Tách trà thứ ba - Nếu không phải là người cũ.

- Nếu không phải là người cũ –

- Hi back!

- Chào anh.

- Nhận ra anh là ai không?

- Dạ, em có, người yêu cũ của người yêu em.

- Ừ, em rảnh không, mình nói chuyện chút.

- Dạ vâng.

...

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là vài ngày trước, anh ấy bay vào thăm người yêu và tiện thể rủ người yêu cũ của mình đến, tôi biết chuyện đó, tôi cũng biết những chuyện gì xảy ra quanh họ suốt năm năm họ yêu nhau và rồi chia tay. Tôi tôn trọng một mối quan hệ hình thành nên những gì của họ thực tại bây giờ, em đã định không muốn tôi phải buồn mà nói tôi không đến cùng nhưng rồi rút cuộc tôi bị lôi đi. Chúng tôi nhậu, thật may là không phải chỉ có ba người mà là rất nhiều người, trong đó có người yêu mới, người yêu cũ, người yêu mới của người yêu cũ, bạn bè cũ, bạn bè mới của anh ta, đương nhiên trong đó là chúng tôi.

Đêm gặp mặt đó có lẽ cũng đủ để chúng tôi tưởng như là thân nhau hơn một chút. Anh ấy say đến nỗi ngủ gục luôn trong nhà vệ sinh, người yêu của anh ấy phát điên khi cố gắng cách mấy cũng không thể lôi được anh ra ngoài, còn em, em ngồi mân mê chiếc nhẫn đôi cũ của hai người trước mắt tôi, đứng dậy đi vào và trở ra với anh đang say sỉn trên vai.

Ừ, cũng có ghen một chút, còn người yêu của anh thì ghen đến nỗi chạy về khách sạn anh ở, thu dọn hết đồ đạc rồi bỏ đi. Tôi thì vẫn cười nói vui vẻ. Ừ, hơi buồn một chút thôi.

" Em thì có quyền gì mà ghen"

Anh ấy đã nói vậy, trong cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông, không phải trực diện, không phải trực tiếp.

Tôi cười nhếch, là cười chính bản thân mình, vì cũng biết đấy là câu nói đúng, tôi không có quyền ghen với một người tình cũ của người yêu mới. Quá khứ rồi mà, làm sao tôi phải ghen, chẳng việc gì tôi phải bận tâm vì những điều đó. Phải chăng vì tôi chẳng yêu em? Không đâu, là vì sự tôn trọng, tôi nói rồi mà, tôi tôn trọng mối quan hệ giữa hai người bọn họ, mối quan hệ không phải yêu đương, nhưng khăng khít và gắn bó, đến mức tôi chưa từng được chen vào những cuộc nói chuyện của họ, chưa từng biết họ nói những gì với nhau, họ cười vui ra sao với những câu chuyện của cả hai. Học cách ngó lơ những điều mình quan tâm, người mình quan tâm. Là một điều cực kỳ khó khăn. Chắn chắn luôn đó!

"Khi anh đến sân bay chuẩn bị về, em ấy khóc rất nhiều, khóc vì sợ đấy sẽ là lần cuối cùng anh còn ở lại bên em ấy, vì sợ anh sẽ không còn lần nào vào lại với em ấy nữa, còn anh thì không vì anh biết anh sẽ còn quay trở lại. Nhưng rồi, những năm sau cùng, thì người khóc lại là anh, khi ngồi trên máy bay, anh khóc như thằng điên khiến ai cũng nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ừ, anh khóc vì anh không biết rằng anh có thể trở lại đấy được nữa không."

Anh cứ kể cho tôi nghe những kỉ niệm của hai người, như thể anh biết rằng tim tôi là sắt là đá là thứ gì đó cứng lắm chứ chẳng phải tim con người, anh vô tư nói ra những điều mà đáng ra anh không nên nói với một người-yêu-mới-của-người-yêu-cũ.

Ừ, và anh vẫn làm thế!

Tôi chẳng phải là một kẻ hèn hạ, cũng chẳng phải là một thằng mất kiểm soát nhân tính, càng không phải là một đứa vô học để có thể chửi vô mặt anh rằng anh đang làm cái quái gì đấy, rằng anh đang cố tình làm cái thứ gì? Khiến tôi thật khó chịu? khiến tôi phát điên, phát ghen, phát hờn về những kí ức tốt đẹp giữa hai người?

Anh đạt được mục đích, nhưng không như anh không muốn, tôi vẫn dạ vâng trong những câu chuyện anh kể, thật nhẹ nhàng, cười vào mặt mình mỗi khi tôi có ý định phản bác lại những lời của anh, đâm vào tim tôi.

"Em có nói chuyện với người yêu anh đúng không?"

"Dạ, em thi thoảng có nói chuyện, bạn ấy khá dễ thương, mà bạn ấy nói yêu anh cũng khá mệt."

"Ừ, lúc ai đó đọc một quyển sách cũ, thì vất vả là đúng rồi. Rách nát, mất trang này trang kia, vẽ bậy nữa, chú thích linh tinh cả... đâu ai hứng thú."

"Em thích sách cũ."

"Ừ."

"Thứ nhất là sách cũ luôn có một mùi đặc trưng. Thứ hai là vì nó là sách cũ rất dễ bị hỏng nên tự dưng muốn trân trọng hơn rất nhiều. Thứ ba là nhìn qua mấy chữ dấu tích chủ cũ để lại ở sách cũ nhiều khi mình sẽ tìm ra được những thứ hay ho."

"Dùng sách cũ sẽ biết ngay được đáp án của một bài tập trong đó. Một là được khoanh vào luôn, hai là viết đáp án ngay bên cạnh luôn."

"Có thể nó không thú vị khi không phải tự mày mò giải bài, nhưng sẽ dễ dàng hơn để đọc nó tiếp theo, nhìn vào sách cũ, nhìn vào những gì người chủ cũ đã để lại, ta sẽ biết sách cần gì, có gì, và có lời giải trong tay."

"Đấy cũng là điều anh vẫn luôn quan niệm. Bởi vậy quen ai anh cũng hỏi người yêu cũ của người ta đầu tiên, cách họ đối xử với người yêu cũ cũng chính là cách họ đối xử với mình về sau. Yêu em ấy, cảm nhận em ấy. Đấy là điều em cần làm, vậy thôi."

...

Chúng tôi cùng bàn luận sôi nổi về một cuốn sách cũ, là anh, là em-người tôi yêu, hay là một cuốn sách cũ thật sự.

Nhưng không thể phủ nhận những gì từ lời anh và tôi nói. Nhìn vào em tôi thấy anh, từ tính cách, từ thái độ, từ những thứ nhỏ nhất. Hai người đã có thời gian ở bên nhau quá lâu để có thể ảnh hưởng đến nhau trong cả tính cách. Tôi có nên được buồn? tôi có quyền được buồn vì điều đó?

Nhưng rồi tôi nhận ra, sau tất cả, điều anh muốn.

Anh gửi cho tôi hai tấm hình, một là của em, một là của người yêu anh hiện tại.

"Thấy giống nhau không?"

Tôi gửi một cái icon mặt cười đáp.

"Giống, đấy là lý do anh yêu người yêu hiện tại?"

"Anh không phủ nhận điều đó, dù em ấy chẳng có điều gì giống người đã cũ."

"Anh không sợ bạn ấy sẽ buồn sao? Anh chấp nhận yêu bạn ấy vì bạn ấy có thể sẽ lấp đi được cái khoảng trống sâu hút trong tim anh?"

"Em ấy không thể giúp anh. Mà. Anh cũng không cần ai giúp lấp khoảng trống, càng không có nhu cầu quên đi người yêu cũ."

"Vậy anh mong chờ điều gì từ người anh đang yêu?"

"Chẳng gì cả, chỉ là bởi em ấy nói em ấy điên khùng, còn anh thì muốn chứng minh rằng anh còn điên khùng hơn em ấy. Mà. Ngày nào đó chắc anh và người em đang yêu, sẽ quay lại. Tầm sáu mươi tuổi chẳng hạn."

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Anh tin vào duyên phận, anh tin điều đó."

...

Anh ta giống như là đang nói những thứ gì đó, khơi dậy một đội binh chủng đặc biệt rầm rập tiến đến cày nát lồng ngực tôi. Một con người thông minh.

...

"Năm năm. It's hurt!"

"Dạ."

"Từ lúc chia tay, anh nghĩ đơn giản lắm, yêu đương như một cuộc hành trình, đi cùng nhau một đoạn đường cũng chỉ vì chung một điểm đến, hoặc đơn giản là lúc đó không có ai đi cùng. Lúc nào đó không còn chung đích đến nữa, hoặc có người khác đi cùng, hoặc muốn dừng lại, thì là chia tay. Thanks for your adventures, now go have a new one."

"Em chưa yêu ai đủ lâu để cảm nhận được cái đau như anh."

"Chẳng cần đâu, anh nghĩ em và em ấy sẽ quen nhau được khoảng hai năm."

"Anh nghĩ vậy thật hả? Em thì từ khi yêu em ấy đã không xác định gì cho bản thân mình từ đó về sau, em chỉ cần biết em đang yêu và được yêu, dù là có được hai năm, hay phải dừng lại sớm hơn, em cũng mãn nguyện về việc này. Em yêu em ấy! Hiện tại."

"Em ấy là một người tốt."

"Tốt nhất từ trước đến giờ. Thế nên có đôi khi em còn sợ nếu không còn em ấy trong vòng tay mình, thì từ đó về sau em có còn được ôm một ai khác vào lòng em tốt hơn em ấy không nữa."

"Em đừng lo, sẽ gặp người tốt hơn thôi, lúc đó em sẽ thấy người khác ai cũng tốt, sẽ tốt dần lên. Vì em thay đổi, rồi sẽ không sợ người ta phản bội hay đối xử tệ với mình nữa, cũng chẳng còn mong chờ người ta làm gì cho em nữa..."

"Thứ đó tương đương với từ "chai sạn""

"Ừ, vì người không tốt sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào cuộc đời em ngay từ lần đầu tiên..."

...

Cuộc nói chuyện của hai kẻ u ám kéo dài vô tận. Chúng tôi khiến nhau tưởng như đối phương chính là một tri kỷ, nửa khiến nhau coi như địch thủ, chẳng hiểu vì sao nữa nhưng những câu chuyện anh kể khiến đêm ấy tôi mất ngủ, mất ngủ cả một đêm thật dài.

Và cuối cùng thì tôi chẳng để được lâu nó trong bụng mình để mặc câu nói van nài của anh rằng câu chuyện giữa hai chúng tôi sẽ là bí mật, không một ai biết được chúng ngoại trừ Trời đất Thánh thần.

Tiếng huýt gió của cánh cửa quán trà Mắt Sói làm tôi giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ rối nhùi ấy khi chúng tôi đang ngồi đung đưa chiếc xích đu màu đen thưởng thức trà. Em và tôi. Hoặc có lẽ là do tách trà Diệp hạ châu vừa chạm đầu lưỡi đắng.

- Ngày hôm qua, anh đã có một cuộc nói chuyện thật dài, với người yêu cũ của em.

Tôi phải nói. Tôi đã nói.

Em nhìn tôi, rồi lại nhìn tách trà.

- Em nửa muốn biết câu chuyện của hai người, nửa lại không, vì em sợ khi em biết những gì anh ấy nói với anh, em sẽ giận, giận anh ấy vì đã làm như vậy với anh.

Tôi ôm em vào lòng, tựa như ôm chú mèo nhỏ như em vẫn hay thường nhận mình là mèo.

- Em yên tâm đi, anh chẳng tin gì ở anh ấy cả, anh luôn tin em dù thế nào đi nữa, và điều anh muốn nói là anh không muốn chúng ta có một bí mật gì dù nó đến từ đâu, từ ai, hay nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, anh vẫn không giữ bí mật. Vì anh yêu em! Chỉ là... anh được quyền buồn một chút chứ? Vì những gì anh ấy đã nói, vì anh ấy đã đạt được mục đích là khiến anh buồn.

...

Em ôm tôi chặt hơn, dụi đầu vào lồng ngực tôi và chẳng nói thêm một câu nào.

...

Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng nói chuyện với anh nữa vì em đã muốn như thế, rằng tôi sẽ không nói thêm một lời nào với người yêu cũ của em, em cũng thế, em cũng sẽ khiến mối quan hệ cũ của mình khép lại, để dành cho chúng tôi. Chỉ hai chúng tôi.

Bẵng đi thế, rồi có một lần tình cờ, lướt nhanh qua những tấm hình Instagram, tôi thấy anh. Một tài khoản đăng những tấm hình chỉ duy có một màu đen trắng. Anh có lẽ luôn sống trong những khối màu như thế. Anh đăng một bức hình ngồi trên chiếc xích đu màu đen, chân chạm những đám cỏ đáng ra chúng phải màu xanh ở dưới chân, và một tách trà mà trong veo chẳng biết màu gì với dòng chữ: "This can be the last trip". Anh đến quán trà Mắt Sói lúc nào vậy nhỉ? Và chẳng hề nói trước điều ấy. Tôi một chút lưỡng lự rồi lướt nhanh qua, nhanh chóng quên đi hình ảnh của anh.

Rồi chỉ đến khi em gọi điện nói muốn đặt vé máy bay để đi ra ngoài kia. Tôi mới bàng hoàng hay tin anh chết. Cái chết chắc là đau đớn lắm. Cắt động mạch chủ ở tay, chẳng bao giờ có cách tự sát nào là nhẹ nhàng cả. Phải đến gần một tuần người ta mới phát hiện ra anh chết trong phòng, có lẽ vì họ không phát hiện ra mùi hôi thối gì, chỉ là, có những đám cây Diệp hạ châu lá mỏng manh mọc rải rác quanh vũng máu khô, có lẽ chúng đã tẩy hết mùi. Hoặc có lẽ chúng khiến anh thanh thản hơn?

Em không khóc, tôi ôm chặt em. Chúng tôi đứng nhìn từ xa khi anh được đưa xuống bảy tấc đất. Tôi biết em buồn nhưng em không muốn nói, vì có lẽ em muốn nỗi buồn được chôn cùng anh ấy? hoặc là muốn tôi sẽ là người lấp đi nỗi buồn từ sâu trong em?

Nếu như tôi là một người cũ trong em? Liệu tôi sẽ là anh như thế? Hay tôi sẽ chẳng là ai trong em.

Tôi tự giận mình vì sau cuộc nói chuyện duy nhất đó đã từng nói với anh rằng anh đừng yêu thêm bất kỳ ai nữa, anh chẳng xứng đáng để được nhận yêu thương khi rằng anh không thể quên hình bóng cũ, sống với quá khứ là tổn hại đến hiện tại, anh đừng yêu ai.

Nắm Diệp hạ châu tôi nắm chặt trong tay, tôi sẽ nhờ quán trà pha cho mình một tách trà thật ngon, tôi sẽ uống luôn phần của anh. Luôn phần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top