Đẹp như em

Ánh nắng lại lên, đồng nghĩa với việc một ngày mới bắt đầu. Nắng lên, tô điểm cho những khóm hoa bên đường, và khóm hoa oải hương trước quán.

Tiệm trà đã mở cửa, Hương chanh sả lại bay theo gió. 

Là 1 ngày đẹp trời...

Nhưng lại chẳng đẹp bằng em.

Bảo Nam thầm nghĩ. Trong mắt kẻ đang yêu, lúc nào cũng có bóng người thương.

        -Trong tim tôi, lúc nào cũng có em-

-Còn trong tim em, tôi ở đâu lại không hay-

Hôm qua mới gặp, nhưng giờ anh lại thấy nhớ cô

Nhớ tới điên

Nhưng....

Kẻ đơn phương sao có quyền được nhớ chứ

Cũng không có quyền khiến người đó ở bên

Haiz, nhớ cô tới muốn khóc

Ly trà làm riêng cho cô sớm đã nguội rồi

Cô có đến không?

Chắc là không

Hoặc có, vì cô vẫn luôn như vậy

Có, không

Không, có

Thôi đi làm việc khác trong lúc chờ vậy...

Tưới hoa. Khóm oải hương cô thích nhất. Từ khi anh biết cô thích loài hao này, anh đã trồng nó. Và cũng từ lúc nào không biết, anh lại thích ngắm cô lúc cô ngắm hoa.

Và anh cũng, nói chuyện với hoa, như nói với cô.

-Hoa nè, mày làm ơn nở đẹp hơn được không. Tuyết Nhi thích mày lắm luôn ấy. Mày mà nở đẹp, thì cô ấy sẽ cười rất tươi! Rất tươi luôn á! Ánh mặt trời cũng không bằng đâu~ Đảm bảo mày sẽ rất mê. Mày thì sướng rồi. Ở gần cô ấy, ngắm cô ấy. Cô ấy thích mày. Còn tao thì phải ngắm cô từ rất xa, rất xa luôn ấy trời

Như 1 kẻ điên, anh tâm sự với bông hoa nguyên 1 tiếng rưỡi, cho tới khi

//Tiếng mở cửa//

-Chào mọi người, chào Bảo Nam, nay anh có ca à?

-Kính chào quý khách, như cũ ha!

-Ừa! Oa!!!!! Nay hoa đẹp quá đi!!!!!!// cười khúc khích//

 Là cười với anh sao?

Không rõ, nhưng cứ coi là vậy đi

Hôm nay quả là ngày đẹp! 

Nhưng sao đẹp bằng cô



~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top