B
Bao điều mơ hồ rồi cũng rõ nét khi ta biết bản thân đang hướng về ai.
Hôm nay, quán trà của tôi đã có một vị khách gọi món trà tâm sự lúc 8 giờ rưỡi. Vị khách này là một bạn nữ mang tính cách chín chắn và nhẹ nhàng. Ấn tượng của tôi lúc đầu về bạn ấy là một cô gái đầy ưu tư cùng những nỗi niềm được giấu kín. Cô ấy sẽ bắt đầu kể ngay bây giờ nên hi vọng các bạn sẽ cùng tôi lắng nghe những dòng tâm sự này.
Ngày hôm qua là một ngày khác với mọi ngày trong tuần, tớ đã đi học đúng giờ hơn. Đó là điều khiến một ngày của tớ bắt đầu như một ngày khác biệt vậy. Nhưng một điều không thay đổi là ánh mắt tớ vẫn nhìn về phía người đó - chỉ là hướng về một bóng lưng sẽ không bao giờ quay lại nhìn tớ. Vì tớ hiểu được điều đó nên tớ đã tự mình cố gắng giết chết những cảm xúc lẫn những tâm tư trong lòng biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên khi thích một người nào đó thực sự thì có dùng cả một nghìn lẻ một cách cũng không ngăn được sự dao động của cảm xúc. Nếu nói đên đây chắc ai cũng nghĩ tớ thật ngu ngốc hay thiếu sự dũng cảm khi không thể đi tỏ tình với một chàng trai thôi đúng không ?. Điều này tớ cũng đã tự nói với bản thân nhiều lần nhưng tình huống và hoàn cảnh của tớ với anh ấy có phần khôi hài.
Việc này phải nhắc đến sự việc của 2 năm về trước. Khi ấy tớ chỉ là một học sinh mới chuyển trường cùng một suy nghĩ ngây thơ rằng mình còn trẻ, vì vậy nên làm những điều mạo hiểm không suy nghĩ. Đó là một suy nghĩ thiển cận, nó đã đẩy tớ đến một ngã rẽ khó lường trong tương lai. Nói đúng hơn nó như một cuộc trao đổi vậy mà vào thời điểm đó tớ đã không biết được và đã thực hiện cái thử thách lòng can đảm từ đàn chị cùng hội nhóm. Tớ lúc ấy vẫn không biết anh ấy là ai hay là người như thế nào mà được rất nhiều cô gái trong trường mến mộ. Thế nên tớ đã thực hiện thử thách vì đã nghĩ rằng mình đằng cũng sẽ không gặp anh ấy trong tương lai nữa đâu. Đúng ngày hôm đó, vào giờ ra chơi sau tiết học thứ nhất, tớ đã chạy qua lớp ânh ấy và viện một lý do giả để dụ anh ấy ra ngoài. Trước khi thử thách được thực hiện, tớ đã giải thích với người ấy rằng:
- Vì em đã thua cược khi chơi với các bạn nên em phải thực hiện giao kèo và mong anh hợp tác với em!
Lúc tớ nói xong thì liền chìa tay ra để xem anh ấy có chấp nhận hợp tác với mình không và anh ấy đẫ bắt tay với tớ- một yêu cầu hợp tác đã được chấp. Dáng vẻ của tớ ngày ấy rất xấu, không gọn gàng cũng không xinh xắn là bao. Nhưng tớ đã mặc kệ và lấy hết sự dũng cảm để nói ra câu đó, mặc dù đó không phải một lời tỏ tình thực sự nhưng cũng là lần đầu. Vì vậy tớ đã chần chừ một lúc để xem lại câu nói mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ vài phút trước đã ổn chưa và thổ lộ.
- Em thích anh.
Khi nói xong câu đó, tớ liền quay về lớp học của mình luôn với một khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua. Điều tớ cảm thấy may mắn khi thực hiện thử thách lúc đó là đã không nhìn biểu cảm của anh ấy từ lúc ban đầu đến lúc kết thúc. Chắc anh ấy đã cảm thấy tớ là loại người rẻ tiền lắm khi làm liều một điều mà mình nghĩ là bình thường và coi nó là vinh quang vì đó chỉ là một trò chơi. Nhưng với người khác lại là cần một sự can đảm và nghiêm túc để làm điều đó. Khi tớ quay lại lớp học thì hậu quả tớ nhận được là một cô bạn trong nhóm tớ chơi chung đã khóc rất nhiều. Mặc dù tớ đã biết cô ấy thích anh ấy nhiều nhường nào nhưng tớ đã ích kỷ và đã làm ra một điều thực sự vô tâm. Những ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng một hôm, anh ấy hình như chơi thua với bạn vào giờ ăn trưa và họ đã ra một yêu cầu nào đó. Khi ấy, căn tin trường tớ đã vắng hẳn vì cũng đã gần hết giờ ăn trưa. Chỉ còn lại nhóm bạn của tớ và nhóm của anh ấy ngồi lại chơi. Họ chơi khá vui nên tớ cũng đã chú ý một chút. Nhưng khi anh ấy đứng dậy và tiến đến bàn của tụi tớ thì tớ cũng đã nghĩ đơn giản là anh ấy chắc đến để tỏ tình với cô bạn của tớ - người tớ đã làm tổn thương vì sau ngày hôm đó thì ai cũng biết cô ấy thích anh ấy. Nên vào giây phút ấy, tớ đã vội vàng dọn dẹp đồ đạc của mình rồi rời căng tin vì tớ vẫn còn cảm giác khó xử. Nhưng không ngờ anh ấy lại có chủ đích khác. Thực sự tớ đã cố trốn thoát nhưng không thành công. Vì đôi san đan của tớ bị tụt khi tớ đi thang bộ lên lớp nên đã bị anh ấy bám kịp.
- Pepsi!
Đó là tên tiếng anh của tớ ở trường. Nghe vui thật nhưng tớ chọn nó thì cũng chỉ vì mặt chữ nó đẹp thôi. Khi nghe anh ấy gọi hẳn tên như vậy thì tớ cũng liền đứng lại. Cố gắng lấy hết dũng khí nói chuyện như bình thường.
- Anh cũng thua bạn anh một trò chơi nên em có thể bắt tay với anh không?
Tôi nghe vậy vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy tội lỗi vì tôi nhận ra rằng việc tôi đã làm gây ảnh hưởng đến nhiều việc và nhiều người.
- Em xin lỗi! Xin lỗi!
Cũng như lần trước, tớ liền bỏ đi một mạch. Nhưng lần này không phải cùng một khuôn mặt đỏ vì ngượng mà là một cảm giác khỏ xử và tồi tệ. Từ ngày ấy, tớ luôn giữ trong mình một quyển nhật kí xin lỗi vì tớ muốn nói rõ và xin lỗi anh ấy. Sau này, tớ cứ chú ý đến anh ấy vì muốn kiếm một thời điểm thích hợp để nói ra nhưng đến khi tớ nghĩ kĩ lại trong cuốn nhậy ký ấy, tớ muốn nói cái gì thì nhận ra không phải thứ tớ muốn nói là lời xin lỗi. Mà lời tớ muốn nói là tớ cũng đã có chút quan tâm đến anh ấy rồi. Tớ đã bị thu hút bởi vẻ điển trai, thân hình cao ráo cùng phần tính cách có chút nhẹ nhàng. Nhiều lần tớ cũng muốn tỏ tình thực sự với anh ấy nhưng tớ nghĩ anh ấy đã mất hết thiện cảm với tớ rồi nên tớ cũng đã cố gắng kết thúc dòng cảm xúc không được chấp nhận này.
Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi tớ nghĩ long đã yên bình cùng việc thích nhiều người khác nhau trong 2 năm qua sẽ giúp tớ quên đi việc đó. Nhưng mọi việc không như tớ đã tính. Hiện tại, tớ và anh ấy đang học chung lớp với nhau và cũng đã được 7 tháng rồi. May mắn thay là không ngồi gần nhau. Nếu sự việc chỉ đơn giản như vậy thì khống đáng để kể rồi. Đằng này lại khiến tớ thích anh ấy lại mà theo một cách rõ ràng hơn. Việc này khiến tớ cảm thấy vô cùng bất an. Tớ đã thề rằng tớ sẽ không được thích người đó một lần nào nữa vì tớ cũng biết kết quả sẽ như thế nào mà.
Thường thì tớ sẽ chỉ mơ những người tớ thích một lần thôi nhưng tớ mơ về anh ấy lại là hai lần. Một lần là về việc anh ấy đang tay trong tay với người anh ấy yêu vào 1 năm trước. Còn lần thứ hai là về việc tớ có thể nắm tay với anh ấy mà mỉm cười hạnh phúc. Hiện tại tớ cũng biết anh ấy là một chậu hoa đã có chủ. Vì vậy tớ càng cảm thấy hoài nghi những giấc mơ hay đúng hơn là bản thân tớ. Tớ đã thích sai người và sai thời điểm rồi. Trong 2 năm qua, khuôn mặt của anh ấy trong tâm trí tớ là một hình ảnh nhạt nhòa không rõ nét nhưng giờ thì nó trở nên rõ hơn biết bao nhiêu. Từ mái tóc đen hơi xoăn đến đôi mắt biết cười, gò mũi cao và bờ môi mỏng. Đến cả cảm xúc cũng rõ ràng rằng tớ thích người đó chứ không phải say nắng nữa. Mọi thứ đều được bước ra ánh sáng cùng một quyết định chắc chắn rằng tớ sẽ chỉ giữ những ý niệm này trong nơi sâu nhất trong lòng - nơi không ai có thể chạm tới hay biết tới và là nơi tớ sẽ không bao giờ tớ muốn mở ra xem lại lần nữa. Đó không phải là lãng quên mà nó là lưu trữ để tớ không lặp lại sai lầm này lần thứ hai nữa.
Vì thế ly trà của ngày hôm nay là một ly trà giải tỏa ưu tư - Trà Hoa Nhài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top