Quân nhược thiên thượng vân 7
Trên đường về, Thái Minh chủ động đảm nhận nhiệm vụ lái xe tuy trong lòng cô đang chửi rủa nhưng thực sự không muốn đi một chuyến tàu lượn siêu tốc nào của Lý Vân Tiêu nữa. À không, là cô không muốn Vân Tiêu mệt mỏi như vậy.
Nhìn thấy người bên cạnh mặt như đưa đám rơi vào trầm lặng, Thái Minh không biết phải khuyên nhủ thế nào liền dứt khoát mặc kệ nàng.
Không tìm được Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu từ khí thế trùng trùng chuyển sang suy yếu, trước mắt là khung cảnh đang nhanh chóng lùi về phía sau, nàng bắt đầu suy nghĩ mình bị người đó hấp dẫn từ khi nào.
Là khuôn mặt thanh tú khi lần đầu gặp nhau hay sự dịu dàng và điềm tĩnh trong lời nói của chị ấy? Là lần chủ động xuống bếp nấu bát mì ấm lòng kia hay là sự bầu bạn đầy tỉ mỉ chu đáo. Là sự tĩnh lặng dưới ánh nắng ban chiều , thờ ơ với vầng trăng buổi đêm hay là theo sát đưa về đêm mưa đó. Là những chia sẻ bận rộn trong cuộc sống mà nàng có thể cầm điện thoại lên và xem.
Có lẽ là hết thảy những chi tiết đó cộng lại.
Trần Lệ Quân, chị còn có bao nhiêu chuyện đã âm thầm làm mà em chưa biết. Thái Minh nói rằng đối với Trần Lệ Quân mình rất đặc biệt, tại sao chứ?
Từ khi nào mình bắt đầu rơi vào bẫy từng bước một mà không hề nhận ra?
Là sự ghen tị thầm dâng lên trong lòng khi nghe tin trong lòng chị ấy đã có người khác, là sự chiếm hữu khó hiểu, là sự ngượng ngùng khiến bản thân muốn lại gần nhưng lại càng tránh mặt chị ấy, hay là nhìn chị ấy bi thương nhưng bản thân lại không có tư cách an ủi. Hơn nữa, không cam lòng làm bạn nhưng lại không thể nào định nghĩa được thân phận của mình.
Trần Lệ Quân không để lại một lời nào mà đã vạch ra ranh giới giữa Hán-Sở, chỉ để lại sự im lặng và quyết tâm đoạn tuyệt.
Lý Vân Tiêu lần đầu tiên được nếm trải sự nhớ nhung a. Giống như trà xanh kia được cho thẳng vào miệng, đắng ngắt không tả xiết.
Nàng thực sự muốn gặp Trần Lệ Quân.
Muốn hỏi một chút đôi bàn tay sao trà đó có còn đau không, muốn nhìn một chút sự chân thành trong ánh mắt kia, muốn ôm lấy bóng lưng bị bao bọc bởi sự cô đơn vô cớ, muốn xác nhận những thứ trong tâm trí vì Quân mà sinh ra, là mộng tưởng trong lòng hay là song hướng cùng lao đến.
Trần Lệ Quân, người trong lòng chị là ai không quan trọng nữa.
Chỉ cần người bên cạnh chị ấy là bản thân thì đó cũng là một loại mãn nguyện rồi.
Cho nên chị muốn trừng phạt em tới khi nào mới bằng lòng gặp em a?
Hai người trở về Hàng Châu đã là buổi chiều, Thái Minh đỗ xe dưới tầng hầm lại đêm người kia tới tận cửa.
"Vân Tiêu, cậu trở về ngủ một lát đi, đừng suy nghĩ nhiều, tớ về sẽ hỏi những người bạn khác, có tin tức gì kịp thời báo cho cậu, được không?"
Lý Vân Tiêu gật đầu một cái đưa mắt nhìn Thái Minh rời đi.
Trên người cô dường như đã bị rút hết sức lực, đối mặt với câu đố không thể giải được trước mắt, không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
Nhặt con khỉ nhỏ đang cầm quả chuối mà Trần Lệ Quân đưa cho cô, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con khỉ nhỏ, Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm: "Con khỉ thối, đừng trốn nữa, nếu chị không xuất hiện nữa thì em cũng không cần chị nữa! "Nói xong, cuối cùng không nhịn được rơi nước mắt. Kiệt sức và ủy khuất, người ngồi trên ghế sofa đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên này, Thái Minh đưa xong Lý Vân Tiêu về nhà, xoa xoa cái eo già nua cùng lão Vương bàn bạc nên làm gì tiếp theo, mặc dù Trần Lệ Quân đã hơn 30 tuổi đầu nhưng này cô đã mất liên lạc hơi lâu, cắt đứt liên lạc và biến mất làm cho mọi người không biết làm sao.
Nghĩ đi nghĩ lại, quả thực có một người bạn học cũ là bác sĩ trường y, cô nhanh chóng mở WeChat bắt đầu tìm kiếm thông tin liên lạc, không chút do dự gọi điện.
Người trong điện thoại nói, Trần Lệ Quân quả thực đã đến bệnh viện nhờ một bác sĩ mà cô biết giúp đỡ, vết thương trên tay không nghiêm trọng đã kê đơn thuốc rồi tự mình rời đi. Chỉ là cô ấy dường như không đến buổi tái khám.
Sau khi hàn huyên mấy câu mới cúp máy.
Thái Minh lúc này cũng mất đầu mối, lão Vương nhìn đau lòng bảo nàng nhanh đi ngủ đi, hắn sẽ nấu một ít canh để bồi bổ cơ thể cho cô sau đó sẽ gửi một ít cho Lý Vân Tiêu.
Mơ mơ màng màng nghe thấy có người gõ cửa, còn tưởng là mơ nên quay người lại định tiếp tục ngủ.
Lại một trận gõ cửa nữa khiến người trên giường hoàn toàn tỉnh táo. Nghe thấy tiếng cửa mở, nghĩ chắc chắn là Lão Vương đã mở cửa.
Còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy Lão Vương đứng ở cửa hét lớn: "Vợ, ra ngoài nhanh lên!"
"Ai?"
"Là Quân Quân."
Nghe được hai chữ "Quân Quân", Thái Minh xoay người nhảy xuống giường, vội vàng chạy tới phòng khách xác nhận.
Thực sự là Trần Lệ Quân! ! !
Thấy có người đang ngồi nhàn nhã trên sô pha nhà mình, Thái Minh liền lao tới đem người kéo dậy kiểm tra xung quanh rồi tức giận hét lên: "Cậu cái đồ chết bầm này, khoảng thời gian này đã chạy đi đâu a? Điện thoại cũng không nhận, lớn rồi còn chơi mất liên lạc!!! Cậu biết Lý Vân Tiêu rất lo lắng cho cậu không hả! Biết là bọn mình lo cho cậu lắm không hả!!! Tớ hôm nay bị Lý Vân Tiêu kéo chạy đến Thặng Châu, thiếu chút nữa là bị chơi đến chết rồi! Cậu biết hay không nếu còn không xuất hiện nữa thì mắt của Lý Vân Tiêu cũng khóc mù mất rồi!!!
Vốn là đang nhàn nhã ngồi Trần Lệ Quân trong nháy mắt mất bình tĩnh đứng lên hỏi: "Vân Tiêu làm sao vậy?! Không phải tớ đã bảo cậu giúp tớ chăm sóc cô ấy sao?!"
Thái Minh càng tức giận hơn!
"Tớ giúp cậu chăm sóc???? Tớ giúp cậu chăm sóc???? Dù tớ có chăm sóc cô ấy thế nào đi chăng nữa, tớ cũng không phải là cậu! Không phải Trần Lệ Quân!!!"
Trần Lệ Quân lập tức mất đà, nhẹ giọng nói: "Tốt Thái Thái, tớ sai rồi! Sai rồi, đều là lỗi của tớ!"
Thái Minh cũng bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy gần đây cậu làm gì?"
Trần Lệ Quân thở dài nói: "Tớ đi xử lý một việc, hiện tại cũng gần như đã giải quyết xong. Chút nữa còn có một đứa em gái đến, đợi cô bé đến tớ sẽ nói cậu biết."
"Em gái??? Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu vì cậu cơm không ăn nước không uống! Bây giờ cậu nói với tớ rằng cậu muốn mang em gái đến nhà tớ???? Tên cặn bã này..." Thái Minh cũng chưa kịp mắng Trần Lệ Quân xong, liền nhanh chóng giải thích:
"Trời ạ, cậu đang nghĩ gì vậy a! Cô bé là một người bạn rất quan trọng sao!"
"Dừng lại, dừng lại! Trần Lệ Quân, tớ không muốn nghe một lời nào từ cậu lúc này. Cậu nhờ tớ chăm sóc Lý Vân Tiêu. Cậu có tiền đồ a, em gái nào mà quan trọng đến vậy, còn nhờ tớ lặng lẽ đưa bánh sinh nhật cho Lý Vân Tiêu! Ah! ?!"
Thái Minh còn chưa liên hoàn chửi xong, điện thoại di động vang lên, trên màn hình hiển thị là Lý Vân Tiêu, Thái Minh đặt điện thoại di động trước mặt Trần Lệ Quân, hung hãn nói: "Để tớ xem cậu giải thích với Vân Tiêu thế nào."Liền điện thoại.
"Thái Thái, cứu tớ với! Mau đến nhà tớ, cứu tớ!"
Bên kia điện thoại là Lý Vân Tiêu đang kêu cứu, xen lẫn tiếng điên cuồng đập cửa.
Trần Lệ Quân và Thái Minh không kịp suy nghĩ vội vàng chạy ra ngoài , lão Vương bị bỏ lại một mình đứng trong phòng khách, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thái Minh hét lên: "Đứng yên làm gì! Mau đi a, Lão Vương!! !"
Trần Lệ Quân chộp lấy điện thoại, vừa chạy vừa nói: "Vân Tiêu, đừng cúp điện thoại, đừng sợ, chị lập tức tới, đừng sợ."
Đầu bên kia điện thoại vẫn còn nghe thấy tiếng đập cửa như cũ, ba người chạy nhanh nhất có thể, tim đập như trống.
Lý Vân Tiêu mua nhà chung khu với Thái Minh, hai nhà ở cách nhau hai căn, Lý Vân Tiêu rất thích chăm sóc hoa và cây cối nên mua một căn hộ có sân.
Trần Lệ Quân dường như phát điên, chỉ chạy về phía trước, hét lên: "Đừng sợ, Vân Tiêu!" Thái Minh cũng điên cuồng chạy theo, Lão Vương nhanh chóng gọi cảnh sát trên điện thoại di động trong khi chạy theo sau.
"Trần Lệ Quân! Bên trái!" Thái Minh từ phía sau nhắc nhở.
Ba người nhanh chóng tiến vào căn hộ nơi Lý Vân Tiêu ở, thấy cửa phòng mở rộng, Trần Lệ Quân vội vàng chạy vào nhà, nghe thấy tiếng Lý Vân Tiêu trong phòng ngủ, cô bất chấp lao vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến Trần Lệ Quân tức giận đến đỏ mắt, lúc này cô chỉ có một suy nghĩ, giết hắn! ! ! ! !
Chỉ thấy một người đàn ông với mái tóc rối bù đang ngồi trên người Lý Vân Tiêu, cởi bỏ một nửa quần. Một tay bóp cổ Lý Vân Tiêu, tay kia tát mạnh vào khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở, quần áo của người bên dưới đã bị xé nát, chỉ còn lại một ít mảnh miễn cưỡng che phủ cơ thể. Vân Tiêu cố gắng hết sức để chống cự bằng tay và chân nhưng vô ích do sức lực chênh lệch.
Trần Lệ Quân nhanh chóng nhìn quanh, cầm ngay chiếc đèn bàn cạnh giường và đập mạnh vào đầu người đàn ông, người đàn ông rên một tiếng trọng tâm không vững ngã xuống giường, Trần Lệ Quân đúng thời cơ dùng chăn đem Lý Vân Tiêu bao lại, bế cô lên và rút lui ra khỏi phòng ngủ.
Người đàn ông đau đớn ôm đầu, một tay đầy máu trên đó kích thích thần kinh của hắn ta, loạng choạng đứng dậy, từ trong túi móc ra một con dao gọt hoa quả vọt đến người đằng trước.
Kết cấu của phòng ngủ hữu hiệu ngăn chặn động tác của người đàn ông, Trần Lệ Quân nhân cơ hội nhanh chóng đưa Lý Vân Tiêu cho Thái Minh ở phía sau cô, ra hiệu nhanh chóng đưa Lý Vân Tiêu đi, khi cô quay lại, người đàn ông đã lao tới cô bằng một cú đấm. Dao giơ lên, trong mắt tràn đầy oán hận.
Trần Lệ Quân không còn cách nào khác, đành dùng toàn lực tóm lấy cổ tay người đàn ông, lưỡi dao tàn nhẫn cào vào cánh tay của Trần Lệ Quân, may mắn thay cô đã khống chế được cổ tay của hắn ta, Lão Vương ở phía sau nhanh chóng lao ra, một cước đá vào ngực người đàn ông, hắn loạng choạng hai cái rồi ngã xuống đất.
Trần Lệ Quân và Lão Vương song song lao đến, vặn cánh tay của hắn ta ra phía sau, giữ cổ tay hắn lại, Lão Vương dùng đầu gối quỳ xuống người hắn kiểm soát được cục diện.
Trần Lệ Quân mặc kệ máu chảy trên cánh tay, hét ra ngoài cửa: "Thái Minh lại gọi cảnh sát! Nhanh lên!"
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát đến gần, cuối cùng cũng đã đến!
Bốn nhân viên cảnh sát bước vào phòng, trói người đàn ông xuống đất bằng còng tay và niêm phong con dao gọt trái cây vào túi đựng tang vật.
Trần Lệ Quân rảnh tay liền chạy đến phòng khách kiểm tra Lý Vân Tiêu, người run rẩy nép vào trong ngực Thái Minh, ánh mắt dán chặt vào cô, khao khát cô nhưng gần như không bao giờ gặp lại cô. .
"ba!"
Thái Minh sửng sốt. Lý Vân Tiêu tát Trần Lệ Quân một cái thật mạnh .
Trần Lệ Quân từ từ cúi đầu, tràn đầy tự trách: "Vân Tiêu, tôi xin lỗi."
Lý Vân Tiêu cụp mắt xuống, nhìn thấy những vết dao rạch trên cánh tay Trần Lệ Quân máu từ từ thấm ra từ dưới lớp vải, nàng ôm chặt người trước mặt và khóc lớn.
"Trần Lệ Quân, em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại chị!"
Cảnh sát đưa người đàn ông vào xe cảnh sát và đến thông báo những sự việc tiếp theo: "Mọi người đều sợ hãi, nên vậy thôi. Trước mời các vị băng bó lại vết thương , sau đó cần đến đồn để hợp tác để lấy lời khai. Ngoài ra, nếu có manh mối nào liên quan đến vụ án, xin vui lòng hợp tác."
Lão Vương đứng lên đồng ý hợp tác, sau đó tiễn người đi ra ngoài.
Trong phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, tai nạn bất ngờ này để lại cho mọi người một trận sợ hãi kéo dài, mặt đất đầy dấu vết đánh nhau, bình thủy tinh vương vãi khắp nơi.
Thái Minh và Lão Vương vội vàng giúp đỡ dọn dẹp trước, ít nhất là dọn sạch những mảnh thủy tinh trên mặt đất, đồng thời chừa lại không gian thích hợp cho hai người.
Trần Lệ Quân đứng dậy đi vào phòng ngủ, từ trong tủ lấy một bộ quần áo mặc cho Lý Vân Tiêu, hoàn toàn quên mất trên tay mình vẫn còn có vết thương.
Lý Vân Tiêu co rúm lại như một con thỏ sợ hãi, đôi mắt đỏ ngoan ngoãn hợp tác với chuyển động của người trước mặt.
Trần Lệ Quân nhẹ nhàng mở chiếc chăn bông quấn quanh người, làn da của Lý Vân Tiêu đột nhiên bị kích thích bởi không khí lạnh, nổi lên một lớp da gà, tất cả những vết sẹo trên cơ thể cô đều lộ ra trước mắt Trần Lệ Quân. Do dùng lực quá mạnh, một vòng đen xanh đã bắt đầu hình thành trên cổ, khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng, dưới mắt có dấu vết của vết sưng tấy.
Trần Lệ Quân rút tay muốn chạm vào vết thương, không cầm được nước mắt. Cô nhẹ nhàng đến gần Lý Vân Tiêu và nhẹ nhàng thổi vào vết thương, hy vọng có thể giảm bớt cơn đau rát nhất có thể. Cô muốn nói điều gì đó để an ủi Lý Vân Tiêu nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra được âm thanh nào, chỉ có nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Sợ Lý Vân Tiêu bị cảm, cô giúp nàng mặc quần áo nhanh chóng và nhẹ nhàng.
Lý Vân Tiêu kéo quần áo của Trần Lệ Quân, nhẹ nhàng nói: "Trước đến bệnh viện điều trị vết thương trước, được không?"
Trần Lệ Quân lắc đầu nói: "Tôi không sao, tôi muốn ở cùng em."
"Vậy chị muốn em nhìn vết thương của chị sao?"
Trần Lệ Quân cúi đầu.
"Đi đi, Thái Minh tới rồi, để lão Vương đi cùng chị, sẽ không sao, đợi chị đã thành thói quen."
Trần Lệ Quân và Lão Vương đi nhanh về nhanh, lúc trở lại, hai cánh tay đã được băng gạc cẩn thận quấn lại, che đậy vết thương khủng khiếp.
Trần Lệ Quân vừa trở về đã ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, căn nhà cơ bản đã được Thái Minh dọn dẹp, bốn người ngồi đối diện nhau.
"Vân Tiêu, xảy ra chuyện gì?" Thái Minh lo lắng hỏi.
"Tớ có thể nói về những gì đã xảy ra tối nay trước nhưng sau đó cũng muốn biết Trần Lệ Quân chị đã làm gì sau khi biến mất lâu như vậy. Giấu lâu như vậy, chị nguyện ý thẳng thắng sao?" Giọng nói của Lý Vân Tiêu rất nhẹ nhàng nhưng nó khiến cho người nghe khó mà từ chối được.
Trần Lệ Quân biết mình đã sai, nặng nề gật đầu một cái.
Lý Vân Tiêu sau khi trở về liền ngủ ở trên sô pha, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa tỉnh lại, thấy trời đã tối. Nàng mệt mỏi đứng dậy và hỏi mình là ai nhưng câu trả lời duy nhất cô nhận được là tiếng gõ cửa rất nhanh.
Lý Vân Tiêu tưởng là Thái Minh có tin tức về Trần Lệ Quân nên không suy nghĩ nhiều liền mở cửa. Bàn tay của người đàn ông ngay lập tức kéo cửa ra.
"Tại sao? Anh đến đây để làm gì?"
Người đàn ông này rõ ràng là say rượu, mất đi hình tượng đứng đắn trước đây, tóc tai bù xù, vương vãi khắp khuôn mặt. Anh ta lao vào nhà với những bước chân trống rỗng, trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, túm lấy quần áo của Lý Vân Tiêu và hét lên: "Lý Vân Tiêu! Cô đã làm gì tôiiii?!"
"Bây giờ tôi phá sản!!! Mất tất cả, cô hài lòng chưa? Ah! Hài lòng chưa! Đồ khốn!"
Lý Vân Tiêu cảm thấy khó thở khi bị cổ áo túm lấy. Nàng lạnh lùng nói: "Hà Phi, đừng nổi điên, tôi không biết anh đang nói gì, buông tôi ra!!!"
"Ha, cô không biết? Cô cư nhiên đã nói với tôi là cô không biết!" Người đàn ông tức giận cười lớn. "Vậy cô nói cho tôi, những bằng chứng mà người tình nhỏ Trần Lệ Quân của cô thu thập được đến từ đâu! A!"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Lý Vân Tiêu cố gắng khiến người đàn ông buông tay ra.
Không ngờ, người đàn ông càng kéo càng chặt, hung hãn nói: "Đem tôi chỉnh chết để nhường đường cho các ngươi đúng không?! Hả? Đàn ông chơi vui vẻ đủ rồi còn muốn nếm thử phụ nữ à? Nếu không thì để cô thử xem, ai có thể làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn!
Nói xong, hắn ta điên cuồng dùng một tay xé nát quần áo của Lý Vân Tiêu, tay kia kéo thắt lưng của anh ta. Lý Vân Tiêu sợ hãi, cố gắng hết sức để chống cự nhưng vẫn không thể chống lại người trước mặt.
Nhìn thấy chiếc bình trong tay, nàng tới nhặt lên ném vào người đàn ông, nước bắn tung tóe trước mặt và chiếc bình ném vào người khiến người đàn ông say rượu loạng choạng bỏ chạy.
Lý Vân Tiêu nhân cơ hội này chạy vào phòng ngủ, khóa cửa sau lưng và gọi Thái Minh đến giúp đỡ.
Giọng nói của Trần Lệ Quân ở đầu bên kia điện thoại khiến cô đứng hình tại chỗ.
Người đàn ông hoàn toàn tức giận, điên cuồng đập cửa, Lý Vân Tiêu vô cùng sợ hãi, cô không biết cánh cửa gỗ này có thể giúp cô cầm cự được bao lâu. Cô sợ hãi ngồi xổm trong góc, run rẩy ôm mình, bên tới vẫn còn nghe thấy Trần Lệ Quân đang lo lắng hô to với chính mình: "Đừng sợ."
Khi người đàn ông xông vào cửa, hăn ta nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ trong góc, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng, bước tới, túm tóc người phụ nữ rồi ném nàng lên giường.
"Sao, là đồng tính mà còn sợ ngủ tôi à! Để tôi nói cho cô biết, tôi đã mất tất cả,ai cũng đừng nghĩ tốt hơn! Mọi chuyện về mối quan hệ của cô với người phụ nữ đó, tôi đã kể cho mẹ cô nghe rồi! Hahahahaha Hahahahahahahahaha! Bây giờ để tôi xem trên giường cô còn cao quý như vậy không!"
Lý Vân Tiêu điên cuồng đấm đá vào người hắn ta, người đàn ông tức giận giơ tay bóp cổ nàng. Cảm giác ngột ngạt khiến nàng mất đi toàn bộ sức lực, Lý Vân Tiêu cảm thấy hôm nay mình có thể sẽ chết, nước mắt vô thức trào ra khóe mắt. Không khí trong phổi nàng ngày càng ít đi, vào giây phút cuối cùng, Lý Vân Tiêu chỉ có một suy nghĩ.
Trần Lệ Quân, đừng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top