Quân nhược thiên thượng vân 4

Sau khi Lý Vân Tiêu tỉnh dậy, nàng phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn được gửi vào khoảng hai giờ sáng, điều này có chút khó tin. Trong số đồng nghiệp và bạn bè của mình, chưa từng có ai nhắn tin cho nàng vào lúc nửa đêm cả.

  Khi mở khung chat ra, nàng thấy đó là của Trần Lệ Quân.

  【hình ảnh】

  Ah! Là một bức ảnh, được chụp cùng nhau tại khu cắm trại.

  Bối cảnh là hoàng hôn màu cam ấm áp, hai người đứng cạnh nhau, cơ thể vô thức tựa vào nhau. Sự lúng túng khi lần đầu chụp ảnh cùng nhau cho thấy họ vừa quen vừa lạ.

  Lý Vân Tiêu cong khóe miệng ôn nhu trang nghiêm nhưng Trần Lệ Quân lại cười toe toét, ánh hoàng hôn lặng lẽ nhuộm vàng thân ảnh họ lộ ra cảnh tượng thật đẹp đẽ.

  Ngón tay nàng di chuyển nhanh hơn não nhanh nhẹn bấm lưu ảnh mà không hề do dự. Lý Vân Tiêu nhìn nụ cười ngốc nghếch của Trần Lệ Quân trong bức ảnh một lần nữa, khóe miệng cô bất giác giơ cao lên.

  Người này thực sự rất đẹp mắt.

  Cũng thuận tiện bị vẻ đẹp của chính mình dọa đến rồi.

  "Chị có phải nửa đêm thức dậy sao? Cảm ơn chị đã gửi những bức ảnh chúng khá đẹp." Lý Vân Tiêu chủ động gửi tin nhắn.

  Vừa gửi xong màn hình liền hiện thông báo đối phương đang gõ chữ....

  "À, thực ra... lúc đó tôi đang chuẩn bị đi ngủ..."

  Lý Vân Tiêu kinh ngạc mở miệng.

  "Chị không muốn mạng sao? Hôm qua ta trời mưa lái xe qua lại hơn bốn tiếng, không phải đã bảo chị uống thuốc rồi đi ngủ sao?" Tin nhắn được gửi đi gấp gáp.

  "Tôi có uống thuốc, tôi uống! Tôi vừa về xử lý một số việc nên ngủ muộn một chút." Tin nhắn của Trần Lệ Quân lập tức quay lại.

  "...Vậy chẳng lẽ những việc đó quan trọng hơn thân thể của chị sao?" Lý Vân Tiêu có chút không nói nên lời.

  Trần Lệ Quân nhanh chóng đổi chủ đề: "Hôm nay em có đi làm không?"

  "Có, ăn xong bữa sáng em sẽ đi. Em đoán là mình lại bắt đầu bận nữa rồi."

  "Vậy... được rồi. Chú ý đến sức khỏe của mình!"

  Lý Vân Tiêu nhịn không được trợn mắt: "Please, ai mới là người không chú ý tới sức khỏe? Đổi chủ đề cũng vô ích! Hôm nay nhất định phải kiên trì uống thuốc, tìm cơ hội tranh thủ ngủ, ăn đúng giờ, cho cơ thể nghỉ ngơi nhiều hơn để nhanh khỏe lại, đồ ngốc!"

  "A...Tôi không ngốc, tôi đã nhớ hết căn dặn của bạn học Vân Tiêu, tôi sẽ nghe lời!" Còn không quên thêm một biểu tượng cảm xúc chào dễ thương sau tin nhắn.

  Lý Vân Tiêu phấn khích đến mức đổi tin nhắn WeChat của Trần Lệ Quân thành "🍊🐒", gật gật đầu lẩm bẩm một mình: "Rất hợp ý mình." Sau đó nàng hài lòng rời khỏi cuộc trò chuyện.

  Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ có vẻ không quá tệ.

  Vừa đến rạp, nàng đã bị Thái Minh tóm lấy trước khi quẹt thẻ ra vào. Cô ấy đến gần và hỏi: "Thế nào? Cửa hàng trà mà tớ giới thiệu thế nào?"

  Lý Vân Tiêu gạt đi bàn tay đang nắm cánh tay mình, tao nhã mà quét thẻ, sau đó chậm rãi nói: "Trà quả nhiên rất ngon. Cô ấy...."

  "Mọi chuyện thế nào rồi?" Thái Minh lo lắng nhìn Lý Vân Tiêu.

  Lý Vân Tiêu cong môi và lắc đầu. "Chậc."

  "Sao vậy? Trần Lệ Quân chơi không chiêu đãi tốt cậu hả?! Tên khốn này! Này, tớ phải đi thu thập cậu ta!" Thái Minh vừa xắn tay áo vừa nói làm cho Lý Vân Tiêu cười khúc khích.

  Sau khi hít một hơi nàng tiếp tục: "Ý tớ là, người và trà đều không tồi a! Hahahahahahaha

  Thái Minh bị bỏ lại một mình dậm chân kháng nghị.

  "Lý Vân Tiêu! Cậu đang đùa tớ à?!"

   Công việc trong đoàn vẫn có chút bận rộn, nhịp độ rất gấp rút. Lý Vân Tiêu, người đã nghỉ phép vài ngày, nhanh chóng bước vào phòng tập, sẽ sớm tham gia vào các buổi tập và biểu diễn.

   Sau khi một số vở kịch của đoàn trở nên nổi tiếng lịch trình biểu diễn của nàng có phần hơi dày đặc. Nếu không phải cơ thể của nàng không thể trụ được nữa, có lẽ đoàn không thể cho nàng nghỉ vài ngày để hồi phục và điều chỉnh lại tinh thần.

  Sau khi xem lịch trình của vài ngày tới, Lý Vân Tiêu vẫn cảm thấy hơi choáng ngợp. Lịch biểu diễn tháng sau dày đặc, à, nàng lại phải đối mặt với những chuyến công tác bất tận. Ôi trời ơi! ! !

  Ngày tháng trôi qua nhanh chóng với lịch trình bận rộn, công việc lấp đầy khiến Lý Vân Tiêu không còn sức lực để chú ý đến việc khác, những tin nhắn do bạn trai gửi đến lần lượt được ném vào danh sách tin nhắn chờ.

  Trần Lệ Quân thỉnh thoảng mới gửi tin nhắn, người đó hầu như không nói gì nhiều, thường chỉ gửi một vài bức ảnh phong cảnh hoặc những bức ảnh chụp nhanh thú vị.

  Lý Vân Tiêu cũng chia sẻ những bức ảnh mà nàng ấy thấy thú vị khi rảnh rỗi, bên kia tùy thời đều trả lời tin nhắn và khen ngợi những bức ảnh nàng gửi

  Hôm nay, Lý Vân Tiêu và quang xứng của của cô đã diễn xong vở "Ngũ nữ bái thọ" và trở về khách sạn sớm, nàng chọn một bức ảnh đội mũ phượng và mặc áo cưới màu đỏ gửi nó cho Trần Lệ Quân.

  Quả nhiên, giây tiếp theo nàng đã nhận được lời khen ngợi từ đối phương. Cô ấy nói rằng dường như cô ấy đã nhìn thấy một nàng tiên giáng trần. Điều này khiến Lý Vân Tiêu phấn khích mà xoay người hai lần.

  Thái Minh đi tới hỏi nàng vì sao vui vẻ như vậy nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một khuôn mặt tươi cười cùng một đôi mắt kiêu ngạo. Đành phải phẫn nộ mà tiếp tục tẩy trang.   Lý Vân Tiêu cầm lấy điện thoại hỏi Trần Lệ Quân, "Chị thử nghĩ xem... cảm giác kết hôn như thế nào?"

  Nàng theo thói quen cho rằng mình sẽ sớm nhận được tin nhắn trả lời nhưng trong khung chat thậm chí còn không hiển thị rằng cô ấy đang gõ phím, Lý Vân Tiêu cau mày, vội sao, chị đang bận à?

  Chờ một lúc, bên kia vẫn không có động tĩnh gì, Lý Vân Tiêu thở dài, đặt điện thoại xuống, đứng dậy cùng Thái Minh tẩy trang.

  Lý Vân Tiêu và Thái Minh đều nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Thái Minh đột nhiên nói: "Tớ có chút nhớ chồng rồi."

  Lý Vân Tiêu trợn mắt, chết tiệt Thái Minh, cậu đã kích hoạt thành công thuộc tính ác độc của tớ

  "Bao nhiêu tuổi rồi cậu có thể đừng chọc tức chết tớ nữa được không!" Lý Vân Tiêu không chút lưu tình mà càm ràm."Không cần phải tú ân ái trước mặt tớ được không!"

  "Ngươi cùng Trần Lệ Quân thật sự có cùng một miệng độc!" Thái Minh tức giận nói.

  "Phải không, tớ thấy Trần Lệ Quân là một người rất ôn nhu, làm sao chị ấy có miệng độc được?" Lý Vân Tiêu đột nhiên có hứng thú trò chuyện.

  "Ôn nhu??? Có phải Trần Lệ Quân mà cậu nhắc đến và tớ biết là cùng một người không?!"

  "Đúng vậy, chị ấy rất dịu dàng, rất ân cần với người khác, rất chân thành, rất cẩn thận, và rất..."

  "Dừng, dừng, dừng!" Lý Vân Tiêu còn chưa kịp nói xong đã bị Thái Minh tàn nhẫn cắt đứt. "Nghe giọng điệu của cậu lại giống như đã yêu Trần Lệ Quân rồi! Giống như não yêu đương!"

  "Cậu nói bậy bạ gì đó! Ý tớ là, tớ thấy Trần Lệ Quân là một người rất tốt! Mấy ngày được chị ấy chăm sóc, tớ cảm thấy mình như phế nhân vô dụng vậy a."

  Sau đó nàng xoay người đối mặt Thái Minh hỏi: "Kể cho tớ nghe chuyện của hai người đi, cậu cùng Trần Lệ Quân từ nhỏ chơi với nhau, sau đó xảy ra chuyện gì?"

  Thái Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Bọn tớ từ tiểu học cùng nhau học đến cấp hai, phạm vi ở Thặng Châu rất nhỏ nên bọn trẻ trong nhóm bọn tớ đều chơi với nhau rất tốt. Sau này, tớ đến trường học Việt kịch, Trần Lệ Quân đến Hàng Châu để học. Ở trường vì thành tích tốt nên sau này đã đi du học ".

  "Oaaaa, xuất sắc như vậy" Lý Vân Tiêu cảm thán nói.

  "Lúc đó trong trường không ai không biết biết biệt hiệu của cô ấy là Trần Kiệt Xuất!"

  "Vậy cô ấy du học ở đâu?"

  "Từ từ đã, Lý Vân Tiêu cậu tại sao lại có 1001 câu hỏi thế?"

  "Cậu nói hay không nói!" Thái Minh bị Lý Vân Tiêu kiêu ngạo áp đảo, chỉ có thể tiếp tục nói: "Nước Anh!"

  "Chú ý thái độ của cậu."

  "Được rồi, Vân muội muội ~, cô ấy đã đến Anh và ở đó bốn năm." Thái Minh bắt đầu diễn.

  "Vậy tại sao chị ấy lại quay lại?"

  "Bởi vì có người trong lòng cô ấy ." Thái Minh nói với giọng điệu nghiêm túc hơn.

  "Ai, ai? Bạn trai của chị ấy?!" Lý Vân Tiêu đột nhiên trở nên hưng phấn và vội vàng hỏi.

  "Không, cô ấy không có bạn trai, cũng chưa từng hẹn hò với con trai." Thái Minh vội vàng phủ nhận, liếc nhìn Lý Vân Tiêu.

  "A? Vậy... có chuyện gì? Bạch Nguyệt Quang? Yêu mà không thể?"

  "Không phải Lý Vân Tiêu, cậu đêm nay tám chuyện linh tinh nhiều rồi!" Thái Minh uy hiếp: "Cẩn thận, tớ nói cho Trần Lệ Quân!"

  "Sao cậu dám! Tớ không tám chuyện, tớ chỉ tò mò thôi. Chị ấy là người tốt như vậy, biết quan tâm đến người khác. Lẽ ra chị ấy cũng phải hạnh phúc như cậu, nhưng sao lúc nào trông chị ấy cũng cô đơn như vậy..." Nói xong, Lý Vân Tiêu nằm ngửa, gối đầu lên cánh tay, trước mắt hiện ra ngày mà nàng rời đi, người nọ nhìn chăm chú với vẻ mặt đầy buồn bã, trong lòng có chút thương tiếc không nỡ.

  Nói xong, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Lý Vân Tiêu tưởng rằng Thái Minh đã ngủ liền ngập ngừng gọi: "Thái Minh?"

  Trong bóng tối, Thái Minh nghẹn ngào chậm rãi nói: "Quân Quân nói người ở trong lòng nàng giống như vầng trăng lạnh treo trên bầu trời, xa rời hiện thực là mộng đẹp không thể chạm tới. Hơn nữa, người đó đã có đối tượng thích hợp, cô ấy không thể và không nên xuất hiện bên cạnh người đó. Cô ấy chọn cách trở về từ Anh, chỉ là để được nhìn lâu hơn."

  Lý Vân Tiêu nghe xong thở dài: "Thật cảm động."

  "Chỉ vậy thôi?" Thái Minh ở trên giường gầm lên một tiếng sắc bén!

  Lý Vân Tiêu vẻ mặt mờ mịt, đúng vậy a! Thật là cảm động!

  Thái Minh vang lên: "A, đúng, đúng, cảm động lòng người, cho nên ta muốn hỏi tiểu thư ở đối diện a, ta có thể ngủ được chưa?" Nói xong, trưng ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lý Vân Tiêu.

  Lý Vân Tiêu bị nhìn đến toàn thân nổi da gà, cũng có cảm giác muốn tát người khác một cái: "Ta cho ngươi ba giây để ngủ."

  Thái Minh xoay người một cái, cảm giác như được ân xá, trong mộng đi tìm chồng.

  Lý Vân Tiêu đè nén sự thất vọng trong lòng, hóa ra trong lòng chị ấy có một người mà không thể yêu.

  Sự quan tâm tỉ mỉ, chu đáo đó chẳng có ý nghĩa gì khi đặt vào chính bản thân mình. Chỉ có thể nói Trần Lệ Quân là một người rất tốt.

  Ờ, chắc phải vậy thôi, cũng chỉ có thể như vậy

  Đêm nay, Lý Vân Tiêu hiếm khi bị mất ngủ.

  Cô đang nghĩ sau này nên uống ít trà của Trần Lệ Quân hơn vì như vậy sẽ dễ bị nghiện.

  3:08 sáng

  Lý Vân Tiêu nhận được lời chúc ngủ ngon từ Trần Lệ Quân.

  Nàng bấm vào vòng kết bạn của Trần Lệ Quân và phát hiện ra rằng người này vừa cập nhật hình ảnh sao Kim cùng mặt trăng với dòng chữ:

  "Nguyện ta giống như ngôi sao, mặt trăng kia, hàng đêm lưu quang và sáng tỏ." (Cái này vốn từ mình ít ỏi không biết dịch sao cho đúng ấy nên đành tạm vậy nhé)

  Lý Vân Tiêu cười khổ, tự lẩm bẩm: Trong lòng chị chắc hẳn rất nhớ người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top