Quân nhược thiên thượng vân 1


Tiệm trà Việt Trần
  Nhìn cái tên được gửi ở khung chat rồi nhìn lên tấm bảng ở cửa, Lý Vân Tiêu mở cánh cửa gỗ nhỏ trước mặt và bước vào cửa hàng.

  Vừa bước vào nàng đã bị hương trà trong trẻo thấm nhuần quấn quanh cả người, diện tích quán trà không lớn nhưng chỗ nào cũng trang nhã. Kệ bên trái bày đầy các loại tách trà và bộ ấm trà, lập tức thu hút sự chú ý của Lý Vân Tiêu, không giống như những thứ bán ở ngoài cửa hàng tốt xấu lẫn lộn, nơi đây những bộ ấm trà đều là chất lượng cao nhất được chủ nhân của nó tỉ mỉ lựa chọn từng bộ một, đáy lòng không khỏi khâm phục thẩm mỹ của chủ tiệm.

  Cô chẫm rãi bước về phía trước, nhìn thật kỹ, chọn vài tách trà nhỏ mà mình thích rồi chuẩn bị mua. Nhìn quanh một vòng nhưng không thấy được bóng dáng chủ tiệm đâu nên khẽ gọi: "Xin chào, có ai ở đây không?"

  "A, đợi một chút, tôi đến rồi." Một giọng nói từ xa truyền đến, thói quen nghề nghiệp trong tiềm thức của Lý Vân Tiêu khiến nàng cảm thấy giọng nói của cô gái này vô cùng dịu dàng.

  Vừa dứt lời, nàng đã nhìn thấy một cô gái từ cửa sau bước vào, dáng người cao gầy và có khuôn mặt xinh xắn.

  "Xin chào, quý khách có yêu cầu gì sao?" cô gái hỏi.

  "A, chính là tôi muốn tìm Trần Lệ Quân, Trần lão bản."

  Cô gái nhếch miệng nở nụ cười thật tươi nói: "Chính là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao?"

  "Chị là Trần lão bản à?" Lý Vân Tiêu tỏ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ sao cô ấy có thể trẻ như thế này, nàng nhanh chóng đè nén thắc mắc trong đầu, nói: "Tôi là bạn của Thái Minh, cô ấy giới thiệu tôi đến chỗ chị mua chút trà."

  "Ồ, là bạn của Thái Thái, em là ... Lý Vân Tiêu, phải không?" Lý Vân Tiêu gật đầu sau khi nghe điều này, "Sáng nay cô ấy đã gọi cho tôi, nhưng tôi không ngờ em sẽ đến sớm như thế này. Em là từ Hàng Châu đến à?"

  "Vâng."

  " Chà, lái xe hai giờ đồng hồ chắc là mệt lắm rồi, mời em ngồi. Em ngồi xuống trước, tôi đi pha trà, vừa uống vừa nói chuyện." Lý Vân Tiêu ngồi xuống bàn trà, gật gật đầu.

  Trần Lệ Quân rất nhanh liền quay lại, mở túi trà trên tay nói: "Đây là trà mới của năm nay, em trước nếm thử chút. Những loại trà này đều là nhà chúng tôi tự sản xuất, không biết có hợp khẩu vị của em không." Thế rồi cô mỉm cười bẽn lẽn và bắt đầu pha trà.

  Có thể thấy, tay nghề pha trà của người này không chỉ một ngày hai, các động tác gọn gàng, khéo léo như nước chảy mây trôi, thậm chí còn khiến người xem có cảm giác thích thú. Sau đó, cô rót trà vào cốc và đẩy nó đến trước mặt Lý Vân Tiêu.

  "Thử xem." Trần Lệ Quân ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Vân Tiêu.

  Lý Vân Tiêu cầm chén trà lên ngửi, quả nhiên là trà mới, hương thơm tươi mát xông thẳng vào mũi, nước trà thơm thanh mát, màu xanh trong suốt. Nàng nhấp môi, trà xanh nguyên chất lập tức lan khắp khoang miệng, Lý Vân Tiêu thỏa mãn gật đầu.

  Người đối diện quan sát phản ứng của cô, thận trọng hỏi: "Thế nào?"

  Lý Vân Tiêu có chút ngượng ngùng cười nói: "Quả nhiên như là Thái Minh đề cử, rất tốt."

  "Ồ, tốt quá, vậy tốt quá tồi. Tôi nghe Thái Thái nói em khá am hiểu về trà, chỉ sợ em uống không được trà nhà chúng tôi, vậy lần này em cần bao nhiêu, tôi liền đi gói lại cho em."

  "Ừm... Trước tiên gói một 1 lạng đi, trong cửa hàng chị còn có những loại trà khác không, không cần nhiều lắm." Lý Vân Tiêu đáp. "Nhưng đợi một chút, tôi có chuyện muốn làm phiền chị. Chị có hay không một ít gợi ý một vài chỗ có thể ở trong hai ngày không?"

  "Ở lại hai ngày? Em... Không vội về Hàng Châu sao?"

  "Ừ, vừa vặn tôi có mấy ngày nghỉ, muốn khuây khỏa mấy ngày. Trước đây tôi không có cơ hội đến Thặng Châu nên muốn tranh thủ thời gian này để chơi hai ngày."

  "Nga, vậy ... Em có yêu cầu gì không?" Trần Lệ Quân nhanh chóng hỏi, Lý Vân Tiêu chỉ lắc đầu.

  "Vậy nếu em không ngại, em có thể ở lại chỗ tôi? Đây là cửa hàng, sân nhỏ ở phía sau. Ừm... có phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn, nếu em cảm thấy không tiện thì tôi có thể giới thiệu khách sạn khác cho em."

  Lý Vân Tiêu có chút kinh ngạc hỏi: "Sẽ không gây phiền toái cho chị chứ?"

  Trần Lệ Quân liên tục lắc đầu, "Sao có thể chứ? Bình thường tôi ở đây một mình, cứ yên tâm ở lại. Nếu là bạn của Thái Thái thì em coi như là bạn của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không tính phí cho em còn có thể làm hướng dẫn viên miễn phí nữa! Hì hì."

  Lý Vân Tiêu xấu hổ từ chối: "Không trả tiền như vậy sao được!" Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy một âm thanh xì xào phát ra, Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai.

  Trần Lệ Quân nhanh chóng chen vào: "Ôi nhìn tôi này, chiêu đãi em không tốt rồi, chỉ một mực cho em uống trà, hiện tại em có đói không? Em... muốn nếm thử tay nghề của tôi sao? "

  Lý Vân Tiêu đỏ mặt và gật đầu, "Vậy quấy rầy chị rồi."

  Trần Lệ Quân vội vàng đứng dậy: "Em trước tiên ngồi đi, nếu chán có thể đi dạo trong sân phía sau. Cứ tùy ý, tôi đi nấu một chút thức ăn, sẽ rất nhanh, lát nữa tôi sẽ gọi em khi xong"

  Lý Vân Tiêu vội vàng hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"

  Trần Lệ Quân từ chối: "Không, không, tôi sẽ nấu cho em món mì đặc sản địa phương của chúng tôi, món này sở trường của tôi sẽ nhanh thôi". Nói xong, cô quay người và đi ra ngoài bằng cửa sau.

  Lý Vân Tiêu đứng dậy và đi dạo quanh cửa hàng một lần nữa, cô có chút tò mò, trà của cửa hàng này có chất lượng rất tốt, tại sao lại không thấy có khách hàng nào chứ? Sau này hẳn là có thể giới thiệu một số khách hàng thân thiết cho cô ấy nhỉ.

  Một người quả thực có chút buồn chán nên nàng mở cửa, đi vào sân sau của cửa hàng.

  Lý Vân Tiêu bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, không ngờ đằng sau cửa hàng dường như là một thế giới khác. Khoảng sân trước mặt tuy rộng mở nhưng không hề trống trải, hai bên trái phải là những tiểu lâu hai tầng có mái cong cong , thoạt nhìn có vẻ như đã được chủ nhân thiết kế cẩn thận với gu thẩm mỹ phi thường.

  Trong sân được phủ kín bằng đá cuội, ở giữa có một lối đi được lát bằng đá xanh, xung quanh sân có nhiều loại hoa và cây cỏ được sắp xếp tỉ mỉ, khắp nơi đều là mảng xanh. Bên trong viện có một cái đình nghỉ chân, ở giữa là một cái bàn được bày một bộ ấm trà hoàn chỉnh. Dưới đình có một hòn non bộ được xây dựng đặc biệt được một dòng nước vắt ngang qua tạo ra tiếng nước róc rách. Hai bức tường bên trái và bên phải thì có một cặp khung cửa sổ đối xứng nhau để tạo khung cảnh, ở giữa có một cánh cửa gỗ mở đôi màu đen sơn màu sáng bóng. Lý Vân Tiêu mở cửa sau đi ra, ngoài sân có một cái ao, trong ao đầy hoa sen, lá sen xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Thật là phong cảnh duyên dáng của vùng Giang Nam xinh đẹp.

  Vừa lúc cô đang nhìn say sưa thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cô, khi cô quay người lại đã nhìn thấy Trần Lệ Quân đứng ở phía sau cô với nụ cười trên môi nói: "Đi thôi, mì đã chuẩn bị xong rồi. Xin mời ~"

  Lý Vân Tiêu buồn cười đi trở về, nàng cảm thấy tim mình vô cớ lỡ nhịp.

  Vừa được dẫn đến phòng ăn, ngồi xuống liền có một tô mì nóng hổi được đến bưng trước mặt, Lý Vân Tiêu nhìn món mì trước mặt, nước súp gà trong suốt điểm chút dầu, lấp lánh của lòng đỏ trứng được kết hợp cùng các loại rau xanh, thịt heo xé nhỏ được bày lên trên, chỉ cần nhìn thôi cũng kích thích thèm ăn. Trần Lệ Quân ra hiệu cho cô nhanh chóng nếm thử, Lý Vân Tiêu cầm đũa lên nhấp một ngụm nhỏ, hương vị thơm ngon khó tả, vừa ăn cô không ngừng gật đầu với Trần Lệ Quân.

  Thấy mì cô nấu được hoan nghênh, Trần Lệ Quân hài lòng mỉm cười, ngồi bên cạnh cô cũng bắt đầu ăn.

   Hai người ngượng ngùng ăn xong cùng nhau dọn dẹp, cất bát đĩa, ngoài ý muốn lại ăn ý không ngờ. Sau bữa ăn, hai người mất đi cảm giác ngượng ngùng và kiềm chế như lần đầu gặp mặt, thay vào đó có cảm giác như đã quen nhau từ lâu.

  Khi sắc trời dần tối, Trần Lệ Quân đưa Lý Vân Tiêu đến phòng khách, cô an trí Lý Vân Tiêu ở cạnh phòng cô.

  "Tôi sợ em không thích ứng nơi ở mới, nên sắp xếp em ở cách vách phòng tôi, có cần gì thì cứ gọi cho tôi sẽ tiện hơn, em dọn dẹp trước đi rồi làm quen một chút. Lát nữa em có muốn ra ngoài ngồi uống trà trong đình không?"

Lý Vân Tiêu Hà gật đầu

"Được, vậy tôi trước chuẩn bị chút điểm tâm và trà, lát nữa sắp xếp xong thì em có thể xuống sau." Nói xong xoay người rời đi.

  Lý Vân Tiêu nhìn sơ lượt xung quanh và thấy rằng phòng khách là một phòng lớn, được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết hàng ngày và các thiết bị tiện nghi khác, phòng tắm và nhà vệ sinh cũng đầy đủ, thực sự thoải mái hơn một khách sạn bình thường. Lúc sau, phải hỏi một chút Thái Minh xem có cách nào trả lại tiền ăn ở cho chủ nhà.

  Khi đi xuống lầu thời điểm, nàng nhìn thấy Trần Lệ Quân đang bận rộn trong đình, Lý Vân Tiêu đột nhiên tò mò về cô gái trước mặt, cảm động trước sự dịu dàng và chu đáo của cô, tuy nhiên, nàng vẫn nhìn thấy một tia cô đơn sau tấm lưng gầy gò này.

  Trần Lệ Quân thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu vội vàng vẫy tay bảo cô đến nhanh, Trần Lệ Quân chuẩn bị một chiếc ghế bập bênh mềm mại cho Lý Vân Tiêu, thậm chí còn đặt một chiếc chăn mỏng lên đó. Hai người ngồi xuống, Trần Lệ Quân bắt tay vào pha trà.

  Lý Vân Tiêu hai mắt đột nhiên sáng lên, nói: "A, lại có bánh hoa mai!"

  Trần Lệ Quân cười nói: "A... Đúng vậy a, tôi tùy tiện chuẩn bị một ít, em thích không?"

  Lý Vân Tiêu gật đầu mạnh mẽ và hỏi: "Làm thế nào chị và Thái Thái biết nhau?"

  "Cả hai chúng tôi đều đến từ Thặng Châu. Chúng tôi đã cùng nhau đi học và lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau kể từ khi đến Hàng Châu làm việc trong hai năm qua. Nhưng chỉ cần cô ấy quay lại, chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau tán gẫu. Còn em thì sao?"

  "Chúng tôi cũng là bạn bè, cùng tuổi, cùng làm việc nên có thể trò chuyện dễ dàng. Cô ấy nhiệt tình giới thiệu trà của chị cho tôi. Tôi có chút tò mò, chỉ muốn thư giãn nên tới xem thử." Vân Tiêu nói không để lại dấu vết thở dài và uống nhanh một ngụm trà.

  "Vậy em cũng sinh năm 1992?" Trần Lệ Quân hỏi.

  "Không, tôi sinh vào tháng 10 năm 1993."

  "Oa! Vậy thì chị lớn hơn em rồi!" Trần Lệ Quân có chút nói.

  "A? Không tin được a. Chị trông còn rất trẻ!" Lý Vân Tiêu tỏ vẻ khó tin.

  "Hahahahahahaha, đó là sự thật, tôi sinh vào tháng 5 năm 1992. Nếu em không tin, để tôi cho em xem chứng minh của mình!"

  "Ôi trời, đúng là không thể tin được. Vậy thì chị...là, Kim Ngưu?"

  "Ừ, còn em thì sao? Sư tử?"

  Lý Vân Tiêu có chút kiêu ngạo ngẩng đầu: "Không, em là cung Bọ Cạp, nhưng em là người rất lương thiện nga!" Nói xong lại cười tinh nghịch.

  Đây là lần đầu tiên Trần Lệ Quân nhìn thấy vẻ linh động như vậy của Lý Vân Tiêu, cô không khỏi sửng sốt.

  Lý Vân Tiêu không để ý, tiếp tục nói: "Em có một vấn đề tò mò muốn hỏi chị. Bất quá có thể có chút ít mạo muội, nếu không trả lời được thì cũng không cần bận tâm đâu"

  Trần Lệ Quân nhìn cô khẳng định và ra hiệu cho cô tiếp tục.

  "Tiệm trà của chị... kinh doanh không tốt sao? Em đến đây đã lâu nhưng không thấy có khách?"

  "Hahahahahahahahahahaha, Chị tưởng em đang định hỏi về việc riêng tư gì chứ, không có gì đâu. Công việc kinh doanh quán trà của tôi khá tốt, nhưng tôi thích sạch sẽ và sợ tiếng ồn nên tôi đã đưa quy định đặt chỗ trước cho tiệm." Trần Lệ Quân vừa nói vừa nói vừa ra hiệu cho Lý Vân Tiêu lấy chăn đắp lên người cho ấm "Thái Thái nói hôm nay em đến, cho nên tôi không sắp xếp khách khác."

  "A? Vậy em có làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chị không?" Lý Vân Tiêu xin lỗi hỏi.

  "Không, không, trong mắt em việc kinh doanh tiệm trà này của tôi tệ đến thế sao? Hahahahahahahahaha. Nhà tôi có kỹ thuật rang trà không tồi, cho nên đừng lo lắng, hahaha."

  "Vậy tốt rồi. Chị có gợi ý địa điểm nào không? Ngày mai em muốn ra ngoài đi dạo một chút."

  Trần Lệ Quân suy nghĩ một chút, hỏi: "Muốn đi vườn trà không?"

  "vườn trà?"

  Trần Lệ Quân tiếp tục: "Đúng vậy, tôi thường ở trong cửa hàng một mình trong khi bố mẹ và chị gái tôi chăm sóc vườn trà ở nhà. Em có muốn đi xem không?"

  "Được thôi, nhưng nó có làm phiền gia đình chị không?"

  "Làm sao có chuyện đó được? Mọi người trong nhà tôi đều biết Thái Thái. Em là bạn của cô ấy, cho nên bây giờ... chúng ta cũng là bạn phải không? Họ sẽ rất hoan nghênh em." Trần Lệ Quân giải thích.

  "Vậy thì...cung kính không bằng tuân mệnh. Làm phiền chị rồi."

  "Chúng ta không phải... không phải bạn bè sao?" Trần Lệ Quân hỏi.

  Lý Vân Tiêu nhanh chóng nói: "Đúng vậy, nếu chị coi em là bạn, tất nhiên chị cũng là bạn của em rồi."

  "Vậy thì đừng khách khí như người xa lạ nữa, sáng mai tôi dẫn em đi vườn trà, cách đây không xa, buổi tối đi ngủ sớm đi, có việc gì cần thì cứ đến tìm tôi."

  Lý Vân Tiêu gật đầu, đứng dậy và đi lên lầu cùng Trần Lệ Quân. Khi đến cửa phòng, hai người dừng lại, nhìn nhau, chúc nhau ngủ ngon rồi bước vào phòng.

  Lý Vân Tiêu rửa mặt xong, nhìn một chút điện thoại không chút động tĩnh, không khỏi có chút tức giận. Quá đáng, lần cãi vã này anh ta quyết định chia tay phải không? Thậm chí không hỏi nàng tại sao từ Hàng Châu chạy đến Thặng Châu? Cảm thấy thất vọng, nàngthở dài và đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống và ngủ thiếp đi.

  Trước khi đi ngủ, nàng chợt nghĩ có lẽ ngày mai mình nên thêm tài khoản WeChat của Trần Lệ Quân.

------

Hiện tại tác giả đang viết đến chương 42 rồi nên mình cố gắng 1 ngày 1 chương cho mn nhé. Mình edit vì đam mê với Quân Tiêu thôi nên văn phong chỗ nào chưa ổn mn góp ý nhá.

Còn mấy đoản văn, mình đọc cái nào ok thì mới edit tiếp ạ. Mà đoản thì mn thích thể loại nào có thể cmt mình lưu ý có truyện hay thì mình tiện thể làm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top