Chương 20
Mọi người ngồi quây quần một chỗ nhưng lại không có như lúc nảy ồn ào huyên náo, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, sao thế?
Chỉ thấy mấy người giương mắt nhìn chằm chằm vào cái nồi trước mặt, nhìn một bàn đồ ăn sống, chậc! Một ít thức ăn đệm bụng cũng không có!
Thái Minh chịu không nổi nữa, cầm lấy hai miếng xà lách nhét vào miệng, dùng sức nhai nát.
"Cậu không phải là bị quỷ đói nhập người rồi chứ? Không thể đợi lẩu sôi rồi mới ăn à?"Trần Lệ Quân không nói nên lời nhìn tên không có tiền đồ kia
"Trần Lập Quân, cậu ăn nhiều muối sao?!" Thái Minh nhàn nhạt trả lời.
"Tớ không có!!!"
"Vậy cậu nói nhiều quá!"
Một câu thôi làm cho Trần Lệ Quân oán hận không biết nên làm thế nào! Ủy khuất dựa vào vai Lý Vân Tiêu, bĩu môi "Vân Tiêu ~ Thái Minh bắt nạt chị ~~~"
"Chết tiệt,Trần Lệ Quân, đừng ép tớ vừa ăn xong lại nhổ vào mặt cậu! Nhìn thái độ làm nũng của cậu kìa, còn 'Thái Minh bắt nạt chị ~~~' Eo ơi, sao cậu không kể lúc bọn tớ bị cậu dày vò hả!! Ngược lại còn ủy khuất, hừ!"
Thái Minh cảm thấy đói bụng có khi lại là chuyện tốt, ví dụ như lúc này cô đói bụng suy nghĩ dị thường sống động, mắng chửi người cũng có thể xuất khẩu thành chương!
Trần Lệ Quân tự giác đuối lý, hôm nay cô thực sự khiến mấy người bạn này khốn khổ rồi, thứ nhất là thời gian có chút vội vàng, thứ hai là nơi cô ấy chọn hơi xa, thứ ba là cô muốn cho Vân Tiêu một màn cầu hôn hoàn hảo, cho nên... quên đi, bị mắng liền bị mắng đi, dù sao cầu hôn thành công là được!
Cái nồi trước mặt cuối cùng cũng bắt đầu có động tĩnh, sôi lên một chút. Năm người mỗi người cầm một cái đĩa, đổ hết thịt và hải sản trên đĩa vào nồi.
Nhìn ra được là đói đến điên rồi.
Lại là một hồi chờ đợi dài dằng dặc, mấy người nhìn chằm chằm vào trong nồi đồ ăn, mắt sáng lên, Phương Nguyên vô thức nuốt một ngụm nước bọt, Lý Vân Tiêu không khỏi cười khẽ một tiếng.
Nồi vừa mở nắp, năm đôi đũa đồng thời xông tới chiến trường tranh nhau gắp thịt trong nồi, cảnh tượng có chút mất kiểm soát.
Trần Lệ Quân cùng Lý Vân Tiêu ăn ý đem thức ăn vừa gắp lên bỏ trong đĩa đối phương. Ba người còn lại không để ý đến bát cơm chó trước mặt mà lo ăn như hổ đói.
Cơm chó đó sao ngon bằng thịt a?
Chẳng bao lâu, thức ăn trong nồi đã cạn, lại gặp lần thứ hai oanh tạc, mấy người họ ăn ý vùi đầu chiến đấu với nồi lẩu không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng thở dài hài lòng.
Sau khi đánh không biết bao nhiêu hiệp, tần suất cho thức ăn vào nồi giảm dần.
Trần Lệ Quân một tay cầm lý sữa cho Lý Vân Tiêu tay kia rảnh thì vuốt vuốt lưng cho nàng, sợ ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn cũng sợ đồ cay trong nồi sẽ kích thích dạ dày, uống chút sữa bò hòa hoãn một chút.
Thái Minh nhìn chằm chằm vào gian tình giữa hai người, thuận tiện nháy mắt với Phương Nguyên bên cạnh, không chú ý nhét một viên chả cá nóng hổi vào miệng, nóng hổi làm cô phải nhảy dựng lên hít hà
Cuối cùng cũng lấp đầy bụng, Phương Nguyên từ dưới gầm bàn lấy ra hai bình rượu đỏ: "Sao! Tớ cố ý mang rượu mừng từ Hàng Châu tới ăn mừng!"
"Phốc..." Lý Vân Tiêu không nhịn được bật cười, "Chị không nghĩ kế hoạch sẽ thất bại à?"
"Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!" Phương Nguyên xua tay, tự tin nói: "Không nói đến trước đó bọn tớ dụng tâm chuẩn bị như thế nào nhưng nhưng chỉ cần là Trần Lệ Quân, cậu căn bản là cậu không cự tuyệt cậu ta!"
"Tại sao tớ lại không cự tuyệt chị ấy?" Lý Vân Tiêu tiểu ngạo kiều hất mặt lên.
"Chậc, từ hôm cậu đi dạo phố với tớ liền biết, cái gì cũng nhớ mua cho Trần Lệ Quân, tớ tới bây giờ chưa từng thấy qua cậu để ý ai đến vậy!"
Sợ Phương Nguyên nói ra chuyện sợi dây chuyền, Lý Vân Tiêu nhanh chóng dùng ánh mắt ngăn cản. Tiểu Viên tử vẻ mặt đầy OK tớ biết rồi, tới đó liền dừng.
Ly rượu được rót đầy, năm người vui vẻ cùng nhau nâng ly.
"Chúc mừng lễ cầu hôn của Quân Quân và Vân Tiêu thành công mỹ mãn!!! Ôi trời~~~" Thái Minh hưng phấn hét lên.
Trần Lệ Quân đứng lêm, lại rót cho mình một ly, hướng về phía ba người bạn xúc động nói: "Thật vô cùng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tớ biết trong lúc vội vàng chuẩn bị như vậy đều để cho các cậu cực khổ rồi, các cậu ở lại đây chơi đùa thêm hai ngày, tớ bao tất. Chờ trở về Hàng Châu rồi, tớ nhất định sẽ chuẩn bị lời cảm ơn thật tốt đưa tới cửa nhà mọi người.
Thái Minh và Phương Nguyên nhìn một cái xem thường "Ôi, khách khí a, tiểu Viên tử, xem nha, người này căn bản không coi chúng ta là bạn bè!"
"Đúng vậy!" Phương Nguyên gật đầu đồng ý.
"Không phải khách khí, là cảm kích tận đáy lòng a! Bởi vì có người nhà như các cậu, vô điều kiện duy trì, giúp đỡ bon mình, mới làm cho nhân sinh bọn mình tràn ngập ý nghĩa... Nhân sinh có những tri kỉ như thế này đủ để xông pha phong trần! Lại, uống thêm một ly! Trần Lệ Quân nói đến nghẹn ngào, ngửa đầu uống hết cả ly rượu.
"Đừng tình cảm sướt mướt a! Bon tớ già rồi không chịu nổi nữa, chúng ta nha, chiếu cố lẫn nhau là được, bạn bè cả đời đi cùng nhau thôi! Chờ cậu cùng Vân Tiêu mọi việc xong xuôi, chúng ta cũng nên cũng giúp tiểu Viên tử tìm một cái đối tượng ha ha ha ha ha ha..." Thái Minh thấy vậy nhanh chóng điều chỉnh bầu không khí.
Phương Nguyên kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị!
"Sao lại ụp nồi tớ rồi! Vốn dĩ ăn cơm tró hai phần đã đủ ế các cậu còn muốn cười nhạo cún độc thân này, hừ!"
Mọi người đều cười.
"Tớ có chút tò mò, các cậu là khi nào thì bắt đầu kế hoạch này? Tớ như thế nào một chút cũng không biết nha?" Lý Vân Tiêu hỏi nghi vấn từ lâu trong lòng mình.
"Chậc! Chuyện này a, tớ phải từng chút một kể cậu nghe!" Thái Minh trở nên phấn khích khi nghe điều này.
"Ngày Quân Quân từ Thặng Châu trở về, cậu ta đột nhiên liên lạc với tớ và Phương Nguyên, thậm chí còn gọi video call ! Cậu ta nói cậu đi về Lâm Hải, bọn tớ còn nghĩ thầm là về thì về thôi, tớ còn tưởng là Quân Quân muốn hỏi bọn tớ cách lấy lòng mẹ vợ nhưng cậu ta a rất tự tin nói rằng không cần lo lắng về vấn đề này. So với việc đó trọng yếu hơn là, cậu ấy muốn cầu hôn cậu nha!
Phương Viên tiếp tục: "Trần Lệ Quân gửi cho bọn tớ địa chỉ ở đây, làm cho bọn tớ tan tầm liền chạy đến, nghe chuyện lớn đến vậy bọn tớ cũng không dám chậm trễ, kỳ thật cũng chỉ có thời gian một ngày chuẩn bị nha, chạy đến điên".
"Không trách ngày đó chị ấy cứ trốn trong phòng làm việc nghe điện thoại, còn gạt tớ nói là điẹn thoại công việc" Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.
"Lúc đến đây, bọn tớ chia làm ba nhóm, Thái Minh phụ trách đặt hoa, Vương ca phụ trách mua pháo hoa, tớ phụ trách một số phụ kiện cùng một số thiết bị hậu trường. Tớ mua một ít bóng bay nhưng kết quả là quên mua một cái bơm! Ba chúng ta cùng nhau thổi bằng miệng..."
Phương Nguyên vừa nói lời này, Thái Minh sờ sờ mặt mình, ủy khuất nói: "Thổi tới nửa đêm tớ thấy là quai hàm đều phải phế đến nơi rồi!"
"Ngày hôm sau ta nhanh chóng chạy sắp xếp, tìm một địa điểm thích hợp để bắn pháo hoa. Tuy rằng có chút vội vàng nhưng tớ cảm thấy hiệu quả vẫn là không tệ!" Phương Nguyên nói xong liền hài lòng gật đầu.
Lý Vân Tiêu nghĩ, vì chính mình mà đem mấy người này dày vò hỏng rồi. Mặc dù Trần Lệ Quân vô điều kiện thiên vị bản thân nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút áy náy với bạn bè của mình.
"Chờ trở về Hàng Châu, Quân Quân và tớ sẽ thật tốt bồi thường các cậu, thật sự vất vả rồi, cảm ơn các cậu..." Lý Vân Tiêu cảm động nhìn bạn bè trước mặt.
"Chậc, tại sao các ngươi lại làm như vậy! Vợ chồng son các cậu thât là..." Lần này Phương Nguyên không nói nên lời.
Lý Vân Tiêu chợt nghĩ tới vấn đề trong đầu, quay người hỏi người bên cạnh: "Vậy chị... sáng nay làm gì vậy? Em nghe được giọng nữ sinh nói chuyện..."
Trần Lệ Quân đột nhiên vỗ trán, đứng dậy vội vàng bước ra ngoài. Những người còn lại nhìn nhau kinh ngạc.
Một lúc sau, thấy người vừa chạy ra ngoài mang theo một túi giữ nhiệt lớn, lẩm bẩm "Xong rồi, xong rồi..."
Cẩn thận mở túi ra, Trần Lệ Quân lấy ra một chiếc bánh ngọt hai tầng nhanh chóng kiểm tra hình dáng bên ngoài của chiếc bánh.
Sau đó gãi gãi đầu ngượng ngùng nói với Lý Vân Tiêu: "Chị... chị sợ bánh qua đêm không ngon nên trả thêm tiền nhờ chủ tiệm bánh dạy chị cách làm bánh. Thời gian có chút gấp rút, sợ bị phát hiện nên chị lén lút đi ra ngoài lúc em đang ngủ..."
Nhìn chiếc bánh hai tầng được làm cho mình, Lý Vân Tiêu cảm thấy ảo não trước hành vi ghen tuông không rõ nguyên nhân vào buổi sáng của mình.
Chiếc bánh vừa nhìn là biết không phải do người chuyên nghiệp làm ra nhưng có thể thấy người làm bánh rất có tâm. Bên hông bánh điểm một vòng tròn những ngôi sao nhỏ màu vàng, trên các khoảng trống có điểm những cánh hoa làm bằng kem. Phía trên là hai người nhỏ bé đang nép mình dưới vầng trăng cong. Bên cạnh là tên viết tắt của cả hai.
Mặt Trần Lệ Quân đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì rượu. Lý Vân Tiêu kéo người đứng đó ngồi xuống, chủ động hôn lên khóe miệng cô, thâm tình nói câu "cảm ơn"
Trần Lệ Quân chỉ lắc đầu, nắm lấy tay Lý Vân Tiêu nói: "Thật ra thì Thái Minh cùng Phương Nguyên đề nghị chị lúc cầu hôn nên chọn một bài hát vui mừng hoặc là thâm tình tỏ tình, có thể chị luôn cảm thấy chính là là người có thể diễn đạt tốt tâm tình của mình."
"Khi chọn bài "Áng mây sẽ nở hoa" bọn họ đều phàn nàn bài hát quá buồn nghe đầy tiếc nuối, nhưng... dường như bài hát này nói lên tiếng lòng của chị".
"Trong lòng chị, em là vầng trăng trên bầu trời đêm, là áng mây trên buổi sáng mai. Em thanh khiết, không tì vết, phóng khoáng, mềm mại như kẹo bông. Em ở thật gần với chị nhưng cũng thật xa. Mỗi bước đi xuyên qua màn đêm tăm tối chị đều muốn chùn chân nhưng chị luôn biết rằng Lý Vân Tiêu là đích đến duy nhất của chị."
"Quân Quân..." Lý Vân Tiêu lại lần nữa cảm động rơi nước mắt, "Thực xin lỗi... Em phát hiện quá muộn... Thực xin lỗi!"
Trần Lệ Quân ôm người vào lòng vội vàng an ủi nàng: "Trách chị, trách chị hèn nhát không có dũng khí nói cho em biết sớm hơn..."
"Oa..." Tiếng kêu của Thái Minh khiến Phương Nguyên và Lão Vương từ trên ghế nhảy dựng lên hai người đang ôm nhau khóc cũng ngừng khóc.
"Wow...ah...đều do tớ! Đều do tớ! Tất cả đều do tớ!!! Lúc đó lẽ ra tớ không nên nói dối Quân Quân...để hai người bỏ lỡ nhiều năm như vậy... ..đều là tớ sai rồi!!!"
Cảm giác áy náy lúc này của Thái Minh đã lên tới đỉnh điểm, nhưng giây tiếp theo, cô đã bị lời chém đinh chặt sắt bên cạnh làm cho giật mình
"Đúng đúng! Trách cậu đấy, tất cả đều tại cậu"
Nghe xong lời này, Thái Minh dùng hai tay lau nước mắt, tay chống eo hét vào mặt Trần Lệ Quân: "Tên chết tiệt này! Vân Tiêu không nói gì! Cậu dựa vào cái gì trách tớ hả! Nhiều năm nhẫn nhục chịu khó chụp trộm hình cho cậu! Hỏi thăm tin tức! Thiếu gì cậu cũng trả sạch rồi!Cậu trách tớ? Tớ! Không! Nhận !"
Kỳ thực Trần Lệ Quân cố ý dùng lời mỉa mai như vậy để xua bớt băn khoăn của Thái Minh, nhìn nhà mình khuê mật tức giận đặt mông ngồi ở trên ghế hờn dỗi, cô dỗ dành dựa vào vai Thái Minh: "Được rồi, được rồi, không trách chúng ta Thái Thái a, chúng ta Thái Thái là bạn thân tốt nhất trên thế giới a, Ngoan ngoan~~~Nào, nào, cho cậu một nụ hôn an ủi đi"
Thái Minh liền đẩy Trần Lệ Quân đang chuẩn bị hôn tới mình, vội vàng nhìn Lý Vân Tiêu giải thích: "Vân Tiêu tớ với tên này trong sạch a!" Lại nhìn về phía mặt cười đầy nham hiểm Trần Lệ Quân "Tớ, tớ, tớ cảnh cáo cậu a, đùa giỡn có giới hạn nha! Tớ không chọc nổi vợ cậu!"
Nhìn Thái Minh đang tuyệt vọng giữ mạng, hai người nhìn nhau bật cười.
Lý Vân Tiêu chầm chậm ưu tư mở miệng nói: "Thái Minh, đừng nghĩ như vậy, thật không có ai trách cậu cả. Tớ từ đầu đến cuối đều tin tưởng tất cả mọi việc đều có sự an bài tốt nhất Cậu hiểu tớ mà, lòng phòng bị của tớ rất nặng, đối với người có ý đồ đều rất kháng cự. Nếu như ban đầu cậu thật sự giới thiệu Quân Quân cho tớ hơn nữa để cho tớ biết chị ấy thích tớ, vậy thì tớ nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn đẩy chị ấy ra. Hơn nữa, khi đó nhận thức vô cùng giới hạn nếu như biết mình bị một cô gái theo đuổi có lẽ thật sẽ vô cùng mâu thuẫn. Cho nên. . . . Tớ cùng Quân Quân bỏ lỡ như vậy nhiều năm không phải lỗi của ai cả, có lẽ là trước khi bọn tớ kiên định lựa chọn lẫn nhau như thế này trước tiên phải phải trải qua khó khăn này. Mà bây giờ, chính là viên mãn kết cục, bọn tớ mỗi người trải qua thời gian mài dũa đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cho nên tớ tin tưởng tớ cùng Quân Quân sau này nhất định sẽ lâu dài chung một chỗ, tuyệt không phụ lòng đoạn cảm tình này. Được rồi, Thái Minh, sau này cậu không cần trách bản thân nữa, được không? Các cậu vĩnh viễn đều là ban tốt mà hai người bọn mình có thể tin tưởng, cũng là chõ dựa kiên cố nhất, là người nhà !"
Chậc! Đúng là Lý Vân Tiêu! Một phen giải thích toàn bộ câu chuyện đã xóa bỏ hoàn toàn cảm giác áy náy trong lòng Thái Minh.
Trần Lệ Quân đứng sang một bên nhìn...vị hôn thê của mình...ồ...hôn thê, với vẻ mặt đầy kiêu hãnh! Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi trào ra mật ngọt! Không được, phải sớm biến vị thế hôn thê thành vợ càng sớm càng tốt! ! ! !
Lý Vân Tiêu đứng dậy, nâng ly lên đưa ra câu kết luận: "Được rồi, cảm ơn mọi người hôm nay đã chuẩn bị một bất ngờ cho tớ. Cảm ơn các cậu đã vất vả rồi! Hy vọng mọi người tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, cũng ngủ ngon giấc!"
Được yêu dường như đều có chỗ dựa, dù là người yêu hay bạn bè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top