Chương 19

Nửa tỉnh nửa mê, bên tai nàng vang lên tầng tầng sóng biển rào rạc. Khi dần dần thanh tỉnh lại, nghe càng rõ hơn, nàng chậm rãi mở mắt ra nhưng ánh sáng quá chói phải lấy tay che lại một lúc để mắt dần thích ứng

  Vội vàng nghiên mặt sang bên, vô thức tìm kiếm người bên cạnh. Nhưng thấy người nọ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt hơi ngước lên ngập trong ánh mặt trời màu cam, ngũ quang được rải một tầng ánh sáng vàng dịu nhẹ.

  Lý Vân Tiêu bị khung cảnh yên tĩnh trước mắt thu hút đến mức ngây người, nàng nhìn đồng hồ, lẽ ra lúc này đã đến Hàng Châu rồi chứ nhưng nàng không hiểu sao lại đến bờ biển.

  Ánh hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy hai người, nhiệt độ trong xe cũng trở nên ấm áp và yên bình, giống như nằm trong vòng tay người mình yêu, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

  Không đành lòng đánh thức người mệt mỏi bên cạnh, cẩn thận lấy chăn còn hơi ấm trên người mình đắp lên cho người nọ, đưa tay âu yếm vuốt những sợi tóc vương trên mặt chị. Trên mặt không giấu được vẻ mật mỏi, tiếng hít thở đều đều giống như làn sóng rì rào nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, chậm rãi vỗ vào trong lòng Lý Vân Tiêu.

  Động tác cẩn thận đem cửa xe mở ra, nhanh chóng xuống xe đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Gió biển chợt thổi tung mái tóc rối bù của nàng, cuốn đi mọi mệt mỏi, nàng duỗi người một cái, cảm thấy thật sảng khoái.

  Lý Vân Tiêu dựa vào đầu xe, trên biển có một lớp sương mù mỏng những tia sáng tuyệt đẹp của mặt trời lặn nhuộm mặt biển thành một mảng vàng rực rỡ. Sóng biển tầng tầng đem kim quang chia nhỏ vụn không ngừng vỗ bên bờ đá ngầm.

  Cảm giác này thật thoải mái và thích ý rồi. Không kềm được nhắm mắt lại, cảm nhận sự nồng nàn của gió biển. Thổi hồi lâu trời có chút lạnh, Lý Vân Tiêu liền vòng tay ôm lấy mình.

  Bất chợt nàng ngã vào một cái ôm ấm áp, người trong xe không biết lúc nào đã tỉnh dậy, khoác cả chăn ôm nàng lại. Cảm giác mềm mại của lông tơ xua tan cái lạnh trong gió.

  Người sau lưng giọng có chút trách cứ hỏi: "Sao em không mặc áo vào? Lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

  Lý Vân Tiêu chỉ lắc đầu, ra hiệu rằng vẫn ổn. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt đầy yêu thương của người yêu, nàng đem chăn khoác lên người Trần Lệ Quân, còn mình thì chui vào vòng tay ấm áp ấy.

  Hai người ôm chặt nhau như thể họ là một cặp song sinh dính liền. Không ai nói một lời, gió rít bên tai, mỗi âm thanh đều tựa như lời yêu chưa nói ra miệng của kẻ si tình.

  Giọng nói nhẹ nhàng của Lý Vân Tiêu theo gió truyền vào tai người yêu, "Không về Hàng Châu à? Tại sao lại nghĩ đến bãi biển?"

  Trần Lệ Quân hơi cúi đầu "Không có gì, chỉ là đã lâu rồi chị không cùng em ngắm hoàng hôn. Lần trước thấy hoàng hôn là trên đỉnh núi, lần này là muốn cùng em ngắm cảnh bên bờ biển." Nói xong, cô hôn nhẹ xuống dái tai khiến người trong ngực bất giác run lên.

  "Thích không?" Giọng nói trầm thấp có sức quyến rũ không thể giải thích được.

  Lý Vân Tiêu bị hôn đến dái tai nóng lên, cố ý trả lời: "Thích cái gì?"

  Người phía sau cười nhẹ, không vạch trần: "Cảnh hoàng hôn trên bãi biển, thích không?"

  Bị người này trêu chọc ngượng ngùng nhưng lại rất thích thú, Lý Vân Tiêu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

  Trần Lệ Quân lại ôm chặt nàng vào lòng, năm tháng tĩnh lặng đó có lẽ là cảnh tượng trước mắt cô.

  Mặt trời lặn xuống dần dần biến mất giữa những tòa nhà ở thành phố xa xôi, chỉ để lại một vệt ánh sáng trên bầu trời. Sóng vẫn cuồn cuộn không mệt mỏi, gió biển càng trở nên lạnh hơn khi không có nguồn sáng từ ánh mặt trời.

  Trần Lệ Quân sợ Lý Vân Tiêu bị cảm nên nhanh chóng đắp chăn cho nàng nhét vào trong xe, sau đó tự mình chạy lon ton vào xe. Lấy cốc giữ nhiệt ra rót trà đưa cho người bên cạnh uống để sưởi ấm.

  "Em không sao, không lạnh, em vẫn luôn trốn ở trong ngực chị mà." Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ nói.

  "Đề phòng, đề phòng." Trần Lệ Quân giương mắt nhìn người đó uống hết nước trong ly, mới thở phào nhẹ nhõm.

  "Vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng trở lại Hàng Châu sao? Có phải hơi muộn không? Lái xe vào ban đêm có hơi không an toàn" Lý Vân Tiêu lo lắng, người này đã chạy một ngày, mệt mới vừa ở trên xe cũng chỉ ngủ một lúc.

  "Không về, chị đưa em đến một chỗ" Trần Lệ Quân thần bí nói.

  "A? Còn định đi đâu nữa?"

  "Tối nay chúng ta sẽ không về. Chúng ta sẽ ở lại đây. Phòng chị cũng đã đặt xong, an tâm đi cùng chị là được."

  Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân đang lập mưu bày kế, được rồi, mình ngoan ngoãn phối hợp là được

  Ôi, thật tốt khi có được người yêu, mình không phải lo lắng gì cả!

  Xe nhanh chóng lái đến một làng chài nhỏ, Lý Vân Tiêu tò mò nhìn xung quanh mặc dù khi còn nhỏ nàng cũng sống ở nông thôn nhưng nó vẫn rất khác với làng chài gần biển.

  Khi mở cửa sổ xe, sẽ cảm nhận được mùi hương đặc trưng của biển, làn gió mát hòa lẫn mùi mặn của nước biển xộc thẳng vào mũi đồng thời cũng lộ ra một khí tức tự do phóng khoáng.

  Thấy vậy, Trần Lệ Quân giảm tốc độ, rất nhanh đã đến trước một sân nhỏ.

  "Đây là nhà nghỉ chị đã đặt. Hôm nay chúng ta sẽ ở đây, em ngồi trước đi, chị đến quầy lễ tân nhận phòng."

  Lý Vân Tiêu gật đầu, Trần Lệ Quân nhanh chóng đánh xe tiếp tục lái vào trong. Những nơi đi qua đều cơ bản là những khoảng sân riêng biệt, giống như một khu nghỉ dưỡng.

  Không lâu sau, dừng lại trước một khoảng sân gần biển. Trời hơi tối, không thể nhìn rõ bờ biển nhưng có thể biết là rất gần biển.

  Lý Vân Tiêu có chút tò mò, sao bây giờ đèn trong phòng lại sáng như vậy, ở đây hiện đại đến vậy sao? Vừa nhận phòng xong, đèn đã được bật từ xa?

  Trần Lệ Quân đỗ xe, từ trong túi lấy ra một chiếc bịt mắt và đưa cho Lý Vân Tiêu, sau đó nói: "Ông chủ nói trong phòng có chuẩn bị ngạc nhiên cho khách thuê, yêu cầu đeo bịt mắt trước khi vào."

  Lý Vân Tiêu vẻ mặt khó hiểu, "Còn chị?"

  "Chị đương nhiên phải mang em đi vào, đi, thử xem!"

  Được rồi, không hiểu nhưng làm theo.

  Trần Lệ Quân đeo bịt mắt cho Lý Vân Tiêu, ôm cô từ phía sau thận trọng bước vào nhà.

  Mất đi tầm nhìn sẽ khiến người ta mất đi cảm giác an toàn những giác quan khác cũng sẽ lập tức được khuếch đại. Lý Vân Tiêu nghe thấy tiếng Trần Lệ Quân quẹt thẻ phòng để mở cửa, sau khi bước vào phòng có một mùi thơm dễ chịu. Một lúc sau, nàng được Trần Lệ Quân đỡ ngồi xuống.

  "Vân Tiêu, em ngồi xuống một lát, đừng tháo bịt mắt ra, chị ra ngoài nhìn xem rồi quay lại đón em ngay. Nhớ đừng cởi bịt mắt ra, đợi chị đón em!" Trần Lệ Quân đột nhiên vội vàng nói.

  Điều này khiến Lý Vân Tiêu hoảng sợ đứng lên, "Sao vậy?"

  "Không sao, không sao, đừng lo lắng, nhớ lời chị nói, đừng tháo bịt mắt ra!" Giọng nói của Trần Lệ Quân đã có chút xa xăm.

  Bốn phía yên tĩnh đều có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Lý Vân Tiêu không dám cử động, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng cửa bị kéo ra, gió biển lùa vào phòng khiến nàng nổi một tầng da gà.

  Sau đó là tiếng bước chân đến gần, một bàn tay đỡ lấy nàng đi về phía trước, không giống như bị ôm vào trong lòng, bên cạnh trống rỗng khiến Lý Vân Tiêu không dám tiến lên một bước, nàng bước đi có chút do dự.

  "Trần Lệ Quân, chị đang làm gì a?"

  Không có phản hồi từ người bên cạnh.

  Cuối cùng, nàng được dẫn lên một cái bục nhỏ, sau đó dừng lại, bị người bên cạnh giúp đỡ quay người lại, nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm bịt ​​mắt...

  Lý Vân Tiêu choáng váng trước sự sắp xếp trước mặt, cuối cùng trong nháy mắt rơi nước mắt. Qua làn nước mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy Trần Lệ Quân mặc cả người màu trắng lễ phục, đứng ở trong ánh đèn đầu bên kia mỉm cười.

  Ánh đèn sân khấu chiếu sáng mọi ngóc ngách xung quanh, đứng bên cạnh nàng là một người khác, chính là bạn thân của nàng nha, tiểu Nguyên tử, lúc này cũng đang nhìn nàng, cô ấy cầm tay Lý Vân Tiêu rồi rút lui xuống dưới sân khấu.

  Lý Vân Tiêu hiện đang ở giữa những bông hoa được sắp xếp cẩn thận, phía sau nàng là một bức tường hoa tình yêu khổng lồ được làm bằng hoa hồng, trước mặt nàng là một lối đi lát đầy hoa.

  Người yêu của nàng đang ở đầu bên kia con đường hoa, chậm rãi đi về phía nàng đi tới.

  Có lẽ quá khẩn trương, Lý Vân Tiêu có thể thấy rõ bàn tay cầm micro của Trần Lệ Quân đang run rẩy, như thể cơ thể nàng bây giờ đang mất kiểm soát.

  Người yêu của nàng đang mặc lễ phục màu trắng mà nàng thích nhất, dáng người cao gầy, đôi mắt lấp lánh như đầy sao đêm nay. Nàng chưa bao giờ tin vào âm mưu nhảm nhí của một hoàng tử đẹp trai trong truyện cổ tích nhưng vào lúc này người yêu nàng tràn đầy anh khí từng bước đánh vỡ bóng tối mà bước đến bên nàng.

  Đây là một câu chuyện cổ tích do Trần Lệ Quân tạo ra chỉ dành cho Lý Vân Tiêu.

  Ánh đèn chợt tắt, tiếng nhạc vang lên bốn phía, hai người đứng đối diện nhau ở cuối con đường hoa đây là cuộc gặp gỡ định mệnh mà không một bộ phim lãng mạn nào có thể tái hiện được.

  Trần Lệ Quân cầm micro lên nhẹ nhàng mở ra đôi môi mỏng.

"Em nói khi vượt qua bầu trời ấy, sẽ có người đang đợi chị?

你说翻阅那座天空会有谁在等着我

Giấc mơ là áng mây sẽ nở hoa

梦是会开花的云朵

Mỗi khi mặt trời lặn xuống ô cửa, tựa như lúm đồng tiền nhỏ của chị

梦当阳光窗口滚落像是你的小酒我

Ở nơi sâu thẳm nhất của thời gian, ánh sáng ấm áp chiếu soi chị...

在时光的最深处暖暖照着我 

Em nói nếu vượt qua cô đơn, sẽ thấy được những đóa hoa ấy

你说翻阅那些寂寞就会看到那花朵

Từng đóa xanh lam, từng đóa hồng nhạt

一朵一朵天蓝分红

May mắn đã đi cùng em đến thời không khác biệt này

幸好跟你走过走到了这不同的时空

*Bài <Áng mây sẽ nở hoa - Vương Việt An>

Trần Lệ Quân trong mắt tràn đầy bi thương, tình yêu giống như một cơn thủy triều, đã mười lăm năm. Cuối cùng cô cũng từng bước đi đến chỗ người yêu.

  Đôi mắt của Lý Vân Tiêu cũng tràn ngập những giọt nước mắt trong suốt, nước mắt trượt xuống dọc theo gò má vượt qua khóe miệng hơi run rẩy của nàng.

  Nghe bài hát này, nỗi buồn, sự cô đơn, đau lòng, kiên trì và kiên định với bản thân hơn mười năm của Trần Lệ Quân đang dần trải ra trước mặt Lý Vân Tiêu như cuộn họa trục, đem tình yêu ẩn núp của Trần Lệ Quân khắc vẽ tinh tế, xem không bỏ sót đoạn nào.

  Trần Lệ Quân kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, chậm rãi nói: "Vân Tiêu, miệng chị rất ngu ngốc, chị không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm nội tâm của mình với em. Mười lăm năm trước gặp gỡ, chị may mắn gặp được em một người tốt bụng, ôn nhu lại sôi nổi nhưng ai có thể ngờ vừa gặp đã biệt ly. Chị đã cố gắng thu thập từng chút thông tin liên quan đến em, cố gắng hướng về phía em chạy nhanh, muốn cách em gần một chút, gần thêm một chút!

  "Trong những năm tháng ở nước ngoài, nỗi nhớ nhung không rõ nguyên nhân luôn đi kèm với cơn mưa lớn bất chợt ở London. Tình yêu ẩn trong sương mù dày đặc rải rác khắp thành phố, đọng lại trong tim chị không thể tan biến. Mỗi khi sương mù tan đi, chị hạnh phúc nhất khi nhìn thấy vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời, chị hy vọng nó có thể thay chị soi sáng giấc mơ bên gối của em."

  "Tình yêu của chị sẽ luôn cùng em cách 8 tiếng đồng hồ. Dường như chị chỉ có thể yêu em trong quá khứ. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, chị tin tưởng chỉ cần một mực chạy nhanh, một ngày nào đó nhất định sẽ vượt núi cao biển rộng đi tới bên em."

  "Vân Tiêu, chị vô cùng biết ơn em nguyện ý vượt qua mọi khó khăn lựa chọn ở bên chị, cho nên chị muốn cho em lời hứa trịnh trọng nhất. Chị, Trần Lệ Quân, muốn chăm sóc Lý Vân Tiêu trong suốt quãng đời còn lại của mình! Hy vọng em có thể cho chị một cơ hội! Có lẽ đối với em, chúng ta quen nhau chưa lâu, chị không phải là người hiểu em rõ nhất nhưng chị nguyện ý dùng sau này mỗi ngày chăm chỉ yêu em, hiểu em ủng hộ em!

  "Chị muốn cùng em bước qua khoảng thời gian dài sau này. Cùng ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, nhìn trăng sáng, nhìn các vì sao, ngắm nhìn mặt trời mọc lên lặn xuống mỗi ngày, dắt em đi đến nơi gọi là nhà, chỉ thuộc về chúng ta, nhìn năm tháng đóng dấu tình yêu chỉ thuộc về Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu. Chị muốn cùng em mùa xuân nhìn điệp vũ, mùa hè nghe tiếng ve kêu trong rừng, mùa thu ngắm hoa rơi, mùa đông ngắm tuyết trắng ngần cho đến bạc đầu.

  "Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu !!! Em nguyện ý gả cho chị chứ ???" Trần Lệ Quân hét lên bằng tất cả sức lực của mình.

  Lý Vân Tiêu gật đầu mạnh mẽ mà không cần suy nghĩ.

  "Quân Quân, chị còn không tới ôm em? Em đã đợi chị lâu lắm rồi..."

  Vào lúc này, Trần Lệ Quân cuối cùng đã vượt qua năm tháng dài, bước lên các vì sao, từng bước từng bước kiên định chạy về phía vòng tay rộng mở của người yêu.

  Hai người ôm nhau thật chặt, không kìm được những giọt nước mắt xúc động.

  Sau khi buông ra cái ôm, Trần Lệ Quân đột nhiên lùi lại, lấy từ trong túi ra chiếc hộp da trơn màu trắng mà cô đã chuẩn bị từ lâu, chậm rãi mở ra một đôi nhẫn nằm lặng lẽ bên trong. Cô quỳ một chân xuống, lấy chiếc nhẫn kim cương ra, nắm lấy một tay của Lý Vân Tiêu, vững vàng đeo vào ngón giữ của nàng.

  Lý Vân Tiêu kéo cô đứng dậy và đeo một chiếc nhẫn khác vào ngón giữa của Trần Lệ Quân.

  Trần Lệ Quân nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt người yêu, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm người trước mặt, trịnh trọng nói: "Lý Vân Tiêu, chị yêu em!"

  Lúc này, pháo hoa như những bông hoa rực rỡ nở rộ giữa bầu trời đêm, thắp sáng bờ biển dưới bầu trời đêm. Pháo hoa rực rỡ sắc màu như những cánh bướm xinh đẹp nhảy múa trên bầu trời. Mang tình yêu giữa Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu, bay thẳng lên bầu trời, xuyên qua bầu trời đêm và nở rộ ánh sáng rực rỡ.

  Trong ánh sáng lộng lẫy này, cả hai người đều có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của mình trong mắt đối phương.

  Trần Lệ Quân xúc động cúi đầu, cuối cùng chiếm được đôi môi của người yêu.

  Lý Vân Tiêu cảm nhận được sự mềm mại trên môi, nghe thấy tiếng hét phấn khích bên tai, pháo hoa nở rộ trong đầu nàng còn sáng hơn những gì nhìn thấy.

  Lúc này, Lý Vân Tiêu đã vứt bỏ ngại ngùng cố gắng hết sức để đáp lại tình yêu nhiệt liệt của Trần Lệ Quân.

  Răng môi gắn bó, bên hông bị siết chặt, nụ hôn nóng bỏng lộ ra một chút xa lạ nhưng lại khiến người ta nghiện không muốn dừng lại.

  Mãi cho đến khi tiếng kêu bên tai đã tắt từ lâu, người vỗ tay cũng ngừng động đậy, hai người hôn nhau mãnh liệt đến mức mặt đỏ bừng, mới ý thức lúng túng mà ngừng lại

  Lý Vân Tiêu ngượng ngùng chui vào trong ngực Trần Lệ Quân, không dám ngẩng đầu.

  "Chậc! Hôn tiếp đi a!" Thái Minh giọng nói hưng phấn vang lên từ phía dưới sân khấu.

  "Đúng vậy! Bọn tớ còn chưa thấy đủ đâu!" tiểu Nguyên tử cũng hưng phấn hét lên, thậm chí không biết từ đâu đã chộp lấy một nắm hạt dưa!

  Hai người nhìn nhau, nhướng mày: "Sao vậy, bọn tớ không vỗ tay thì không thể hôn được à?" Thái Minh chộp lấy một nắm hạt dưa từ trong tay Phương Nguyên, như muốn xem kịch.

  "Thái Minh, trong ngày trọng đại của cậu đừng ép tớ mắng." Trần Lệ Quân tâm đau người trong ngực nghiến răng nghiến lợi nói.

  Lão Vương, người được bố trí đốt pháo hoa ở bãi biển thở hổn hển và chạy trở lại địa điểm, chỉ nhìn thấy hai oan gia Trần Lệ Quân và Thái Minh đang định đấm nhau.

  Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Lão Vương, mấy người không nhịn được bật cười.

  Chậc, hôm nay chúng ta đều là công cụ theo đuổi tình yêu của người huynh đệ tốt này a!  

  Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu nhìn thâm tình như thể nhìn sao cũng không đủ. Lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình, nhanh chóng nhẹ nhàng hỏi: "Em đói không?"

  Lý Vân Tiêu gật đầu.

  Trần Lệ Quân nhanh chóng gọi những người còn lại bên trong nhà, gọi phục vụ sắp xếp chuẩn bị bữa tối càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top