Chương 16
Đêm qua nàng ngủ không ngon giấc, sáng sớm tỉnh dậy ngơ ngác nhìn trần nhà Lý Vân Tiêu thật nhớ cái ôm ấm áp của người đó.
Bản thân là thể hàn cho dù là ở mùa hè tay nàng vẫn luôn lạnh. Nàng cảm thấy thật thần kì khi một vài người có thân thể ấm áp như một chiếc lò sưởi nhỏ.
Nhiệt độ của Trần Lệ Quân vừa dúng để có thể bao trùm lên tất cả sự bất an của nàng.
Cũng không biết người nọ lúc nào thì mới trở về, nàng có chút phiền muộn
Hôm nay sẽ làm gì nhỉ?
Vẫn còn đang suy nghĩ đột nhiên trong đầu Lý Vân Tiêu nhớ lại hôm qua Phương Nguyên có nhắc đến lễ vật, là do Trần Lệ Quân ở Anh gom góp lại từng chút một, nhưng đến bây giờ chưa được đến tay mình .
Nàng đứng dậy mang vội đôi dép đi trong nhà không kịp rửa mặt mà chạy lên tầng hai, bước chân lộ một tia vội vàng.
Nàng mở cửa thư phòng mà không có chút cản trở nào, Lý Vân Tiêu bước vào đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp bọc vải trong góc.
Mật khẩu bốn số.
1026.
Ken két.
Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ chẳng lẽ Trần Lệ Quân sử dụng một mật khẩu này cho tất cả đấy chứ.
Nàng giơ tay nhẹ nhàng mở hộp ra. Những thứ bên trong đều được sắp xếp ngay ngắn, chúng đều là những món quà lưu niệm mang đậm chất Anh, có rất nhiều hình dạng và chủng loại khác nhau.
Mỗi món đồ đều có kèm theo một tờ giấy nhỏ, một số tờ hơi ố vàng có lẽ do thời gian.
Lý Vân Tiêu cầm lên một cặp cỗ, những đường vân điêu khắc màu trắng được sắp xếp thành một vòng tròn, có khắc các địa điểm nổi tiếng như Cầu Luân Đôn, Vòng quay Luân Đôn và Big Ben còn có trang trí một bốt điện thoại màu đỏ chói, và dòng chữ LONDON trên thân cốc*
(*Tả khúc này xong t vẫn chưa tưởng tượng ra cái ly ntn luôn á )
Nhẹ nhàng nhặt tờ giấy lên và mở ra.
"Vân Tiêu, đây là cốc lưu niệm của London. Nó rất sáng tạo, cũng rất thích hợp để lưu niệm. Đây là món quà đầu tiên chị mua cho em ở thành phố này. Chị hy vọng em sẽ thích nó, mặc dù chị không biết liệu mình có cơ hội để tặng nó cho em hay không, hì hì."
Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, phía dưới là một chiếc túi vải có in hình hoa hướng dương của Van Gogh.
"Vân Tiêu, đây là túi tote do Phòng trưng bày Quốc gia Anh sản xuất. Nó rất nghệ thuật, khi đeo trên lưng em hẳn sẽ rất xinh."
Trong túi là nam châm tủ lạnh và móc khóa hình xe buýt cổ điển, cờ Anh, bốt điện thoại mini và nhiều thứ khác.
"Vân Tiêu, chị đã chọn rất nhiều nam châm tủ lạnh với nhiều kiểu dáng khác nhau. Chúng rất dễ thương hơn nữa có rất nhiều màu sắc, nếu như có thể cùng dán ảnh của em lên tủ lạnh chắc chắn sẽ rất đẹp mắt!"
Dưới đáy túi là một cuốn sổ tay đủ màu của Đại học Oxford, Gấu Paddington và thậm chí cả cây đũa phép và chiếc khăn quàng cổ của Harry Potter.
"Vân Tiêu Vân Tiêu, chị đến công viên giải trí Harry Potter, chọn cho em một chiếc khăn quàng cổ của nhà Ravenclaw. Ngoài ra còn có một cây đũa phép nhưng chị muốn giữ lại cái này. Chị hy vọng trên thế giới này thực sự có ma thuật, như vậy là có thể ngay lập tức có thể đến bên em rồi.
Lý Vân Tiêu cầm lên một chiếc hộp kim loại màu bạc, phía trên có hai lính canh mặc đồng phục màu đỏ💂💂.
"Vân Tiêu, đây là bộ trà đen của gia tộc Whittard, nghe nói em rất thích uống trà, nghe nói nhãn hiệu này đã có hàng trăm năm, về sau em thử xem nó khác với trà Trung Quốc của chúng ta như thế nào nhé. Mỗi lần thấy người Anh trong buổi trà chiều cầm tách trà bằng hai ngón tay rồi cường điệu nói đến cup of tea, chị không nhịn được mà bật cười, sau này chị lại giả dạng cho em xem!
Trong hộp còn rất nhiều thứ khác có quần áo, đồ trang sức nhỏ và thậm chí cả chocolate đã hết hạn sử dụng. Nho nhỏ quyển nhật ký tùy tiện mở ra trang nào đều có thể nhìn thấy tên Lý Vân Tiêu. Những ghi chép, chữ viết cùng đồ vật này đều chứa đầy nhớ nhung của Trần Lệ Quân.
Phương Nguyên nói Trần Lệ Quân ở Anh rất khổ cực, sẽ làm việc bán thời gian khi thực sự không có tiền. Có thể thấy người này thật sự đã đi đến rất nhiều nơi, hầu như mọi thứ liên quan đến nước Anh đều nằm trong chiếc hộp này, ở đó vật giá rất đắt, nếu không phải vì nàng có lẽ chị ấy đã không có cuộc sống vất vả như vậy.
Trong lòng Lý Vân Tiêu nặng trĩu. Không ngờ tới khi còn nhỏ quen biết lại trở thành tâm tâm niệm niệm suốt mười mấy năm.
Trần Lệ Quân, cảm tình vừa nặng như vậy em làm sao để trả hết cho chị đây?
Lý Vân Tiêu mất hết sức lực ngồi dưới đất, ôm mình cuối cùng không cầm được nước mắt.
Trần Lệ Quân hưng phấn đi vào, lại không nhìn thấy bóng dáng người trong lòng đâu, không phải a, theo thói quen của Vân Tiêu, hiện tại nàng đã dậy rồi.
"Vân Tiêu?"
"Vân Tiêu?"
Trần Lệ Quân ngập ngừng gọi vài lần, đến khi tìm được nàng ở thư phòng, chỉ thấy thân ảnh gầy yếu của nàng đang ngồi dưới đất khóc đến phát run.
Cô nhanh chóng bước tới, ôm người vào lòng an ủi: "Vân Tiêu, sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc, ngoan ngoãn, chị về rồi."
Lý Vân Tiêu hai mắt đỏ hoe, nàng mở rộng tay, ôm chặt lấy lưng của cô, "Trần Lệ Quân, chị sao trở về sớm vậy !" Nói xong, nàng lại bật khóc.
Nhìn chiếc hộp được mở bên cạnh, Trần Lệ Quân đã hiểu vì sao người trong ngực cô lại thương tâm đến vậy. Cô thực sự không muốn để Lý Vân Tiêu nhìn thấy những điều này, tình yêu âm thầm dài như vậy sẽ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy nặng nề.
"Không sao, không sao, chị ở đây. Sao em lại mở hộp này ra rồi?"
Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, đáng thương khụt khịt, "A? Không thể mở sao? Thật xin lỗi, em không biết là không mở được." Nói xong, nàng cúi đầu như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì đó.
"Không phải ý đó, không phải không thể mở nó ra, chị chỉ muốn sau này từ từ đem những thứ này ra, coi như là một điều ngạc nhiên nho nhỏ mỗi ngày cho em, như vậy em sẽ không cảm thấy nặng nề gì nữa. Vân Tiêu nhà ta rất thông minh nha, có thể tự mình tìm được." Trần Lệ Quân an ủi nói.
"Quân Quân, thật xin lỗi, em đã biết quá muộn rồi!" Nói xong, nàng lại bắt đầu khóc.
Trần Lệ Quân vuốt tóc nàng rồi an ủi: "Không muộn, cũng không muộn. Chỉ cần cuối cùng là em thì không bao giờ là quá muộn. Không buồn nữa, được không?" Trần Lệ Quân cảm thấy mình lúc này như đang ôm một con mèo nhỏ mềm mại vào lòng.
Trần Lệ Quân bế mèo nhỏ lên, mèo con câu vào cổ cô, tựa vào vai cô mà khóc như mưa, nước mắt thấm ướt cả đầu vài cô.
Cẩn thận đi xuống lầu, nhẹ nhàng đặt mèo con lên ghế sô pha, xoay người lấy cốc nước ấm, nhìn bóng lưng đơn bạc kia đem người đó ôm vào lòng nhẹ nhàng đút nước.
"Em... em có thể tự làm được." Lý Vân Tiêu định thần lại muốn đứng dậy nhưng Trần Lệ Quân đã giữ nàng lại không cho di chuyển. Cuối cùng theo tâm ý đem hết sức nặng của mình dựa vào người đó, an tâm vùi vào vòng tay cô.
"Vân Tiêu, thật xin lỗi, chị về trễ." Trần Lệ Quân tự trách mình nói.
Lý Vân Tiêu hít hít mũi lắc đầu, "Không có việc gì, chị đã lâu không về rồi nên ở lại thêm vài ngày, sao lại về sớm như vậy?"
"Thật ra thì chị định đi một lát rồi về, nhưng... nhưng hôm qua chị đã bị chị gái phạt."
"Hả? Tại sao?" Lý Vân Tiêu tò mò ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Trần Lệ Quân.
"Chị...chị nói nhưng em đừng tức giận, được chứ?"
Lý Vân Tiêu gật đầu một cái ra hiệu cho cô tiếp tục.
"Em biết đó, chị là kẻ trong ngoài bất nhất, có chuyện gì cũng tự mình tiêu hóa mọi thứ. Thực ra... hôm qua chị hơi tức giận nên không trả lời tin nhắn của em."
"Tại sao lại tức giận? Bởi vì em sao?" Lý Vân Tiêu có chút mơ hồ.
"Không phải vì em, mà là có liên quan đến em. Hôm qua khi chị đến đưa trà cho em, nhìn thấy đồng nghiệp của em sờ vào cổ em, hơn nữa... em còn nói chị là bạn của em..." Giọng nói Trần Lệ Quân ngày càng nhẹ nhàng hơn, càng nói thì cô càng mất tự tin.
Lý Vân Tiêu nghe xong liền ngồi thẳng dậy, hứng thú nhìn Trần Lệ Quân mà trong bụng sáng tỏ mọi chuyện: "Ồ ~~~ Vậy là Quân Quân của chúng ta đang ghen nha?" Lý vân tiêu nghe xong liền nín khóc mà cười phá lên.
Người trước mặt dường như bị chọt trúng tâm tư mặt đỏ bừng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, vội vàng quay mặt đi để không bị phát hiện.
Nhìn thấy phản ứng của Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu cảm thấy chị ấy thực sự rất đáng yêu, lại có chút đau lòng, nàng thực sự không chú ý đến những chi tiết này nhưng không ngờ lại khiến Trần Lệ Quân khó chịu suốt cả ngày.
Lý Vân Tiêu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, cùng mình đối mặt, kiên nhẫn nói: "Quân Quân, lần sau gặp phải chuyện như vậy chị đừng ôm lòng, chị là của em... người yêu a." Nói xong hai chữ "người yêu" , người nói cũng trở nên ngượng ngùng mà đứng lên.
"Chị có thể thẳng thắn nói với em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề, được chứ?"
Trần Lệ Quân ngoan ngoãn gật đầu.
"Trước hết, Lý Quân quả thực đang lo lắng cho vết thương của em nhưng em không ngờ rằng cậu ấy lại đột nhiên đưa tay đến, tình bạn hơn mười năm, quả thực tương đối quen thuộc nên em không để ý đến. Nhưng chị yên tâm, sau này em sẽ để ý giữ khoảng cách khi xã giao. Chị sẽ không như Hà Phi mà nghi ngờ em như vậy chứ?
Trần Lệ Quân lắc đầu kịch liệt, vội vàng giải thích: "Không phải! Chị biết em không phải người như vậy! Chị chỉ là... tức giận vì người đó đối với em táy máy tay chân!"
"À, thứ hai, em là người luôn tách biệt công việc và cuộc sống của mình. Em không muốn tiết lộ quyền riêng tư của mình cho người khác nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn che giấu quan hệ của em và chị, như vậy chị có thể hiểu được không?"
"Chị hiểu, chị hiểu! Hôm qua chị gái đã mắng chị, chị thật là không biết nặng nhẹ, về sau chị sẽ sửa đổi!" Trần Lệ Quân vội vàng bảo đảm.
"Quân Quân, chị không sai, em biết, chị chẳng qua là quan tâm đến em mà thôi. Cũng là lỗi của em khi không phát hiện kịp thời cảm xúc của chị, để cho chị khó chịu như vậy. Cảm ơn chị đã sẵn lòng giao tiếp với em, sau này có chuyện gì phải nói với em, được không?
"Quân Quân, nhớ rằng, Lý Vân Tiêu này cả thân thể và tấm lòng đều thuộc về chị."
Trần Lệ Quân nghe xong cảm động chết rồi, nhìn người trước mặt đang kiên nhẫn giải thích với mình, ánh mắt bất giác tập trung vào đôi môi. Cô muốn nếm thử hương vị của đôi môi đỏ mọng đó, có phải hay không nó cũng ngọt như Lý Vân Tiêu?
Trần Lệ Quân ngồi thẳng người từ từ nghiêng về phía trước, cô vô thức nuốt nước bọt, nhìn một cách thâm tình vào mắt người đối diện, chờ đợi tín hiệu được cho phép.
Nhìn khuôn mặt đang dần đến gần mình rồi lại nhìn một chút tầm mắt của người đó, Lý Vân Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại chấp nhận hành vi sắp xảy ra.
Không khí xung quanh không ngừng nóng lên, hô hấp của hai người trở nên gấp gáp không còn phân biệt được ai là người bối rối trước.
Lý Vân Tiêu ngoài ý muốn không chờ được người đối diện hôn môi mà đột nhiên đối phương đổi hướng, hôn thật mạnh lên trán nàng.
Ý thức được dục vọng của bản thân, Lý Vân Tiêu ngượng ngùng vùi mặt vào cổ người đang ôm mình.
Chờ hơi ấm còn sót lại tiêu tan, tim cũng không còn đập nhanh như lúc nảy.
Lý Vân Tiêu hắng giọng nói: "Quân Quân, cuối tuần có khả năng em phải về Lâm Hải một chuyến."
Cô ấy bối rối hỏi: "Tại sao?"
"Tối qua mẹ có gọi cho em, hỏi của em và chị xử lý như thế nào rồi, em muốn trở về một chuyến cùng mẹ nói rõ."
"Chị có thể đi cùng không?" Trần Lệ Quân hỏi.
"Chị... Chị không sợ sao?"
"Chị với em cùng một chỗ rồi , còn sợ gì nữa?"
Nghe Trần Lệ Quân nói như vậy, trong lòng nàng dường như cảm thấy tin tưởng hơn. Sau này không gì có thể chia cắt nàng với Trần Lệ Quân. Nàng muốn cùng người này dắt tay cùng nhau đi đến bạc đầu.
Trần Lệ Quân đã rời đi quá lâu có rất nhiều công việc chồng chất. Hôm qua về nhà bị chị gái hung hăng thu thập cả buổi tối nên ăn cơm trưa xong liền chui vào thư phòng bắt tay vào xử lý công việc còn tồn dọng.
Lý Vân Tiêu thỉnh thoảng có thể nghe thấy cô nói chuyện điện thoại, sợ người nọ quá mệt nên một hồi đưa trà, một hồi chuẩn bị trái cây, bất kể lúc nào nàng đi vào, người bận rộn cũng sẽ không nói chuyện nữa mà đợi cho đến khi nàng đi ra ngoài rồi mới bắt đầu lại.
Quên đi, không làm phiền công tác cuả chị ấy nữa.
Lý Vân Tiêu tự pha cho mình một bình trà, lấy một quyển sách ngồi ở sân sau đọc. Không biết qua bao lâu, một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy nàng từ phía sau, hô hấp phả vào hõm cổ làm nàng ngứa một chút.
"Thật xin lỗi, để em chờ lâu như vậy."
Lý Vân Tiêu lắc đầu một cái nói rằng mình ổn.
"Đi thôi, chị dẫn em đi ăn ngon sau đó chúng ta đi trung tâm mua sắm nhé?" Trần Lệ Quân đề nghị.
"Hả? Đi trung tâm mua sắm làm gì?"
"Đây là lần đầu tiên chị cùng em về Lâm Hải, đương nhiên phải chuẩn bị quà gặp mặt nếu không sẽ quá đường đột rồi."
Lý Vân Tiêu từ chối, "Không sao, không cần mang theo bất cứ thứ gì, lần trước em gặp chú và dì không phải cũng không mang quà sao, ngượng ngùng chết em."
"Không giống nhau, chị đây là chính thức viếng thăm a!"
Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Trần Lệ Quân, nàng biết mình không thể đánh bại được chị ấy nên thôi quên đi.
Hai người thu thập một chút rồi đi ra ngoài, Lý Vân Tiêu cảm thấy đã lâu rồi mới nhìn thấy Trần Lệ Quân lái xe. Cô thích nhìn nét mặt của người này khi lái xe, trầm tĩnh pha một chút tia anh khí.
Trần Lệ Quân có xương hàm rất đẹp, đường quai hàm kéo dài đến cằm như một lưỡi dao. Tỷ lệ khuôn mặt thanh tú tôn lên những đường nét trên khuôn mặt quyến rũ, toát lên thần thái trẻ trung đầy sức sống. Khi cười, lại tạo nên sự tương phản khác lạ. Đôi mắt cong cong linh động, thanh tú lại dịu dàng.
Chậc chậc, càng xem càng thích.
Trần Lệ Quân đưa Lý Vân Tiêu đi ăn ở một nhà hàng Thái Châu, nhìn ra Hàng Châu vào ban đêm Lý Vân Tiêu cảm thấy rất hài lòng nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hóa đơn cô không thể mỉm cười được nữa.
"Trần Lệ Quân! Chị nghĩ gì mà ăn một bữa tốn tận 500? Lý Vân Tiêuvừa đi trên đường vừa sinh khí bỏ lại người ở phía sau.
Trần Lệ Quân đi theo từng bước, "Ai nha, đừng tức giận, chị chỉ muốn đưa em đi ăn ngon một chút mà. Em xem, đồ ăn hôm nay không phải rất ngon sao." Cô vừa giải thích vừa dùng tay quạt cho những người trước mặt.
"Một bữa cơm liền tốn nhiều tiền như vậy, sau này sẽ không phải phá sản sao!" Lý Vân Tiêu còn tức giận. Không phải vì nàng không đủ khả năng mà nàng biết Trần Lệ Quân làm việc cực khổ, cũng biết kiếm tiền khó khăn như thế nào, nàng chỉ là không muốn Trần Lệ Quân chiều nàng như thế này.
"Ai nha, em đừng lo lắng những thứ này, chị sẽ kiếm tiền, nhất định đem em nuôi thật tốt nga ~ Thôi nào, đừng tức giận nữa~"Trần Lệ Quân rập khuôn đi theo từng bước một.
Lý Vân Tiêu cắm đầu đi về phía trước, không muốn nói đến người kia.
"Vân Tiêu~"
"Vân Tiêu~~~"
"Ai nha, Vân Tiêu~~ đừng tức giận!"
Thấy người trước mặt vẫn phớt lờ mình, Trần Lệ Quân bước một bước lớn tới trước mặt Lý Vân Tiêu, không kịp phanh lại Lý Vân Tiêu liền tông vào. Ngay lúc nàng xoay người định đi thì người trước mặt đã ôm lấy mặt nàng, cười đầy vô lại.
"Lão bà! Không cho phép tức giận nữa!" Trần Lệ Quân gọi một cách nghiêm túc.
Lý Vân Tiêu lúc này ngẩn người ra, nàng vừa nghe được cái gì? Nhưng khóe miệng đã đi trước một bước mà nhếch lên, nàng hung hăng liếc người trước mặt một cái.
Mềm mại nói: "lão bà chị là ai! Đã đồng ý gả cho chị sao mà lại kêu loạn? Đứng dậy! Em muốn lên xe."
Trần Lệ Quân nhanh chóng mở cửa xe nói: "Công chúa, mời lên xe ~"
Lý Vân Tiêu rời khỏi Trần Lệ Quân với nụ cười trên môi và lên xe.
Trần Lệ Quân bất đắc dĩ lắc đầu, ôi, mèo con kiêu ngạo này! Thật khó dỗ a ~
Sau khi lái xe đến trung tâm mua sắm, Trần Lệ Quân đi theo Lý Vân Tiêu cẩn thận lựa chọn những lễ vật cho mẹ vợ tương lai. Dù bà có nhận người con rể này hay không thì cũng không sao, dù sao thì cô Trần Lệ Quân là nhận định người mẹ vợ này!
Hai người chọn một chiếc khăn lụa, một chiếc túi xách và cuối cùng là một chiếc vòng cổ. Lý Vân Tiêu nghĩ rằng quả thực đã lâu rồi nàng không về gặp mẹ mình những món lễ vật này coi như là một ít bồi thường đi. Mới vừa lấy điện thoại ra, liền bị những người bên cạnh đoạt trước.
"Chị lại làm cái gì?" Lý Vân Tiêu có chút lo lắng.
"A? Trả tiền a!" Trần Lệ Quân mặt đầy bình tĩnh trả lời.
Không một lời nói nào, rất im lặng, phi thường im lặng.
"Em đang mua quà cho mẹ chị muốn làm gì a?"
"Hừ, cái gì mà mẹ em mẹ chị, sau này không phải đều là mẹ của chúng ta sao!" Trần Lệ Quân mặt dày mà bày tỏ quan điểm của mình.
"Trần Lệ Quân, chị đây là muốn thu phục mẹ của em sao? Vậy phải chuẩn bị trước tâm lý cho chị, chị nghe qua đất Thục khó đi, khó như lên trời sao?"
Trần Lệ Quân nghiêm túc gật đầu, hợp tác nói: "Muốn thu phục được mẹ còn khó hơn thế!"
"Nhưng chị không đi qua thục đạo lại càng không có đi lên trời a." nói xong lại nhìn Lý Vân Tiêu với vẻ mặt vô tội.
Bị người này chọc cho mất bình tĩnh, Lý Vân Tiêu cất điện thoại di động rời đi để lại người nọ ông đeo túi lớn nhỏ đuổi theo.
Lý Vân Tiêu trong lòng rất cảm động, nàng hiểu sự chân thành của Trần Lệ Quân đối với mình nhưng nàng thực sự không muốn nhìn thấy người đó luôn đơn phương cho đi Trần Lệ Quân có thể cảm thấy là chuyện đương nhiên nhưng nàng không thể. Nàng thiếu Trần Lệ Quân quá nhiều, có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu nói "tình yêu luôn mắc nợ".
Quên đi, tương lai còn dài.
Về đến nhà, chưa kịp cất lễ vật đi thì điện thoại của công việc lại vang lên. Trần Lệ Quân ra hiệu và bước vào thư phòng. Lý Vân Tiêu thở dài, đi tắm trước, kết quả là chờ đến lúc bôi kem dưỡng da xong cũng không thấy chị ấy lên.
Không nhịn được xuống lầu kiểm tra một chút, thanh âm nói chuyện điện thoại vẫn còn tiếp tục, công việc gì mà lâu như vậy a.
Nàng nằm ở trên giường định vừa nhìn sách vừa đợi chị ấy cũng không biết lúc nào liền đã ngủ quên.
Khi Trần Lệ Quân làm việc xong trở lại phòng ngủ, cô nhìn thấy người dưới đèn đã ngủ say, tay cầm một cuốn sách, nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra đặt sang một bên, tắt đèn rồi nhón chân lên giường.
Có lẽ cảm nhận được nguồn nhiệt đang đến gần nên Lý Vân Tiêu theo bản năng xoay người dựa vào trong ngực Trần Lệ Quân, nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của người trong lòng cô không nhịn được hôn lên trán mèo con rồi cũng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top