Chương 7: Lời đồn.

"A Tiêu... A Tiêu... "

Nhìn nụ cười nở rộ trên mặt mỹ nhân, Trần Lệ Quân tâm sớm tan ra thành vũng nước. Nàng có thể ngắm nụ cười này cả đời không?

Hai người các nàng là phu thê, nhưng đồng dạng đều là nữ tử, vậy cảm giác này là gì? Trần Lệ Quân thực sự sợ hãi, sợ hãi nàng bất tri bất giác lại rơi vào vở kịch ân ái này quá sâu. Lý Vân Tiêu khiến nàng sinh ra ý muốn che chở, nàng biết nàng ấy tài giỏi nhưng đôi vai nhỏ gầy đó lại phải gánh vác cả gia nghiệp, khiến Trần Lệ Quân nhìn đến đau lòng. Nàng thích cách Lý Vân Tiêu nghịch ngợm làm nũng với mình, thích Lý Vân Tiêu lấy dáng vẻ "cọp cái" hướng mình làm trời làm đất, nàng cũng thấy rất thỏa mãn mỗi khi được Lý Vân Tiêu ôn nhu săn sóc. Chỉ mới bên nhau hai ngày Lý Vân Tiêu lại khiến Trần Lệ Quân buông xuống phòng bị, quên mất kế hoạch ban đầu, đây có thể gọi là định mệnh không? Trần Lệ Quân muốn vì Lý Vân Tiêu mà vạch ra một mục tiêu mới, dù sao nàng cũng đã xuyên tới nơi xa lạ này, vậy thì để nàng bồi nàng ấy cả đời. Nhưng liệu nàng ấy có xem ý tứ này kỳ quái? Có cho rằng nàng có bệnh không?

Các nàng ở bên nhau hết sức tự nhiên, không cảm thấy ngượng ngùng cũng không thấy bất mãn, còn vô thức làm cho không  khí xung quanh mang một cỗ ngọt ngào. Trần Lệ Quân xiết lại bàn tay đang nắm gọn tay Lý Vân Tiêu, âm thầm xác định sẽ là chỗ dựa cho nàng ấy.

"A Tiêu, nàng cùng ta ra ngoài đi dạo có được không?"

Lý Vân Tiêu nghe lời đề nghị của Trần Lệ Quân có chút sửng sốt: "Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài?"

"Ta muốn cùng nương tử của ta đi dạo còn phải cần lý do sao?" Trần Lệ Quân vẻ mặt có chút vênh lên, nhướng mi mong đợi nhìn Lý Vân Tiêu.

"Ha!!! Xem ra tướng công vẫn làm ham thích niềm vui bên ngoài a."

"Ta dẫn nàng ra ngoài chơi, suốt ngày cứ ở trong phủ đi tới đi lui, không bằng để người bên ngoài nhìn thấy nương tử ta xinh đẹp cỡ nào a, để bọn họ ghen tị chết đi. Hắc hắc!!!" Trần Lệ Quân vừa nói vừa đưa mặt lại gần Lý Vân Tiêu, lại nhận một cái đẩy ngược trở lại.

"Miệng lưỡi của tướng công ngày càng lợi hại nha."

"Ha ha, tạ nương tử khen ngợi."

"Xì!!! Vậy ra ngoài tướng công phải quản tốt cái miệng của mình a. Ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt, trở về ta liền để ván đinh chờ ngươi."

Trần Lệ Quân nhận một cái liếc sắc lẹm của thê tử, sống lưng có chút lạnh mà thẳng người, nuốt khan một ngụm, thê tử của nàng vẫn là cọp cái a.

"Có cho ta thêm mười cái mạng cũng không dám."

"Được rồi, được rồi, nếu ngươi đã muốn ra ngoài thì đi thôi, mang Thanh Nhi cùng Bình Nhi theo là được."

"Ha ha, nương tử thật tốt." Nhận được cái gật đầu của Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân liền nhanh kéo nàng ấy đứng lên, tay trong tay cùng nhau ra khỏi phủ.

Không quá khoa trương, hai người chỉ đơn giản nắm tay cùng nhau dạo phố, một đôi uyên ương "nam thanh tú, nữ khuynh thành" đi trên đường thu hút không ít ánh mắt tán thưởng. 

Trần Lệ Quân đang rất hưởng thụ khoảnh khắc này, nhưng đột nhiên lại nhận ra cái gì, trong lòng nhất thời khó chịu đến không nói thành lời. Nhìn xem, người trên đường đều bị các nàng làm cho hai mắt mở to, nhưng mấy tên nam nhân kia ánh mắt thèm khát đó là làm sao vậy a? Cứ nhìn chằm chằm nương tử nhà nàng, Trần Lệ Quân rất muốn tiến lên đem mấy cặp mắt đó móc xuống.

"Hừ!"

Lý Vân Tiêu nghe tiếng hậm hực từ người bên cạnh, nhìn tới sắc mặt Trần Lệ Quân không còn vui vẻ như lúc đầu nữa, liền nhẹ giọng: "Làm sao vậy? Lúc nãy còn không phải rất tốt sao?"

Trần Lệ Quân không khách khí mà trợn mắt: "Ta mỏi chân, chúng ta vào trà lâu ngồi một chút đi."

Người này làm sao vậy a? Cái tính tình này thật là... Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn theo Trần Lệ Quân bước vào Mộc Ngưng Lâu, một trà lâu có tiếng ở Giang Nam.

Tiểu nhị vừa thấy hai người tiến vào liền nhận ra người tới là đại tiểu thư Lý gia, người này vẫn hay đến trà lâu của hắn bàn chuyện làm ăn, hắn vừa nhìn đến liền nhận ra ngay khách quý.

"Lý tiểu thư, cô gia. Không biết hai vị muốn ngồi ở đại sảnh hay là tư phòng a?" Tiểu nhị rất thức thời mà đón tiếp, ý cười đầy mặt.

Trần Lệ Quân lần đầu bước vào trà lâu ở cổ đại, hứng trí bừng bừng, tất nhiên là muốn ngồi ở đại sảnh, hóng náo nhiệt một phen.

Không chờ Lý Vân Tiêu lên tiếng, Trần Lệ Quân liền hướng tiểu nhị nói: "Chúng ta ngồi ở đại sảnh là được, phiền ngươi xếp chỗ."

"Không dám, không dám. Tiểu nhân mời tiểu thư cùng cô gia đi bên này." Tiểu nhị cung kính dẫn hai người các nàng tiến vào bên trong, mặc dù là ở đại sảnh nhưng vị trí bàn các nàng ngồi không tệ, gốc khuất người không quá ồn ào, lại có thể nhìn bao quát được cả trà lâu.

Lý Vân Tiêu hài lòng ngồi xuống, nàng đây cũng là lần đầu tiên ngồi ở sảnh chung của trà lâu a. Lý Vân Tiêu thường chỉ đến trà lâu vì chuyện làm ăn, để thuận tiện bàn bạc nên đều là chọn tư phòng. Thấy biểu tình của Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu cũng không muốn làm nàng mất hứng mà thuận theo. Bất quá không khí ở đại sảnh cũng tốt, nàng cũng muốn trải nghiệm một chút.

Trần Lệ Quân nét cười lại hiện lên trên mặt, nghe tiểu nhị giới thiệu qua một lượt liền tùy ý chọn vài món điểm tâm cùng một bình trà thượng hạng, muốn cùng Lý Vân Tiêu ăn bánh thưởng trà vui vui vẻ vẻ. Nhưng ông trời không chiều lòng nàng a.

Các nàng còn đang nhìn nhau chưa kịp lên tiếng trò chuyện, đã nghe được người trong lâu cao hứng bàn tán.

"Ngươi nói xem thứ tử Trần gia này sẽ chịu được Lý đại tiểu thư bao lâu a? Ta thấy chắc không đến nửa năm hẳn là hắn sẽ chỉ còn nửa cái mạng."

"Chậc chậc. Lý đại tiểu thư tính tình cao ngạo, hắn lại ở rể. Khó nói, khó nói."

"Các ngươi có phải nói quá rồi không? Lý tiểu thư kia sẽ không hành hạ phu quân đi."

"Ngươi thì biết cái gì? Lý tiểu thư ngoài danh tài nữ còn có tiếng là cọp cái a."

Người trong lâu không biết từ khi nào lại đem chủ đề hướng đến trên người Lý Vân Tiêu cùng Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân tay nâng chén trà còn chưa kịp uống đã phát run, nàng liếc nhìn người bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu biến lạnh, nụ cười tuyệt sắc câu nhân lúc này lại trở nên cực kì đáng sợ. Trần Lệ Quân nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho đám người không biết sống chết kia.

"Nương tử a~. Nàng đừng nghe mấy lời bậy bạ đó, uống trà uống trà. Ha ha!"

Trần Lệ Quân ý cười trên mặt đã sớm cứng ngắc, đẩy chén trà đến trước mặt Lý Vân Tiêu, tay nàng hướng đến lưng nàng ấy xoa xoa, nàng là muốn xoa đi cái hàn khí này a. Trần Lệ Quân lúc này cực kỳ hối hận đã không chọn tư phòng, giờ thì hay rồi, chuyện của các nàng lại thành chủ đề ở chốn trà dư tửu hậu, còn thoải mái thưởng trà được sao?

"Hừ!" Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nàng cũng biết bên ngoài nhiều lời đồn đại, nàng không có thần thông có thể đi bịt miệng dân chúng nên xưa nay vẫn không mấy quan tâm, nhưng hôm nay chính tai mình nghe được, nàng nhất thời không nhịn được mà muốn sinh khí a. Nàng biết chuyện này không liên quan đến Trần Lệ Quân, nhưng tâm nàng vẫn muốn hướng người nọ làm mình làm mẩy một phen.

"Bọn họ nói ngươi nửa năm chỉ còn nửa cái mạng, ngươi phải coi chừng ta a."

Ách~ Trần Lệ Quân than khổ, nàng đây là oan uổng a! Một đám người ăn no rửng mỡ, ai cần các ngươi quan tâm sống chết của ta? Nàng vội vàng lấy một khối hoa quế cao đưa đến trước miệng Lý Vân Tiêu, muốn đút cho nàng ấy ăn, kiếm lại chút "thương tình bỏ qua" của đối phương a.

"Nương tử! Aaa!" Trần Lệ Quân vừa nói vừa mở to miệng.

Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn cười nhưng vẫn thuận theo mà há miệng cắn một khối bánh. Ngọt a~~~ tâm tình nàng mấy chốc cũng tốt lên không ít.

Thanh Nhi cùng Bình Nhi đều đứng một bên không dám lên tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng làm nhỏ sự tồn tại của bản thân.

Trần Lệ Quân thấy Lý Vân Tiêu mỉm mỉm khóe môi, âm thầm vuốt ngực, thở phào an tâm trải qua được kiếp nạn, nhưng nàng vui mừng còn hơi sớm, lời tiếp theo của đám người kia một lần nữa khiến Trần Lệ Quân suýt từ trên ghế té xuống.

"Các ngươi gần đây có nghe nói Trần nhị thiếu gia cũng là một tài tử hiếm có không? Ta nghe nói có người từng bại dưới tay Trần nhị công tử rồi a."

"Không phải trước đây còn nghe nói hắn là ngốc tử sao? Không lẽ hắn giả ngốc?"

"Đúng đúng, hôm trước ta quả thật gặp được người kia, hắn là trưởng tử nhà Vương gia a. Chính miệng hắn nói Trần nhị công tử tài mạo song toàn. Cầm, kỳ, thi, họa thuộc hàng bậc nhất đấy."

"Cái gì? Không ngờ thứ tử Trần gia lại còn có tài như vậy. Phỏng chừng ta nói người này có thể vượt qua cửa ải ở rể, đem Lý gia thu vào trong tay a. Xem ra Trần Lệ Quân này cũng thật tâm cơ."

Một đám người xôn xao, càng bàn luận lại càng sôi nổi, bây giờ còn đang đánh cược xem Trần Lệ Quân có thể trụ nổi ở Lý gia bao lâu. Một số tài tử thì ôm quạt ngưỡng mộ, thật mong ước được một lần thỉnh giáo tài năng của Trần gia nhị công tử a, à bây giờ nên gọi là đại cô gia của Lý phủ nha.

Bên góc này, Trần Lệ Quân một mặt đen thui, khóe miệng giật giật, tay nắm lại muốn nổi cả gân xanh, cái tên họ Vương chết tiệt, nàng đả bại hắn khi nào, nàng còn chưa biết mặt mũi hắn ra sao, hắn còn đi đồn khắp nơi như vậy, muốn hại chết nàng mà!!!

Trái ngược, Lý Vân Tiêu lại một bộ dạng nhàn nhã nhìn Trần Lệ Quân sắc mặt không tốt, loại chuyện này nàng không mấy tin nhưng nàng hứng thú a. Không ngờ "phu quân" của nàng trước đó bị xem là ngốc tử, bây giờ lại trở thành tài tử tâm cơ rồi a. Nàng nhẹ huých tay Trần Lệ Quân, nhướng mi trêu chọc: "Thì ra tướng công tài giỏi tới như vậy nha. Ta đúng là nhặt được của hời rồi a."

Trần Lệ Quân thấy Lý Vân Tiêu cười khúc khích, mặt lại càng đen hơn lọ nồi, nàng mím môi trừng mắt với nàng ấy, cả giận nói: "Vừa rồi còn sinh khí, bây giờ lại trêu chọc ta."

"Ha ha, ta cao hứng a. Còn tưởng nhặt về một ngốc tử, không ngờ lại là chân nhân bất lộ tướng, ta còn không cảm tạ trời đất sao?"

"Nàng...!" Trần Lệ Quân tức giận, rất tức giận. Cái tiểu nương tử này đúng là trở mặt còn nhanh hơn ngựa chạy.

"Được rồi, được rồi. Uống trà, ăn bánh, đừng sinh khí a." Lý Vân Tiêu học theo bộ dáng vừa rồi của Trần Lệ Quân mà dỗ dành nàng ấy, khiến Trần Lệ Quân tức suýt nữa phun máu.

Trần Lệ Quân muốn đứng dậy đi ra bên ngoài giải tỏa ấm ức, ngoài ý muốn lại thấy có người bước vào, ăn mặc kiểu dáng thư sinh, quạt cầm trên tay thong dong phe phẩy, vẻ mặt cũng được xem là văn nhã. Người này vô tình lại thấy được Trần Lệ Quân đang đứng lên chuẩn bị ra cửa, lập tức tươi cười chạy đến vỗ vai nàng.

"Trần Lệ Quân, mấy này không gặp, ngươi tốt ra nhiều a. Vị này là Lý tiểu thư, em dâu có phải không?"

Vương Nhất vừa nói vừa thân mật lôi kéo Trần Lệ Quân, hướng Lý Vân Tiêu mỉm cười.

Trần Lệ Quân còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thanh Nhi đã nhanh hơn một bước tiến lên nói nhỏ vào tai nhắc nhở nàng, thì ra người này là bạn nối khố với nàng a. Phù, suýt nữa thì bại lộ, may là Thanh Nhi thông minh, thấy nàng mờ mịt liền biết "bệnh mất trí" của nàng lại tái phát, nhanh chân mách nước. Lý Vân Tiêu thấy Vương Nhất vòng tay lên vai Trần Lệ Quân, lòng khẽ trầm xuống, nàng nhíu nhíu mày nhìn Trần Lệ Quân như muốn nhận được lời giải thích.

"Ha ha, nương tử đây là Vương Nhất, là bằng hữu của ta a." Trần Lệ Quân sờ sờ mũi hướng Lý Vân Tiêu mở miệng giới thiệu.

Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào cánh tay Vương Nhất đặt lên vai "phu quân" của nàng, nhưng vẫn không quên đứng dậy nở nụ cười chào hỏi vị bằng hữu kia.

"Ta là Vân Tiêu, thê tử của Lệ Quân, Vương huynh hảo."

Vương Nhất biết vị Lý tiểu thư này là một đại mỹ nhân vang danh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn là bị giật mình không ít, tên bằng hữu này của hắn thật là có phúc a. Hắn cũng thay Trần Lệ Quân mà thấy vui vẻ.

"A! Em dâu không cần đa lễ. Ta vẫn còn thiếu hai người các ngươi chung rượu mừng đây, hôm nay sẵn tiện ta mời phu thê hai người dùng cơm, thế nào?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top