Chương 6: Quân Quân.
Vì là thời gian tân hôn, Lý lão kiên quyết ra lệnh cho Lý Vân Tiêu nghỉ ngơi, cùng Trần Lệ Quân bồi dưỡng tình cảm. Hiếm hoi Lý Vân Tiêu chịu buông xuống gia nghiệp, nghỉ ngơi mấy ngày, Lý Minh liền thở phào, đến cùng ông vẫn là đau lòng con gái.
Theo tục lệ, sau ba ngày đại hôn, Trần Lệ Quân cùng Lý Vân Tiêu sẽ về Trần gia lại mặt. Vốn phải là ngày nàng dâu mới về lại nhà mẹ nhưng Trần Lệ Quân là ở rể nên lại mặt liền ở tại Trần gia.
Lý gia cũng đã từng cùng Trần gia tiếp xúc qua chuyện kinh thương. Lý Vân Tiêu cũng biết rõ Trần lão gia là một người mẫn tiệp, chỉ là Trần phu nhân có vẻ là người không dễ chung sống, phần lễ này nhất định phải tốn vài phần tâm tư. Lý Vân Tiêu vẫn đang đau đầu chọn quà ra mắt gia đình "phu quân", còn người "phu quân" đó lại đang nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa.
Trần Lệ Quân ngồi trên ghế gỗ dài được đặt trong lương đình giữa hoa viên Lý gia, dáng vẻ nhàn nhã, tay cầm chung trà tỏa khói, gương mặt tuấn mỹ mang theo nét cười, gió thổi làm vạt áo người này nhẹ lay động, bên ngoài lại là một mảng hoa cỏ làm cho người khác nhìn đến giống như một bức tranh hài hòa, mướt mắt.
"Trần Lệ Quân." Âm thanh sắc lạnh làm cho bức tranh trước mắt có chút chấn động. Trần Lệ Quân cũng bị âm thanh này làm cho giật mình.
"A! Nương tử, nàng làm sao a?"
Nếu như là tâm không phiền muộn, Lý Vân Tiêu thực sự không ngại cùng Trần Lệ Quân đệm thêm cho bức tranh cảnh sắc. Chỉ là bây giờ nhìn dáng vẻ người kia, nàng thật muốn sinh khí.
"Ngày mai liền về Trần gia, ngươi một chút cũng không thay ta lo lắng?" Lý Vân Tiêu bước vào lương đình, đưa tay cướp lấy chung trà trên tay Trần Lệ Quân, hung hăng đặt xuống bàn.
Trần Lệ Quân thầm than không ổn, liền hướng nàng cười lấy lòng: "Ta tất nhiên đau lòng nàng, nàng đừng quá lo lắng, mấy chuyện này giao cho ta là được."
"Tốt a~. Không ngờ phu quân lại có sắp xếp, vậy ta liền đẩy củ khoai lang nóng này qua cho ngươi. Hừ!"
Trần Lệ Quân sờ sờ mũi, tay kia cầm quạt vẫn là hướng Lý Vân Tiêu phe phẩy: "Được, nương tử đã tin tưởng, ta nhất định xuất ra chút công phu a."
"Thanh Nhi, mang giấy mực đến đây." Thanh Nhi nhận lệnh của thiếu gia liền chạy đi, trong chốc lát nàng đã bày đến trước mặt Trần Lệ Quân cả bộ văn phòng tứ bửu, còn tiểu tâm mài sẵn mực.
Lý Vân Tiêu ánh mắt tò mò nhìn qua Trần Lệ Quân, chỉ thấy nàng ấy khẽ nhếch môi, dáng vẻ thư sinh chuẩn mực, tay cầm bút múa một đường, lưu loát viết lên giấy.
"Chữ không đẹp lắm."
"Ách~!"
Tay Trần Lệ Quân lập tức cứng ngắc. Mặt dần chuyển sang màu đỏ. Khóe môi không ngừng co giật. Nàng ở hiện đại luyện qua thư pháp, tốt xấu gì cũng rất được khen ngợi, xuyên về đến đây, thứ nàng tự hào có thể mang ra dùng cũng chỉ có cái này. Vậy mà, vậy mà cái người này còn không chút nể tình mà tạt cho nàng một gáo nước lạnh.
"Hừ! Nàng tới, ta không viết nữa, ta nói, nàng viết lại cho ta."
Trần Lệ Quân thẹn quá hóa giận, hằn hộc buông bút, kéo tay Lý Vân Tiêu đến trước bàn. Nàng chê chữ ta khó coi, vậy thì tự nàng đi mà viết a.
Lý Vân Tiêu nhìn vẻ phụng phịu kia, nhịn không nổi nữa mà bật cười: "Ngươi là tiểu hài tử sao? Ra dáng phu quân một chút đi."
"Nương tử là nàng nói đó, tối nay để nàng xem ta như thế nào ra dáng phu quân."
Vốn chỉ định hơn thua một chút, ai ngờ lời vừa nói ra lại khiến người ta suy nghĩ lệch lạc. Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu bất giác mặt đều nóng ran.
Khụ. Trần Lệ Quân cắt đứt cái không khí quỷ dị giữa các nàng, cũng thu lại vẻ ngả ngớn, nhẹ giọng nói: "Ta, ta nói lễ vật cần chuẩn bị, nàng ghi chép lại giúp ta. Sau đó bảo Thanh Nhi đi chuẩn bị là được."
Lý Vân Tiêu cũng dần tản đi màu đỏ trên mặt, nhẹ gật đầu đáp ứng Trần Lệ Quân.
Nàng viết ra những thứ Trần Lệ Quân nói, trong lòng âm thầm vừa ý, người này thật ra cũng rất có đầu óc, tâm tình cũng tinh tế. Những thứ này nàng xem đều thấy thích hợp, không quá khoa trương cũng không mất đi vẻ hiếu lễ.
Trần Lệ Quân vụng trộm nhìn theo nét chữ của Lý Vân Tiêu. Đẹp, rất đẹp a~, nét chữ phóng khoáng có lực, lại mang vài phần dịu dàng uyển chuyển, chữ đẹp danh bất hư truyền nha. Nhịn không được, Trần Lệ Quân lại liếc liếc nhìn Lý Vân Tiêu, nếu như ở hiện đại, nàng sẽ không ngần ngại bảo thê tử đi bán chữ, nhất định phát tài a. Nàng có phải vô tình nhặt được bảo bối rồi không?
"Ha ha! Nương tử quả thật không hổ là tài nữ nổi danh a~."
"Sao hả? Khiến ngươi nở mày nở mặt rồi? Không sinh khí nữa?"
"Thua trong tay nương tử là phúc của vi phu."
"Phì!!! Cái miệng này của ngươi có phải là bôi đường rồi không?"
Lý Vân Tiêu vừa cười vừa đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi Trần Lệ Quân. Cảm giác mềm mại làm tâm nàng có chút ngứa ngáy, nếu hôn lên chỗ mềm mại đó sẽ có cảm giác như thế nào a? Ý nghĩ vừa nổi lên làm cho Lý Vân Tiêu thẹn thùng, vội rụt tay về, kín đáo che đậy tâm tư mà gọi Thanh Nhi dựa theo bản danh sách đi chuẩn bị lễ vật.
Hai hôm nay, ngoại trừ chuyện trên giường có thêm một người nên ngủ có chút không quen, thì Lý Vân Tiêu đều cảm thấy hài lòng, ngoài ý muốn còn thấy vui vẻ khi ở bên Trần Lệ Quân. Nàng bắt đầu có suy nghĩ, nếu như cả đời cứ chậm rãi trải qua như vậy cũng không có gì là không tốt, trong lúc vô thức lại từng chút, từng chút muốn đến gần Trần Lệ Quân.
Người này luôn cho nàng cảm giác rất chân thật. Mỗi khi nàng ấy cười liền như có sao sáng trong đôi mắt kia, trong suốt lấp lánh chọc đến người khác cũng vui vẻ. Lý Vân Tiêu sớm ra ngoài làm ăn, nàng gặp qua vô số dạng người, tâm cũng sớm không còn sáng như trăng, để nàng tin người khác, nàng thà tin vào chính mình. Nhưng Trần Lệ Quân lại phá lệ làm Lý Vân Tiêu sinh ra cảm giác muốn ỷ lại, nàng muốn tin tưởng người này, một cách vô điều kiện, nàng thật tâm muốn cùng Trần Lệ Quân bước chung một con đường. Con người mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một chỗ dựa, vừa vặn Lý Vân Tiêu muốn chỗ dựa này là Trần Lệ Quân.
"Nương tử, nương tử..." Trần Lệ Quân gọi làm cắt đi suy nghĩ miên man của Lý Vân Tiêu.
"A?"
"Làm sao lại thất thần rồi?"
Trần Lệ Quân lần đầu nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Vân Tiêu, xóa đi vài nét lãnh đạm lại thêm vài phần dịu dàng, Trần Lệ Quân cảm thấy bản thân thật thích nhìn dáng vẻ này a, để cho nàng nhìn cả đời cũng không thấy chán.
Lý Vân Tiêu nhất thời muốn nói lại thôi, nếu nàng nói ra liệu Trần Lệ Quân có giống như nàng, nguyện bỏ qua thế tục cùng thân phận, bên nhau tri kỷ cả đời không?
Quên đi vậy, nàng vẫn là nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lý Vân Tiêu đem tay mình nhét vào tay Trần Lệ Quân, nở một nụ cười khuynh thành, xém chút làm Trần Lệ Quân ngây ngẩn đến mất hồn. Không tự chủ Trần Lệ Quân cũng xiết lại bàn tay, cùng Lý Vân Tiêu mười ngón đan xen.
Lý Vân Tiêu vừa ý nhìn đến tay các nàng đang ở cùng một chỗ, khẽ lên tiếng: "Quân Quân, ta có thể gọi tướng công như vậy không?"
Hai tiếng "Quân Quân" này, khiến Trần Lệ Quân như muốn bay lên rồi, thập phần cao hứng: "Được, nương tử, nàng gọi rất êm tai, ta thích nghe nàng gọi ta như vậy. Nàng gọi lại lần nữa."
"Quân Quân"
"Thêm lần nữa."
"Quân Quân."
"Lại một lần nữa."
"Tướng công đây là huấn luyện chó sao?" Lý Vân Tiêu cười lạnh, vậy mà vẻ mặt Trần Lệ Quân lại cực kỳ thỏa mãn.
"Ta khát rồi."
"Ha ha, nương tử, ta bồi nàng uống trà a." Trần Lệ Quân nhanh tay nhanh chân rót trà đưa đến bên miệng Lý Vân Tiêu, hành động muốn bao nhiêu sủng ái thì là bấy nhiêu.
"Tướng công muốn gọi ta là gì?" Lý Vân Tiêu tiếp nhận chén trà, nheo nheo mắt, nghịch ngợm nhìn Trần Lệ Quân.
Khó có được lúc Lý Vân Tiêu nổi tính trẻ con, Trần Lệ Quân dĩ nhiên thuận theo nàng mà dỗ dành, đưa tay nhéo nhẹ lên má nàng: "Vân Tiêu? Tiêu Tiêu? Tiêu bảo bảo? Nàng chọn một cái ta liền gọi nàng."
Phì!!!! Lý Vân Tiêu cười đến mặt đỏ lên. Nàng bị người này gọi thành tiểu hài tử rồi a. Lý Vân Tiêu vươn người kề sát tai Trần Lệ Quân, nhép miệng. Khóe môi Trần Lệ Quân trong nháy mắt vểnh lên. Phải, nàng sẽ gọi nàng ấy như vậy a~.
"A Tiêu... A Tiêu..."
...
_______________________________
Hôm nay Tiêu bảo nhận giải a~~~~~
"Tóc như tuyết" của Quân bảo cũng tuyệt vời a~~~~~
Tui phát chap mới, tung bông 🌹❤
...
Tui sẽ đẩy tuyến tình cảm của 2 vị đi nhanh để còn động phòng, chứ tui mệt mỏi quá =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top