Chương 4: Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu.
Lý phủ vừa qua một trận đại hôn, trên dưới vẫn còn phủ sắc đỏ, tâm trạng của người trong phủ đều hết sức vui vẻ, xuân ý ngập tràn.
Bình Nhi thân là nha hoàn thiếp thân của Lý đại tiểu thư cũng không ngoại lệ, khóe môi luôn muốn lên đến mép tai. Hôm qua nàng cùng Thanh Nhi luôn đứng canh ngoài cửa hỷ phòng, cô gia cùng tiểu thư có vẻ hòa hợp khiến nàng cũng cao hứng. Chỉ là Thanh Nhi cứ liên tục sốt ruột mà kề tai sát vách cửa, nghe ngóng bên trong, làm nàng phải tiến lên giáo huấn người này phải giữ phép tắc. Tân lang tân nương động phòng, một thiếu nữ như ngươi tò mò cái gì? Trần gia xem ra nề nếp không tốt lắm a.
Thanh Nhi oan uổng a! Nàng đang lo lắng sắp hỏng rồi đây. Thiếu gia của nàng là nữ nhi, cùng Lý tiểu thư cũng là nữ nhi, thì động phòng kiểu gì? Từ lúc nhị thiếu gia bị lôi vào hỷ phòng, trái tim Thanh Nhi liền bị treo ngược. Nàng lấp ló bên ngoài, sợ rằng hai người trong phòng sẽ nháo một trận gà bay chó sủa. Nhưng nàng đợi tới lúc nến trong phòng bị thổi tắt vẫn là một mảng yên bình, Thanh Nhi có chút nghi hoặc, dù sao thì cũng thở phào một hơi, chắp tay mà cầu tổ tiên cho thiếu gia của nàng sống sót qua con trăng này a. Còn cái người Bình Nhi này, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Còn lôi kéo ta, ta mới không có tò mò chuyện người khác động phòng. Người trong Lý phủ này thật khó hiểu.
Hai nha hoàn thiếp thân tối qua sau khi ngươi lôi ta kéo, đến sáng hôm nay lại đứng nghiêm chỉnh đợi hầu hạ hai vị chủ nhân trong phòng kia. Các nàng đợi từ lúc mặt trời mới ló dạng đến lúc sắp qua ba cây sào mà trong phòng vẫn không có động tĩnh.
Đúng là tân hôn mãnh liệt a~.
Bình Nhi rối rắm, nếu như nàng còn không gọi tiểu thư tỉnh dậy thì không kịp dâng trà cho lão gia mất, đến lúc đó bị trách phạt không phải nàng thì là ai? Nhưng nàng làm sao dám tiến vào, lỡ như thấy cảnh "phi lễ chớ nhìn" thì biết làm sao?
"Tiểu thư a~" Bình Nhi cố gắng ép nhẹ âm thanh lên tiếng gọi vào bên trong.
Thanh Nhi nhìn có chút ghét bỏ, đây là ngươi gọi người sao? So với tiếng mèo kêu sợ còn nhỏ hơn.
"Thiếu gia, canh giờ không còn sớm, ngài nên rời giường rồi."
Bình Nhi bị thanh âm của Thanh Nhi làm cho giật mình, ngươi gọi chủ nhân hay gọi con ngươi vậy?
Hai nha đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, may là bên trong có động tĩnh rồi.
"Bình Nhi, ngươi vào đây." Tiếng nói nhỏ nhẹ cho phép Bình Nhi tiến vào, Thanh Nhi cũng nối gót theo sau.
Lý Vân Tiêu thần sắc uể oải, đôi mắt hoa đào vẫn còn hơi mơ màng, nhìn đến người bên cạnh vẫn còn say sưa ngủ, nàng liền nhẹ tay nhẹ chân đứng lên ra sau bình phong để Bình Nhi hầu hạ thay xiêm y.
Tối qua nàng ngủ không yên giấc, nàng vẫn chưa quen có người ngủ bên cạnh, cứ chập chờn mà ngủ nên mới dậy trễ thế này. Ai ngờ trong mắt người khác lại thành cái chuyện xấu hổ kia.
Bình Nhi cứ luôn liếc nhìn nàng mà cười tủm tỉm, trên mặt lại còn phớt ánh hồng, làm nàng trong lòng có chút khó chịu.
"Bình Nhi, mới sáng ra ngươi có chuyện gì vui à?"
"Mới sáng gì nữa chứ, tiểu thư còn không dậy thì đã đến giờ ăn trưa luôn rồi. Tiểu thư, tối qua cô gia tốt với người chứ?"
Khụ. Lý Vân Tiêu lập tức thanh tỉnh. Cái nha đầu này nghĩ cái gì nữa rồi? Một rạng mây đỏ xuất hiện bao phủ lấy mặt Lý Vân Tiêu khiến cho Bình Nhi cảm thấy thập phần cao hứng. Có thể làm cho tiểu thư nhà nàng thẹn thùng lộ ra sắc mặt tiểu thiếu nữ như vậy, cô gia hẳn là rất tốt a.
"Cái miệng nhỏ của ngươi không được nói bậy. Không còn sớm nữa, mau giúp ta sơ trang." Lý Vân Tiêu thẹn quá hóa giận, nghiêm giọng mà nhắc nhở. Bình Nhi bĩu môi ấm ức, nô tì chỉ hỏi thăm thôi, sao lại thành nói bậy rồi? Chỉ là tay cũng nhanh hơn mấy phần mà vấn tóc cho Lý Vân Tiêu.
Bên này, Thanh Nhi vừa tiến vào phòng đã thấy Trần Lệ Quân ngủ say như con heo nhỏ, còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Thanh Nhi không biết tối qua xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cảnh này thì chắc là chuyện thân phận của thiếu gia vẫn ổn.
Thanh Nhi vừa định gọi Trần Lệ Quân tỉnh dậy, thì lại nghe tiếng Lý Vân Tiêu căn dặn: "Đừng vội gọi cô gia, để nàng ngủ thêm chút nữa đi."
"Vâng, thiếu phu nhân."
Thanh Nhi bất đắc dĩ lại phải đứng đợi để hầu hạ.
Khoảng chừng thêm nửa canh giờ, Lý Vân Tiêu một thân y trang đẹp đẽ đi ra. Thanh Nhi nhìn đến mà ngây ngẩn. Thì ra thiếu phu nhân của nàng đẹp đến như vậy. Mi mục thanh tú, dáng người chuẩn mực, thần sắc quý khí nhưng lại mang nét dịu dàng, khiến người ta có cảm giác mỹ đến thoát tục. Thiếu gia a, người nhặt được bảo bối rồi.
"Ngươi là nha hoàn thiếp thân của cô gia?"
"Nô tì Thanh Nhi xin ra mắt thiếu phu nhân."
Thanh Nhi làm cái vạn phúc hướng Lý Vân Tiêu hành lễ. Lý Vân Tiêu hài lòng mà nhìn Thanh Nhi, lại ban thưởng cho nàng một cây trâm vàng xem như quà ra mắt. Thanh Nhi tất nhiên thập phần vui sướng, cười đến híp mắt mà tạ ơn, thiếu phu nhân cực kỳ xinh đẹp lại hào phóng, sau này nàng cũng không ngại làm một cái chân chó cho thiếu phu nhân a.
Trần Lệ Quân đáng thương vẫn còn trong mộng đẹp nào biết người của mình đã bị mua chuộc rồi đâu.
Lý Vân Tiêu đến bên giường, vươn tay nhẹ vỗ lên gương mặt trắng nõn đang ngủ say kia, trong lòng lại ngứa ngáy mà muốn chọc ghẹo Trần Lệ Quân.
"Tướng công, tướng công mau dậy thôi."
Nàng chọt chọt rồi dứt khoát véo một cái lên má của Trần Lệ Quân, cười đến rạng rỡ. Trần Lệ Quân chợt thấy trên mặt truyền tới đau đớn, nhăn nhó la lên: "Hỗn đản nào dám phiền ta ngủ?"
"Tướng công~"
Một tiếng này làm Trần Lệ Quân giật nảy, tỉnh táo cũng lấy lại bảy phần. Nàng ngơ ngác nhìn mỹ nhân đang cười đến xán lạn trước mặt, vẻ mặt ngốc ngốc vẫn chưa thu lại được.
"Nên dậy rồi, chúng ta còn phải đi kính trà cho cha mẹ, trở lại ta bồi ngươi dùng điểm tâm, được không?"
Lý Vân Tiêu mang giọng sủng nịnh trẻ con mà dỗ dành Trần Lệ Quân.
"Đã trễ rồi sao? Ngươi còn ở đây cười được, sao không gọi ta sớm chút."
"Ta đau lòng ngươi a."
Trần Lệ Quân vừa nói vừa đứng lên để Thanh Nhi giúp nàng thay y phục.
"Nếu để trễ canh giờ, ngươi bị nhạc phụ nhạc mẫu quở trách, ta còn đau lòng hơn đây."
Hai người cứ như vậy mà trêu đùa nhau, trong lòng đều biết đối phương hư tình giả ý, chỉ là không ai muốn thua ai.
Một màn cẩu lương này lại làm cho hai nha hoàn thiếp thân choáng váng, mặt cũng đỏ lên. Phu thê người ta ân ái, sao các nàng lại thấy thẹn thùng vậy?
Sau khi thu thập chỉnh tề, đôi tân phu thê cùng nhau tiến chính sảnh dâng trà.
Trần Lệ Quân vừa bước khỏi phòng, liền bị sản nghiệp Lý gia làm cho há hốc. Phủ đệ thật sự rất to lớn, so với Trần gia sợ rằng còn lớn hơn gấp đôi. Hôm qua, nàng đã tiến vào Lý phủ, nhưng nàng làm gì còn tâm trạng để ý xung quanh, cứ tim đập chân run bị người ta đưa đi. Hôm nay cẩn thận quan sát, Trần Lệ Quân thực sự muốn hít sâu một hơi. Nàng nhìn qua nữ nhân bên cạnh mình. Gia nghiệp lớn như vậy, đặt trên vai người này, sợ rằng nàng ấy đã vất vả không ít, Lý Vân Tiêu không nghi ngờ gì chính là một tài nữ xuất chúng a.
Lý Vân Tiêu thấy Trần Lệ Quân cứ nhìn mình, trong mắt chốc chốc khiếp sợ, chốc chốc cảm khái, chốc chốc lại có đau lòng. Vẻ mặt Trần Lệ Quân biến hóa, khiến Lý Vân Tiêu phì cười. Vươn tay nắm lấy tay Trần Lệ Quân, người này cũng là nữ nhân mà sao tay lại to như vậy, còn bao phủ hết tay nàng.
"Sao hả? Có phải cảm thấy nương tử của ngươi giỏi lắm không?"
"Xì!!! Ngươi sao có thể tự luyến như vậy? Nắm tay ta làm gì?"
"Có nương tử như ta còn không khiến ngươi nở mặt nở mày sao? Đã được lợi còn tỏ vẻ. Phu quân của ta, ta nắm một chút cũng không được sao?"
"Tốt a, vậy thì ta phải đi bái tạ quan âm bồ tát, sẵn tiện cầu ngài ấy để nương tử sinh cho ta một nhi một nữ được không?"
"Ngươi... vô lại." Càng lúc Lý Vân Tiêu càng nói không lại cái miệng không đứng đắn của Trần Lệ Quân.
"Ha ha! Là nương tử trêu ghẹo vi phu trước nha."
"Lát nữa gặp cha mẹ ta, ngươi còn không thu cái vẻ cợt nhả lại, xem trở về ta thu thập ngươi như thế nào?"
"Dựa vào tướng mạo chính trực này của ta, ngoài ngươi ra còn ai dám nói ta vô lại. Ngươi yên tâm, ta chỉ cợt nhả với một mình ngươi a."
Khụ!!! Lý Vân Tiêu bị lời này làm cho thẹn đến đỏ mặt. Thì ra cũng có người trị được miệng lưỡi của Lý đại tiểu thư a. Không phải nói Trần nhị công tử có chút ngốc sao? Miệng lưỡi như vậy, ngốc chỗ nào? Lý Vân Tiêu cảm thấy lời đồn bên ngoài thực sự không đáng tin.
Hai người kề sát nhau cứ ta một câu ngươi một câu lại còn nắm tay sánh bước, để người hầu trong phủ nhìn đến cảnh đẹp ý vui. Nhìn xem, tiểu thư và cô gia thật xứng đôi, lại còn tình ý dạt dào, trông có giống đôi thần tiên không a.
"À!" Đột nhiên Trần Lệ Quân dừng lại cước bộ, nhìn Lý Vân Tiêu ngượng ngùng: "Nương tử, khuê danh của nàng là gì?"
Nụ cười của Lý Vân Tiêu lập tức cứng ngắc, chưa nói đến tài năng cùng dung mạo, chỉ cần danh tiếng Lý gia thôi, ai trong thành Giang Nam này không biết đến tên nàng? Vậy mà cái người mở miệng ra nhận nàng là nương tử lại còn hỏi nàng khuê danh?
"Trần Lệ Quân, ngươi có phải người ở Giang Nam không? Rốt cuộc ngươi từ đâu tới?" Lý Vân Tiêu hỏi làm Trần Lệ Quân hốt hoảng, nàng đúng là không phải người ở đây a. Nàng chỉ mới tới một tháng thôi, làm sao biết được nhiều như vậy.
"Ta dĩ nhiên là người Giang Nam, nhưng mà ta cũng không quan tâm nhiều đến bên ngoài. Ta biết Lý gia có một đại mỹ nhân nhưng cũng không rõ nàng ấy tên gì. Ai mà ngờ với thân phận của ta lại có phúc cưới được nương tử là nàng đây?"
Trần Lệ Quân chột dạ, đành vận dụng hết năng lực mỏ dẻo mà nịnh bợ. Lý Vân Tiêu thấy Trần Lệ Quân ra sức nịnh hót thì cũng không muốn chấp dứt với nàng.
"Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta tên Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu."
"Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu." Trần Lệ Quân lặp lại một lần nữa, cái tên này quá êm tai. Nàng nghe như có một dòng nước ấm áp chảy vào trong lòng.
"Nhưng sao nương tử lại biết tên ta?"
"Hừ! Ta không phải ngốc tử. Đến gả cho ai cũng không biết."
"..."
Trần Lệ Quân cuối cùng không phản bác lại được, đành ngậm miệng, theo Lý Vân Tiêu vào sảnh đường.
Phu thê Lý Minh từ sớm đã nét cười đầy mặt mà ngồi đợi con gái cùng con rể đến dâng trà. Đôi tân phu thê có tới trễ, họ cũng không trách, là người từng trải, thông cảm được, thông cảm được a.
Nhìn đến đôi uyên ương nắm tay nhau vào cửa, Lý Minh cùng phu nhân hết sức hài lòng. Bây giờ ông chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là có cháu bồng rồi nha. Nghĩ đến cháu ngoại tương lai thừa hưởng sắc đẹp của Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu, hai lão nhân cao hứng đến muốn bay lên rồi.
Trần Lệ Quân mắt thấy Lý lão cùng Lý mẫu đều hướng nàng cười, nhẹ buông tay Lý Vân Tiêu, nàng thẳng lưng nghiêm túc làm cái hành lễ.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu. Con rể xin ra mắt. Thỉnh nhạc phụ, nhạc mẫu dùng trà."
"Được, được, tốt lắm. Ha ha." Lý Minh vẫn là không khép lại được miệng cười, hết sức hài lòng cầm lấy ly trà trên tay Trần Lệ Quân nhấp một ngụm.
"Trần Lệ Quân, ngươi đã trở thành con rể của Lý gia ta, chỉ cần ngươi cùng Tiêu nhi cử án tề mi, sớm giúp Lý gia khai chi tán diệp, ta nhất định không bạc đãi ngươi."
Trần Lệ Quân đưa mắt qua nhìn Lý Vân Tiêu, mặt nàng ấy sớm đã đỏ như rạng san hô. Nàng đành hướng Lý Minh làm thêm cái lễ: "Con rể nhất định làm hết sức mình."
Đáng chết, cái tên Trần Lệ Quân này nói cái gì vậy chứ, Lý Vân Tiêu nghiến răng, trắng mắt mà liếc Trần Lệ Quân.
Nhưng ở trong mắt hai lão nhân kia lại thành mắt đưa mày lại, liếc mắt đưa tình a.
"Tốt, nhìn thấy phu thê các con ân ái, ta cũng yên tâm rồi." Lý mẫu sau khi mở một chiếc hộp nhỏ do Bình Nhi dâng lên, mắt liền ý dặm thâm trường nhìn Lý Vân Tiêu. Cười đến mức khiến Lý Vân Tiêu thấy mặt nóng ran.
"Lý gia cũng có quy tắc của Lý gia, con rể mới đến sợ rằng chưa quen, để Tiêu nhi chỉ dẫn cho con, sau này con hãy vì Tiêu nhi mà gánh vác Lý gia. Dù sao Tiêu nhi cũng là nữ nhi, để nàng vất vả như vậy, người làm cha như ta cũng không dễ chịu."
"Cha, Tiêu nhi không thấy vất vả, chỉ cầu cha mẹ an dưỡng sức khỏe, Tiêu nhi đã mãn nguyện"
"Con gái ngoan a."
"Nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm. Tiểu tế nhất định sẽ chăm sóc Vân Tiêu thật tốt."
Trần Lệ Quân thẳng người, mắt kiên định hứa hẹn, làm cho Lý Minh liên tục gật gật đầu nói tốt. Dáng vẻ của Trần Lệ Quân cùng một lời này, cũng khiến trong lòng Lý Vân Tiêu thấy ngọt ngào không ít.
"Tiêu nhi, ba ngày nữa về Trần gia lại mặt, con phải chuẩn bị cho chu toàn, không thể để con rể của ta mất mặt được."
"Vâng, nữ nhi đã biết."
"Được rồi, hai lão nhân không phiền bọn trẻ các con nữa. Mau trở về đi."
Sau khi hai người hành thêm cái đại lễ, liền cùng nhau trở lại khuê phòng. Lý Vân Tiêu nhịn không được mà nhéo tay Trần Lệ Quân một cái.
"A! Đau. Ngươi lại làm sao nữa vậy?"
"Ai bảo ngươi nói bậy bạ trước mặt cha mẹ ta."
"Ta nói bậy bạ? Ta nói bậy bạ lúc nào?" Còn không thấy nhạc phụ rất vừa ý con rể là nàng hay sao?
"Ngươi làm hết sức cái gì? Có hết sức cũng không ra được cái hài tử."
"Aaa~, thì ra nương tử ghét bỏ ta không dùng đủ sức a~."
"Đúng nha, ta ghét bỏ ngươi, trở về liền bỏ đói ngươi. Hừ!"
"Ặc, không được, nương tử, ta sai rồi, ta sai rồi được không?" Trần Lệ Quân thân phận bây giờ là gì? Là ở rể đó, chân chính là một cái tiểu bạch kiểm. Bị bỏ đói hay không thực sự chỉ cần một lời của Lý Vân Tiêu a.
"Ngươi tránh ra cho ta."
"Ta hướng nàng xin lỗi là được rồi, đừng bỏ đói ta, ta còn muốn ra sức vì nàng mà phát triển Lý gia đây."
Lại nịnh nọt, Lý Vân Tiêu cười lạnh, cái nữ nhân miệng lưỡi này, bất quá nghe mấy lời này nàng cũng thấy có chút dễ chịu a. Ai bảo nàng dễ dụ dỗ đây.
"Ngươi sau này còn ăn nói lung tung, ta liền đem cắt cái lưỡi của ngươi đi."
"..."
Nữ nhân tàn độc a, mỹ nhân khuynh thành gì chứ? Rõ ràng là một con cọp cái. Trần Lệ Quân cảm thấy cuộc sống sau này thật mù mịt, đành phải ra sức dỗ ngọt con cọp cái này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top