Chương 3: Nữ tử... thì sao?

"Lý tiểu thư, ta là nữ tử."

Không khí tân phòng đột nhiên ngưng trọng, yên lặng đến mức tiếng lách tách của hai ngọn nến hỷ cũng nghe đến rõ ràng.

Trần Lệ Quân tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn người đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Căng thẳng, rất căng thẳng a.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng như thế nào, cứ như vậy mà ngưng mắt nhìn tân lang quân của mình.

Nữ tử? Vừa vào động phòng phu quân lại nói với nàng, nàng ấy là nữ tử?

Nhìn cái người này xem, một thân nam trang đỏ rực, mặt mày tuấn mỹ, thân hình cao lớn nhưng đúng là thần sắc ôn nhu có chút thiếu đi một phần nam tính. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, dù sao nàng cũng là người sớm ra ngoài gánh vác gia nghiệp, trải qua sóng gió không ít, gặp khó khăn cũng phải bình tĩnh mà suy xét trước sau. Chỉ là lần này, nàng cũng phải mất thời gian rất lâu để trấn tỉnh bản thân.

Thời gian qua càng lâu, Trần Lệ Quân càng rối rắm, nữ nhân này không phải là sốc tới ngốc rồi chứ, sao một chút phản ứng cũng không có, hỏi nàng phải làm sao mới phải đây?

Trần Lệ Quân ngập ngừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Lý tiểu thư, lời ta nói là thật, ta vốn là nữ tử, ta không phải muốn lừa gạt ngươi, tú cầu đó ta cũng không biết tại sao là rơi vào tay ta, ta... ta..." nàng muốn giải thích, nhưng bản thân cũng không biết làm sao để nói cho rõ, gấp gáp đến luống cuống tay chân, mặt cũng đã đỏ bừng.

Thấy Trần Lệ Quân như vậy, Lý Vân Tiêu lại có chút muốn cười. Từ nãy đến giờ cũng đã đủ để nàng tiếp nhận cùng thông suốt tình huống xảy ra. Trần Lệ Quân không hiểu sao tú cầu đó lại rơi trúng nàng ấy, Lý Vân Tiêu lại không phải rõ ràng nhất sao? Nhưng nàng cũng không thể nói ra bản thân vì tham luyến nhan sắc của Trần Lệ Quân mà cố tình ném tú cầu tới được. Lý Vân Tiêu không biết tại sao Trần Lệ Quân phải nữ phẫn nam trang, nhìn người này có vẻ cũng là thân bất do kỷ, nàng sẽ tìm hiểu sau, trước mắt nàng phải cùng người này giải quyết tốt chuyện hôn nhân này đã. Lý Vân Tiêu lại hít sâu một hơi.

"Nử tử... thì sao?"

"Hả? Sao?" Trần Lệ Quân có chút ngốc mà phản ứng lại câu hỏi của Lý Vân Tiêu. Nàng không nghe nhầm đó chứ, nữ nhân này mới vừa nói cái gì?

"Ta hỏi ngươi, nữ tử thì đã làm sao?"
Lý Vân Tiêu hơi nhướng mi, cao giọng lặp lại một lần nữa.
Trần Lệ Quân mù mịt: "Nữ tử làm sao có thể thành thân với nhau..."

Mặc dù Trần Lệ Quân đến từ thời đại chứng kiến chuyện nữ nữ yêu nhau đã không có gì mới mẻ, nhưng đối với cổ đại thì không phải là kinh thiên động địa hay sao? Vậy mà nữ nhân trước mắt còn hỏi nàng một câu như vậy, nàng ấy không phải là bị ngốc đó chứ.

"Vậy thì ngươi định hưu thê sao? Ta và ngươi là hoàng thượng ban hôn, ngươi dám kháng chỉ?"

"Cái này... không phải... nhưng ta cùng ngươi làm không tròn cái phu thê a."

"Có cái gì không tròn, đã bái đường thì ngươi chính là phu quân của ta, ta không quan tâm ngươi là nam hay nữ."

"Ngươi không phải là đoạn tay áo, thích nữ nhân đó chứ?"

Phốc. Lý Vân Tiêu thực sự bị Trần Lệ Quân làm cho suýt nghẹn. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc cùng sợ hãi của Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu thực sự muốn đưa tay lên véo một cái thật mạnh. Được rồi, vì ngày tháng sau này nàng cần nói chuyện nghiêm túc rõ ràng với người này.

"Ta và ngươi đã bái đường, bây giờ cả Giang Nam này đều biết chúng ta là phu thê, ngươi nói với ta ngươi là nữ tử cũng không thể thay đổi được cái gì, nếu thân phận của ngươi bị bại lộ, không chỉ Trần gia các ngươi mang tội khi quân mà sợ rằng danh tiếng của Lý gia ta cũng bị thiên hạ đem ra làm trò cười."

"Nhưng ta không thể để ngươi bị ta làm liên lụy cả đời. Ta đã sớm muốn nói cho ngươi biết, chỉ là không gặp được ngươi, ta cũng hết cách. Thân phận của ta là bất đắc dĩ, ta không thể lựa chọn, ta vốn định cả đời này cứ như vậy một mình, tự xây gia nghiệp để bản thân có một chỗ dựa vững chắc, nay lại có cớ sự như vậy. Ta làm sao để ngươi phải cùng ta thiệt thòi đây?" Trần Lệ Quân khổ khổ sở sở mà nói ra lời thật lòng, nàng thực sự rất áy náy, rất khó chịu trong lòng.

Lý Vân Tiêu chỉ biết thở dài một hơi, nhìn Trần Lệ Quân hốc mắt đã có chút hồng hồng, nhẹ vươn tay đặt lên tay của Trần Lệ Quân vuốt vuốt, an ủi nàng ấy. Lý Vân Tiêu hiểu rõ, các nàng rơi vào tình thế hiện tại đều là bất đắc dĩ, coi như là số trời đã định như vậy, nàng sẽ chấp nhận.

"Ngươi không cần phải khổ sở. Thật ra ta đối với chuyện thành thân không bài xích cũng không mong cầu, đây cũng coi như là nhiệm vụ mà ta phải thực hiện. Dù gặp ngươi hay người khác thì đối với ta cũng như nhau thôi. Đa tạ ngươi đã thành thật với ta như vậy. Ta là nữ nhân nhưng phải gánh vác trên vai một thân gia nghiệp, ta chỉ muốn mang Lý gia trụ vững, báo hiếu phụ mẫu. Nếu như gặp phải một người không hiểu được lòng ta, sợ rằng những ngày sau này của ta cũng sẽ không dễ dàng. Ông trời đã buộc ta vào ngươi, xem ra cũng là chuyện tốt, ít ra ngươi cũng rất đẹp mắt a~." Lý Vân Tiêu vẫn là nhịn không được mà trêu chọc Trần Lệ Quân một phen.

Trần Lệ Quân đang có chút cảm động nâng mắt nhìn mỹ nhân, thì liền bị câu sau cùng này làm cho nghẹn đến khóe môi giật giật. Nữ nhân này, lại hết lần này tới lần khác chọc ghẹo nàng. Đáng chết mà!!!

"Được thôi, có một đại mỹ nhân bồi tiếp cả đời, coi như ta được lợi không ít." Trần Lệ Quân sau khi thả lỏng được tâm tình, cũng không ngại ngùng nhướng mắt đáp trả Lý Vân Tiêu.

"Ai nói muốn cùng ngươi cả đời?"

"A! Nương tử đây là định nuốt lời, ta là ở rể nhà ngươi, ngươi còn phải nuôi ta đây."

"Bổn tiểu thư không thiếu nhất là tiền, để xem ngươi có làm ta hài lòng không rồi mới tính."

"Nương tử đây là muốn ta bồi ngươi động phòng?"

"..." Không phải chứ, sao Lý Vân Tiêu nàng lại nhìn không ra ngốc tử lúc mới vào phòng bây giờ lại da mặt dày như vậy chứ.

Trần Lệ Quân thấy mặt nhỏ của Lý Vân Tiêu thoáng chốc đỏ rực, trong lòng vô cùng thỏa mãn, xem nàng sau này còn dám chọc ta hay không?

Nhẹ ho một tiếng, Trần Lệ Quân thẳng lưng khôi phục vẻ nghiêm túc: "Lý tiểu thư, thân phận của ta là làm khó ngươi rồi, ngươi đã không chấp nhất vậy thì ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi thật tốt. Dù ta và ngươi chỉ là phu thê trên danh nghĩa, nhưng ta đảm bảo với ngươi, trước mặt người ngoài ta sẽ cho ngươi đủ thể diện. Ta chỉ yêu cầu ngươi giúp ta che giấu tốt cái thân phận nữ phẫn nam trang này của ta."

Lý Vân Tiêu lắng nghe Trần Lệ Quân nói, trong lòng âm thầm đánh giá, con người này vừa ôn nhu vừa thông suốt lại có chút thú vị, chỉ tiếc nàng lại cũng giống như mình là một nữ tử. Nếu như Trần Lệ Quân chân chính là một nam nhân, sợ rằng nàng đã thực sự động tâm rồi. Tuy nói nàng chấp nhận hiện thực, nhưng chuyện hai nữ tử yêu nhau, Lý Vân Tiêu vẫn chưa dám nghĩ đến.

"Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi làm tốt vai trò ở rể Lý gia, ta sẽ giúp ngươi che giấu thân phận."

Trần Lệ Quân hài lòng, rất hài lòng. Chỉ là, nàng chợt nghĩ tới một vấn đề, liền ngượng ngùng nói: "Ta biết Lý gia ngươi đơn độc, cũng chỉ có ngươi. Chúng ta lại không thể làm ra cái hài tử. Nếu như sau này ngươi gặp được người vừa ý, ta sẽ giúp ngươi thành toàn."

Khụ, Lý Vân Tiêu lại nghẹn lời. Con nối dõi đúng là vấn đề luôn canh cánh trong Lý gia, nếu không vì vậy cha nàng đã không gấp rút chọn người ở rể. Hây da, ngàn tính vạn tính lại không tính ra được chọn phải một nữ tử đi ở rể a.

"Chuyện con nối dõi cứ xem như duyên phận, nếu thực sự có ngày đó thì chúng ta lại sẽ bàn bạc lại một lần nữa. Ta không gấp, ngươi gấp cái gì?"

"Ta không phải lo lắng cho Lý gia ngươi hay sao? Nhưng xem ra da mặt nương tử thật mỏng a, haha." Trần Lệ Quân bật cười ra tiếng khiến Lý Vân Tiêu lại càng hậm hực, trừng mắt với nàng.

"Nương tử, nương tử ngươi gọi cũng thật thuận miệng."

"Còn không phải sao? Trước mặt người ngoài chúng ta phải là một cặp phu thê ân ái a, ta là đang luyện tập một chút."

Trần Lệ Quân bày ra vẻ mặt hết sức hợp tình hợp lý, nghĩ lại cũng không thấy sai cái gì?

"Vậy tướng công qua đây cùng ta uống rượu giao bôi đi thôi, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng a~"

Lý Vân Tiêu làm sao có thể chịu thua, nàng chớp chớp mắt ra vẻ phong tình, tay liền lôi kéo áo Trần Lệ Quân tiến tới bên mình.
Lịch bịch, tiếng tim Trần Lệ Quân đập liên hồi, công phu trêu hoa ghẹo nguyệt sợ rằng nàng lại thua trên tay Lý Vân Tiêu rồi. Nàng đỏ mặt tía tai uống rượu hợp cẩn với Lý Vân Tiêu, dù sao bái đường cũng đã bái rồi, coi như làm cho tròn cái lễ vậy. Thời khắc hai người quàng tay mắt đối mắt, không khí quỷ dị làm Trần Lệ Quân suýt sặc ra tới. Cận kề một nhan sắc như Lý Vân Tiêu đúng là mầm họa mà.
Uống xong rượu, các nàng cũng không biết phải làm cái gì tiếp theo.
Đi ngủ, đúng, sắc trời đã tối đen, ngoài ngủ thì còn biết làm gì?
Trần Lệ Quân đưa tay sờ sờ cái mũi: "Tối nay, ngươi ngủ ở trên giường, ta ngủ ở dưới đất là được."

"Ta và ngươi đều là nữ tử, có gì phải kiêng kỵ, ban đêm nền đất lạnh, ta không muốn vừa mới thành thân một ngày đã phải mang danh sát phu."

Cái nữ nhân này sao nói chuyện lại độc mồm độc miệng như vậy đây, đúng là làm ơn mắc oán mà.

"Hừ! Vậy ta ngủ trước đây."

"Khoan đã... Ngươi... ngươi cởi áo cho ta."

"..."

Trần Lệ Quân trợn to đôi mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Cởi áo? Cởi áo làm gì? Không được a. Nàng quyết chết để giữ thân như ngọc a. Cái nữ sắc lang này định làm gì nàng?
Lý Vân Tiêu thấy vẻ mặt thà chết không cởi áo của Trần Lệ Quân mà hắc tuyến rơi đầy mặt. Ngốc tử này nghĩ cái gì vậy chứ.

"Ngươi định mặc hỷ phục như vậy mà ngủ?"

"A~" Trần Lệ Quân có chút ngượng ngùng mà cởi bỏ lớp áo ngoài, ai bảo nàng còn nghĩ xấu cho người ta đây.
Đang loay hoay cởi áo, Trần Lệ Quân lại thấy Lý Vân Tiêu tay cầm kéo tiến về phía nàng. Nhanh như chớp, Lý Vân Tiêu chộp lấy tay Trần Lệ Quân.

Sực. "A!" Máu đỏ trên tay lập tức trào ra, Lý Vân Tiêu nhanh chóng giơ tay lấy chiếc khăn trắng trên giường hướng tay Trần Lệ Quân phủ lên, trên khăn liền hiện lên vết máu đỏ tươi. Lý Vân Tiêu hài lòng nhếch khóe môi.

Động phòng hoa chúc, đã xong.

Trần Lệ Quân bị một màn này dọa sợ, đau đớn trên tay đến bất ngờ khiến nàng kêu lên một tiếng. Đến khi hiểu ra Lý Vân Tiêu là muốn làm gì, nàng tức đến muốn phun máu.

"Ngươi...ngươi... nữ nhân độc ác này, sao ngươi không tự cắt tay mình đi."

"Ta sợ đau." Lý Vân Tiêu bình thản nhìn Trần Lệ Quân, vẻ mặt có chút làm nũng, trên môi lại treo một nụ cười câu nhân.

Trần Lệ Quân máu lại dồn lên não, tức tới mặt đỏ lên. Ngươi sợ đau, còn ta thì không sợ sao? Tàn ác, hết sức tàn ác. Ta đau đớn mà ngươi còn cười đẹp tới như vậy làm gì? Chết tiệt!!!

Lý Vân Tiêu biết Trần Lệ Quân tức giận rồi, nàng nhẹ nhàng băng vết thương lại cho Trần Lệ Quân, chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi, người này còn giận đến thở phì phò. Nhưng nàng nhìn lại thấy có chút đáng yêu a.

"Được rồi, không tức giận, mai ta sẽ cho người làm điểm tâm sáng ngon nhất cho ngươi, ngủ đi được không?" Lý Vân Tiêu đưa tay sờ sờ gương mặt của Trần Lệ Quân, nhẹ giọng hống.

Cái giọng nói này, có phải ngọt ngào quá rồi không? Trần Lệ Quân chỉ thấy trong lòng ngọt ngào muốn chết, tức giận cũng bay biến đi đâu mất. Nhẹ gật đầu với Lý Vân Tiêu, xoay người nằm xuống giường còn lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Nương tử, mau tới bồi phu quân của nàng ngủ a~."

Lý Vân Tiêu cười đến không khép được miệng, cái người này quá trẻ con rồi. Xem ra sau này, nàng nắm chắc "phu quân" trong lòng bàn tay a. Lý Vân Tiêu thổi tắt nến, nhanh chóng leo lên giường, cùng Trần Lệ Quân tiến vào mộng đẹp.

...
___________________________
P/s: cảm ơn mọi người đã chờ đợi, mấy tuần vất vả mưu sinh nên hôm nay tui mới ngoi lên được, xin hãy thương lấy tui a~ @_@






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top