Chương 2: Chạy không thoát cái bái đường.
Trần Lệ Quân trán đổ mồ hôi, hắc tuyến chạy đầy mặt.
Xong rồi, bây giờ nàng giả chết thì có được không?
Nàng không thể để lộ thân phận lại càng không thể từ chối hôn sự này, hoàng thuợng ban hôn, ngươi lại lớn tiếng nói không đồng ý, chê đầu đặt trên cổ quá lâu rồi sao?
Trần Lệ Quân quay đầu ai oán, nhìn đến Thanh Nhi cũng đang một phen hốt hoảng đến sắp ngất rồi: “Mau về báo với lão gia đến đây cứu ta a.”
Thanh Nhi lập tức hoàn hồn, dùng tốc độ nhanh hơn ngựa chạy bốn chân cầu cứu Trần Quang lão gia tử.
Trong lúc Trần Lệ Quân bị đưa đi thay hỷ phục, thì Trần gia cũng một phen gà bay chó sủa.
Thành thân? Ngốc tử đó sáng nay mới từ giường bệnh đứng lên, vừa ra khỏi cửa nửa ngày liền thành thân? Tân nương lại còn là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam, đại tiểu thư Lý Vân Tiêu?
Trần Quang bị doạ cho có chút váng đầu nhưng cũng nhanh chóng một đường đi đến Lý Gia, chỉ là còn tiểu tâm thay một kiện xiêm y chỉnh chu.
Thanh Nhi: “…”
Lão gia đây là đi cứu người hay là muốn đi làm chủ hôn?
Bên này, Lý phủ kèn trống rộn ràng, hoa bay rực rỡ, Trần Lệ Quân một thân hỷ phục đỏ chói mắt nhưng gương mặt lại ảo não đến sắp hỏng rồi. Nàng sắp bái đường đến nơi rồi, Thanh Nhi còn chưa quay lại. Muốn đợi tới lúc động phòng luôn sao?
Trái ngược, Lý lão gia lại cười không khép được miệng. Con rể này cũng không tệ, tuấn tú phi phàm, gia cảnh tương xứng, tuy lời đồn rằng có chút ngốc nhưng như vậy vừa vặn không lo con gái ông bị phu quân khi dễ. Nhìn xem, tướng mạo này kết hợp với dung nhan của Lý Vân Tiêu, cháu ngoại tương lai của ông sẽ mỹ tới mức nào a?
Trần Lệ Quân nào để ý tới ánh mắt Lý Minh nhìn mình đánh giá, liên tục nhìn ra cửa trông ngóng thân phụ mang binh mã tới giải vây.
Một tiếng: “Trần lão gia tới.”
Khiến Trần Lệ Quân mừng muốn khóc ra tiếng, lập tức hướng Trần Quang Từ chạy qua: “Cha, cứu mạng aaaa!!!”
Trần Quang cũng không vội để ý tới nàng, hướng Lý Minh: “Ông thông gia, thứ lỗi ta đến trễ.”
Trần Lệ Quân: “???”
ẦM.
Sét đánh giữa trời quang a.
Trần Lệ Quân nội tâm sụp đổ rồi. Vốn hy vọng hắn tới cứu nàng một mạng, Trần lão gia vậy mà vừa ý với mối hôn sự này, trực tiếng đem nàng “gả” đi rồi. Bi ai !!!
Lý Minh đưa tay làm cái thủ lễ với vị thông gia vừa tới, nói vài lời vui mừng liền mời Trần Quang vào sảnh đường chờ làm lễ. Lúc đầu Trần Quang thực sự có chút không cam lòng để nhi tử đi ở rể. Nhưng suy tính lại thì thấy hôn sự này ông được nhiều hơn mất. Nói đến Lý gia hiển hách, Lý Vân Tiêu lại tài sắc vẹn toàn, ngốc tử nhà ông đến khi nào mới có được một mối tốt như vậy đây? Tính toán qua một lượt, Trần Quang quyết định bỏ qua ánh mắt cầu cứu của nhi tử, ông còn đang bận cao hứng khi có con dâu tài nữ nổi danh đây này. Thanh Nhi ở phía sau cũng không ngờ tới cục diện này, nhăn nhó nhìn Trần Lệ Quân, thiếu gia nàng chuyến này lành ít dữ nhiều a.
Đến nước này, Trần Lệ Quân chỉ còn cách liều mạng hét lên: “Ta muốn gặp tân nương.”
Lý lão gia nghe đến liền lớn tiếng bật cười: “Được, được. Bái đường xong liền có thể gặp nương tử của ngươi. Không gấp, không gấp.”
Lời này chọc cho mọi người đều cười đến vang dội.
Trần Lệ Quân giật nảy, nàng làm sao lại có ý này, mấy người đừng có xuyên tạc như vậy có được không?
“Giờ lành đẫ đến, mời tân lang và tân nương tiến sảnh bái đường.”
Tiếng hô vừa dứt, Trần Lệ Quân lập tức bị hai người tiến lên đưa đến đại sảnh, đến phản kháng cũng không kịp động. Tim đập chân run đứng nhìn tân nương được đưa đến cạnh mình. Tân nương cũng như nàng một thân đỏ rực, mang khăn phủ kín không nhìn rõ được dung mạo. Dáng người lại tuyệt mỹ, đôi tay trắng nõn mềm mại được đặt vào tay Trần Lệ Quân.
Còn đang ngây ngẩn nghĩ tránh không thoát cái bái đường này, Trần Lệ Quân cảm nhận được bản thân nắm lấy bàn tay mềm mịn lành lạnh kia, bất giác lại thấy tâm tình dễ chịu.
Lý Vân Tiêu âm thầm quan sát người trước mặt. Thân người cao gầy, cao hơn nàng đến nửa cái đầu, nhưng lại không thô kệch, khí chất thanh nhã, khác biệt với nam tử bình thường. Ngọc diện lâm phong, nhưng sắc mặt hơi kỳ quái. Lúc hắn nắm lấy tay nàng, Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được người này phát run, còn có một tầng mồ hôi.
Nàng khoé môi khẽ nhếch, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nhẹ giọng: “Tướng công thật là đẹp mắt a~”
Trần Lệ Quân: “…”
Nữ nhân, nữ nhân này vậy mà chọc ghẹo nàng a. Thấy nàng chết chưa đủ khó coi sao?
Được rồi, để nàng xem khi biết rõ chân tướng, nàng ấy còn cười được bao lâu?
Cắn răng nghiến lợi nàng mới vượt qua cửa ải bái đường thành công.
Một hồi tiếng kèn trống vang lên cùng âm thanh chói tai kéo dài của bà mối: “Đưa vào động phòng~~~”
Một đám người lôi kéo Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu hướng hỷ phòng đi tới, tiếng người không ngớt muốn nháo động phòng ầm trời, doạ Trần Lệ Quân muốn khóc ra tới rồi. Nghe xong mấy lời chúc răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử, con cháu đầy nhà của mối nương, khép cửa phòng, hai người các nàng mới có chút khôi phục lại được tinh thần.
Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không khỏi.
Trần Lệ Quân một lòng cảm thán, thở dài nhấc khăn che mặt của tân nương.
Không ngờ bản thân lại một phen kinh diễm.
Nữ nhân trước mắt nàng, lớn lên cũng đẹp đến quá mức rồi không?
Gương mặt nhỏ thanh tú, làn da trắng mịn màng tựa bạch ngọc, mi mục như hoạ, đôi mắt hoa đào diễm lệ ẩn chứa linh quang, nụ cười lại phong tình vạn chủng, mỹ đến mức này sợ là câu không ít hồn phách của dân gian a.
Bất giác hít một hơi thật sâu, Trần Lệ Quân cố ý nhéo vào chân mình một cái, khiến bản thân không bị sắc đẹp làm mê mụi đầu óc. Nàng phải tỉnh táo, còn tự cứu mình ra khỏi cái hang cọp này a. Chỉ là nàng vẫn nhịn không được mà nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu.
Hành động nhỏ này đều bị Lý Vân Tiêu thu vào trong mắt, nàng bật cười nhắc nhở: “Tướng công, chúng ta còn chưa có uống rượu giao bôi.”
Giọng nói ngọt ngào êm tai mang đặc trưng của nữ tử Giang Nam, khiến cho Trần Lệ Quân thiếu chút nữa tâm tan ra thành nước. Tim đập loạn thành một đoàn. Một tiếng “tướng công” này nàng nhận không nổi a.
Trần Lệ Quân thần sắc trở nên nghiêm túc, hướng Lý Vân Tiêu, kiên định nói: “Lý tiểu thư, ta là nữ tử.”
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top