Chương 1: Trời ban lương duyên.

Mùa xuân, tiết trời tháng ba vùng Giang Nam tương đối dễ chịu, sông núi khắp nơi hoa cỏ tràn đầy sức sống. Vừa qua thời gian lễ tết, lòng người cũng tươi sáng. Khoảng thời gian này chính là thích hợp để bàn chuyện cưới xin.

Lý Vân Tiêu, đại tiểu thư của Lý gia, đã qua tuổi cặp kê được ba năm, mỹ nhân đệ nhất của vùng Giang Nam, nói tài có tài, nói mạo thì càng kinh diễm, không ai dám tranh danh hiệu đệ nhất tài nữ với nàng. Mỹ nhân như vậy còn cần phải lấy tú cầu để tuyển phu?

Không ai nghĩ phủ nhận tài mạo của nàng, dựa vào hai điều này thôi đã sớm khiến nam nhân trong thiên hạ hận không mang sính lễ đến dẫm nát cửa Lý gia.

Chỉ là Lý gia cửa rộng cũng không phải dễ qua.

Lý đại gia- Lý Minh có thân muội là sủng phi đương triều, hoàng ân hậu đãi, sản nghiệp tơ tằm to lớn trải khắp Giang Nam, lại không đích tử nối dõi, quá rõ ràng Lý gia là muốn phu quân của nữ nhi độc nhất phải ở rể. Ở rể cái loại chuyện này cũng quá làm mất mặt đấng nam nhi, là mang danh "tiểu bạch kiểm" bám váy thê tử, cút cung tận tụy hầu hạ vợ cả đời. Hây da dù có luyến tiếc mỹ nhân nhưng cũng không thể mang trọng trách hương khói gia tộc ra làm sính lễ được a.

Lại nói, tính tình vị đại tiểu thư này cũng thực khó chìu chuộng.

Lý Vân Tiêu từ nhỏ theo Lý lão học cách quản lý gia nghiệp, vừa đến tuổi cặp kê liền ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Nữ nhân xuất đầu lộ diện vào thời đại này là điều không được hoan nghênh, bất quá nàng thực sự tài giỏi, năng lực kinh doanh sớm còn vượt mặt nam tử, nhiều người kiêng dè. Tính tình lại cương liệt, mạnh mẽ, còn có chút "cọp cái", cưới nàng về liền chẳng phải trở thành thê nô chính hiệu sao. Lời lành đồn xa như vậy, hỏi ai còn dám đến cửa cầu thân đây?

Lý lão gia lo lắng tới phát sầu. Chọn rể cũng quá mức phức tạp rồi. Nữ nhi ông học thức uyên thâm, xinh đẹp động lòng người, là niềm kiêu hãnh của Lý gia. Chọn người tài nghiệp tương xứng thì ai lại muốn ở rể, còn bằng người chấp nhận ở rể thì lại không chút tiền đồ.

Đau đầu, đau đầu chết ông rồi.

Lý lão liền cầu muội muội xin hoàng đế ban cho một mối hôn sự. Một đạo thánh chỉ ban xuống: "Lý gia dùng tú cầu chiêu rể, ai bắt được tú cầu sẽ được hoàng thượng ban hôn cùng đích nữ Lý gia- Lý Vân Tiêu."

Đến nước này Lý Minh đành một quỳ hai lạy phó mặc cho trời mà tạ ân, bái tế trời đất ban cho một vị hiền tế xứng lứa vừa đôi với con gái mình. Bái tế xong liền trực tiếp mở ra một màn ném tú cầu: "Trời ban lương duyên".

Tin tức Lý phủ kén rể đã sớm truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành Giang Nam. Là hoàng thượng ban hôn, vinh hạnh đến cỡ nào a, nhưng cũng không ai muốn nhảy vào cái chảo dầu này đâu. Dân chúng đều mang tâm thế dù không nguyện ý làm tân lang nhưng đến xem náo nhiệt thì nhất định "không thể thiếu chỗ của ta".

Ngày lành tháng tốt, không khí tưng bừng, người người nhanh tay nhanh chân giành chỗ ở các tửu lầu lân cận, chỉ để xem ai xui xẻo bắt cái tú cầu này. Ồn ào huyên náo cả một dãy phố.

Lý phủ xem trọng mối hôn sự này, liền rình rang một phen, trước lầu phủ dãy lụa đỏ khắp nơi, trang hoàng lộng lẫy thu hút không ít người tới, càng làm cho không khí hôn lễ rộn ràng được nâng lên.

Lý Vân Tiêu nếu như ở hiện đại thì là một mỹ nhân tâm mang sự nghiệp điển hình, chính là một nữ cường nhân ah. Chỉ tiếc nàng lại sinh ra ở thời đại "nam tôn nữ ti" này. Vì Lý Minh sức khỏe không tốt, không sinh được nhi tử luôn thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông mà trở thành tâm bệnh. Nàng một lòng giúp phụ thân trụ vững gia nghiệp, mang sản nghiệp Lý gia mở rộng, giảm bớt phần tâm bệnh kia. Đối với chuyện thành thân là sớm muộn, phận nữ nhi tránh không khỏi, nàng không cự tuyệt, cũng không mong cầu. Chỉ cần cùng người "tương kính như tân" đã là chuyện tốt. Nên dù không tán thành việc ném tú cầu này, nhưng mắt thấy lão phụ mẫu ngày qua ngày rầu rĩ, nàng vẫn là mềm tâm. Ném thì ném, nàng không tin nàng không thu thập được "phu quân trời ban kia". Nàng còn sợ gặp phải ai sao?

Nhưng mà nam nhân cả Giang Nam thành lại sợ gặp phải nàng a.

Lý Vân Tiêu một thân sắc đỏ, tay cầm quạt tròn che đến nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào cùng hàng mi thanh tú, vừa phong tình, vừa linh quang. Nàng đứng trước tầng lầu cao, thân ảnh dịu dàng làm say lòng người, nhấc tay nhấc chân đều chừng mực, ổn trọng mang theo quý khí, khiến ánh mắt bên dưới đều nhìn nàng đến ngất ngây. Giai nhân như vậy nếu không phải cái điều kiện ở rể khắt khe kia, các tài tử Giang Nam đều muốn mang bà mối tới cưới nàng về nhà. Bây giờ cũng chỉ có thể đứng ngắm từ xa, giữ chặt hai tay, tú cầu có rơi tới cũng sống chết không bắt.

Sau phiến quạt, sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng không được tốt lắm.

Có phải không đây? Nàng là sắp đem tú cầu ném xuống rồi, sao không có ai mang tư thế chuẩn bị đón cầu vậy???

Một đám đông người đến xem náo nhiệt? Đứng xa như vậy còn không sợ chụp hụt sao???

Khó hiểu, thực sự khó hiểu.

Lý Vân Tiêu cảm thấy nghi vấn đầy đầu, mắt hoa đào khẽ chuyển, nàng nhướng đôi mày cong cong mềm mại, môi mỏng mỉm cười đẹp đến kinh tâm động phách. Nàng đã sớm tự có tính toán, nếu như nhất định phải thành thân, không bằng chọn người đẹp mắt một chút, vạn nhất người kia có chỗ không hợp lòng nàng thì ngắm người đẹp cũng dễ chịu, thư thái hơn không phải sao. Nàng cũng bớt cảm thấy bản thân chịu thiệt.

Từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn quan sát bên dưới, một đám người nhốn nháo đủ dạng, trong lòng suy xét, đáy mắt ngừng lại một chút rồi chợt lóe.

-"Không tệ"- Lý Vân Tiêu nhếch môi.

Dứt khoát đem tú cầu trong tay ném xuống.

"Bịch"

Nhất thời tiếng huyên náo đều im bặt, quay đầu nhìn đến tú cầu trong tay người kia.

May quá, không phải ta.

Sau đó lại đồng loạt chuyển thành ánh nhìn thương cảm cho kẻ "không may" kia. Chỉ thấy hắn vẫn còn ngơ ngác, nét mặt anh tuấn "trăm mối như tơ vò", đứng chết trân tại chỗ, trên tay vẫn còn cầm một quả hồng cầu hết sức chói mắt.

Cái không khí quỷ dị này kéo dài khoảng một khắc. Chiêng trống lập tức nổi lên, mọi người cũng hoàn hồn khôi phục lại không khí rộn ràng như trước.

"Tân lang a, chúc mừng chúc mừng, mau đi thành thân a."

"Tới tới, mau mau đi vào đón tân nương."

"Là nhị thiếu Trần gia nha, xứng đôi, xứng đôi."

"Người đâu, người đâu chuẩn bị hỷ phục cho cô gia."

...

Một hồi náo nhiệt đem Trần Lệ Quân xoay chuyển muốn long trời lở đất. Nàng còn chưa định thần lại đã bị người ta mang đến muốn thay hỷ phục.

Cái tình huống gì đây a???

...

Một tháng trước, nàng vừa mở mắt, lại nhận thức được mình vậy mà xuyên đến cổ đại, còn nữ phẫn nam trang, cũng may là nguyên thân "anh tuấn phi phàm", thế gia thư hương, không lo ăn mặc nếu không thực sự nàng muốn cắn lưỡi chết lần nữa. Hốt hoảng, hoang mang tới muốn đập đầu vô gối. Một khóc, hai nháo nha hoàn thiếp thân, Trần Lệ Quân cũng mơ mơ hồ hồ biết được tình huống của nguyên thân.

Thì ra nguyên thân và nàng không những vẻ ngoài tương đồng mà đến tên gọi cũng giống nhau. Trần Lệ Quân ở thế giới này là con thứ xuất, mẹ nàng tuổi trẻ vì muốn tranh thủ phần sủng ái cùng Trần mẫu liền lúc sinh nàng dứt khoát nói là nhi tử, để nàng sau khi lớn lên cũng nhận được một phần sản nghiệp, tiếc là năm Trần Lệ Quân 16 tuổi, một trận bệnh qua, mẹ nàng liền đi rồi. Chuyện nàng là nữ nhi cũng chỉ có nha hoàn hầu cận Thanh Nhi là tường tận.

Trần gia cũng là thế gia danh tiếng suốt mấy trăm năm, Trần lão gia- Trần Quang là một lão tài nhân, sản nghiệp tuy không quá khuếch đại nhưng danh tiếng tuyệt đối không kém, đủ để liệt vào hàng  phú quý. Dưới gối Trần Quang có hai nhi tử, đích trưởng tử Trần Tự Ngôn cùng thứ tử Trần Lệ Quân. Trần Tự Ngôn tự nhiên sẽ kế thừa sản nghiệp Trần gia, không phải bàn cãi. Trần lão gia có trưởng tử kế nghiệp, cũng không đặt nặng nề trách nhiệm lên thứ tử. Trần Lệ Quân ca từ thi phú cũng chỉ coi như tạm biết chút ít, chân chính là một công tử thế gia nhàn hạ. Nàng lớn lên vẻ ngoài quả thật tuấn dật, tiêu sái hơn cả nam tử bình thường chỉ là đầu óc có chút ngốc manh. Điều này khiến cho thiếu nữ thành Giang Nam nhìn đến nàng một phen tiếc hận. Tuấn mỹ đến bậc này, đầu óc lại không được tốt, không có tiền đồ, còn hay cười mang vẻ ngốc manh đi ra bên ngoài. Đáng tiếc, đáng tiếc... 

Chính là vào sinh thần 19 tuổi, Trần Lệ Quân lên thuyền du ngoạn bất cẩn ngã xuống sông, được người cứu lên, lúc tỉnh lại liền như trở thành người khác, tính tình đại biến, dường như thông minh hơn rất nhiều. Trần lão gia thấy vậy cũng thở phào một hơi, coi như trong hoạ gặp phước.

Sau khi ù ù cạc cạc nghe một loạt thông tin từ Thanh Nhi, lại thêm một tháng bồi bổ nằm trên giường, Trần Lệ Quân rốt cuộc chấp nhận số phận, thở dài một tiếng tiếp nhận cuộc sống ở đây. Bản thân cũng không biết phải làm sao với thân phận này, không thể vạch trần mình nữ phẫn nam trang, Trần Lệ Quân đành phó mặc, đi bước nào tính bước đó. Dù sao ở cổ đại, làm nam nhân cũng dễ sống hơn nhiều. Hiện tại cố gắng không để bị phát hiện, sống cuộc sống công tử nhà giàu cũng tốt lắm. Nàng sẽ xây cơ nghiệp của riêng mình, làm một lão bản thống khoái, sung túc cả đời. Ý nghĩ này làm Trần Lệ Quân bất giác cong khoé môi.

Mắt thấy tiết trời hôm nay mây xanh nắng ấm, nhất định là ngày tốt. Trần Lệ Quân sảng khoái muốn ra ngoài nhìn xem phong cảnh, tìm hiểu đời sống của niên đại này, cho bản thân thích ứng một chút. Nằm trên giường suốt cả tháng, nàng chán đến sắp hỏng rồi. Mang theo Thanh Nhi liền trực tiếp đi ra ngoài phủ. Suốt trên đường đi, Trần Lệ Quân trái xem phải nhìn, hứng thú ngập tràn khoé môi luôn không tự chủ mà nhếch lên, gặp thứ gì cũng muốn mua vào trong tay, làm Thanh Nhi có chút quay mòng mòng, chỉ có thể không ngừng trả tiền, tuột lại ở phía sau.

-"Nhị thiếu gia, ngài chậm chút, nô tì sắp chạy theo không nổi nữa..."

Trần Lệ Quân ở phía trước quay đầu nở một nụ cười tuấn lãng, nổi tính trẻ con liền hi hi ha ha chạy mất.

Thanh Nhi: "..."

Cầm quạt phe phẩy đi qua mấy con phố đều hơi vắng lặng, nàng phát hiện người đều kéo đến con đường lớn phía Tây thành. Trần Lệ Quân vốn ham náo nhiệt, liền hưng trí bừng bừng hướng đám người mà chen chúc, quên mất Thanh Nhi còn ba chân bốn cẳng chạy theo. Chen qua chen lại, chen tới chen lui, nàng lại bị đẩy tới phía trước lầu phủ nguy nga đầy vải đỏ.

Choáng váng, đứng cũng muốn không vững, mấy người này là muốn chen đi đầu thai sao? Trần Lệ Quân có chút hậm hực lại thấy mơ hồ không đúng.

Sao không ai chen đến đây???

Có trống trải quá rồi không?

Vừa định thần lại, ổn định thân mình, xoay người, bỗng thứ gì đó từ trên cao hướng tới mình rơi xuống. Trần Lệ Quân lập tức phản xạ đưa tay bắt lấy vật đỏ đỏ kia, tay chân nhanh nhẹn, thân thủ dứt khoát, không có động tác thừa, chuẩn xác một màn bắt cầu đẹp mắt.

Một loạt tiếng hít sâu xung quanh làm Trần Lệ Quân nhất thời ngưng động. 

Sau đó? Sau đó chính là một màn lôi kéo cùng tiếng chúc mừng làm Trần Lệ Quân khóc không ra nước mắt.

-"Ông trời aaa, ông chơi ta đủ chưa vậy?" Trần Lệ Quân rối loạn đến mức căng thẳng cả người, ngây ngốc bị lôi kéo.

Đây là muốn làm gì? Thành thân?

Chết tiệt!!! Nàng là nữ tử, nữ tử đó.

Một thân nam trang này là giả, là giả, là giả được không???

Trần Lệ Quân nội tâm gào thét, gương mặt tiêu sái đã sớm không còn chút màu huyết.

Bất quá nàng ở đoàn kịch chuyên vai tiểu sinh bảo nàng nữ phẫn nam trang tuyệt đối không có vấn đề. Đằng này còn bắt nàng đi cưới vợ, loại chuyện này, nàng, nàng sao có thể làm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top