Chương 7:

"Trần Lệ Quân, em điên rồi. Em sẽ..."

Thái Minh cố kìm nén nước mắt, nuốt xuống lời nói khủng khiếp đó. Cô sợ một ngày nào đó, lời nói của cô sẽ trở thành hiện thực.

"Thái Minh, em không còn nhiều thời gian nữa, em chỉ muốn dành thời gian hữu hạn cuộc đời này của em để bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra cho em ấy."

Trần Lệ Quân rút kim tiêm trên tay ra, bình truyền dịch còn chưa truyền xong vẫn đang rung chuyển trên kệ. Chị phải đến bên cạnh Vân Tiêu và đồng hành cùng em ấy cho dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh của chị.

"Quân Quân, em không nên quay trở lại. Nếu em ở lại nước ngoài, ít nhất cũng còn có một chút hy vọng."

Vẻ mặt Thái Minh rất buồn bã, cô không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, cơ thể của Trần Lệ Quân đã bị hủy hoại đến mức kiệt quệ.

"Nếu không được ở bên em ấy thì dù có sống lâu hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Trần Lệ Quân nở nụ cười, một nụ cười đầy đau thương.

----------------

Trên đường trở về đoàn kịch, Trần Lệ Quân nhất quyết phải xếp hàng để mua một phần hạt dẻ ngào đường cho Lý Vân Tiêu. Thái Minh không thể phản kháng được nên chỉ có thể đi theo chị.

Gió lạnh thổi thẳng vào chiếc áo khoác mỏng manh của Trần Lệ Quân, chị không nhịn được nữa mà ho lên dữ dội. Thái Minh cởi chiếc khăn quàng trên cổ của mình ra và quàng vào cổ của Trần Lệ Quân, cô đau khổ đến mức suýt rơi cả nước mắt.

Quả nhiên, sức khỏe của Trần Lệ Quân đã tệ hơn rất nhiều rồi, nhưng Trần Lệ Quân phải chịu khổ như thế này chỉ vì Lý Vân Tiêu thích ăn nó. Điều này có đáng hay không? Thái Minh chỉ nghĩ đến thôi chứ không hỏi vì cô biết câu trả lời của Trần Lệ Quân sẽ là xứng đáng.

Trở lại đoàn kịch, Trần Lệ Quân ngồi trong phòng tiếp khách và bóc hạt dẻ cho Lý Vân Tiêu.

"Buổi trưa chị đi đâu vậy? Canh hầm mà em mang đến chị còn chưa uống đây này."

Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi làm cho động tác trên tay của Trần Lệ Quân hơi khựng lại một chút.

"Chị đi chơi với Thái Minh. Chị xin lỗi, chị sẽ uống ngay bây giờ."

"Đừng uống nữa, nó đã nguội rồi."

"Không sao."

Trần Lệ Quân phớt lờ đi cơn đau nhói ở trong dạ dày mà uống một ngụm canh hầm do Lý Vân Tiêu nấu. Thật đáng tiếc là nó đã bị nguội rồi, uống nóng chắc nó sẽ còn ngon hơn nữa.

"Trần Lệ Quân, chị có muốn quay lại hợp tác với em lần nữa không?"

Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi, trong khoảng thời gian này, cô vô cùng nhớ những ngày mà hai người các cô cùng đứng trên sân khấu và biểu diễn với nhau.

Trần Lệ Quân im lặng hồi lâu, chị sợ với sức khỏe này chị sẽ không thể  biểu diễn trọn vẹn một vở kịch. Nhưng cuối cùng chị vẫn gật đầu đáp ứng câu hỏi của Lý Vân Tiêu.

"Được."

Ít nhất trong khi chị còn có thể hát được, chị vẫn có thể đứng cùng Vân Tiêu trên sân khấu dù chỉ là một chút.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top