Chương 6:

Ngày tháng trôi qua, sức khỏe của Trần Lệ Quân ngày càng tốt hơn, đến cả Thái Minh cũng bắt đầu nói đùa rằng chị trông rất phấn chấn và vui vẻ khi được ở bên lão thê, trông chị như trẻ ra cả chục tuổi.

Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng nở nụ cười và cô dần tương tác với những khán giả trên sân khấu nhiều hơn. Một bạn khán giả đã mạnh dạn hỏi Lý Vân Tiêu là khi nào cô sẽ đóng lại vai Hoa Đán và mặc trang phục màu đỏ trong màn chào sân của Tân Long Môn. Lý Vân Tiêu mỉm cười và trả lời.

"Khi Trần Lệ Quân quay lại trở lại sân khấu."

Thật tuyệt vời vì điều này không mất quá nhiều thời gian để mọi người chờ đợi. Do lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra đột xuất nên vở kịch Ngũ nữ bái thọ được thêm bổ sung nhưng lại thiếu diễn viên để diễn nhân vật Thúy Vân. Thúy Vân là một nhân vật rất quan trọng, dù thế nào cũng không thể thiếu trong vở kịch này được. Lý Vân Tiêu đột nhiên liếc nhìn Trần Lệ Quân.

"Chị có muốn cùng em diễn vở kịch này không?"

Trần Lệ Quân kinh ngạc đến mở to cả miệng.

Lý Vân Tiêu nhất thời không nói nên lời, cô trợn mắt nhìn chị. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng người này vẫn không có sự thay đổi.

"Em muốn hỏi là chị có thể hát nhân vật Trâu Sĩ Long không?"

"À, phục vụ món canh gừng, chị có thể."

Trần Lệ Quân gật đầu, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì chị cũng không bao giờ quên được đoạn phục vụ canh gừng.

Khi Lý Vân Tiêu dẫn Trần Lệ Quân đi tìm Thái đoàn, Thái đoàn ngay lập tức hiểu được quyết định của hai người họ và lập tức đôi mắt của Thái đoàn sáng lên. Sau nhiều năm, cuối cùng cả hai cũng đã hợp tác trở lại trên sân khấu.

Sau một thời gian dài không biểu diễn Việt Kịch, Trần Lệ Quân lần đầu mặc lại trang phục biểu diễn và diễn tập với Lý Vân Tiêu. Thời gian và năm tháng đã mang đến cho họ rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy nhau và quay lại bên nhau lần nữa.

Ánh đèn mờ đi, âm nhạc bắt đầu vang lên.

Kể từ khi khán giả nhìn thấy Lý Vân Tiêu mặc trang phục của Thúy Vân biểu diễn trên sân khấu, họ đã bắt đầu kì vọng và mong chờ. Cho đến cảnh phục vụ canh gừng, Trần Lệ Quân xuất hiện trên sân khấu sau nhiều năm vắng bóng, khán giả họ đã không kìm được nữa, họ vỗ tay kịch liệt và khóc òa lên.

"Động phong hoa chúc vui mừng thành đôi. Hôm nay đôi lứa cùng trên thọ đường."

Nhìn Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu cùng mặc trang phục cưới màu đỏ và xuất hiện cùng nhau lần nữa, sự phấn khích của khán giả đã không thể kiềm chế được. Những tràng pháo tay cũng không thể hiện được sự vui sướng và phấn khích trong lòng của tất cả khán giả có mặt trong buổi rạp.

Họ nắm tay nhau và nhìn nhau đầy yêu thương. Mỗi động tác, nụ cười sau nhiều năm trôi qua nhưng vẫn đẹp và xứng đôi như cũ, như chưa hề có sự chia lia. Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa họ vẫn như cũ, tình yêu trong mắt họ vẫn vậy, đôi bàn tay nắm thật chặt và sẽ không bao giờ buông ra.

Phải mất đến tận bây giờ tôi mới hiểu được, bất kể danh tiếng, tiền tài hay là vinh quang, những điều đó đều không quan trọng. Hóa ra đối với họ, điều mà họ mong muốn nhất đấy chính là có nhau. Điều hạnh phúc nhất trên đời, có lẽ là thứ bạn mong muốn nhất lại chính là thứ mà bạn luôn có. Sau đó, họ sẽ tiếp tục hát cho đến hết cuộc đời, cho đến lúc cùng già đi. 

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top