Chương 4:

"Lách cách, lách cách...."

Lý Vân Tiêu hơi xoay người lại, cô cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều rã rời, đau nhức.

"Trần Lệ Quân?"

Lý Vân Tiêu đưa tay chạm vào chỗ bên cạnh, giường trống không, người vốn nằm ở đó nay đã biến mất. Cô bật đèn, điều chỉnh độ sáng rồi nhìn xung quanh phòng, quả nhiên, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.

"Đồ khốn kiếp!"

Một ngọn lửa tức giận đang dâng lên trong lòng Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân đúng là một tên khốn kiếp, chị vậy mà lại bỏ mặc cô một mình mà đi mất. Đã suốt ngần ấy năm mà vẫn không có sự thay đổi, ba năm trước cũng thế và bây giờ cũng thế, mọi sự thù hận trong lòng cô giờ phút này đang sống lại.

"Ah!"

Lý Vân Tiêu đột nhiên nổi điên lên và đập nát mọi thứ trong phòng, thứ gì có thể đập được cô đều cầm ném đi. Dường như đây là cách duy nhất để cứu vãn cô khỏi sự nghẹt thở của cơn tức giận. Không biết sau bao lâu, khi Lý Vân Tiêu đã mất hết sức lực và ngã quỵ xuống sàn, ngay cả khi có tiếng động mở cửa, cô cũng không còn sức để có thể quay lại nhìn.

Trần Lệ Quân quay lại với bữa sáng mà chị đi mua trên tay. Trần Lệ Quân vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy dưới đất là một mớ hỗn loạn với nhiều mảnh thủy tinh, đồ dùng rải rác và Lý Vân Tiêu đang ngồi tuyệt vọng trên mặt đất, trái tim chị như tan vỡ thành từng mảnh.

Chị đoán rằng Lý Vân Tiêu khi tỉnh lại đã phát hiện chị không có ở đó và tưởng rằng chị đã rời đi mà bỏ lại cô ấy một mình ở đó. Chị không dám tưởng tượng trong ba năm chị rời đi đã để lại bao nhiêu tổn thương cho Lý Vân Tiêu.

"Vân Tiêu."

Trần Lệ Quân ngồi xổm xuống và vỗ nhẹ vào vai của Lý Vân Tiêu. Cơ thể của Lý Vân Tiêu cứng đờ và ngay khi quay lại, cô đã tát vào mặt của Trần Lệ Quân.

"Chị lại bỏ đi lần nữa!"

"Chị không đi đâu hết."

Trần Lệ Quân bế Lý Vân Tiêu lên khỏi mặt đất, người chị hơi loạng choạng một chút rồi sau đó đứng yên. Thực ra, Lý Vân Tiêu không nặng chút nào, cô đã gầy hơn so với ba năm trước rất nhiều. Chính sức khỏe của chị ngày càng tệ, tệ đến mức chị khó có thể ôm nổi Lý Vân Tiêu dù trước đây chị đã ôm cô xoay vòng không biết bao nhiêu lần.

"Chị thật sự không đi nữa phải không?"

"Chị sẽ không đi đâu hết." Trần Lệ Quân trả lời chắc chắn.

"Có một thứ có lẽ chị phải đưa cho em từ lâu rồi, nhưng do sự nhút nhát mà chị đã giữ nó bên mình suốt những năm qua, là lỗi của chị vì đã khiến cho chúng ta đau khổ nhiều năm như vậy."

Trần Lệ Quân đặt Lý Vân Tiêu lên giường, lấy ra một tấm bảng gỗ nhỏ từ trong túi áo khoác và đưa nó cho Lý Vân Tiêu. Thẻ kết hôn của miếu Nhạc Lão. Đó là nét chữ của Trần Lệ Quân và trên đó viết tên của hai người họ: Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu. Nhìn ngày được ghi trên đó, Lý Vân Tiêu có chút giật mình.

"Hôm đó chị có đi không?"

"Ừ, chị có đi và chị nhìn thấy em lên xe của một người đàn ông." Trần Lệ Quân bình tĩnh trả lời.

Trong lòng Lý Vân Tiêu có nhiều cảm xúc ngổn ngang, thất thời không thể nghĩ ra, chuyện này không biết nên trách ai.

"Em tưởng hôm đó chị không đến, nên đã điện người tới chở em về."

"Chị biết, chị biết em đang đợi chị, cho nên chị cố ý trốn đi để em không nhìn thấy, thực xin lỗi, Vân Tiêu."

"Chị!"

Lý Vân Tiêu tức giận đến mức nhéo mạnh vào eo của Trần Lệ Quân, con người này thật sự rất đáng ghét.

Trần Lệ Quân im lặng chịu đựng, cho dù Lý Vân Tiêu có nhéo chị mạnh hơn nữa cũng không sao. Đau đớn hãy để cho chị gánh miễn là nó sẽ bù đắp được một phần nào đó vào sự thù hận trong lòng cô.

"Vân Tiêu, em có nguyện ý nói cho chị biết không? Về người kia."

"Em cứ nghĩ cả đời này chị cũng không dám hỏi."

Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cười lớn. Trên thực tế, lúc đầu họ không có đi đăng ký kết hôn, anh ấy rất thích Lý Vân Tiêu và biết rằng Lý Vân Tiêu yêu Trần Lệ Quân. Lý Vân Tiêu đồng ý tiệc đính hôn bởi vì tức giận nên đã chuẩn bị nó một cách sơ sài. Đám cưới không có lễ nghi được thực hiện theo ý thích của Lý Vân Tiêu và anh ấy là người đã nỗ lực để hợp tác với cô.

Mãi đến đêm hôm đó, khi Lý Vân Tiêu đứng trước tường khóc thầm, anh ấy mới biết rằng, đằng sau bức tường chính là Trần Lệ Quân. Cuối cùng anh ấy cũng hiểu được Lý Vân Tiêu đã yêu điên cuồng Trần Lệ Quân đến mức nào và đột nhiên như cảm thấy mình không thể hiểu được Lý Vân Tiêu. Đêm đó, anh ấy đã hiểu rằng mình không bao giờ có thể bước vào trái tim của Lý Vân Tiêu vì thế anh đã đi ra ngoài.

Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy anh ấy là một người rất tốt và cũng là người vô tội, anh ấy không nên dính líu vào chuyện tình cảm của cô và Trần Lệ Quân. Đêm đó, chỉ có một mình Lý Vân Tiêu diễn cho Trần Lệ Quân nghe.

"Trần Lệ Quân, chuyện giữa hai chúng ta không liên quan gì đến người khác, chúng ta sẽ tự mình giải quyết với nhau."

"Vân Tiêu, chị giao mạng sống cùng phần đời còn lại của chị cho em, chị sẽ để em hành hạ, tra tấn chị." Trần Lệ Quân nói.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top