Chương 15

Gió đã không còn vị ẩm ướt, mưa đã tạnh mấy ngày, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt nữa. Nhân dịp thời tiết tốt, Lý Vân Tiêu đem mấy bộ quần áo giặt sạch rồi phơi khô, treo vào tủ khách sạn.

Những chiếc áo sơ mi mang từ ký túc xá lại không có thời gian ủi, xuất hiện vài nếp nhăn.

Trần Lệ Quân cũng như thế.

Chẳng biết từ khi nào, hai người bắt đầu rơi vào bế tắc, chật vật vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng. Chỉ cần có người nguyện ý nói ra mọi chuyện, cả hai sẽ không còn phải chịu tra tấn nữa, nhưng hết lần này đến lần khác họ đều không làm vậy.

Mỗi ngày thức dậy trong căn phòng vắng vẻ, nhìn trái nhìn phải, cửa sổ đóng chặt, chăn bông ở giường bên cạnh không chút sứt mẻ, gấp gọn chỉnh tề. Buổi tối không biết làm sao chìm vào giấc ngủ, tóm lại vô luận thế nào, mọi chuyện vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Vài trạm lưu diễn tiếp theo, Thái Minh đều mời Tạ Thiển ăn cơm để sắp xếp cho Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu chung phòng. Nhưng Trần Lệ Quân lại tự mình mở một phòng khác, Thái Minh không biết.

Nếu cô ấy biết, đại khái cũng sẽ không thắc mắc tại sao mỗi đêm đều ngủ chung còn có thể ở giữa ban ngày chiến tranh lạnh, giáp mặt cũng không thèm nhìn nhau một cái.

Chuyến lưu diễn hơn một tháng sắp kết thúc, trạm dừng chân cuối cùng là Thái Châu. Vừa vặn hôm đó Lý Vân không có vai diễn, Phương Viên cũng không đảm nhận trực âm thanh. Thế là lười biếng ngủ một giấc đến xế chiều, sau đó dạo quanh rạp hát, chờ Phương Viên điều chỉnh xong thiết bị liền cùng nhau về nhà.

Chân trước vừa bước vào phòng hoá trang, Vương Tiêu Long ngồi ở cửa thoáng một phát liền bật dậy, Lý Vân Tiêu dõi mắt theo, Trần Lệ Quân bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng.

"Chị, ngồi đi, đây là chỗ của chị."

Lý Vân Tiêu còn chưa kịp mở miệng, Vương Tiêu Long đã cầm lấy điện thoại trên bàn, buông những lời này rồi đi mất.

Trần Lệ Quân lại cuối thấp đầu, tựa lưng vào ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia giúp Lý Vân Tiêu kéo ghế ra.

Nhìn thấy quần áo vắt trên ghế của Trần Lệ Quân không phải thuộc về cô. Lý Vân Tiêu quan sát bốn phía, phát hiện chủ nhân của bộ đồ kia đang trò chuyện với mọi người.

Nàng hơi ngửa đầu, sợi tóc sượt qua má khiến da thịt ngứa ngáy khó chịu. Chỉ trong chốc lát, hơi thở bị nén chặt nghẹn lại không cách nào xuất ra nữa, đành gượng ép nuốt xuống.

Bên kia, bầu không khí rất tốt, hoan thanh tiếu ngữ, Lý Vân Tiêu mang ghế tiến đến ngồi giữa Tạ Thiển và Hạ Nghệ Dịch, lặng lẽ nhìn bọn họ đùa giỡn, thỉnh thoảng bị lôi kéo tham gia.

Đại khái thời gian trôi đi không ít. Đến lúc mọi người trang điểm, Phương Viên cũng hoàn thành xong công tác, gửi tin nhắn cho Lý Vân Tiêu.

Chẳng qua, người đến trước chờ đợi Lý Vân Tiêu lại không phải Phương Viên.

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng đột ngột giữa phòng hoá trang bận rộn, hầu hết mọi người đều hướng sự chú ý về nơi đó.

"Sao anh tới sớm vậy?" Lý Vân Tiêu không có lập tức đứng lên mà tiếp tục dựa vào ghế. Đợi quá lâu, nàng có chút hơi buồn ngủ, âm thanh phát ra vô cùng nhẹ nhàng.

"Bên kia năm giờ rưỡi đóng cửa, anh sợ sẽ trễ."

Trần Thần ngồi xuống cạnh Lý Vân Tiêu, vươn tay muốn sờ tóc nàng, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh.

"Đừng ở đây ra vẻ nữa, ai chẳng có chồng cơ chứ?!"

Tạ Thiển chậc chậc hai tiếng, cất cao âm lượng, cười khẽ huých huých Lý Vân Tiêu.

Những tiếng hò reo ồn ào nối tiếp nhau, Lý Vân Tiêu ngoài mặt không có biểu tình gì, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm phía cánh cửa, cúi đầu liên tục làm mới tin nhắn Wechat.

[Chờ mình mười phút nhé.]

Tin nhắn kịp thời của Phương Viên khiến Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ dời ghế, mũi chân chậm rãi gõ nhẹ trên đất.

Phần ngạnh trên tay làm cho sự thiếu thốn nào đó trở nên rõ rệt. Trần Lệ Quân vuốt ve bề mặt đầu ngón tay thô ráp, bóc lớp vảy khô, cảm nhận một cơn đau tinh tế giữa sự trầm mặc bất tận.

[Tới phòng thay đồ.]

Lý Vân Tiêu không dám ấn mở tin nhắn, vội liếc nhìn liền đứng dậy.

Mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi, cả phòng hoá trang tràn ngập lời lẽ rôm rả. Lý Vân Tiêu đóng cửa lại, âm thanh kia tiếp tục vang vọng ngoài vách tường.

Chốt khoá cửa gạt xuống, nàng như một con cá sắp bị mổ bụng.

Nàng ngẩng đầu lên, mặc cho những nụ hôn rơi xuống trên trán, má, môi, vào cổ.

Trần Lệ Quân hầu như không cho nàng cơ hội thở dốc, nàng vô số lần muốn mở miệng, nhưng đều bị cô ngăn chặn, những âm tiết trôi lơ lửng trong không khí, không cách nào thốt ra.

"Ngày nghỉ của em khá bận rộn."

Rốt cuộc cô đã dừng lại, nói câu đầu tiên, câu đầu tiên trong tuần này.

Trần Lệ Quân im lặng chờ đợi, bản thân đây cũng là một loại tra hỏi, một sự dò xét hơi tạo áp lực.

"Ừ." Nàng trả lời ngắn gọn, có vẻ như đang muốn trút giận.

Rõ ràng là Trần Lệ Quân không thích kiểu phản ứng này lắm. Cô cắn cằm Lý Vân Tiêu một cái, bàn tay theo vạt áo thăm dò đến eo, cảm thụ nhiệt độ ấm áp và hô hấp khẽ khàng của nàng. Khoé mắt, lồng ngực, nốt ruồi ở một bên cổ, từng hơi thở đều đang dừng lại..

"Trần Lệ Quân." Nàng vất vả mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Mồi lửa vừa dập tắt, nhen nhóm, lại bị dập tắt, nhiều lần như thế vẫn bập bùng..

"Chị có yêu em không?" Lý Vân Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngọn lửa lập loè, không khí nóng hầm hập xâm nhập vào lỗ chân lông ẩm ướt. Nhẹ nhàng đánh vào trái tim yếu ớt đã bị bóc tách của Trần Lệ Quân.

Cô oán trách nàng, nhưng cô vẫn yêu nàng. Cô thuỷ chung đứng ở một khoảng cách nhất định yêu nàng, mềm mại mà co dãn..

Có lẽ ba chữ này quá nặng nề, Trần Lệ Quân không bao giờ nói ra được, cô cảm giác..cảm thấy nếu như nói ra miệng quá dễ, quá nhẹ nhàng, thì cũng có thể đơn giản như vậy chuyển cho người kế tiếp..

"Ngoài yêu ra, không có từ nào khác để diễn tả sao?" Cô hỏi.

"Vậy vì sao chị luôn khóc?" Lý Vân Tiêu vuốt ve gò má cô, dùng đầu ngón tay gạt đi giọt lệ sắp rơi khỏi khoé mắt.

Những đốt ngón tay quấn lấy nhau một vòng lại một vòng, những nụ hôn mềm mại bám vào cánh tay Lý Vân Tiêu..

"Anh ta tới làm gì?" Giọng điệu của cô mang theo chút không vui, né tránh câu hỏi.

"Bọn em là vợ chồng hợp pháp, anh ấy đến tìm em là đương nhiên thôi."

Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đẩy bờ vai đang chống trước mặt nàng ra, nàng nhìn gương mặt đó, nhưng không có cách nào thổ lộ, chỉ đành dùng những lời trái ngược với sự thật để kéo xa khoảng cách.

"Vậy để chồng em đến đây xem chúng ta đang làm gì."

Trần Lệ Quân lại kéo nàng lại, siết chặt cổ tay nàng, hôn lên vùng da nhỏ trên cằm nàng.

Lấy tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, Lý Vân Tiêu vừa trút giận, vừa hôn đáp trả.

Trần Lệ Quân bỗng nhiên nới lỏng lực, cúi đầu, nhìn chằm chằm hai mũi chân đang chạm vào nhau.

"Vậy còn em?" Cô hỏi.

Lý Vân Tiêu ôm mặt cô, bàn tay sưởi ấm một bên cổ cô, khẽ thở dài, nàng hít một hơi thật sâu.

"Em.."

Trần Lệ Quân không dám nghe hết, những lời sót lại phía sau bị cô dùng miệng chặn đứng, tiếp tục nụ hôn dang dở vừa rồi. Toàn bộ bối cảnh được dựng nên liền sụp đổ, vương vãi khắp sàn.

Hô hấp không ngừng uốn lượn, những gì Lý Vân Tiêu sắp thốt ra bị kẹt lại nơi cổ họng, đột nhiên không thể nói. Ba chữ vốn lưu luyến trìu mến đã bị nước mắt cứng rắn ép ngược trở vào trong.

Lý Vân Tiêu thoát khỏi vòng tay cô, chỉnh sửa vạt áo, đi đến cửa. Ánh đèn treo ngược trong phòng thay đồ sáng rực, nàng nhẹ xoa xoa mắt, tiếp tục bước ra ngoài.

..

Thời điểm nhìn thấy những đám mây mang theo tro bụi dày đặc, liền biết trời sắp mưa. Lý Vân Tiêu mở cửa sổ xe tối đa, gió táp vào mặt, bên cạnh không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Vốn dĩ là một ngày đáng ăn mừng, nhưng tâm trạng lại giống như thời tiết hơi ẩm ướt, đầy lạnh lẽo và ngột ngạt.

Mọi giác quan đều bị những hình ảnh chớp nhoáng chiếm lĩnh, phải đến khi chiếc xe từ từ dừng lại, Lý Vân Tiêu mới hoàn hồn.

"Sao vậy? Không lẽ hối hận rồi à?" Trần Thần mỉm cười, kéo cửa kính xe lên chặn mưa phùn ập vào.

Lý Vân Tiêu mấp máy môi, cố gắng nặn ra chiếc má lúm đồng tiền, vỗ nhẹ cánh tay anh lắc đầu.

"Tốt, không hối hận là tốt rồi. Thế này chính là kết quả tốt nhất."

"Thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn." Nàng nói.

..

Càng đi sâu vào trong, tiếng ve sầu ríu rít bên tai, cơn mưa phùn lặng lẽ ẩn mình theo gió, nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt của Lý Vân Tiêu. Đẩy cửa ra, tiến vào sân nhỏ, bà ngoại đang ngồi dưới mái hiên, cuối đầu loay hoay với những lá rau trên tay.

Hương thơm của hoa quế ngọt ngào thấm vào hơi thở, tâm tình bỗng trở nên đỡ tồi tệ hơn. Phương Viên cùng bà ngoại trò chuyện sôi nổi. Lý Vân Tiêu cũng trèo lên băng ghế nhỏ, chống cằm ngắm nhìn những cành nho leo đầy vách tường.

Vô thức nhớ tới một số hình ảnh, gió thoảng quẩn quanh tâm trí, nàng vốn đang cười đấy, sau đó lại nhẹ giọng thở dài.

Ba năm trôi qua kể từ buổi chiều hôm ấy, nói cách khác, nàng và Trần lệ Quân đã dây dưa ba năm, hoặc hơn cả ba năm. Mối quan hệ giữa họ giống như mùa mưa, ươn ướt, nhớp nháp, ngập tràn trong không khí oi bức không thể nào tiêu tan.

Dường như họ chỉ có thể yêu nhau vào những ngày mưa, siết chặt lấy nhau trong bầu không khí đặc quánh.

Dù thường xuyên bị bức đến không thở được, nhưng là có những thứ đồ vật, sẽ tồn tại mãi mãi và không bao giờ thay đổi. Năm mười năm nữa, mọi chuyện vẫn vậy, bọn họ vĩnh viễn gắn bó, hoà quyện quấn lấy nhau.

Có lẽ vì mưa nên trời tối rất nhanh. Ăn cơm tối xong, đêm đã đen kịt, Lý Vân Tiêu dựa vào ghế bập bênh, cùng Phương Viên ngồi ở trong sân vừa uống trà vừa tán gẫu.

Hai người nói rất nhiều, trà chén này nối tiếp chén khác. Chỉ có điều khi nhắc đến một số chủ đề nhất định, lại rối rắm vòng vo không ai dám thẳng thừng.

Thẳng đến vầng trăng sáng treo trên đầu cành, Phương Viên quay đầu, nhìn ánh mắt lấp lánh nhưng thất hồn lạc phách của Lý Vân Tiêu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

"Lão Lý, chúng ta về Thái Châu đi. Hôm sau còn phải bắt tàu cao tốc, buổi tối trở về thì ngày mai có thể ngủ nhiều hơn."

Lý Vân Tiêu quả thực đứng dậy ngay tức khắc, thuận thế đoạt tách trà từ tay của Phương Viên.

"Ya, Lý Đâu! Trà của tôi! Tôi còn chưa uống hết!" Phương Viên gập eo, không đợi người đó quay đầu lại liền hét toáng.

Con đường dài 46km, Lý Vân Tiêu lái xe chưa đến một giờ. Nàng tắt máy, không quản phụ xế lề mà lề mề, nhẹ vỗ vỗ đầu Phương Viên rồi xuống xe.

[Chị đang ở đâu?] Nàng ấn nút thang máy trong khi gửi tin nhắn.

Sự im lặng của đầu dây bên kia điện thoại biến những bước chân về phòng trở nên rất dài, rất xa xôi.

Lý Vân Tiêu hơi ngửa đầu, mở cửa.

Căn phòng đáng lẽ phải tối tăm giờ đây vô cùng sáng sủa, nàng đứng ở cửa ra vào liền có thể trông thấy người kia. Cô ngồi trên sofa, mặc áo choàng tắm, vài chai rượu đặt ngay ngắn trên bàn.

Cổ áo của cô mở rộng. Khuôn mặt của cô, lỗ tai..tầm mắt nàng dạt tới chỗ nào đều nhìn thấy làn da bị bao phủ một màu đỏ rực rỡ. Mượn ánh sáng dịu nhẹ, Lý Vân Tiêu đến gần hơn để ngắm cô.

Cô cũng hơi liếc qua, quét mắt đánh giá nàng một phen từ trên xuống dưới.

Lý Vân Tiêu mặc một thân váy đen, chỉ dài đến đầu gối, dây áo mỏng tôn lên xương quai xanh gợi cảm, phơi bày lưng, cổ và vai.

Trần Lệ Quân ngẩng đầu nhìn nàng, con ngươi vẫn như cũ tĩnh mịch, không để lộ cảm xúc.

"Sao chị lại ở đây?" Lý Vân Tiêu nâng chân Trần Lệ Quân lên, ngồi xuống sofa, để chân của cô đặt lên đùi mình.

"Đây là phòng của chị..." Hai chân chênh vênh cảm giác có chút không thực, Trần Lệ Quân nhăn mày, khẽ đạp nhẹ chân Lý Vân Tiêu.

"Vậy ư? Sao lúc trước chưa từng thấy chị tới." Lý Vân Tiêu xoa xoa lòng bàn chân cô, nhẹ nhàng nắn bóp.

Trần Lệ Quân không có trả lời, đám mây u ám trên lông mày cơ hồ nhạt đi đôi chút. Cô vòng qua cánh tay Lý Vân Tiêu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào vùng cổ và vai trần lộ ra của nàng.

"Anh ta mua à?" Cô nâng tay kéo nó lên, dùng vải vóc che lấp một ít.

"Em tự mua." Lý Vân Tiêu lại kéo trở xuống, khôi phục trạng thái ban đầu.

Trần Lệ Quân giương mắt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó cong gối tiến lại gần.

"Anh ta có nắm tay em không?"

"Không có."

Vì vậy, cô cầm lấy bàn tay Lý Vân Tiêu, ngón tay luồn qua các khe hở, siết tay nắm chặt nàng.

"Anh ta hôn em rồi sao?"

Đôi mắt của cô luôn ướt rượt, đặc biệt là sau khi uống rượu, khoé mắt ửng hồng xinh đẹp, lông mi chớp động theo hô hấp châm chích lòng người ta ngứa ngáy.

Lý Vân Tiêu lắc đầu trong vô thức.

Trần Lệ Quân nhẹ nhàng gật đầu, rất khẽ, biên độ nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ sót.

Một giây trước cô còn vuốt ve tay Lý Vân Tiêu, giây tiếp theo liền tựa đầu trên vai nàng, hơi thở mang theo vị cồn quẩn quanh phả vào gáy..

"Vậy hai người hôm nay đi làm gì?"

"Không muốn nói cho chị biết." Lý Vân Tiêu nhéo nhéo lỗ tai đỏ bừng của cô, cảm xúc dễ chịu hơn bình thường.

Nàng khao khát Trần Lệ Quân, nhưng không lời nào có thể biểu đạt.

Vì thế thời điểm họ hôn nhau, bàn tay của Trần Lệ Quân cuối cùng cũng chạm tới bên cổ nàng như ý muốn. Cô không đành lòng dùng quá nhiều sức, chẳng qua chỉ nắm hờ.

Lý Vân Tiêu nắm lấy bàn tay cô, siết chặt hổ khẩu*, dần dần tăng thêm lực. Dưới ngón tay nàng là làn da mềm mại, dưới da là huyết mạch tươi sống đang đập rộn rã, dòng máu ấm ấp chảy ngược xuôi bên trong..

*hổ khẩu (虎口) không phải là miệng hổ, mà là chỗ khe giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Trần Lệ Quân thật sự rất nhỏ mọn và thích tính sổ. Nhịn suốt cả buổi chiều rốt cuộc cũng bộc phát, đằng sau sự ghen tuông đó là màn trả thù thân mật. Mỗi khi cô ấy say và hỗn loạn, đều sẽ lộ ra cảm giác không cam lòng của bản thân.

Cô kéo Lý Vân Tiêu đến trước gương hoặc cửa sổ sát đất thưởng thức biểu cảm của nàng. Thậm chí còn bắt lấy mặt nàng buộc nàng phải ngước lên để chiêm ngưỡng.

Thi thoảng cô sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn bóng trăng, khao khát ánh trăng nghiêng soi rọi chiếu vào mình. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, như một cách tỏ bày lòng thành kính với ánh trăng cùng những dây leo đan xen uốn quanh thể xác.

Lý Vân Tiêu dường như đã trở thành một vật chứa, nỗi bất an, sự ghen tuông đố kỵ, những đau khổ, tất cả mọi thứ cô gánh chịu đều mang trên người nàng.

Nghẹt thở, đau đớn, khoái cảm, ham muốn toàn bộ dần hoá thành hơi thở, chôn vùi trong đêm tối.

Nàng trèo lên vai Trần Lệ Quân như thể đang trèo cây, ánh mắt nàng từ từ rơi xuống, lúc rơi xuống bên tai cô mang theo một tiếng thở nhẹ, thì thầm: "Em yêu chị."

Trần Lệ Quân sửng sốt một lát, sau đó ghé sát gò má nàng, ngẩng đầu một đường hôn lên.

"Vân Tiêu, chị say rồi." Giọng của cô đáng thương đến cùng cực.

"Em biết." Lý Vân Tiêu dùng tay vuốt phẳng lông mày cô, gạt đi những sợi tóc gãy loà xoà trên mắt.

"Chị thật sự say." Cô lại đến gần hơn, nắm lấy tay nàng, cọ mặt vào lòng bàn tay ấy.

"Em biết mà." Lý Vân Tiêu cười xoa xoa mặt cô, hôn từ mi tâm dọc theo sóng mũi.

"Vậy em ly hôn được không?" Cô chậm rãi dán sát Lý Vân Tiêu, mi mắt rủ xuống, chớp chớp.

"Được." Lý Vân Tiêu cơ hồ đồng ý ngay lập tức.

Trần Lệ Quân ngước lên nhìn nàng, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, một lúc sau mới lần nữa tập trung vào Lý Vân Tiêu.

"Thật ra em cũng hiểu được mình và người đó không hợp nhau đúng không?" Cô lặng lẽ thò ra thăm dò thử một điểm, bồi hồi khẽ chạm vào.

"Em chỉ muốn tận tâm yêu đương, nhưng em phát hiện ra mình rất khó dành tình yêu cho một ai khác."

Nàng chỉ nhìn Trần Lệ Quân chăm chú, những cảm xúc mỏng manh và dày đặc gọi là tình yêu, tựa như những xúc tu nho nhỏ, bao vây dẫn dắt nàng.

Vành mắt trong khoảnh khắc liền chua xót, Trần Lệ Quân tựa vào cửa sổ, hoảng hốt xuất thần hoà cùng cảm giác hư ảo mãnh liệt. Mười ba năm của họ cuối cùng cũng gộp lại thành một chỗ, tuyệt không thể xem như hoàn mỹ, nhưng mềm mại vô cùng..

Chi ít những năm tháng về sau, cái ôm của họ vẫn tồn tại những nguy cơ tổn thương và mạo hiểm.

Tình yêu là một sự mâu thuẫn, quá gần thì đau, cách xa sẽ càng sinh ra ảo tưởng đau đớn.

"Nhưng chúng ta sẽ không tự do." Trần Lệ Quân nói.

"Em có thể muốn mọi thứ, cũng có thể không cần gì cả." Lý Vân Tiêu đáp.

Trần Lệ Quân im lặng một lúc, dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Lý Vân Tiêu cảm giác xương sườn của mình sắp gãy.

Bóng trăng cao ngoài cửa sổ vẫn một mực toả sáng, bọn như hai đám mây tĩnh lặng, lặng lẽ dựa sát vào nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top