Chương 13

Mùa mưa kéo dài suốt một tháng ở Hàng Châu vẫn chưa kết thúc. Mưa không ngớt bao trùm phố thị, có vẻ càng nặng hạt hơn trước. Một chuyến lưu diễn mới của đoàn sắp bắt đầu, xe buýt đầy ắp người. Mọi người như thường lệ đều vui vẻ khi đi công tác, ngoại trừ Lý Vân Tiêu.

Mưa lại lớn hơn, Lý Vân Tiêu cảm giác mình giống như rêu phong, có lẽ vì quá lâu không ngửi được mùi nắng khô rát, tâm tình cũng không khá hơn là bao.

Nàng dựa vào cửa sổ xe, nhìn cơn mưa liên tục nhỏ giọt qua lớp kính, dày đặc không thể lau đi. Liếc sang mọi người đang ngủ nghiêng ngả, tay nàng chống đầu, ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính.

Quan sát hồi lâu, Lý Vân Tiêu lại nhìn người ngồi bên cạnh, nàng hơi đổ cơ thể về trước, khẽ mỉm cười, không chút dè dặt tập trung vào Trần Lệ Quân đang ở kề cận. Lý Vân Tiêu phảng phất thấy được chính mình phản chiếu trong đôi mắt cô.

Suy nghĩ của nàng như một trang giấy bị không khí thấm ướt. Lý Vân Tiêu cảm giác trong lòng là một góc hẻo lánh, vô cớ trời lại bắt đầu nổi mưa, mỗi giọt mưa rơi kèm theo một tiếng thở dài.

Xe buýt đang chạy, mây mù chầm chậm thổi, dòng người qua lại rất nhanh. Nhịp tim nhao nháo nơi lồng ngực khiến đầu Lý Vân Tiêu đau nhức. Nàng xác thực không hề thong dong như tưởng tượng.

Bây giờ mọi chuyện trở nên thế này, nàng không còn muốn nói đến yêu, cũng không muốn bàn luận về thích. Có thể nói, nàng không hề tin vào sự trường tồn của bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào trên thế giới, thậm chí cả người thân, dĩ nhiên, chí ít cũng không nên tin tưởng người thân.

Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã dễ cảm thấy mệt mỏi với việc duy trì các mối quan hệ. Có lẽ là bởi vì vào những thời điểm cần được dựa dẫm, vẫn là nàng một thân một mình vượt qua. Nàng sớm đã quen nhìn bóng lưng cha mẹ dần xa khuất, cũng giống như hiện tại, sau nhiều năm, mỗi lần Trần Lệ Quân rời đi..

Những thứ vĩnh viễn không thể nắm bắt được thi thoảng sẽ biến thành những ham muốn mãnh liệt, trùng điệp len lỏi qua khe hở tâm hồn. Bất cứ khi nào Lý Vân Tiêu lấy hết can đảm, vượt qua nổi sợ hãi đi tiếp cận Trần Lệ Quân, nàng đều bị bỏ lại tại chỗ, hoặc là bị đẩy ra xa.

Cô như một cơn gió không thể nào nắm bắt, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lý Vân Tiêu thuỷ chung vẫn không phân rõ được, nàng rốt cuộc đóng vai trò gì trong thế giới của Trần Lệ Quân.

Yêu, đại khái chỉ tồn tại trong suy nghĩ, Lý Vân Tiêu nghĩ. Những tủi thân của nàng phần lớn đều xuất phát từ lòng tham. Từ đầu đến cuối, điều nàng mong mỏi là một tình yêu trong sáng, rõ ràng, không cần mơ hồ hay phỏng đoán..

Thế nhưng Trần Lệ Quân không thừa nhận phần tình yêu này. Những mâu thuẫn nội tâm của cô chỉ khiến Lý Vân Tiêu càng thêm tin chắc, yêu người hay được người yêu đều là vô nghĩa..

Kỳ vọng chồng chất quá nhiều, thùng rác đã đầy. Nỗi lo được mất sẽ ảnh hưởng đến bản thân, nói một cách nghiêm túc, nàng thậm chí cảm thấy mạng sống của mình đang cạn kiệt..

Nàng gần như đoán được tương lai khó khăn, nhân sinh đau khổ phía trước, họ sẽ hành hạ nhau đến cùng. Vậy thì thôi, chúng ta đừng để đối phương ngã xuống nữa, nàng nghĩ.

Có lẽ là lần đầu tiên, Lý Vân Tiêu và Trần Lệ Quân không được xếp chung một phòng. Chẳng biết ai đề nghị, hay là chủ ý của ai. Tóm lại hai người lần nữa trở thành hàng xóm, phòng ngay sát vách, nhưng Lương Dư là người ở cùng Trần Lệ Quân.

Xuống xe đi vào đại sảnh khách sạn, rồi vào thang máy, Trần Lệ Quân cũng không có biểu hiện gì. Ra khỏi thang máy, Lý Vân Tiêu chỉ thấy bóng lưng cô kéo vali sải bước nhanh về trước, Lương Dư bộ pháp dồn dập vội vàng đuổi theo.

Thái Minh nhìn hai người trước mặt, lại liếc qua Lý Vân Tiêu, ôm bả vai của nàng bắt đầu khơi chuyện:

"Vân Tiêu, hôm nay chúng ta là bạn cùng phòng. Hiếm có! Buổi tối chị đãi em ăn khuya nha?"

"Được chứ." Lý Vân Tiêu ngoài miệng nói xong, mắt vẫn còn hướng về phía trước, dư quang loé lên.

"Vậy chị cũng gọi cho Quân Quân và Viên Tử."

"Không cần đâu, bọn họ đều có bạn cùng phòng riêng, buổi tối về muộn sễ bất tiện." Nàng bình tĩnh lướt qua Thái Minh, mở cửa phòng.

Bỏ vali xuống, Lý Vân Tiêu vùi mình trên ghế sofa thở ra một hơi dài, mạch đập toàn thân nặng nề như bị kén trói buộc. Những cảm xúc dâng trào tràn vào mạch máu khiến không khí xung quanh trở nên khó hô hấp.

Đi tới đi lui một hồi, Thái Minh rốt cuộc chọn ngồi bên giường, không dám quấy rầy. Cô nhấc điện thoại lên, ngón tay gõ nhanh bàn phím:

[Tình huống hiện tại phải làm sao đây?]

[Cái gì phải làm sao đây?]

Tin tức của Trần Lệ Quân truyền về rất nhanh, Thái Minh nhướng mày, ngồi thẳng dậy, giống như tìm được cứu tinh.

[Em thế nào lại chung phòng với Lương Dư? Chị và em đổi.]

[Em không biết, không cần đổi.]

[Vậy Vân Tiêu tính sao?]

[Bọn em là quan xứng thì mãi mãi không thể tách ra à? Đây không phải sân khấu.]

Lần này đến lượt Thái Minh tức giận, trực tiếp cười chế nhạo tên này. Cô lưu loát vuốt vuốt ngực, ngửa đầu hít một hơi, thở ra, nặng nề nằm phịch xuống giường.

[Trâu bướng bỉnh, một lúc hai con!]

Căn phòng hoàn toàn im ắng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ve kêu yếu ớt cùng âm vang gió thoảng ngoài cửa sổ. Khi Thái Minh gần như đã say giấc, Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi sofa..

Liếc mắt kiểm tra điện thoại, vừa mới qua 12 giờ. Thái Minh thấy thần sắc Lý Vân Tiêu rốt cuộc đã khôi phục như thường, liền lôi kéo nàng ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Vân Tiêu à, bụng em no mới vui vẻ được, không thể cứ ở trong phòng buồn bực mãi. Phải ra ngoài hóng gió một chút!"

Lúc ngang qua cửa phòng của Trần Lệ Quân, Thái Minh theo ánh mắt của Lý Vân Tiêu ghé vào nhìn, sau đó rất nhanh trợn mắt. Thầm mắng, đứa nhóc này, đáng thất vọng!

Rời khỏi địa điểm làm cho lòng người phiền não, chọn một quán lẩu ít người ở gần đó, Lý Vân Tiêu mới như trút được gánh nặng. Ngày hôm sau không có lịch diễn, Thái Minh cũng không hỏi ý nàng, tự gọi mấy chai rượu, rót đầy hai ly.

Từ nhỏ đến lớn, cô và Phương Viên đã quen với phương thức ở chung của bọn họ, lúng túng uốn éo, quanh co lòng vòng. Hai người cũng sớm luyện được bản lĩnh điều tiết theo nhiều cách khác nhau. Nghiêm túc, đường ngang ngõ tắt đều thử nghiệm hết. Quan trọng nhất, chỉ cần có người chỉ lối, hai người kia nhất định có thể xuống được. Nếu phải xếp hạng, Thái Minh đánh giá mình và Phương Viên thật sự có thể phong làm kỹ sư hạng nhất trong việc dựng cầu thang..

Thật ra cũng không có gì khó, mục đích cuối cùng chỉ cần là khiến bọn họ cảm thấy có lỗi với đối phương. Muốn Lý Vân Tiêu đau lòng Trần Lệ Quân, quá dễ, dù sao người nọ vốn không phải dạng biết chăm sóc tốt thân thể. Bệnh dạ dày, chấn thương eo, hạ đường huyết, cơ bản thì cái nào cũng đủ làm Lý Vân Tiêu lo lắng.

Để cho Trần Lệ Quân đau lòng Lý Vân Tiêu lại càng dễ hơn. Đại khái là Lý Vân Tiêu đứng đó, nhìn cô ấy khoảng 10 giây, Trần Lệ Quân sẽ lập tức đại loạn.

Vứt bỏ hết quan niệm thế tục, Trần Lệ Quân chỉ yêu Lý Vân Tiêu. Yêu thương nàng gánh chịu sự ràng buộc của gia đình, yêu những uỷ khuất linh tinh mà nàng phải chịu, yêu mắt cá chân không cẩn thận bị mài rách, yêu những giọt mồ hôi, nước mắt, yêu tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Cân nhắc một phen, Thái Minh nghĩ đã đến lúc nên dừng, không dám để Lý Vân Tiêu uống thêm ngụm nào nữa. Cô biết rõ nếu ở một cấp độ khác, Trần Lệ Quân phỏng chừng đã đuổi đánh mình chạy mấy tầng lầu.

Quả nhiên, rượu khiến con người ta tháo xuống lớp mặt nạ, Lý Vân Tiêu bắt đầu với miếng thịt trên tay,
thình lình hỏi một câu:

"Trần Lệ Quân ăn cơm chưa?"

"Không biết, chị phải gọi hỏi thử." Thái Minh vô thức nhếch khoé miệng, cố ý ho khan một tiếng, che giấu ý cười của mình.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Thái Minh nhìn Lý Vân Tiêu mặt mày vì say đã nhuốm vài phần rời rạc, cô vuốt vuốt mũi, trong lòng thoáng chút áy náy.

"Vân Tiêu hỏi em ăn cơm chưa."

"Sao em ấy không tự mình hỏi em?" Trần Lệ Quân hô hấp dồn dập, hít thở gấp, thanh âm có chút run rẩy.

"Em đang làm gì vậy?" Thái Minh phát giác được sự bất thường của cô, ngẩng đầu liếc nhìn Lý Vân Tiêu.

"Không có gì. Chị còn chuyện gì nữa không?" Trần Lệ Quân tận lực giữ vững hơi thở, cánh môi lơ đễnh thoát ra một tiếng hừ nhẹ.

"Vân Tiêu uống nhiều quá, nhưng nếu em bận thì chị gọi người khác."

"Em đến, em đến, em đến! Hai người ở đâu? Nhắn địa chỉ cho em."

Cúp điện thoại, Thái Minh gửi địa chỉ, cầm lấy túi xách của Lý Vân Tiêu, chống hông đứng bên cạnh nàng, nhìn ra cửa sổ.

Chưa đầy năm phút sau, Trần Lập Quân lại gọi điện tới. Thái Minh đi vài bước ra ngoài mới bắt máy:

"Rốt cuộc là làm sao? Mau nói."

"Thật...thật ra, vết thương eo của em tái phát. Giờ em đang ở sảnh tập trong rạp hát. Vừa rồi em thử một chút, nhưng hình như không đi nổi."

"Hai người các em đúng là, Tự cỗ chí kim, Thiên thương nhân gian, tốt xứng một đôi! Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng!"

"Chị, trước có thể mang Vân Tiêu tới đây không? Em lo cho em ấy."

Thái Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, may mắn mình không cho nàng uống quá nhiều. Ít nhất người vẫn đi đứng bình thường, ý thức còn hơi tỉnh táo. Thuận tiện có thể hỗ trợ cô đỡ Trần Lệ Quân.

"Em lo cho bản thân mình trước đi, tiểu oan gia của tôi!"

Khi xe dừng trước cửa rạp hát, Trần Lệ Quân đã đợi ở đó từ lâu, lông mày của cô vẫn chưa giãn ra, ánh mắt nặng nề lướt qua Thái Minh, nhìn về phía sau..

Thái Minh vừa quay đầu lại, người đứng sau lưng đã vọt đến bậc thang. Nàng túm lấy góc áo Trần Lệ Quân, hơi ngửa đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt..

"Ngày mốt biễu diễn. Hôm nay lại luyện tập thế này? Chị không muốn lên sân khấu phải không?!"

Nàng ở rất gần, đôi má trắng nõn hơi ửng hồng, cặp mắt mơ màng, ấm áp mềm mại tựa một tầng sương, nhẹ nhàng đánh vào trái tim Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân khẽ nghiêng người về trước, đưa tay phác hoạ gương mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ xoa xoa lông mày, dịu giọng như dỗ dành một đứa trẻ:

"Vậy ai bắt em uống rượu như vậy?"

Thái Minh lặng lẽ ngả người ra sau, giơ điện thoại lên, vặn hông, linh hoạt tư thế, chụp thật nhiều bức ảnh, toàn bộ gửi cho Phương Viên.

"Đủ rồi hai người, lại chán ngấy nữa, chị nhường chỗ cho bọn em đó. Trần Lệ Quân mau về bôi thuốc ngay, bây giờ chị đi mua."

"Không cần mua, em có." Lý Vân Tiêu chìa tay ra, hướng Thái Minh nhẹ hất cằm.

Nhận túi xách, Lý Vân Tiêu bắt đầu ngồi xổm trên đất tìm kiếm, trong túi đựng linh tinh rất nhiều thứ, nàng lấy từng cái một ra, miệng lẩm bẩm:

"Đây là thuốc đau dạ dày Trần Lệ Quân hay uống, kẹo hạ đường huyết của Trần Lệ Quân, có kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo mút. Đây là hương an thần Trần Lệ Quân thích dùng, còn nữa.."

Lục lọi mải miết, rốt cuộc tìm thấy một lọ dầu nhỏ chuyên trị vết bầm và vài miếng cao dán. Lý Vân Tiêu hùng hổ ngẩng cao đầu, đưa nó cho Trần Lệ Quân:

"Nhờ có em đấy!"

Trần Lệ Quân nhìn trên đất đầy những vật phẩm, đột nhiên sững người. Trong chiếc túi lớn như vậy, thế mà chẳng có mấy món đồ thuộc về Lý Vân Tiêu. Cô xác thực đã quên mất trước kia Lý Vân Tiêu từng bảo quản tất cả đồ đạc của cô. Đối với các hoạt động lớn nhỏ trong đoàn, nhân viên công tác cũng đều lược qua Trần Lệ Quân, trực tiếp yêu cầu Lý Vân Tiêu cung cấp các loại giấy tờ chứng nhận của cô.

Giật mình lấy lại tinh thần, cô mới ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt trông mong của Lý Vân Tiêu đang nhìn mình, sờ lên đầu nàng, cầm món đồ trên tay, hướng nàng huơ huơ:

"May nhờ có Vân Tiêu, không có Vân Tiêu chị biết phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng mà chị lại không thích em." Lý Vân Tiêu đôi tay gắt gao túm góc áo cô, cơ hồ muốn mượn lực bày tỏ tủi thân cùng chán nản trong lòng mình.

Nếu nói lúc trước là dây cung kéo căng, thì hôm nay thấm rượu, dây cung kia cứ như vậy 'Ba' một tiếng đứt đoạn. Chỉ sau một giây, toàn bộ cảm xúc ùa về như thuỷ triều, Lý Vân Tiêu cong miệng, nước mắt thuận thế chảy xuống, tụ lại ở cằm, thẳng tắp rơi lả tả xuống đất.

Trần Lệ Quân lúc này lưng lún xuống, cô nặng nề thở ra một hơi. Trái tim trong lòng ngực đập càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Lý Vân Tiêu, đầu ngón tay ấm áp lướt qua khoé mắt, chạm vào má nàng.

"Say rượu quả nhiên sẽ trì độn, Lý Vân Tiêu."

"Đi về."

Xe chạy trên đường, Lý Vân Tiêu tựa ở trong ngực Trần Lệ Quân, ôm cánh tay cô, lệ vẫn không ngưng. Rượu này gần như đem nước mắt cả nửa cuộc đời của nàng giải phóng. Nàng vùi đầu thật sâu vào vai Trần Lệ Quân, hấp thụ mùi thơm thoang thoảng trên người cô.

Trần Lệ Quân siết chặt vòng tay, bao bọc Lý Vân Tiêu, vỗ nhẹ lưng nàng, đầu tựa đầu với nàng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Vân Tiêu, đừng khóc nữa. Quân Quân ở đây."

Loại an ủi này đến thẳng đại sảnh khách sạn vẫn không ngăn được Lý Vân Tiêu khóc thút thít, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trần Lệ Quân đành phải vừa ôm nàng vừa cúi đầu an ủi, danh chính ngôn thuận tiến vào phòng của nàng. Thái Minh mang túi xách, rút thẻ phòng từ trong túi quần Trần Lệ Quân rồi nhanh chóng lui ra.

Trần Lệ Quân lo lắng đến mức quên cả cơn đau eo, cô quỳ xuống đổi dép lê cho Lý Vân Tiêu, sau đó ôm người ngồi lên sofa dỗ dành. Cái đầu tròn trong ngực ngược lại vội vã muốn chui ra, nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Trần Lệ Quân, một bên khóc lóc một bên mở túi xách, lấy mấy miếng cao dán.

"Mau dán thuốc đi, dán sẽ không đau nữa."

Đây cũng là một phần dỗ dành đứa nhỏ. Trần Lệ Quân ngoan ngoãn xoay người, vén quần áo lên, cảm nhận được Lý Vân Tiêu xé mở bao bì, vô cùng cẩn thận đặt tại vị trí kia, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nhìn xem, Vân Tiêu của chúng ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết quan tâm người khác chưa này!"

Trần Lệ Quân kéo Lý Vân Tiêu qua, giữ thắt lưng nàng, đầu ngón tay di di chiếc mũi của nàng.

"Vậy chị thích không?" Lý Vân Tiêu nâng tay lên, vòng qua ôm eo Trần Lệ Quân, kề sát vào.

Ánh mắt giao nhau trong một khắc, trái tim của Trần Lệ Quân bắt đầu loạn nhịp, cô gần như nghe thấy âm thanh lý trí của mình sụp đổ.

Cô dùng tay vuốt tóc Lý Vân Tiêu, từ đỉnh đầu đến ngọn tóc, cảm giác trong tay lành lạnh. Cơ thể cô cảm nhận được hơi ấm của nàng truyền qua lớp vải mỏng, tay thiếu chút nữa đã không kìm được lực muốn đem nàng ôm chặt vào lòng.

Chậm rãi ôm lấy Lý Vân Tiêu với chút lý trí còn sót lại, hôn nhẹ đỉnh tóc của nàng, hương thơm vương vấn nơi chóp mũi làm cô thoả mãn, nhưng lại mang đến cảm giác trống rỗng càng lớn khiến cô muốn nhiều hơn.

"Chị có yêu em không?" Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, mang theo chút mê ly đã ngà say.

Khoảnh khắc đó, Trần Lệ Quân đột nhiên sinh ra ảo tưởng mình chính là người duy nhất trong mắt nàng. Cô mỉm cười, một lần nữa dùng cái ôm thay thế lời hồi đáp. Trên thực tế, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của cô là tình yêu cùng những ham muốn ngày càng trỗi dậy, và cô biết rõ, lý trí của bản thân chẳng bao lâu sẽ sớm nhượng bộ.

Không đợi Trần Lệ Quân trả lời, Lý Vân Tiêu trực tiếp vòng tay qua cổ cô, tiến lên cắn lấy làn da cổ, nhẹ nhàng mút vào, để lại một dấu vết màu đỏ nhạt.

Cảm giác tê dại nơi đầu dây thần kinh tràn ngập đại não, giống như một quả boom cỡ lớn, đánh nát lớp nguỵ trang bình tĩnh của Trần Lệ Quân. Cuối cùng cô không nhịn được, lại sợ sẽ doạ Lý Vân Tiêu, vì vậy đến gần hơn, ghé sát mũi nàng thì thầm.

"Đây có tính là trái quy tắc không? Vân Tiêu."

"Không phải chị luôn phá vỡ quy tắc của em sao?"

Trong chốc lát, ánh mắt của Lý Vân Tiêu đã khôi phục bình thường, Trần Lệ Quân gần như không thể phân biệt rốt cuộc ai mới là người say.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương nhô lên của Trần Lệ Quân qua lớp quần áo. Hơi thở ấm áp lưu luyến tại cổ cô.

"Còn chờ gì nữa?" Lý Vân Tiêu ôm cô chặt hơn. Bọn họ vừa khít với nhau như hai mảnh ghép, kín kẽ, trao đổi nhiệt độ cơ thể.

"Chờ em chủ động hôn chị, lần nào cũng đợi." Giọng điệu của Trần Lệ Quân tương đối bình tĩnh, nhưng lực cánh tay đặt trên eo Lý Vân Tiêu không ngừng tăng thêm.

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, Trần Lệ Quân có thể nghe thấy trái tim mình đang đập cuồng loạn, hai người triền miền chậm rãi trao đổi hô hấp, dây dưa quấn quít rất lâu.

Hơi thở nóng hổi từ vành tai phun xuống, phả lên cổ Lý Vân Tiêu. Trần Lệ Quân dùng răng cắn nhẹ, trước tiên trả lại một cái, sau đó cắm xuống càng sâu.

Lý Vân Tiêu ngầm đón nhận hết thảy, ngón tay luồn vào mái tóc dài rối tung của cô, đầu ngón tay cuộn tròn trong tóc cô.

Mưa dường như đã rơi vào phòng, rơi xuống trên sofa, bồng bềnh giữa hai thân thể, linh hồn cùng thể xác đều ẩm ướt. Lý Vân Tiêu dán vào tai Trần Lệ Quân hít thở, nhiệt tình thúc giục cô lấy đi tất cả những gì nàng có..

Vốn dĩ là bất phân cao thấp, tuy nhiên năng lực học tập của Trần Lệ Quân quá mạnh mẽ. Đã qua lần thứ nhất, thời gian trôi cô bắt đầu chiếm thế thượng phong. Sau đó đường hoàng thẳng tiến lần thứ hai, ấn tượng hơn, rồi đến lần thứ ba, thứ tư..

Lý Vân Tiêu ngắm nhìn Trần Lệ Quân cùng từng bộ phận cơ thể mình gắn kết chặt chẽ với nhau, ngón tay duỗi thẳng theo tư thế căng ra của nàng. Có thứ gì đó chảy ra từ trong mắt cô như dòng sông nhỏ, chảy về phía nàng, cùng những giọt mồ hôi bé li ti. Nàng ở giữa cơn đau vẫn cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, chứng kiến cô làm thế nào lưu lại dấu vết trên cơ thể mình, dù cho tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng thanh âm của nàng càng lớn hơn.

Thẳng đến thời điểm kiệt sức mất đi ngôn ngữ, Lý Vân Tiêu bám lấy lưng Trần Lệ Quân, tựa như tóm được một khúc gỗ nổi khi nàng sắp chết đuối.

Trần Lệ Quân vén mái tóc thấm bết mồ hôi của Lý Vân Tiêu, cúi đầu không ngừng khẽ hôn nàng. Cảm xúc nhẹ nhàng hơn cả dục vọng theo mắt cô chảy ra, đọng lại nơi khoé mắt rũ xuống, từ từ lăn dài.

Lý Vân Tiêu run rẩy nâng mắt, mi mắt và lông mi khẽ
chớp động. Nàng vươn tay sờ đôi má ướt đẫm của Trần Lệ Quân, hôn lên khoé miệng của cô.

"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Nàng nói.

Trần Lệ Quân thuần thục vuốt ve một bên cổ Lý Vân Tiêu, hoàn toàn buông lỏng, lâm vào nụ hôn dài. Thân thể mệt mỏi dần dần chìm đắm trong sự mềm mại, càng triền miền, càng tan chảy, cho đến khi hai người hoá thành vũng nước, vô thanh vô tức* quyện vào nhau.

*无声无息 (vô thanh vô tức): không tiếng động.

"Sẽ thật tuyệt nếu trên đời có ai đó yêu em nhiều hơn chị." Cô chỉ nói lời này.

"Vậy thì chị sẽ không phải ghen tị với tất cả những người được em danh chính yêu thương." Còn thừa lại nửa câu, bị cô nuốt vào bụng.

"Giá như chị xác định có thể thẳng thắn thì tốt rồi." Lý Vân Tiêu chỉ nghĩ, không nói. Nàng chờ đợi, nàng cam tâm tình nguyện, dù sao người muốn yêu cũng chính là cô ấy.

Nước nóng đánh vào cơ thể, nhiệt độ tiếp xúc, dung hợp. Nước ấm, thân thể càng ấm hơn, chất lỏng trùng trùng điệp điệp nện xuống, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, tim hoà chung nhịp đập.

Trời đã gần sáng, Lý Vân Tiêu lục tìm trong túi hộp hương an thần, rút ra một cây.

Trần Lệ Quân ôm lấy nàng từ phía sau, hơi thở ấm áp thổi từ vành tai vào cổ nàng.

"Không cần, đêm nay chị sẽ ngủ ngon." Cô nói.

Tắt đèn, Lý Vân Tiêu ôm Trần Lệ Quân, tay khoác qua eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve vùng da xung quanh miếng cao dán.

Trần Lệ Quân cúi đầu tựa cằm lên vai Lý Vân Tiêu, vùi đầu vào hõm cổ nàng cọ xát, cô điều chỉnh tư thế thoải mái, nhẹ nhàng hô hấp, rất nhanh không còn động tĩnh nữa.

Cuối cùng hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tựa như những đêm yên bình trước kia. Và trong khoảnh khắc đó, cơ thể họ như mọc ra những sợi dây leo quấn lấy nhau chặt chẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top