Chương 12
Mưa lớn cọ rửa mặt kính trong suốt, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt của hơi nước. Tựa đầu vào cửa sổ,
Trần Lệ Quân cầm ly cà phê trên bàn lên, vừa nhấp một ngụm, đã bị Thái Minh cùng Phương Viên tình cờ đi ngang giật lấy.
Nhìn ống hút lọt vào miệng Thái Minh, Trần Lệ Quân ngửa đầu thở dài ngao ngán. Sau đó, hai con người ngồi xổm bên tường, bắt đầu buổi thuyết giảng mười phút về vấn đề mất ngủ của Trần Lệ Quân, một câu nối tiếp một câu, không chừa cho cô chỗ để chen lời.
Thẳng đến khi điện thoại trong tay Phương Viên liên tiếp chấn động vài cái. Song nhân tướng thanh mới đột ngột dừng lại, Trần Lệ Quân xuyên qua tấm gương liếc nhìn hai kẻ đáng thương rẻ kia.
Phương Viên đưa di động cho Thái Minh, hai người chụm đầu chung một chỗ. Sắc mặt Thái Minh tức thì biến đổi, vừa xem vừa liếc sang Trần Lệ Quân. Cô đứng phía sau Trần Lệ Quân, do dự một lúc lâu, rốt cuộc chuyển đến ngồi bên cạnh cô ấy, mặt hướng bên này do thám một chút, lại nghiêng người đi chỗ khác, chống đỡ đầu nghịch điện thoại.
"Nói chuyện." Trần Lệ Quân nhấc di động lên, động tác trên tay không ngừng, nhổ ra hai chữ.
"Vân Tiêu bên kia hình như xảy ra chút chuyện."
"Làm sao vậy?" Trần Lệ Quân thoáng một phát tắt điện thoại, lại mở ra.
"Có vẻ như là giải quyết chuyện gia đình, có chút rắc rối."
"Nhưng không phải vấn đề lớn đâu, sẽ ổn thôi."
"Được." Trần Lệ Quân không truy vấn nữa, chỉ dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời mưa rất to, Lý Vân Tiêu hẳn nên ở trong nhà, Trần Lệ Quân nghĩ. Nhưng cô vẫn sợ nàng bị ướt, nàng thường xuyên quên mất ô.
Có lẽ, Lý Vân Tiêu mãi không bao giờ hiểu được vì sao Trần Lệ Quân lo lắng cho nàng ấy. Có những thời điểm, mưa vẫn sẽ không tạnh, bất kể nàng có mang ô hay không.
Khi tranh chấp lên đến đỉnh điểm, Lý Vân Tiêu như cũ phớt lờ sự điên cuồng của người đàn ông, đưa lưng về phía anh ta, bảo trì trầm mặc. Người này dường như chẳng thể gây nên sự dao động nào trong cảm xúc của nàng. Nếu có, phần lớn chính là bất lực, bởi vì nàng ghét tiếng ồn.
Nhìn về hướng cửa sổ, nghe tiếng sấm rền vang, nàng nhíu mày, không có ý định để tâm tới âm thanh liên tục phát ra. Trần Lệ Quân hẳn là đang ở trong phòng, Lý Vân Tiêu nghĩ.
Mưa lớn như thế, nàng chỉ hy vọng Trần Lệ Quân không bị ướt.
Thời gian trôi đi, ảo tưởng của Trần Lệ Quân từng chút từng chút một bay khỏi đầu, vượt qua lớp thuỷ tỉnh, chạy trên mặt đất. Cô ước gì trời sẽ mưa to hơn, cô muốn cầm ô băng qua những đọng nước và ánh đèn đường, tưởng tượng thấy cô và nàng cùng nhau dưới một tán ô, tay nắm tay, đan xen mười ngón.
Trong môi trường ầm ĩ, cô ngửa đầu nhìn chằm chằm một điểm trên trần nhà, cô nhớ Lý Vân Tiêu, từng khắc đều nghĩ đến nàng, khẽ thì thầm một câu cô nhớ nàng, muốn nàng mỗi ngày không phải muộn phiền, muốn chia sẻ những gánh nặng của nàng, muốn hoá thành đám mây trên trời, hoặc mọi thứ xung quanh nàng ấy.
Nhưng với Lý Vân Tiêu, cô không có giấc mộng ngọt ngào nào để mơ về cả!
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, xoẹt xoẹt như kéo đứt sợi chỉ bạc. Trần Lệ Quân ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt với người đi vào. Đôi mắt của nàng tựa dòng sông, trong suốt và chậm rãi chảy xuyên qua cơ thể cô.
Bàn ghế va vào nhau kêu rắc rắc, Lý Vân Tiêu ngồi xuống bên cạnh Trần Lệ Quân. Trong khoảnh khắc, hơi thở trầm lặng của hai người như có thể lấp đầy một quả bóng bay.
Trần Lệ Quân nghiêng mắt nhìn nàng cùng Phương Viên bên cạnh trò chuyện, nàng tựa hồ rất bình tĩnh, giọng điệu bình thản, nụ cười cũng rất tự nhiên.
Đôi mắt dán chặt vào ngón tay không ngừng gõ gõ trên mặt bàn, chuyển tầm nhìn lên, cô nghĩ, hôm nay chắc hẳn là một ngày tồi tệ.
Trong gương, cô thấy đôi mắt vừa bình tĩnh lại mệt mỏi của Lý Vân Tiêu, lòng bàn tay nàng đỏ bừng, đáy mắt bướng bỉnh đầy tơ máu và gợn sóng.
Nàng dường như chỉ giẫm nhẹ nơi đầu cành, lại đè lòng Trần Lệ Quân nặng trĩu. Trong sự quấn quýt giữa răng và môi, một thứ gì đó dần được hé mở, đàn bướm tuôn trào phá vỡ huyết quản của cô, mạnh mẽ vỗ cánh tung bay.
Dưới ánh đèn sân khấu ấm áp, tiếng cười sảng khoái của đám đông gần như lật tung nóc nhà hát. Trần Lệ Quân đứng ở rìa sân khấu từ xa, nhìn Lý Vân Tiêu trong bầu không khí náo nhiệt mỉm cười gật đầu, nhưng bên cạnh là sự lạc lõng cùng cô đơn lạnh lẽo.
Những âm thanh dồn dập bên tai rốt cuộc cũng đình chỉ. Lúc Lý Vân Tiêu nhìn sang, Trần Lệ Quân cẩn thận thở ra một hơi, cúi đầu né tránh, im lặng, theo ngọn đèn ấm áp lặng lẽ đi vào bóng tối. Nàng không khỏi trào dâng một nổi buồn vô cớ, biểu hiện giả dối lộ ra nguyên hình dưới ánh trăng ôn hoà, gập ghềnh khúc khuỷu.
Trở lại phòng nghỉ lần nữa, đã có người ngồi vào chỗ của cô.
"Hôm nay không cần trang điểm sao?" Trần Lệ Quân nhìn cặp mắt như tơ liễu tung bay, cô đứng tại chỗ, bảo trì khoảng cách nửa bước.
"Còn không phải có người muốn tránh em ư? Nếu em không chủ động đến thì làm sao gặp được chị."
Trần Lệ Quân không trả lời. Cô ngồi xuống, cúi đầu sắp xếp lại đồ đạc trên bàn của Lý Vân Tiêu, hơi dịch sang phải một chút.
Lương Dư ngược lại không hề tức giận, cầm cốc sữa chua trên bàn đưa tới miệng Trần Lệ Quân.
"Cô ấy không thích sữa chua." Lý Vân Tiêu gọn gàng linh hoạt thu chiếc quạt xếp trong tay, âm thanh vang lên gần như đồng thời với giọng nói của cô bé, phá vỡ mọi thứ.
Hai người cùng lúc ngẩng đầu, Trần Lệ Quân cười cười, đẩy cái tay kia, đứng dậy nhường vị trí cho Lý Vân Tiêu. Cô ở bên cạnh nhìn Lý Vân Tiêu nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, cầm túi xách đi thẳng ra ngoài.
Vô thức bước theo một bước, chân Trần Lệ Quân khựng lại, nhìn qua chiếc bàn trống không, không động đậy thêm nữa.
Cố tình ở trong căn phòng đó hồi lâu. Đại khái đợi đến lúc Lý Vân Tiêu lái xe đi rồi, Trần Lệ Quân mới thu dọn tất cả, rời khỏi phòng nghỉ.
Ra đến ngoài cửa, Trần Lệ Quân từ xa trông thấy Lý Vân Tiêu đang dựa vào vách tường trên hành lang, mân mê chơi đùa chiếc ô trong tay.
Trần Lệ Quân ngẩn người, bước chân cũng thả chậm, mãi đến khi Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, hai người im lặng nhìn nhau.
"Chị có mang ô không?" Lý Vân Tiêu bước về phía Trần Lệ Quân trước.
Trần Lệ Quân lắc đầu, vươn tay gạt những sợi tóc gãy trên trán nàng, để lộ ra đôi lông mày cùng gương mặt thon gầy.
Hành lang nhộn nhịp, người qua lại hối hả, Trần Lệ Quân cũng không bỏ tay xuống, chỉ thẩn thờ ngắm nhìn nàng thật lâu, ngón tay khẽ vuốt ve sợi tóc bên thái dương của nàng.
Đôi mắt nàng xinh đẹp dịu dàng, tựa ánh trăng đổ bóng tràn ngập mặt hồ. Nhưng giờ phút này lại u sầu, như ngọn núi cao bị mây mù bao phủ.
"Chị đưa em về nhà." Trần Lệ Quân cầm lấy ô, chậm rãi đi trước.
Lý Vân Tiêu cúi đầu ngoan ngoãn theo sau, mắt nối gót chân cô, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô dưới ống tay áo ngắn màu trắng. Nàng từng bước, từng bước một giẫm qua bước chân kia, hệt như lúc nhỏ cũng nhắm mắt theo đuôi cô từng bước.
Âm thanh mưa rơi đập vào màng nhĩ, tiếng xào xạc xen lẫn leng keng dong dong. Trần Lệ Quân giơ ô lên, ôm Lý Vân Tiêu vào ngực, bước một bước nhỏ hơn rất nhiều.
Lý Vân Tiêu nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào cô, như thể được chôn trong một nơi an toàn và ấm áp. Những hạt mưa rơi trên ô, ồn ào, nặng trịch, vang dội gõ vào trái tim nàng.
Chiếc ô trong tay lặng lẽ nghiêng sang một bên, Trần Lệ Quân mặc cho giọt mưa đáp xuống vai mình. Cô không ngại toàn thân ướt sũng chút nào, còn tham luyến mong sao mưa có thể rơi mạnh hơn, kéo dài lâu một chút.
Dây an toàn được cài lại phát ra tiếng lạch cạch. Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân đang cúi gập eo chỉ gần trong gang tấc, hình dáng của cô ấy chân thực, rõ ràng và tươi sáng.
Mở ngăn kéo ô tô, Trần Lệ Quân lấy ra một chai sữa chua, cắm ống hút, đưa tới tay Lý Vân Tiêu, mở một khe hở nhỏ trên cửa sổ ghế ngồi phía sau.
Mẹ của Lý Vân Tiêu đã mua cho nàng một căn nhà biệt lập, Trần Lệ Quân từng đến đây vài lần. Mỗi lần đều là Lý Vân Tiêu nấu cho cô một bàn ăn Lâm Hải, và cái giá lớn nhất phải trả chính là dành hơn hai tiếng đồng hồ cùng nàng ra vườn trồng hoa. Đương nhiên đối với Trần Lệ Quân, đây không phải giá, mà là phần thưởng.
Vừa bước vào nhà, Trần Lệ Quân đã duỗi tay ra xoa đôi má Lý Vân Tiêu. Một giọt nước mưa từ ngọn tóc rơi xuống lông mi, cô hơi chớp chớp mắt, kề sát đầu vai Lý Vân Tiêu, dùng vải áo khô ráo cọ cọ lau mắt.
Khi ngẩng lên, cô dịu dàng nở nụ cười, nụ cười trong sáng mà ấm áp. Lý Vân Tiêu phảng phất ngửi thấy mùi hương của cuộc đời mình, tựa như mùi cỏ xanh sau mưa, trong trẻo và thuần khiết.
Lý Vân Tiêu dùng tay nhặt vệt nước đọng trên áo Trần Lệ Quân, lại nhìn quần cùng giày của cô.
"Chúng ta đi tắm trước đi." Nàng tiến vào phòng, đưa cho Trần Lệ Quân một bộ đồ ngủ.
Lúc Trần Lệ Quân cầm nó trong tay, cô có thể ngửi thấy mùi hương hết sức quen thuộc, giống như sự thanh khiết của loài hoa sơn chi sau cơn mưa.
Bước ra ngoài lần nữa, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé co ro nằm trên sofa. Trần Lệ Quân khẽ thở dài, biết rõ sự mệt mỏi này dường như vô tận, mà cô cũng là một cây cỏ lúa, nặng nề đè lên Lý Vân Tiêu. Không thể qua loa ôm lấy nàng, không thể bức thiết mà tiếp cận, còn cả những điều khác nhân danh tình yêu.
Cô lẳng lặng điều chỉnh độ cong của sợi tóc, khi chạm tay lên, nó vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức đầu ngón tay đều phát run.
Lý Vân Tiêu mở mắt ra nhìn Trần Lệ Quân, ánh mắt ấm có thể nấu được một nồi cháo, nồi cháo đun chầm chậm trên lửa nhỏ.
Nàng vừa xoa bóp chân của Trần Lệ Quân, vừa mở miệng:
"Chị ngồi xổm bao lâu rồi? Có bị tê chân không?"
Trần Lệ Quân lắc đầu, hỏi Lý Vân Tiêu có đói bụng không.
Lý Vân Tiêu đáp một câu, nhìn chăm chú đôi mắt khiến nàng liên tục rơi vào mây mù. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nàng không nhịn được muốn lao vào vòng tay ấm áp ấy. Giờ phút này, nàng nhận ra mình cũng chỉ có duy nhất cô.
"Em muốn tắm chút không?" Trần Lệ Quân nằm
sát nàng hơn, ngón tay dịu dàng vuốt ve lông mày của nàng.
Lý Vân Tiêu gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, không dám mở ra nữa, nàng cảm thấy cõi lòng ẩm ướt như sợi bông mềm mại, bấc đèn dài rủ xuống cái chén nhỏ nóng bỏng một như tia lửa.
"Vậy chị sẽ đi nấu cơm."
Nghe tiếng dép lê theo nhịp vang vọng trên sàn, Lý Vân Tiêu mở mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng kia một lúc, thẳng đến cô đi vào bếp, không nhìn thấy nữa, mới chậm rãi thở ra một hơi.
Mở cửa phòng tắm, cảm thụ dòng nước từ từ chảy xuống đỉnh đầu, vòng qua sau lưng, theo mắt cá chân nhỏ giọt xuống tấm thảm. Ngửi được trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn, Lý Vân Tiêu đứng ở cửa ra vào, thất thần.
Mãi đến lúc Trần Lệ Quân bưng đĩa cuối cùng đi ra, mới nhìn thấy Lý Vân Tiêu đã bất động hồi lâu. Cô đặt bát đĩa lên bàn, rút một tờ giấy tuỳ tiện lau lau tay, sải bước đến chỗ Lý Vân Tiêu.
"Em có mệt không?" Trần Lệ Quân lấy chiếc khăn từ tay Lý Vân Tiêu, ngón tay lướt dọc mái tóc của nàng, lau nhè nhẹ.
Những xúc cảm dày đặc lan từ má đến cằm, hơi thở nóng ẩm phả lên môi Lý Vân Tiêu. Nàng không tự chủ dõi theo tần suất hô hấp và tiết tấu của cô. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt Trần Lệ Quân, lần lượt lông mày, môi và má của cô.
"Chị sấy tóc cho em."
Khi Trần Lệ Quân bỏ tay xuống, Lý Vân Tiêu không kìm nén được có chút ngứa ngáy.
Khoảnh khắc hai người đối diện gương, Trần Lệ Quân phát hiện bộ đồ ngủ Lý Vân Tiêu đang mặc giống hệt bộ đồ ngủ của cô. Cô vô thức cau mày, nắm chặt máy sấy tóc trong tay, nuốt một hơi tức giận.
Máy sấy tóc kêu vo vo, Trần Lệ Quân dùng tay kia kéo nhãn hiệu đằng sau cổ áo Lý Vân Tiêu ra. Sửng sốt vài giây, sau đó mới định thần lại, hài lòng mỉm cười.
Bong bóng nơi lồng ngực giống như những giấc mơ ngọt ngào đang luân chuyển trong cơ thể cô, dần dần trở nên rõ ràng. Trần Lệ Quân đột nhiên cảm giác được sự gần gũi. Cô nhìn đôi mắt trong gương, tựa hồ đang muốn kéo cô vào vùng nước sâu hơn.
Trần Lệ Quân giả vờ bình tĩnh liếc nhìn nàng, nhưng thân thể cứng đờ. Cô nâng tay lên một cách vô thức, khựng lại giữa không trung, rồi thu về.
"Chị đang suy nghĩ gì?" Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi.
Trần Lệ Quân cúi đầu, một tay từ phía sau Lý Vân Tiêu vòng ra trước, đáp trên bụng nàng. Cô đặt cằm lên vai Lý Vân Tiêu, dán sát thân thể nàng
"Sao lại mua đồ ngủ cho chị?"
Ánh đèn phòng tắm chiếu vào gương mặt cô, chiếc mũi cao thẳng tắp của Trần Lệ Quân lấm tấm óng ánh mồ hôi, khẽ chạm lên cổ Lý Vân Tiêu.
"Chị cảm thấy là vì sao?"
Mang theo dư quang ấm áp ngắm nhìn nhau, Trần Lệ Quân cảm giác làn da của mình đang tan chảy dưới ánh sáng.
Bàn tay dần dần siết chặt, Trần Lệ Quân áp mình vào địa phương ấm áp, thở dài một hơi rồi buông ra.
Cô cuối cùng đã nói điều gì đó, nhưng Lý Vân Tiêu căn bản không nghe thấy nữa. Nàng chỉ đứng yên tại chỗ, tay chân tê dại, từng tấc da thịt thân thể từ trên xuống dưới đều bị hoà tan.
Sau khi đảm bảo Lý Vân Tiêu no bụng trên bàn cơm, Trần Lệ Quân lại chạy tới ban công thu xếp thức ăn cho mèo nhỏ. Cô vừa tiếp nước, đổ thêm thức ăn, còn chải lông hai chú mèo con.
Ngoài cửa sổ mưa gần như đã tạnh, bầu trời trong xanh lờ mờ lộ ra hình dáng ráng chiều. Sắc trời dần ảm đạm, ánh sáng tĩnh lặng chiếu vào ban công, đánh vào trên người Trần Lệ Quân một vầng sáng nhu hoà.
Cô cười híp mắt đến gần khuôn mặt mèo con, nghiêng đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ lông tơ trên mặt nó, dấu ngoặc nhỏ ở khoé miệng hơi nhếch lên.
Lý Vân Tiêu dựa vào ghế sofa, ánh mặt trời phảng phất nhỏ giọt trên người nàng, sự sống thời khắc này căng tràn vươn dài như một cành cây. Nàng quay đầu để nước mắt rơi xuống một bên cổ, tưới ướt cho cành lá héo úa.
Nàng khao khát sự rực rỡ, tươi sáng, cảm giác ấm áp đem nàng quấn lấy, bao bọc tưới tẩm nàng. Kích thích những rung động nhất thời trong nổi đau dăng dẳng của nàng.
Cảm nhận được sự tiếp xúc chân thật giữa hai bàn tay, một đôi đồng tử trong suốt thoắt xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Cánh tay kia vừa mới giơ lên, rất nhanh hạ xuống.
"Chị vừa mới chạm mèo con, trước tiên phải rửa tay. Vân Tiêu em chờ chị một chút, đừng khóc, đợi chị đến!"
Trần Lệ Quân vội vã chạy ngay vào toilet, dép lê nửa đường rơi ra khiến cô xém vấp ngã, loạng choạng.
Vốn dĩ nên cười đấy, nhưng Lý Vân Tiêu càng khóc dữ dội hơn. Thời điểm Trần Lệ Quân điên cuồng lao tới, người trên sofa đã khóc đến đỏ cổ và mặt.
"Vân Tiêu, chị biết em đang rất khổ sở." Trần Lệ Quân giơ tay lên, nhất thời không biết nên đặt ở đâu.
"Em không có." Lý Vân Tiêu lắc đầu, nàng nắm lấy ngón cái của Trần Lệ Quân, bóp nhẹ.
"Vậy em đừng khóc nữa, được không? Chị không biết phải làm sao mới tốt." Trần Lệ Quân vuốt ve lưng Lý Vân Tiêu, sau đó lại luống cuống trượt từ cổ xuống hông, thoáng một phát vỗ nhè nhẹ, cô chớp mắt vài cái, khoé mắt nhanh chóng phiếm hồng..
Lý Vân Tiêu gật gật đầu, bàn tay đặt lên gáy Trần Lệ Quân, sờ sờ xoa nắn lỗ tai cô.
Nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời được nàng lướt qua một cách nhẹ nhàng, giống như trang giấy cũ bị vò nát, vứt bỏ, không còn chút giá trị trong lòng. Trước những vấn đề khó giải quyết, nàng luôn chờ đợi để ứng phó, chờ đợi sự cố, chờ bình minh, chờ thẩm lí và phán xét.
Tại thời điểm thúc thủ vô sách*, trong nổi lo lắng và bất lực, điều duy nhất nàng nghĩ đến chính là Trần Lệ Quân. Một vài hồi ức đau khổ đè nặng lòng ngực hồi lâu, bóp nghẹt hô hấp, ghì kéo thân thể nàng.
*束手无策 (Thúc thủ vô sách): bó tay chịu trói, không còn cách nào khác.
Nàng không có nơi nào để đi, từ nhỏ đến lớn đều là Trần Lệ Quân cho nàng cảm giác an toàn độc nhất vô nhị, bản thân ỷ lại vào cô cũng là điều nàng chưa bao giờ ngờ tới. Nàng chỉ có thể trốn bên cạnh cô, hệt như năm mười mấy tuổi ở trường nghệ thuật, lúc mình nấp trong một góc nhỏ hẻo lánh được cô tìm thấy.
Nàng không cách nào nói ra những điều này, chỉ có thể nín nhịn không cất tiếng, âm thầm chịu đựng. Nhiều lúc rất muốn nói thật cho Trần Lệ Quân biết, lại sợ Trần Lệ Quân đối với sự thăm dò của mình không đoái hoài đến.
Trần Lệ Quân không thể chia sẻ số phận đau khổ, cũng không có trách nhiệm gánh chịu tâm tình của mình. Bước đi này là do nàng chọn, không nên vì vậy mà gây áp lực vô cớ cho ấy.
Lý Vân Tiêu cố gắng mỉm cười, nhưng sắc mặt ngày càng nhăn nhúm, rồi nàng bật khóc thành tiếng. Dùng cả hai tay che đôi mắt, nức nở, bờ vai gầy khẽ run run.
Trần Lệ Quân sợ đến mức vội xoa lưng nàng, thanh âm cũng trở nên vô cùng gấp gáp.
"Vân Tiêu, Vân Tiêu."
Một tay cô nắm chặt tay nàng, siết nhẹ, tay còn lại gần như dùng hết năm ngón, cẩn thận từng li từng tí lau đi dòng nước mắt.
Lệ của Lý Vân Tiêu từ hốc mắt chảy xuống từng giọt, ướt đẫm bàn tay Trần Lệ Quân, thấm vào chân tóc hai bên thái dương của nàng.
"Như thế nào mới khiến em cảm thấy tốt hơn?"
Trần Lệ Quân đại khái không hiểu được Lý Vân Tiêu vì cớ gì không thể ngừng khóc. Nàng cầu xin cô ôm trọn cơ thể mình trong vòng tay.
Một giọt mưa nhỏ rơi xuống mi mắt, Trần Lệ Quân khịt khịt mũi. Cô tiến tới hôn nhẹ lên đôi mắt Lý Vân Tiêu, rất dịu dàng, từng cái một, lại đến lông mi, khoé mắt, cả gò mắt nơi dòng lệ lăn dài.
Cô tựa trán mình vào trán Lý Vân Tiêu, một lát sau mới nhẹ giọng nói:
"Nếu em không hạnh phúc, chị cũng sẽ không hạnh phúc."
"Em không hạnh phúc." Lý Vân Tiêu ngước lên tìm kiếm ánh mắt Trần Lệ Quân, nhìn chăm chú vào hàng mi run rẩy của cô.
"Vậy em muốn chị làm thế nào?"
Hơi thở của cô phả vào môi Lý Vân Tiêu, nàng có thể nhìn thấy lông mi của cô đang nhấp nháy, lệ từ khoé mắt phải chảy xuống kéo lê tạo thành một vệt dài, trượt thẳng đến cằm, rơi vào không khí. Nhưng cô vẫn như cũ vô cảm, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại.
"Rõ ràng chị biết." Lý Vân Tiêu hốc mắt lại tuôn ra mấy giọt nước, trong ngữ điệu cũng dấp dính ươn ướt.
Trần Lệ Quân mím môi, không nói lời nào. Cô xác thực biết rõ, nhưng cũng dường như không rõ. Cô chỉ biết rằng cô không cam lòng. Tất nhiên, sự không cam lòng không phải vì điều gì khác, chỉ là cô không muốn. Lý Vân Tiêu xứng đáng được yêu thương, có được tương lai tương sáng, nhẹ nhàng vui vẻ.
Nhưng hiện tại nàng đang ôm chặt Trần Lệ Quân, đem mặt chôn bên cổ cô, như một đứa trẻ không muốn rời xa con thú bông yêu thích.
Trần Lệ Quân run rẩy vén tóc nàng ra, khẽ vuốt ve đôi mắt đỏ ngầu của nàng. Lúc này, cô mới nếm được vị nước mắt của bản thân, nóng hổi.
Cô nâng mặt Lý Vân Tiêu, áp sát hơi thở của nàng,
nhẹ nhàng hôn lên mũi.
Khi còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, Lý Vân Tiêu đã nắm lấy cổ áo cô, bờ môi nhẹ nhàng bao phủ môi cô, dần dần đẩy nụ hôn sâu hơn.
Nhịp tim đập có chút rộn rã, cô bối rối nuốt lấy hơi thở từ miệng Lý Vân Tiêu. Bàn tay buông thõng bên hông liên tục siết chặt, lui về sau một chút.
Sau khi tiếp nhận hơi thở kia, có thứ gì đó sục sôi trong cơ thể, mạnh mẽ nổ tung. Trần Lệ Quân phải dùng cả miệng và mũi duy trì hô hấp.
Giữa hè không khí oi bức, độ ấm trong hơi thở càng lúc càng đến gần. Hai tay Lý Vân Tiêu khoác lên vai Trần Lệ Quân, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Trần Lệ Quân nghiêng đầu nhìn cặp mắt kia, sau khi khóc vẫn còn phiếm hồng. Cô tựa như một chiếc lá sen giữa ao sâu bị dòng nước đẩy đi, theo sự tiếp cận của Lý Vân Tiêu không ngừng hô hấp phập phồng.
Thời điểm môi họ sắp chạm nhau, Lý Vân Tiêu đưa tay che đôi mắt Trần Lệ Quân, hơi lùi lại.
"Em xin lỗi." Nàng nói.
"Xin lỗi cái gì?" Trần Lệ Quân nắm lấy tay nàng, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay ấy.
"Rất nhiều."
"Xin lỗi là cần phải bồi thường." Trần Lệ Quân nói trước khi hôn.
Cô cơ hồ dùng tất cả khí lực ôm eo Lý Vân Tiêu ghì sát vào người mình. Thẳng đến toàn bộ dưỡng khí trong miệng đều bị rút sạch, hai chóp mũi nương tựa nhau như hai chú cá mặc cạn.
Trần Lệ Quân chưa bao giờ khát vọng được sưởi ấm như vậy. Những ý nghĩ nhớp nháp đó đang nóng lên trong đầu cô, nhịp tim của cô bị nhiệt độ cơ thể đè đẹp. Trong gian phòng tối om, cô bỏ mặc bản thân, mãi đến khi Lý Vân Tiêu bắt đầu đẩy cô ra, cô mới buông tay để nàng hổn hển hít hơi.
Cô nâng niu hôn lên mặt và mắt của nàng một cách chậm rãi, cho nàng đủ thời gian để thở dốc.
Khi cái hôn cẩn thận rơi xuống cổ, hai chân Lý Vân Tiêu quấn quanh eo cô, ép sát vào nhau hơn. Trần Lệ Quân cười khẽ một tiếng, môi chạm đến vành tai nàng, nhẹ nhàng liếm láp.
Cảm giác được một xúc cảm lạnh lẽo bên hông. Trần Lệ Quân dừng động tác, rút cánh tay đang làm loạn trên lưng mình ra. 'Ầm' một tiếng, chiếc nhẫn kia rơi xuống đất.
Cô dùng lực siết lấy cổ tay nàng, cố ý dùng răng cạy mở cắn môi Lý Vân Tiêu. Nghe được nàng hừ nhẹ mới hài lòng buông tha.
Lý Vân Tiêu không khó chịu, chỉ dùng tay dịu dàng vuốt ve sau gáy Trần Lệ Quân, nàng hôn lên đỉnh nhỏ nhăn lại giữa hai lông mày cô, rồi hôn mắt cô.
Rốt cuộc đôi mày cô cũng thả lỏng một chút, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, Trần Lệ Quân chạm vào cổ của nàng, dần dần ấn mạnh.
"Đừng ở đây, không tiện."
Trần Lệ Quân ngoan ngoãn dời đi, dịch xuống phía dưới một chút, sau đó tiến đến nhẹ nhàng ngậm vào miệng.
Con người tham lam, được một tấc liền muốn đào sâu một thước. Trần Lệ Quân hận không thể ích kỷ lưu lại vô số dấu vết chiếm hữu trên người Lý Vân Tiêu, đem những cảm xúc và tình yêu đó khắc lên da thịt nàng.
Nhưng cô lại nghe thấy giọng nói thì thầm trên đỉnh đầu mình:
"Chỗ này cũng không được."
Ý thức dần dần khôi phục, thoát khỏi cơn mê. Trần Lệ Quân quay mặt đi, bàn tay bấu chặt trên đùi mình,
không dám nhìn thẳng Lý Vân Tiêu nữa. Cô biết rõ điều này có nghĩa là gì, bất quá, tất thảy đều là sự mờ ám.
Cô rối trí đến mức không thấy rõ những tính toán và cân nhắc của Lý Vân Tiêu. Cô dệt nên những ảo tưởng, huyễn hoặc những ham muốn không thể kiểm soát của bản thân, để rồi nhẹ nhàng vút xa chúng.
Trần Lệ Quân bỗng nhiên cảm thấy mất tự tin hơn. Cô biết rõ mình là một kẻ ghen tị hèn nhát và đáng khinh. Cô lo lắng cho duyên phận không thể níu giữ, giống như một loại động vật tham lam không thể công khai sở hữu bất cứ thứ gì.
Khoảng thời gian yên tĩnh kéo dài rất lâu, hai người cứ như vậy ngồi trên sofa, không nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Lúc bàn tay Lý Vân Tiêu vươn ra, Trần Lệ Quân tránh được. Cô lưu loát đứng dậy, bật đèn phòng khách.
"Trời tối rồi, chị phải về."
"Người ngoài không nên ngủ lại, em là người có gia đình."
Điều cuối cùng Lý Vân Tiêu nghe được là những âm đuôi của Trần Lệ Quân. Chứng kiến mi mắt mệt mỏi, và vẻ mặt ương ngạnh khước từ mọi sự giúp đỡ.
Nàng đã đứng lên, nhưng chợt mất hết dũng khí để gọi tên cô.
Đứng trước cửa kính sát đất, từng ngọn đèn đường lần lượt được thắp sáng, Trần Lệ Quân dần dần đi xa, bóng lưng lưa thưa rồi khuất hẳn. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm một lúc, cho đến khi bị ánh đèn làm loá mắt, mới chậm rãi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top