Chương 10
Hàng Châu lại bắt đầu đỗ mưa, liên tiếp vài ngày như thế, sương mù kéo dài vô tận, bất luận nhìn thế nào cũng không thấy điểm kết.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, Trần Lệ Quân cởi trang phục, tựa vào cửa hít thở bầu không khí ẩm ướt.
Cô cứ như vậy độc chiếm trọn vẹn phòng luyện công suốt 5 giờ. Mọi người trong đoàn đều đổ xô đến dự hôn lễ của Lý Vân Tiêu, cuối cùng cô cũng có thể tự mình lặng lẽ hoàn thành một đoạn trích.
Chỉ là thời tiết không tốt lắm, âm u tối tăm, tâm tình cũng không ổn. Luyện tập có chút quá sức, lúc này eo cô thực sự rất đau. Trần Lệ Quân cúi xuống, hết lần này lần đến khác xoa xoa eo. Trên hàng mi khô khốc chập chờn những giọt mưa..
Cô nhớ rõ khi còn bé, bản thân từng khóc vì không có được món đồ chơi yêu thích, khóc vì vật lộn bị ngã, khóc vì đánh mất cơ hội diễn tập một vở kịch. Giờ này khắc này, cô lại co rúm cơ thể, lau mắt, những giọt nước mắt nóng hổi không khác lúc nhỏ là bao..
Lần lượt bấm vào từng bức ảnh, vô số những lời chúc, hầu hết đều là những câu trăm năm hoà hợp sớm sinh quý tử, những món quà cưới nàng nhận được có lẽ còn hơn gấp vạn lần.
Nhưng Trần Lệ Quân vẫn muốn chúc nàng hạnh phúc.
Thời điểm Lý Vân Tiêu vui vẻ sẽ là bộ dạng thế nào, nội tâm Trần Lệ Quân hoàn toàn biết rõ. Ngón tay không ngừng phóng to gương mặt trong bức ảnh đó, đôi mắt nàng mềm mại, nụ cười cũng dịu dàng. Vì vậy cô cũng cười, thẳng đến khi hai tay giơ ra đón, nước mắt như trân châu rơi đầy khắp cánh tay.
Lăn lê tập luyện trên sàn một lúc lâu, cô rời khỏi phòng luyện công trước khi đám đông đến.
Lá cây ngân hạnh vàng óng ánh rơi đầy xuống đất, trải trên một mảnh trắng xoá. Trần Lệ Quân trốn xong xe, dựa vào cửa kính, ngẩng đầu nhìn phiến trời nho nhỏ giữa những nhánh cây chồng lên nhau, cô hy vọng gió tuyết tháng 12 sẽ lướt qua, không rơi vào người cô.
Lúc trở lại ký túc xá, Miên Hoa đang ngậm một mảnh lá cọ trong miệng, Trần Lệ Quân vội vàng mở cửa ban công, những loài hoa cô trồng gần như đã héo, ngược lại, chậu Hải Đường Lý Vân Tiêu gieo xuống vẫn tươi tốt. Trần Lệ Quân đứng ở ban công rất lâu, nhìn chậu cây ngẩng người.
Hoa sẽ sớm tàn, không có tình yêu nào có thể tồn tại qua mùa đông.
Trong những đêm dài đó, cân nhắc qua vô số lần, cô từng quyết tâm muốn đào một nhánh sông ngầm để thâm nhập, nhưng tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng bước chân đằng sau cánh cửa không bao giờ mở rộng, chỉ chừa lại một điểm hở không ai có thể chen vào.
Cô không cố nhấn chìm bản thân, cô chỉ hy vọng bàn tay kia chạm vào mặt sông có thể lay động một chút gợn sóng..
Cô suy nghĩ quá nhiều, sớm đã đay nghiến cõi lòng tan nát, mẫn cảm tích tụ chồng chất gây ra một thảm hoạ lớn. Cô chán ghét những suy đoán mơ hồ, những cám dỗ lặp đi lặp lại, hình thù không rõ dạng, cả tình yêu cũng vô hình. Cô thừa nhận mình mềm yếu và nhút nhát, nhưng có ai mà không muốn được yêu? Cả hai đều tỉnh táo giữ lại cho chính mình một đường lui, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nhận được một câu nói chân thành nào..
Con người vốn là như vậy, một chút yêu, lại nhận được thêm một chút yêu nữa, người sẵn lòng sẽ tự nhiên mắc câu. Nhưng Trần Lệ Quân không muốn làm ra những chuyện không thể đoán trước, cô chỉ muốn hoàn toàn khống chế, khi cô lo được lo mất, cứ như vậy lựa chọn chạy trốn như điên. Ỷ lại, lo âu, chờ đợi, những từ ngữ này quá vô định, tựa như một cơn gió thanh tao, trùng trùng điệp điệp quét qua tâm hồn trống trải của cô.
Không chắc chắn, nhưng quả thật có một giọng nói đang gào thét bên tai cô. Điều cô muốn là mọi thứ, mọi thứ không phải chia sẻ với bất kỳ ai.
Thay vì sinh ra ham muốn chiếm hữu với một người, cô thà giữ rêng cho mình một quả táo, không phải bẻ đôi, cũng không cần cùng người khác tranh đoạt.
Nhớ lại quá khứ từng chút một, tính toán tương lai chưa đến, cô đã đưa ra một quyết định không ai hiểu nổi, mà thúc đẩy điều đó, tất cả đều bởi vì lòng tự trọng mãnh liệt của cô.
Nói đến yêu, cô có lẽ cũng chưa từng, cái gì cũng không có làm, bất quá chỉ là đứng trước cánh cửa đó chờ đợi..
Nằm trên giường, điều chỉnh tư thế tới lui, nhưng thế nào cũng không thấy thoải mái.
Thẳng đến khi ánh sáng theo khe hở trên bức rèm len lỏi vào trong phòng, Trần Lệ Quân quét mắt nhìn mọi thứ, trần nhà, tủ quần áo, chúng hình dáng đều rõ ràng, thứ mờ ảo duy nhất chính là cô.
Đầu cô vô cùng đau nhức, giọt lệ chưa kịp ngưng đọng lại ở khoé mắt đã biến mất không tăm hơi. Dùng tay day day trán thật mạnh, không nhớ lần cuối cùng có một giấc ngủ bình thường là khi nào..
Cô đứng dậy uống thuốc giảm đau, sau đó lại ngã xuống giường, duỗi người, thở dài một hơi.
Cô nghĩ, mình không muốn Lý Vân Tiêu, cũng không muốn tình yêu, cô lúc này chỉ cần một giấc ngủ ngon.
Có thể nói là đang giận lẫy, sau khi nghe được từ trong miệng Thái Minh, Trần Lệ Quân bởi vì chấn thương eo nên không đến dự hôn lễ, Lý Vân Tiêu dứt khoát bỏ ghim tài khoản wechat của cô, mặc cho khung trò chuyện của nàng tràn ngập những lời chúc phúc.
Đợi khi hết thảy huyên náo kết thúc, trước lúc khép mi mắt lại, Lý Vân Tiêu lấy điện thoại ra, lướt rất lâu, mở hộp thoại:
[Hôn lễ không đến, lời chúc cũng không có sao?]
Buổi sáng khi tỉnh dậy, Lý Vân Tiêu mới nhìn thấy tin nhắn kia:
[Lời chúc phúc chị đã nói từ rất lâu rồi.]
Thời gian nghỉ phép còn dư lại hai ngày, cũng không có lịch diễn tập. Lý Vân Tiêu không biết vì cớ gì lại muốn đến đoàn dạo một vòng, nhân tiện mang một vài món quà lưu niệm mà nàng chưa có dịp tặng.
Lúc nàng cầm theo đồ đến trước bàn trang điểm của Trần Lệ Quân, người không thấy, chỉ có điện thoại di động của cô, cùng rất nhiều miếng dán mí đã cắt sẵn. Lý Vân Tiêu nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở giao diện Tetris quen thuộc, trên màn hình hiển thị bốn chữ lớn, trò chơi thất bại.
Cô ấn tắt màn hình khoá, đứng ở khoảng trống một lúc, cuối cùng cũng không đem món quà trong tay đặt lên bàn.
Hồi lâu sau, Lý Vân Tiêu nhìn thấy Trần Lệ Quân tại phòng chứa đồ bên cạnh nhà vệ sinh, nàng xuyên qua lớp kính thuỷ tinh vuông quan sát cô. Trực tiếp đẩy cửa, ngay khi bước vào, nàng bắt gặp cô đang khóc.
Nói là khóc, nhưng dường như rất lặng lẽ, nước mắt cô im ắng chảy, kết lại từ má đến cằm, ngưng tự thành một giọt rồi rơi xuống..
Giọt nước mắt đó lập tức khiến lòng Lý Vân Tiêu đau đớn. Nàng đứng nguyên ở đấy, không biết nên tiến hay lui.
"Đau eo sao?"
Trần Lệ Quân lắc đầu, lại gật đầu, nhưng không nói chuyện.
Nàng thật sự không còn cách nào khác ngoài ôm lấy cô, vuốt vuốt tóc cô, dùng tay vỗ về sau lưng cô an ủi, từng chút từng chút.
Trần Lệ Quân trong ngực Lý Vân Tiêu vẫn im lặng. Chẳng qua là vùng áo ở ngực Lý Vân Tiêu, thời gian dần trôi bắt đầu xuất hiện vết ẩm ướt..
"Hay là đi bệnh viện nhé?" - Lý Vân Tiêu chạm vào khuôn mặt thấm đẫm kia, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng hỏi.
Cô lại lắc đầu, vẫn không nói lời nào.
Lý Vân Tiêu đành phải ôm cô một lần nữa. Thời điểm bọn họ còn nhỏ cũng là cùng nhau, bên nhau đi qua thời gian dài như vậy, nàng tựa như đã sinh trưởng trong thân thể của cô, đau cùng với nỗi đau của cô..
Nàng vốn cho rằng 17 là độ tuổi thống khổ nhất, ranh giới dần mờ đi trong khoảnh khắc trưởng thành, một vệt sáng chói loá, một đường rảnh trống, những khe hở ngập đầy tình yêu, dù có nhiều hơn thế nữa, nàng từ trước đến nay đều chưa từng dám nghĩ tới.
Nàng vuốt ve cô nhanh hơn, cảm giác như thế sẽ xoa dịu phần nào nổi áy náy day dứt của nàng, cảm giác tội lỗi với Trần Lệ Quân.
Lý Vân Tiêu rũ mày nhìn vào đôi mắt ẩn trong bóng tối của cô. Những lời kia thật giống như dòng sông nhỏ theo mắt Trần Lệ Quân chảy ra, chảy về phía nàng. Cô nhìn nàng cách một tầm mắt ẩm ướt, giữa bọn họ là một mùa mưa dài đằng đẵng.
Độ nhiên cô giống như khung xương bị tháo dỡ
vỡ tan thành từng mảnh. Lý Vân Tiêu dùng tay lau nước mắt cho Trần Lệ Quân, sau đó cầm lấy tay cô, tựa như đánh đàn dương cầm, ấn ấn xoa bóp xương cổ tay cô.
Trần Lệ Quân lại tiến vào trong ngực nàng, ôm nàng chặt chẽ, không chừa cho nàng một không gian để thở.
Mùi thơm của bột giặt lan toả, trong suốt bồng bềnh. Lý Vân Tiêu tại trong bầu không khí quen thuộc đến mức dỗ nàng buồn ngủ, không hề muốn buông ra.
Kỳ thật từ lâu nàng sớm hiểu tình yêu của mình là ích kỷ, nàng muốn Trần Lệ Quân như hình với bóng, dâng hiến tình cảm, liều lĩnh tiếp cận nàng rồi kéo nàng lại. Trần Lệ Quân đã chứng kiến tất cả mọi thứ về nàng, nước mắt, thất vọng, đau đớn, bóng tối, ai oán và tra tấn. Nhưng cô so với Lý Vân Tiêu tưởng tượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, hoàn toàn dang rộng vòng tay bao bọc phần cực đoan đó của nàng.
Nhưng nàng thực sự không nên cố tình làm bản thân khó xử, đề một người không liên quan chen vào giữa họ, điều này khiến lòng kiêu hãnh vốn đã đáng thương của nàng co rút lại, cuối cùng hóa thành vài đám tro tàn.
Nàng có thể dùng phương thức này khảo nghiệm bất cứ kẻ nào, nhưng đó không nên là Trần Lệ Quân.
Sự non nớt của nàng trong những mối quan hệ thân mật sẽ chỉ càng đẩy người nàng yêu ra xa. Trong tình yêu, nàng thực sự là đứa ngốc! Nếu khi ấy nàng lựa chọn thổ lộ tình cảm, liệu nàng có làm tốt không? Hay có lẽ, Trần Lệ Quân sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng, xoa đầu nàng như thường lệ, cho nàng một cái ôm, nói với nàng không sao cả, chúng ta bắt đầu lại.
Chỉ đáng tiếc cuộc đời không có nếu như, cũng không thể làm lại lần nữa.
Lý Vân Tiêu không biết đã đến nước này mình còn chờ đợi cái gì, là những yêu thương đã hết hạn, hay vẫn còn sót lại mộng tưởng, nàng chỉ biết trong lòng có cái gì đó nặng trĩu.
"Vân Tiêu."
"Ừm?"
"Nếu như, nếu như em không hạnh phúc, hãy nói với chị."
Trần Lệ Quân hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Lý Vân Tiêu nhìn theo ánh mắt cô, chẳng có gì ngoài cây cối và đường phố.
Nàng vụng trộm ngắm nhìn đôi mắt kia, thấp giọng mỉm cười, ngữ ngữ nhẹ nhàng trì hoãn:
"Nếu như..chị sẽ làm sao? Chị có thể cho em cái gì?"
Trần Lệ Quân đứng dậy, kéo khoá áo lông lên, trước khi cất bước, cô nói:
"Tất cả, toàn bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top