Giới thiệu

Thể loại : Đồng nhân Quân Tiêu, giới giải trí, sân khấu truyền thống, hiện thực hướng.

Truyện được viết hoàn toàn dưới góc nhìn tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên hoặc dựa vào sự kiện thực tế để lý giải

----

Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu là cặp lão phu lão thê của Chiết Bách, "lão" đến độ khi bị rải cơm chó thì mọi người trực tiếp ngó lơ. Cái mối quan hệ ngọt ngào của hai người bọn họ biến mọi người xung quanh trở thành bóng đèn, chỉ cần họ diễn chung một vở kịch mà không phải cp chính thì trực tiếp tiễn nam chính nữ chính ra chuồng gà.

Ấy vậy nhưng cả hai đều khẳng định mình là thẳng nữ, tâm sự nghiệp cao như núi hiện tại không nói chuyện yêu đương. Bọn họ đơn thuần chính là tri âm tri kỷ may mắn gặp được nhau trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Gắn bó với sân khấu hơn 10 năm, khán giả của bọn họ hầu như là người yêu thích Việt kịch truyền thống. Bỗng nhiên một ngày đoạn quay ngắn của họ bùng nổ trên mạng, sự nổi tiếng không hề được báo trước cứ như vậy mà ghé thăm họ. Nhờ sự nổi tiếng ấy Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu có rất nhiều cơ hội mới, tiếng vang của họ cũng lôi kéo rất nhiều sự quan tâm tới cho Chiết Bách và Việt kịch. Nhưng nó dường như cũng là con dao hai lưỡi phá vỡ những tháng ngày bình đạm trước đây, con dao ấy dường như còn muốn rạch lấy một đường trong mối quan hệ của bọn họ.

----

Trần Lệ Quân đứng dưới ánh đèn sân khấu, vang vọng bên tai là âm thanh quen thuộc của dàn hợp xướng, giống như là bản năng khi tiết tấu vang lên, cánh tay dài duỗi về bên cạnh tức thì hình bóng hình quen thuộc nhào vào lòng cô. Thế nhưng ngay khi Trần Lệ Quân hạ thấp bàn tay xuống vị trí eo của đối phương muốn mượn lực xoay vòng thì chợt cảm thấy nắm vào hư không, thân ảnh trong lòng cứ thế tan biến, nụ cười của Lý Vân Tiêu tan dần vào hư không. Cô muốn vươn tay giữ em ấy lại nhưng lại không thể nhúc nhích, muốn mở miệng hét lớn tên em ấy nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh gì.

Trần Lệ Quân hoảng hốt vùng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt thẫm lưng áo.

Chỉ là ác mộng thôi đúng không?

Trần Lệ Quân với lấy điện thoại bên cạnh, vội vàng gọi cho Vân Tiêu. Trần Lệ Quân cảm thấy tiếng tim đập của mình còn lớn hơn cả tiếng chuông chờ trong điện thoại.

"Quân Quân? Làm sao thế?" Từ đầu dây bên kia tiếng Viên Tiêu vọng lại đầy ngọt ngào. Một vài giây không thấy người đáp lại, Vân Tiêu tiếp tục hỏi " Quân Quân, chị lại để quên cái gì rồi?"

"Dù sao cũng không phải để quên em" Trần Lệ Quân cười hề hề, trái tim trong lồng ngực cũng yên tĩnh lại, không còn cảm xúc hoảng hốt của vừa nãy.

" Bớt tào lao đi, mới sáng sớm, lại còn là ngày nghỉ chị gọi em không phải là tìm đồ thất lạc sao?"

"À ... cái đó... à tai nghe của chị" Trần Lệ Quân tìm bừa một cái cớ.

"Ngăn khoá nhỏ trong túi xách của chị" Lý Vân Tiêu thở dài chỉ chỗ mình cất tai nghe. Đồ đạc lớn bé của Trần Lệ Quân trở về nhà ăn Tết không phải do một mình cô ấy sắp xếp hay sao.

----
Nhá hàng đoạn mở đầu vậy thôi nha, hy vọng mọi người ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top