Chương 5


Không khí của buổi chợ đêm rất náo nhiệt, đèn lồng rực rỡ treo kín cả con phố dài. Vì vẫn trong những ngày nghỉ tết nên dòng người đổ dồn về đây ngày một đông hơn. Cả nhóm ngó nghiêng một chút rồi quyết định đi ăn trước rồi mới sang khu lễ hội. Dù thời tiết vẫn rất lạnh nhưng vì lịch hoạt động sắp tới mà tất cả đành từ bỏ những món cay thơm hấp dẫn mà chuyển qua lựa chọn đồ ăn thanh đạm một chút để giữ gìn cổ họng của mình.

Khu ăn uống hầu như là các gian hàng ngoài trời chỉ dựng tạm lên và có mái che phía trên. Thái Minh nhìn ngó một hồi mới chọn được một gian hàng khá sạch sẽ và còn đủ chỗ trống cho bọn họ.
Trong nhóm khá nhiều người thích quay chụp lại mấy khoảnh khắc vui chơi như vậy để đăng vlog ví dụ như Vân Gia hay Phương Viên chẳng hạn, mỗi lần đi chơi như thế này, cả nhóm sẽ tụ lại tranh spotlight rồi chẳng biết vlog là của ai nữa. Trần Lệ Quân vừa tháo mũ ra vừa đẩy đẩy cái đầu của Thái Minh đang ngả ngớn dựa vào mình tạo dáng, cô liếc mắt sang bên cạnh tính gọi Lý Vân Tiêu để cáo trạng thế nhưng chẳng biết từ bao giờ Lý Vân Tiêu đã đổi chỗ sang góc bàn đối diện cách Trần Lệ Quân một khoảng khá xa. Cô và Lý Vân Tiêu không hẳn lúc nào cũng ngồi dính lấy nhau trong các buổi tụ tập, thế nhưng lúc vừa vào quán Trần Lệ Quân nhớ rõ Lý Vân Tiêu vẫn luôn đứng kế bên mình, chắc hẳn sẽ phải ngồi bên cạnh mới đúng, nhìn Lý Vân Tiêu ngồi đó còn đang thảo luận chọn món cùng Phương Viên, cô có chút hụt hẫng không nói nổi thành lời.

Bà chủ quán làm việc rất năng suất, chẳng mấy chốc đồ ăn được lần lượt dọn lên, món nào món ấy đều sắc hương đủ đầy. Ai cũng đang đói meo cả bụng vậy nên đều bỏ qua mấy màn check in mà vùi đầu vào ăn uống. Trần Lệ Quân trông thấy giữa bàn đặt một đĩa đậu hũ non chiên giòn vàng ươm, trông qua đã biết rất ngon miệng, dạo gần đây Lý Vân Tiêu rất thích món này. Trần Lệ Quân vươn đũa muốn gắp một miếng, thế nhưng lại chạm phải đũa của Thanh Thanh vừa hay gắp tới. Cô theo thói quen dừng lại, nhường cho Thanh Thanh gắp trước, lại không ngờ Thanh Thanh gắp là cho Vân Tiêu.

" Cảm ơn Thanh Thanh" Lý Vân Tiêu cười ngọt ngào "Nhưng mà em cũng có thể gắp được ấy"

"Tay áo em không tiện, là biết em thích nên mới gắp cho em thôi." Đối với Lý Vân Tiêu thì Thanh Thanh lúc nào cũng như người chị gái muốn chăm cho nàng đủ điều. Trước đây khi Lý Vân Tiêu học tiểu sinh chính là đóng cặp với Thanh Thanh, sau này Thanh Thanh lại thường xuyên đóng cặp cùng Trần Lệ Quân khiến cho mọi người cứ trêu đùa mãi, thỉnh thoảng còn nói phu thê xưa nay thành tình địch, nhưng thực ra mối quan hệ của họ còn trên cả tốt đẹp.

Trần Lệ Quân gắp miếng đâu hũ chiên giòn vào bắt nhưng lại không quá muốn ăn, thực ra ban nãy theo thói quen là đồ Lý Vân Tiêu thích nên là muốn gắp cho em ấy nhưng hiện tại đồ em ấy thích đã được người khác gắp cho rồi, tay áo hơi loè xoè của em ấy cũng đã được người khác nhắc cột gọn lại. Tự nhiên miếng đậu trong bát trở nên vô vị không còn hấp dẫn nữa.

"Cái đó... là Trần Lệ Quân lão sư đúng không?" Bỗng nhiên phía sau có một giọng nói rụt rè vang lên.

Trần Lệ Quân quay người lại thì thấy có mấy cô gái nhỏ đứng phía sau mình, bộ dạng khá kích động, không ngừng thì thầm. Cô gái vừa nãy lên tiếng hai mắt như phát sáng khi nhìn thấy cô quay lại.

"Woa đúng là Trần Lệ Quân lão sư rồi" không chờ Trần Lệ Quân đáp lời mấy cô gái nhỏ đã hoàn toàn kích động mà khẳng định.

"Có thể cho bọn em chụp hình và xin chữ ký không?"

"Được chứ!" Xuất phát từ sự lịch thiệp thế nên Trần Lệ Quân vui vẻ đồng ý. Cô khá ngạc nhiên là mấy em gái nhỏ này còn có thể nhận ra cô khi không mặc trang phục biểu diễn.

Nhận được chữ ký và ảnh chụp xong, mấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn chúc cả đoàn vui vẻ và thoả mãn rời đi. Bước nhạc đệm này không làm gián đoạn bữa tối của họ, thậm chí Trần Lệ Quân còn bị trêu đùa mãi là đỉnh lưu rồi, giờ ra ngoài đường cẩn thận còn phải hoá trang hoặc mặc kín đáo một chút nha.

Cơm nước xong xuôi cả đoàn mới di chuyển sâu vào khu lễ hội. Mỗi người một sở thích thế nên cả đoàn lập tức chia thành các nhóm nhỏ để đến mấy gian hàng yêu thích.

Trần Lệ Quân chạy lại khoác vai Lý Vân Tiêu rất tự nhiên hỏi.

"Vân Tiêu, em nhìn xem bên đó, thích cái gì, chị liền giật giải cho em" Trần Lệ Quân chỉ vào mấy gian hàng trong khu trò chơi, treo đầy bảng quảng cáo phần thưởng rực rỡ.

Lý Vân Tiêu lấy tay chặn khuôn mặt Trần Lệ Quân đang kề sát, đẩy đẩy cái người bám dính này ra. Giờ là giữa lễ hội không thấy người đi ngang qua đang nhìn họ sao. Mới ban nãy Trần Lệ Quân còn bị nhận ra đó.

"Em không muốn, chị tự chơi đi" Lý Vân Tiêu từ chối.

"Yo, Quân Quân lại làm gì khiến lão thê giận rồi?" Không biết là giọng ai trong đoàn vang lên, dù sao thì mấy cái kiểu giận dỗi của đôi lão phu thê này cùng sự trêu trọc của mọi người đã thành một chuyện quá đỗi quen thuộc.

Lý Vân Tiêu tránh thoát khỏi cái ôm của Trần Lệ Quân rồi khoác tay Hà Thanh Thanh nhanh như một bậc võ hiệp trong phim cổ trang vậy.

"Chị chơi đi, em muốn cùng Thanh Thanh đi xem  tinh dầu ở bên kia" Nói rồi Lý Vân Tiêu kéo Thanh Thanh đi khi mà Thanh Thanh vẫn còn chưa nghĩ tới mình tại sao cần xem tinh dầu.

Lý Vân Tiêu kéo Thanh Thanh chạy như chối chết, trốn đi ánh mắt nóng rực phía sau.

"Thôi, người cũng đi rồi, cậu còn muốn nhìn cái gì? Có chơi không đây" Thái Minh vỗ vỗ vai Trần Lệ Quân để cô tập trung một chút. Mới sáng nay đã nhắc khéo việc để ý mối quan hệ giữa hai người rồi. Đến tối liền quên sao?

Phía bên kia, Lý Vân Tiêu đang đứng trước gian hàng bán tinh dầu từ hoa cỏ tự nhiên, nàng tỉ mỉ chọn lựa và hỏi chủ tiệm từng loại một. Hà Thanh Thanh khoanh tay đứng kế bên, kiên nhẫn đợi nàng chọn được loại tinh dầu phù hợp. Đến khi Lý Vân Tiêu thanh toán xong, Hà Thanh Thanh không nhịn được mới nói.

"Em đang tránh né Quân Quân." Đây là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

"Em không có" Lý Vân Tiêu chối bay biến.

"Hai đứa làm lành rồi, em cũng không phải giận dỗi Quân Quân như trước. Rõ ràng là tránh né, Vân Tiêu, em không lừa được chị" Hà Thanh Thanh nhìn qua thì khá mỏng manh yếu đuối thế nhưng lại rất nhạy bén, một khi nàng nhận định vấn đề thì sẽ quyết kiên trì nắm rõ.

"Vân Tiêu, em là ảnh hưởng những lời nói vô căn cứ trên mạng sao?"

Lý Vân Tiêu có chút không muốn nhìn thẳng vào Thanh Thanh, nàng không giỏi nói dối, cũng không muốn nói dối, nhưng nàng lại không muốn phơi bày ra sự yếu u ám tận sâu trong tâm hồn nàng. Nàng biết những gì đang diễn ra vốn không nên ảnh hưởng đến nàng hay Trần Lệ Quân, càng không nên ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai, đó là chuyện người bên ngoài nói, nếu không muốn thì nó sẽ không thể ảnh hưởng được đến nàng. Nhưng nàng lại không thể coi như chuyện gì cũng không có, đoán chừng ở một vài góc độ nào đó những chuyện này sẽ từng chút len lỏi và làm thay đổi cuộc sống của cả hai. Ít nhất vào lúc này nàng cần thêm thời gian để cân bằng lại tâm lý của mình.

Thấy Lý Vân có chút trốn tránh câu hỏi của mình, sự bối rối hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi ấy, Hà Thanh Thanh thở dài, nắm lấy tay nàng.

"Được rồi, chị không ép em. Thế nhưng em phải tin tưởng, đoàn chúng ta, Tiểu Bách Hoa sẽ ở bên em, ở bên cả hai đứa được chứ." Hà Thanh Thanh siết tay Lý Vân Tiêu rồi kéo nàng đi mua trà sữa.

"Còn nữa, Vân Tiêu à, em còn né tránh nữa Quân Quân cũng sẽ buồn lắm đó. Hai đứa vốn đang rất thân thiết mà."

Hà Thanh Thanh nói một câu rất khẽ, khi hai người đi xuyên qua dòng người. Rõ ràng không gian xung quanh rất ồn ào nhưng Lý Vân Tiêu lại nghe thấy rõ ràng từ chữ một.

Dạo chơi thêm một lúc lại để ý thời gian sắp đến 10h. Chưa phải là quá khuya nhưng mai còn phải luyện tập sớm vì vậy cả đoàn đã hẹn nhau để ra về. Địa điểm tập kết ở gần khu quảng trường chính, ở đây đang có tiết mục biểu diễn cổ trang rất náo nhiệt, mọi người dự tính xem xong tiết mục này thì sẽ trở về.

Từ xa đi lại Lý Vân Tiêu đã thấy Thái Minh và Trần Lệ Quân đại thắng trò chơi với đủ thứ phần thưởng trên tay, phía bên kia Mạch Mạch và Á Châu thì không biết mua được thêm thứ gì mà túi lớn túi bé như đi siêu thị cuối năm vậy.

Vì tiết mục rất đặc sắc, màn trình diễn kết hợp cả hình ảnh âm thanh cùng hiệu ứng khói lửa và phun nước thế nên dòng người đổ về đây ngày một đông. Một vài người trong đoàn còn chưa thấy tập trung lại đây.

Ngày hôm nay đã mấy lần bị Lý Vân Tiêu tránh né, Trần Lệ Quân có chút không dám lôi kéo nàng thân thiết như trước. Cảm giác bị từ chối thực không thoải mái. Thế nên mặc dù họ đứng khá gần nhau nhưng Trần Lệ Quân lại giả bộ nói mải nói chuyện cùng Vân Gia và Thái Minh về trò chơi ban nãy để bớt đi phần lúng túng. Lại không để ý rằng Lý Vân Tiêu đã mấy lần lên lút nhìn qua bên này.

Màn biểu diễn trên sân khấu đã đến đoạn cao trào, đột nhiên một phần đạo cụ vì sai sót nên văng ra ngoài, bắn về phía bọn họ, Lý Vân Tiêu phản ứng rất nhanh, ngay khi nhìn thấy phần đạo cụ này bắn về phía mình nàng lùi mình một chút liền đưa tay bắt được, thế nhưng trọng tâm không vững liền có chút lảo đảo muốn ngã về phía sau. Ngay khi biến cố xảy ra, Trần Lệ Quân liền phát hiện, cô nhoài người sang muốn đỡ Lý Vân Tiêu nhưng vì còn cách mấy người nên dĩ nhiên không kịp.

Lý Vân Tiêu rơi vào một vòng tay phía sau.

"Không sao chứ?" Giọng nói phía trên đỉnh đầu rơi xuống. Lý Vân Tiêu khá luống cuống, ổn định lại cơ thể rồi xoay đầu cảm ơn người phía sau. Đến khi ngẩng đầu còn ngơ ngác nhìn người phía sau.

"Không sau là tốt rồi" Người đó cười khẽ. Nâng tay chỉnh lại lọn tóc bị tung ra rủ trước trán Lý Vân Tiêu. Sau đó lách người vào đám đông phía sau và rời đi.

Lý Vân Tiêu còn nghe người đó nói "Hẹn gặp lại"

Kể thì lâu nhưng mọi việc diễn ra thật sự rất nhanh, Trần Lệ Quân khi tiến lại bên cạnh thì người kia đã rời đi, nhưng cái cảnh vén tóc hỏi han kia thì cô lại chứng kiến không sót chút nào.
Nhân viên buổi biểu diễn ngay khi thấy phát sinh sự cố cũng chạy lại xin lỗi và nhận lại thứ đạo cụ kia, thật may không gây ra chút nguy hiểm gì.

Khi bọn họ đi ra bãi gửi xe, Lý Vân Tiêu có vẻ mới hoàn hồn.

"Cái người đó, là con gái đó, cảm giác còn cao hơn Quân Quân nữa kìa"

"Rất là đẹp đó"

"Nói sao nhỉ, chính là vẻ đẹp phi giới tính"

"Rất rất là tiêu sái"

Có vẻ Lý Vân Tiêu thực sự lại trúng bùa ngải mê gái đẹp rồi, cả một quãng đường về cứ líu lo không ngừng về người đỡ nàng hôm nay. Không nhận thấy rằng ai đó mặt mũi đã đen xì, kéo thấp vành mũ xuống hậm hực không muốn nói chuyện.

~~~
Huhu wattpad lỗi bao ngày nên bản thảo ko lưu được, phải type lại, mãi mới hì hụi tải vpn về để đăng tải truyện được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top