Chương 3
Vì tính chất công việc nên kì nghỉ tết năm nay kết thúc một cách rất chóng vánh với cả Tiểu Bách Hoa. Trần Lệ Quân cũng trở lại ký túc xá chỉ sau 3 ngày nghỉ ngắn ngủi ở nhà. Cả 3 ngày này Trần Lệ Quân than khóc, làm nũng, mè nheo trong group nhưng vẫn không được Lý Vân Tiêu gỡ lệnh cấm túc, đã thế vì không dám hé răng nói ra nguyên nhân nên liền bị hội chị em đá ra khỏi group buôn chuyện một cách không thương tiếc.
Thái Minh cảm thấy thật đau đầu với đứa bạn thân nối khố của mình. Vui thì vui thật đấy, nhưng có phải Trần Lệ Quân đóng làm lão phu với Lý Vân Tiêu đóng đến nghiện rồi đúng không, hết kịch cũng không thoát được vai. "Nhập hí quá sâu" - Thái Minh kết luận. "Dù sao cũng không phải yêu đương thật, cậu đừng tỏ vẻ nghiêm túc đến như vậy" Nghe Trần Lệ Quân lải nhải mãi về vụ bị Lý Vân Tiêu cấm túc, Thái Minh phát phiền mà nói. "Cậu lần nào cũng là cố tình chọc cho em ấy phát cáu rồi lại cuống quýt đi dỗ dành người ta, làm gì có kiểu đồng nghiệp nào như vậy."
"Mối quan hệ của tớ với Vân Tiêu cũng không phải chỉ là đồng nghiệp" Trần Lệ Quân gãi gãi đầu cười xoà nói vừa sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ký túc xá.
"Không phải là đồng nghiệp, càng không phải người yêu" Thái Minh đột nhiên rất nghiêm túc nhắc nhở bạn mình. "Tớ nói này, đùa vui thì được, nhưng có giới hạn thôi, cậu cũng đừng nhập nhằng nữa, lún sâu vào quá đến khi chính bản thân mình cũng không phân biệt thật giả, là sân khấu hay ngoài đời."
"Tớ biết rồi."
"Biết rồi, biết rồi, lần nào cậu cũng nói như vậy, xong cũng chẳng có gì thay đổi cả." Thái Minh tiến đến trước mặt Trần Lệ Quân nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đứa bạn. "Cậu thành thực nói cho tớ, cậu đối với Lý Vân Tiêu không có gì mập mờ chứ?" Thấy Trần Lệ Quân há miệng tính đáp lời Thái Minh có chút gằn giọng "Suy nghĩ nghiêm túc hãy trả lời tớ"
"Hiện tại sự nghiệp của cả hai đang bước vào giai đoạn cực kỳ trọng yếu, người hâm mộ cũng ngày càng phân hoá và để ý động tĩnh của các cậu hơn, với tư cách là bạn cậu, tớ buộc phải phải cảnh tỉnh cậu, hy vọng cậu hiểu tớ."
Trần Lệ Quân lặng thinh hồi lâu sau đó thở dài nói. "Tớ biết rồi." Vẫn là ba chữ cũ nhưng lần này nói ra mang theo phần nhiều nghiêm túc.
Con người Trần Lệ Quân ngày thường chính là hihi haha, sống mông lung chỉ biết đến sân khấu và vai diễn, cái gì cũng nhớ nhớ quên quên vụng về ngờ nghệch nhưng thực ra lại là một người rất có trách nhiệm, gặp chuyện cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc hơn bất kỳ ai, cũng sẽ rất quyết đoán và lý trí. Thế nhưng Lý Vân Tiêu lại dường như trở thành một sự tồn tại đặc biệt phá vỡ đi rất nhiều giới hạn và nguyên tắc của Trần Lệ Quân. Thái Minh tôn trọng mọi quyết định của Trần Lệ Quân nhưng hơn tất cả càng mong muốn bạn của lmình sẽ thuận lợi hạnh phúc. Những đợt sóng gió này ập tới quá bất ngờ khiến cô cảm thấy thực sự rất bất an.
Lần này lịch trình rất kín cộng với yêu cầu luyện tập cao độ vì vậy Lý Vân Tiêu quyết định về ký túc xá ở một thời gian. Thời tiết ấm lên được một hai ngày lại trở lạnh rất nhanh, ngày hôm nay bầu trời còn có chút mưa nhẹ, Phương Viên biết Lý Vân Tiêu mang theo nhiều đồ đạc và cả mèo nữa nên lái xe qua đón nàng.
"Chị vẫn chưa gỡ block chị Quân Quân sao? Chị ấy làm loạn đã mấy ngày rồi" Phương Viên ngồi vào ghế lái, câu đầu tiên đã tò mò hỏi. "Lần này có lý do gì mà đến em cũng không được biết thế?"
"Chiều nay bắt đầu công việc lại thì mở thôi, chị cũng không còn giận nữa" Lý Vân Tiêu nhất định không tiết lộ lý do.
"Buổi xem mắt hôm qua của chị thế nào?" Phương Viên đột nhiên hỏi sang vấn đề khác. Hai ba năm gần đây mỗi dịp về nhà Lý Vân Tiêu đều đi xem mắt một vài đối tượng, không hẳn là nàng vội vã kết hôn hay bị mẹ thúc giục, chỉ là đến khi nhận ra mẹ nàng đã già đi rồi, tóc trắng đã xuất hiện trên đầu, có những nỗi lo ẩn hiện không nguôi trong mắt bà. Lý Vân Tiêu sẽ không từ chối hay phản ứng quá lớn với những đối tượng được giới thiệu, thuận tiện thời gian thì gặp gỡ một chút, một vài câu chuyện, một cốc cafe hay một ly trà, gặp người phù hợp thì thuận tiện chia sẻ chút lý giải về nhân sinh. Sau buổi gặp gỡ liền khôi phục mối quan hệ xa lạ như trước.
"Vẫn thế thôi, em cũng đoán được mà" Lý Vân Tiêu tựa tay lên cửa kính nhìn đường xá hối hả bên ngoài.
"Chị như vậy làm em không thể không tin trong lòng chị chưa có đối tượng" Phương Viên cười cười nói.
Lý Vân Tiêu cười nhẹ không đáp lại.
Phương Viên cũng biết ý mà không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi thăm qua mấy chuyện lông và vỏ tỏi nghỉ tết ở nhà thì cả hai liền thảo luận về sự điều chỉnh công tác trong thời gian tới. Rất nhanh xe đã đến chân ký túc xá. Lý Vân Tiêu trông thấy đồ đạc ngổn ngang trong cốp xe liên rút điện thoại ra gỡ block cho Trần Lệ Quân, nhân tiện gửi qua tin nhắn thoại.
"Mau xuống đón Miên Hoa lên đi, em đến ký túc rồi"
Trần Lệ Quân bất ngờ nhận được tin nhắn liền bỏ mặc Thái Minh đang giúp mình sắp xếp đồ đạc trong phòng mà chạy xuống dưới lầu.
Đã mấy ngày không gặp, có vẻ Lý Vân Tiêu được nghỉ ngơi khá tốt, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn thật gầy. Trong mấy ngày không thể liên lạc, tình hình náo loạn của người hâm mộ trên mạng khiến Trần Lệ Quân rất lo lắng Lý Vân Tiêu sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhìn nàng như thế này cô cũng thoáng an tâm một chút.
Lý Vân Tiêu trông thấy Trần Lệ Quân hớt hải chạy xuống không khỏi nhịn cười, dúi Miên Hoa vừa tỉnh ngủ vào tay Trần Lệ Quân. Đột nhiên bị kéo từ trong xe ấm áp ra Miên Hoa có chút chưa thích ứng, ngước nhìn thấy gương mặt Trần Lệ Quân xong thì sinh ra chút hoảng loạn muốn giãy đạp thoát ra, hai chân trước nhoài về phía Lý Vân Tiêu cầu cứu.
Phương Viên nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi cười lớn trêu chọc Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân lắc lắc Miên Hoa trách cứ "Con chính là đồ bạc bẽo, mới xa có mấy ngày liền quên mẹ". Cô lại đưa Miên Hoa cho Vân Tiêu rồi chậc lưỡi. " Em đưa nó lên phòng chị trước đi, đồ đạc để đó chị giúp em mang lên" Lý Vân Tiêu lắc đầu, nàng bế Miên Hoa nhưng vẫn có thể xách thêm một hai túi đồ chứ cũng không thể để Trần Lệ Quân mang hết hành lý cho nàng được.
"Rồi sắp tới chị gửi Miên Hoa cho ai nuôi thế?" Lý Vân Tiêu bế Miên Hoa, vuốt ve trấn an. Trong một tháng tới lịch trình của cả hai đều kín đặc, thường xuyên phải đi công tác, muốn giữ mèo ở bên người tự chăm sóc là chuyện không thể. "Miên Hoa gần đây rất nhạy cảm, không thích hợp gửi nuôi loạn xạ đâu"
"Ừ. Chị thấy rồi, chị để lại ở phòng, Thái Minh với Vân Gia sẽ thay nhau sang cho Miên Hoa ăn" Trần Lệ Quân nhấc chiếc vali đen của Lý Vân Tiêu ra khỏi cốp xe rồi nói. "Có thời gian thì em qua chơi với nó, nó còn theo em hơn cả chị"
Hôi Hôi và Phát Phát khá dễ nuôi, nết ăn và ngủ được Vân Tiêu rèn cho đến ngoan ngoãn, nếu nàng có việc bận thì sẽ cố định gửi nuôi ở nhà Phương Viên. Nhưng Miên Hoa thì khác, trước đây thì không đến nỗi nào, nhưng càng lớn lại càng khó nuôi, nhạy cảm một chút lại dễ sinh bệnh, ăn uống còn đỡ chứ khi ngủ thì luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác. Lý Vân Tiêu cũng đoán chừng là do Miên Hoa bị truyền tay nuôi và thay đổi môi trường nhiều quá khiến nó cảm thấy không an toàn. Đứa trẻ này có thể còn cảm thấy nó đang bị bỏ rơi không chừng.
"Ngày đó chị cố chấp nuôi Miên Hoa bằng được, giờ cảm thấy có chút hối hận rồi. Nếu nó được người khác nhận nuôi đã không phải theo chị chịu khổ thế này."
Nhấc nốt túi đồ còn lại đặt xuống đất, Phương Viên vỗ nhẹ vào vai Trần Lệ Quân.
"Chị nghĩ đi đâu thế? Sao không nghĩ bận rộn như vậy kiếm nhiều tiền hơn một chút là để mua cho Miên Hoa nhiều đồ tốt hơn. Có con cái nào ở bên cha mẹ mãi được đâu." Phương Viên đưa cho Vân Tiêu 1 cái túi xách rồi phẩy tay. "Hai chị lên trước nhé, em đi cất xe. Có cầm được hết hành lý không?"
"Được mà, em mau cất xe đi" Vân Tiêu khẳng định.
Khi cả hai túi lớn túi bé đứng đợi ở cửa thang máy thì thấy Thái Minh từ trong bước ra.
"Ôi Tương Tương" Thái Minh nhào qua choàng lấy vai Lý Vân Tiêu " Lâu ngày không gặp, ta nhớ nàng chết mất" Bàn tay lại không an phận đưa lên xoa nắn má nàng. Từ hồi diễn vai Thiên Hộ tướng quân, Thái Minh thích nhất là chọc ghẹo ôm ấp Lý Vân Tiêu trước mặt Trần Lệ Quân sau đó nhìn con bạn mình phát phiền mà đẩy ra.
Quả đúng như Thái Minh đoán, Trần Lệ Quân rất không thoải mái mà tách cánh tay của Thái Minh ra, đẩy cho cô bạn mình 2 cái túi nặng nhất.
"Mang lên phòng Vân Tiêu đi, đừng có giữ thang máy lâu làm phiền người khác" Trần Lệ Quân cằn nhằn.
"Hai cái túi ấy nặng lắm, để em xách đi, A Thái chị bế Miên Hoa là được rồi" Lý Vân Tiêu vội vàng muốn giành lấy.
"Thôi, thôi để chị, để chị! Mất công ai đó lại càm ràm" Vừa nói Thái Minh vừa liếc xéo sang Trần Lệ Quân. "Chiều nay sẽ họp phổ biến một chút về kế hoạch quý này, chị nghe có khá nhiều thay đổi đấy bao gồm cả nhân sự mới. Tối nay mọi người tranh thủ dạo chợ đêm và xem hội hoa đăng năm mới, em đi cùng luôn chứ?"
"Em chỉ sợ buổi chiều tập xong mọi người không còn sức để đi thôi, haha" Lý Vân Tiêu nghĩ đến lịch trình các buổi diễn liên tiếp sắp tới mà đau đầu.
"Có bò lết thì cũng phải đi thôi, Quân Quân chắc chắn còn muốn phục thù trò Cửu liên hoàn, năm ngoái xém chút nữa là giành được quán quân rồi" Thái Minh khẳng định chắc chắn.
Trần Lệ Quân rất thích mấy trò mang tính kiêu chiến cao như Cửu Liên Hoàn, hội hoa đăng mỗi năm sẽ đều có phần trò chơi này, quà tặng mỗi năm lại không giống nhau. Năm ngoái quà tặng chính là một bộ trà cụ trạm khắc tỉ mỉ hình Mộc lan trong mây, vừa nhìn Trần Lệ Quân đã biết chắc chắn Lý Vân Tiêu sẽ thích, thật đáng tiếc chỉ thiếu một chút nhưng lại bỏ lỡ phần thắng cuộc này. Lần đó Lý Vân Tiêu không đi, Trần Lệ Quân cũng không kể, đến giờ Thái Minh nói ra, Lý Vân Tiêu mới biết đối với trò chơi Trần Lệ Quân có một cố chấp lớn như vậy.
Buổi chiều thời tiết lại lạnh hơn một chút, mọi người lần lượt co ro đến hội trường để họp đầu năm, Đoàn trưởng Thái sau khi phát biểu mấy câu kích lệ thì phát lì xì cho cả đoàn khiến ai nấy cũng vui vẻ. Tiếp đó là rà soát lại lịch trình thời gian tới, công việc năm nay nhiều thêm mấy phần so với năm trước nên phải bổ sung nhân sự, nhưng tiếc là đầu năm gấp gáp người mới vẫn còn chưa nhập đoàn. Kết thúc buổi họp trong không khí khá thoải mái thì cả đoàn chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ luyện tập sẵn sàng cho vở diễn sắp tới, riêng Trần Lệ Quân thì bị gọi ra họp riêng về lịch trình cá nhân. Lúc rời đi cô liếc nhìn sang Lý Vân Tiêu còn đang chỉnh động tác cho Vương Tiểu Long, ánh mắt có chút phức tạp, có rất nhiều việc dù không muốn nhưng vẫn phải đối diện, Trần Lệ Quân thở dài, khép lại cánh cửa phòng tập bước nhanh về phòng họp riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top