Chương 2
Lý Vân Tiêu đặt Miên Hoa và Hôi Hôi vào lồng sấy, lại cuốn 1 lớp khăn lông quanh Phát Phát. Phát Phát không thích không gian hẹp vậy nên lần nào tắm xong cũng là phải sấy tay từng chút một. Người ta nói thú cưng giống chủ, quả nhiên không sai, con người của nàng rất mâu thuẫn, có đôi lúc bản thân nàng còn không lý giải nổi mình, Hôi Hôi và Phát Phát lại giống như hai nhân cách mâu thuẫn của nàng vậy. Điều kỳ lạ là thời điểm nàng vẫn còn chưa minh bạch bản thân thì Trần Lệ Quân lại có thể hiểu rõ từng ngóc ngách tận sâu trong tâm hồn nàng.
Còn Miên Hoa? Vân Tiêu cách khung cửa trong suốt của lồng sấy nhìn vào, Miên Hoa đang chăm chú liếm lông lại như thấy được ánh mắt của Lý Vân Tiêu mà đầu, tròn xoe mắt nhìn nàng. Lại là điệu bộ lấy lòng đáng yêu đó, so với Trần Lệ Quân đúng là một khuôn đúc ra.
"Phát Phát vẫn không chịu vào lồng sấy sao?" Trần Lệ Quân cách một màn hình điện thoại cất tiếng hỏi, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Lý Vân Tiêu. Vốn là sau khi nói chuyện với mẹ Lý thì Trần Lệ Quân nhất định không chịu tắt máy, nói Vân Tiêu làm gì thì cứ làm, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu là được rồi.
"Chắc do em không nỡ nhìn nó khó chịu thôi" Lý Vân Tiêu ôm Phát Phát lại gần bàn làm việc nơi đặt điện thoại, nàng kéo lấy 1 chân của Phát Phát vẫy về phía Trần Lệ Quân.
"Em như thế chính là chiều hư nó!"
"Con trai út chính là để chiều chuộng" Lý Vân Tiêu cãi lý lại, ôm ghì lấy Phát Phát mà hôn hít khắp mặt nó. "Em phải sấy lông cho Phát Phát"
"Em sấy đi, sấy đi!"
"Máy sấy rất ồn, chị không tính ngắt máy hả?" Lý Vân Tiêu ghé sát lại màn hình.
"Không phiền!" Như một phản xạ tự nhiên Trần Lệ Quân hơi giật mình lùi người lại. "Em đừng tự nhiên ghé sát vào thế chứ" Cô có chút lúng túng mà nhỏ giọng càu nhàu để che giấu sự mất tự nhiên.
"Hôm nay chị thật kỳ lạ đó!" Lý Vân Tiêu cố tìm kiếm và lý giải điều bất thường từ Trần Lệ Quân.
"Chị thì có gì kì lạ? em mau sấy lông cho Phát Phát đi, nhìn xem nó lạnh ra thành cái cái gì rồi?" Trần Lệ Quân vẩy vẩy tay muốn giục Lý Vân Tiêu mau làm đi, thế rồi cô rút bừa một cuốn sách trên giá xuống, vội vàng lật giở đến trang bất kỳ. "Em sấy lông cho con trai em, chị đọc sách phần chị, hoàn toàn không ảnh hưởng nhé."
Lý Vân Tiêu không muốn tranh cãi cùng Trần Lệ Quân về vấn đề nhỏ nhặt này, giữa hai người bọn họ có rất nhiều quy ước ngầm, tựa như nếu một người không muốn nói, người kia cũng sẽ không nhất định phải hỏi bằng được để có câu trả lời, hay tựa như việc có rất nhiều chuyện không cần nói ra nhưng lại dễ dàng có đáp án chuẩn xác nhất từ người kia.
Lý Vân Tiêu làm việc gì cũng tỉ mỉ, chuyên tâm gần như đến mức tuyệt đối, có lẽ vì thế nàng chẳng kịp nhận ra, có đôi lúc khi nàng đang sấy lông cho Phát Phát, Trần Lệ Quân sẽ lén lút nhìn nàng, chỉ nhìn một chút sau đó vội vàng cúi xuống đọc sách. Rất nhanh lông Phát Phát đã được sấy khô, Lý Vân Tiêu thì đã muốn biến thành mèo luôn rồi. Trần Lệ Quân phát hiện khắp mặt nàng bị dính lông mèo, quần áo cũng có chút xộc xệch ẩm ướt liền giục nàng mau đi tắm.
Khi cánh cửa phòng tắm đối diện màn hình đóng sập lại, Trần Lệ Quân mới để ý nãy giờ cuốn sách trên tay một chữ cũng không vào đầu được. Đột nhiên góc trên màn hình đẩy ra một phần thông báo tin nhắn của Thái Minh. "Quân Quân đừng đọc loạn bình luận trên mạng" lại thêm một tin nhắn "Không cần quan tâm lời bịa đặt."
Kể từ khi một đoạn video cảnh hạ màn trong vở kịch "Tân Long Môn Khách Trạm" của đoàn Tiểu Bách Hoa bỗng nhiên viral trên mạng, cái tên Trần Lệ Quân được tìm kiếm khắp nơi, nhưng khác với những tín hiệu tích cực ban đầu, cùng với sự nổi tiếng bất chợt ấy kéo theo những bạo lực mạng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, không chỉ Trần Lệ Quân hay Lý Vân Tiêu mà cả đoàn Tiểu Bách Hoa đều không thể quen được với những biến động xáo trộn như vậy. Nếu như trước đây họ chỉ đơn thuần làm bạn với sân khấu, khán giả bên dưới khán đài mang theo tình cảm với nhạc kịch và thiện ý mà bầu bạn với họ thì hiện tại có vẻ không hoàn toàn như vậy. Có thể vì tò mò, có thể vì ác ý, quá khứ của Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu liên tục bị đào bới, bịa đặt, vu khống. Có những kẻ lấy danh nghĩa là người hâm mộ lại chỉ trích không ngừng đối tác hay đồng nghiệp của thần tượng chỉ vì lý giải chủ quan và tư tưởng độc chiếm cá nhân. Trận bạo lực sau càng kéo dài và khốc liệt hơn so với trận bạo lực trước. Hơn nửa năm, Lý Vân Tiêu và Trần Lệ Quân chọn cách khoá lại rất nhiều bài đăng cũ, giảm tương tác trên mạng rất nhiều nhưng dường như không thể thay đổi được cục diện hiện tại.
Thời gian gần đây cảm giác bản thân mình làm ảnh hưởng đến thật nhiều người trong đoàn, sự nổi tiếng của cô lại kéo theo quá nhiều phiền phức. Mọi người đều an ủi cô nói đừng để tâm, sự nổi tiếng của cô rõ ràng cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm tích cực đến với Việt kịch lẫn Bách Hoa Đoàn, vậy nhưng Trần Lệ Quân vẫn cảm thấy mình là một kẻ gây rắc rối.
Nếu Thái Minh đã nhắn như vậy chứng tỏ trên mạng những câu từ chẳng mấy tốt đẹp kia lại tiếp diễn rồi. Từ hồi sáng Trần Lệ Quân biết rằng người hâm mộ đang cãi cọ nhau kịch liệt trong mấy hội nhóm và siêu thoại, nếu cứ cầm điện thoại thì chắc chắn cô không nén nổi lòng mình mà đọc hết những điều đó xong lại tự mình khó chịu. Cô càng không muốn Lý Vân Tiêu cũng sẽ nhìn thấy những điều đó mà bị ảnh hưởng. Cô chỉ có thể gọi cho Lý Vân Tiêu, đánh lạc sự chú ý của em ấy, để em ấy có thể tận hưởng những ngày nghỉ lễ hiếm hoi một cách thoải mái nhất.
Khi mà Trần Lệ Quân đang miên man suy nghĩ thì cửa nhà tắm trong màn hình mở ra, Lý Vân Tiêu cuốn khăn tắm run cầm cập bước ra ngoài, trên người nàng vẫn còn vương hơi nước, làn da trắng nõn có chút tái đi vì lạnh, cách màn hình điện thoại còn nghe tiếng nàng hơi rít khẽ qua kẽ răng.
Trần Lệ Quân có chút sững người, dù cả thực sự rất thân thuộc và gắn bó nhưng lại rất tôn trọng không gian riêng tư của nhau, hầu như cả hai chưa từng xuất hiện trước mặt nhau với bộ dáng như vậy. Lý Vân Tiêu luôn khẳng định Trần Lệ Quân không phải khuê mật của nàng càng không thể giống kiểu chị em thân mật trong gia đình.
Rèm cửa sổ trong phòng Lý Vân Tiêu đã đóng từ trước, có lẽ là ban nãy nàng quên mang đồ vào phòng tắm vì vậy sau khi tắm mới trùm khăn tắm ra ngoài như vậy. Chiếc điện thoại đặt trên bàn, có lẽ là cài trên giá đỡ nên vừa hay lại quan sát đến nửa căn phòng. Lý Vân Tiêu phía bên kia kéo khăn lau lau người, nàng dường như có ý định mặc đồ luôn ở trong phòng.
" ..Cái... cái đó...Vân Tiêu... " Trần Lệ Quân lắp bắp "em .. em .. tính thay đồ ở đây hả?" Câu chữ dính chặt lại với nhau.
Lý Vân Tiêu giật bắn mình, túm chặt lấy khăn tắm, quay lại ngoắt lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
"Yah..." Nàng hét lên thảng thốt rồi lao đến dập úp điện thoại xuống.
" Sao chị vẫn còn chưa tắt máy????"
" Em tưởng khi em vào nhà tắm chị đã tắt máy rồi"
"Trần Lệ Quân????"
Phía bên kia Trần Lệ Quân chỉ thấy một màn hình tối đen và tiếng Lý Vân Tiêu hỏi liên thanh không còn khoảng trống để chen vào trả lời.
"Chị cũng chưa kịp nhìn thấy cái gì" Trần Lệ Quân lí nhí " Hơn nữa cùng là con gái nhìn thấy một chút cũng đâu có sao, em có chị cũng có" Trần Lệ Quân không sợ chết mà lý lẽ.
Có lẽ biết là Lý Vân Tiêu sẽ làm mình làm mẩy ra vẻ hung dữ, Trần Lệ Quân còn bồi thêm "Em mau mặc đồ vào trước đã, không cẩn thận là nhiễm lạnh đấy? Tại sao ko tắm nước nóng?"
Màn hình vẫn tối đen, phía bên kia là tiếng quần áo ma sát rất khẽ nhưng do căn phòng thực sự im ắng khiến Trần Lệ Quân còn có thể nghe được rõ ràng từng động tính, khó mà không để trí tưởng tượng đi xa một chút.
"Ban nãy giặt mèo không để ý lượng nước nóng, đang tắm thì hết nước" Lý Vân Tiêu nói giọng mũi có ý tứ làm nũng.
Màn hình đảo quanh một lượt rồi được dựng lại như cũ, Lý Vân Tiêu đã thay xong đồ, nàng ngồi trước bàn làm việc lấy khăn bông lau tóc.
"Chị lại tưởng em có sở thích khoả thân trong phòng riêng" Trần Lệ Quân ăn gan hùm không sợ chết mà trêu chọc thành công đánh thức cơn giận dữ và xấu hổ vừa hạ xuống chút của Lý Vân Tiêu.
"Tút Tút Tút" Nhìn cuộc gọi kết thúc trên màn hình Trần Lệ Quân biết mình lại gây hoạ rồi. Cô vội vang vào phần tin nhắn với Lý Vân Tiêu tính toán nhận lỗi thật chân thành.
- Bạn không thể gửi tin nhắn- một dấu chấm than đỏ hiện lên cạnh tin nhắn của Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân đã bị Lý Vân Tiêu Block.
Trần Lệ Quân cắn môi tìm cách dỗ dành lão thê, bài học đau thương từ rất nhiều lần gây hoạ chính là dỗ người ta sớm được ngày nào thì dễ sống ngày đó. Lý Vân Tiêu một khi đã chặn Trần Lệ Quân thì không chỉ chặn trên wexin mà chặn cả ở ngoài thực tế, đến một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn đâu.
Trần Lệ Quân chọn vào group chat của nhóm buôn chuyện Tiểu Bách Hoa, thả liên tục mấy cái Sticker quỳ sầu riêng rất đáng thương
"Vân Tiêu a~ Chị biết sai rồi~"
"Chị biết sai thật rồi, lần sau chị không dám nữa"
Ngay lập tức rất nhiều đôi mắt hóng xem.
"Yahhh mới đầu năm lão phu thê nhà nào đó lại muốn thồn cơm chó cho ai đây" Tạ Thiển phát huy đầy đủ vai trò hóng dưa tốc độ cao của ban truyền thông.
"Mình thì lo lắng trăm điều cho bạn, sợ bạn tổn thương. Bạn thì một tin nhắn cũng không trả lời nhưng lại có thời gian đi ghẹo vợ" Thái Minh móc mỉa kèm thêm 1 đống sticker coi thường.
"Đầu năm từ chối ăn cơm chó" Từ Diệp Na xuất hiện với lời khẳng định đanh thép
+1
+1
+1
... Lần lượt từng người hóng xem đồng tình quan điểm với Từ Diệp Na, hàng ngũ gọn gàng lưu loát.
"Dừng, dừng" Trần Lệ Quân vội vàng gõ chữ "Mọi người đừng nhắn loạn, Vân Tiêu sẽ không đọc được tin em gửi"
"Không quan tâm! Chuyện riêng của hai đứa thì về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng lên đây rải cơm chó" Từ Diệp Na sắc bén trả lời
"Nhưng thực ra mềnh rất là muốn hóng Quân Quân lần này là chọc ghẹo gì Vân Tiêu nha" Tạ Thiển nhai dưa rôm rốp hỏi. "Đang nghỉ tết mà chắc Quân Quân không kịp buôn dấm đâu"
"Cùng thắc mắc" Hà Thanh Thanh hiện lên tham gia vào hàng ngũ.
"Theo thông tin tình báo thì không có đối tượng khả nghi khiến Vân Tiêu ăn dấm đâu" Hỉ Hỉ cũng theo đến góp vui.
"Trần Lệ Quân mau khai ra, nếu không liền khai trừ ra khỏi nhóm" Từ Diệp Na ra tối hậu thư.
+1
+1
+1
+1
Hàng ngũ đông đúc lại lần lượt xếp hàng.
"Mọi người thương lấy em đi, em mà nói ra lần này thực sự không bảo toàn được mạng sống" Trần Lệ Quân giả bộ mếu máo đáng thương.
Mấy câu chuyện bi quan trên mạng, tranh cãi, vu khống, bạo lực dường như vào lúc này chẳng còn ảnh hưởng ở đây nữa. Mọi người đều vui vẻ cười đùa, hóng dưa, trở lại không khí như những tháng ngày trước đây.
"Vân Tiêu nói không muốn thương lượng, cấm túc tạm thời" Phương Viên với tư cách là bạn thân của Lý Vân Tiêu đứng ra làm người thông ngôn viên. "Trần Lệ Quân, lần này chị gây ra tội lỗi tày trời gì mà khiến Vân Tiêu của chị tức giận đến như vậy?"
Xong rồi, giờ thì ai cũng tò mò lý do Trần Lệ Quân bị cấm túc. Nhưng giờ có bổ sung thêm chín mạng Trần Lệ Quân cũng không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top