C1 : Quan xứng là Bạch Nguyệt Quang

"Bạn học Vân Tiêu à ~ chị đã thuộc lời dặn dò của em rồi. Không có quên đâu mà"

Trần Lệ Quân lấm lét ngước nhìn Lý Vân Tiêu - Bạch nguyệt quang trong lòng mình đang hai tay chống nạnh, ánh mắt hung hăng hình viên đạn ghim thẳng vào người cô.

Đây đã lần thứ n, em ấy tiếp tục dặn dò cô khi đoàn Tiểu Bách Hoa quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán vừa rồi.

Nguyên do cũng bắt đầu từ việc thoát vòng sau khi cả hai cùng lên ý tưởng ôm nhau xoay tròn tạo tương tác với khán giả ở phần kết thúc, hiệu ứng sau đó đã một phen khiến mọi người ở Tiểu Bách Hoa bất ngờ. Chỉ trong một đêm lượng người hâm mộ tăng lên một cách chóng mặt, nhà hát mọi lần chỉ loe hoe một vài khán giả nay bỗng nhiên náo nhiệt hơn bao giờ hết, người đến xem kịch đông đến mức không còn ghế để bán vé, "Việt Kịch Tiểu Bách Hoa" trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

Mao lão sư cùng chị em trong đoàn vì chuyện này mà xúc động đến phát khóc, bao năm luyện tập cực khổ cuối cùng cũng có thể ở thời kỳ bản thân nhìn thấy Việt Kịch phát triển mạnh mẽ. Mỗi ngày đi làm, ai nấy cũng đều như được truyền nội công, gương mặt tràn đầy sinh khí, luyện tập không biết mệt mỏi. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu của cô - em ấy cực kỳ vui vẻ cũng cười nhiều hơn, sau mỗi đêm diễn đều líu rít khoe với cô hôm nay đã nhận được tâm thư hay món quà gì từ fan.

Tiếc rằng, trời hửng nắng chưa được bao lâu, bão giông mây đen đã kéo tới. Một vài bộ phận fan hâm mộ vượt quá giới hạn, gây phiền tới cuộc sống cá nhân của mọi người trong đoàn. Quá đáng hơn, dùng lời lẽ cay nghiệt đặt điều xúc phạm Lý Vân Tiêu. Tự ý cho rằng em ấy không xứng với cô, muốn ép ban lãnh đạo bên trên đổi quan xứng để cô phát triển ????

Phỉ nhổ thật sự.

Cái gì mà không xứng ?!!

Họ là ai mà cho rằng em ấy không xứng !!!!?

Lý Vân Tiêu - Lý Ưu Tú chỗ nào không xứng chứ !!?

Người không xứng ở đây là cô mới phải.

Ngoại trừ, trên sân khấu là 1 quan xứng kiệt xuất ra thì ngoài đời Trần Lệ Quân cô cái gì cũng ngờ nghệch hơn Lý Vân Tiêu, còn rất hay tự ti và do dự. Vì sự do dự này mà năm đó đánh mất đi cơ hội có được em ấy.

Mặc dù Lý Vân Tiêu luôn cùng mọi người đùa giỡn rằng nàng cùng cô là một đôi lão phu thê, nàng là chính cung.

Nhưng thiên a ~ người duy nhất ôm tửu tương tư, hát hí kể sầu, si tình mỗi đêm lại chỉ là cô.

Em ấy rất trong sáng lại đơn thuần chỉ coi cô là tri kỷ thân thiết, quan xứng đồng môn không hơn không kém.

Thái Minh cùng Nãi Châu từng cạy được miệng cô chuyện này thì luôn từ đó luôn hối thúc cô tỏ tình với em ấy đi.

Nhưng cũng nhiều năm trôi qua rồi, từ sau khi Vân Tiêu chấm dứt với người đàn ông đó. Trần Lệ Quân hiểu rõ vết thương bên trong của em ấy hằn sâu như nào, đau lòng ra sao. Bản thân vì vậy mà quyết định chặt đứt tư tưởng tỏ tình, diễn tốt vai diễn tri kỷ tốt, quan xứng tốt của Lý Vân Tiêu ngần ấy năm.

"Hảo hảo, chị lại cho là em nói nhiều chứ gì. Vậy chị nghiêm túc nói lại những gì mà em vừa dặn dò chị đi. "

Lý Vân Tiêu quyết tâm không bỏ qua cho Trần Lệ Quân. Người này trí nhớ còn kém hơn cá vàng, dặn dò 3 câu sợ rằng một lát sau quay lại hỏi thì nửa chữ cũng không nhớ.

"Thứ nhất, không tương tác trên sân khấu.
Thứ hai, không nắm tay hay tiếp xúc gần ở hậu trường nếu có camera.
Thứ ba, khi ra ngoài giữ khoảng cách một gang tay
Thứ tư, không bình phẩm gì trên weibo nếu chủ đề có liên quan đến em."

Trần Lệ Quân khịt mũi đọc lại vanh vách từng câu, từng chữ cho Lý lão sư - Lý Vân Tiêu nghe.

Em ấy vì chuyện fan tư sinh hai bên cãi nhau qua lại trên weibo mà nhất nhất kiên quyết muốn tạm thời tạo khoảng cách giữa hai người. Cô không đồng tình thì Lý Vân Tiêu lại làm dữ với cô, cho rằng cô bị ngốc, sự việc đã vậy nếu tiếp diễn sẽ đến tai của lãnh đạo. Lo lắng cho con đường phát triển của cô sẽ bị ảnh hưởng.

"Đấy, chị đọc lại vừa đủ vừa đúng nhé. Tiểu ngọt muội, đừng lo lắng nữa. Chị nhớ kỹ rồi a ~~~ ".

"Hảo, chị nhất định phải lưu ý kỹ"

Lý Vân Tiêu gật gù, cảm thấy yên tâm phần nào vì Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng chịu ghi nhớ và nghe lời cô dặn dò. Nhìn vào, ai không biết tưởng nàng có con mọn, trông nàng vừa nãy không khác gì một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con trai của mình.

"Ây dô ~~ tiểu lão công của chị đang bị lão thê của em cho ăn mắng sao !!? Sao mặt phị ra thế kia.... !? Năm xưa, chọn cà chua thay cơm có phải bây giờ em sướng rồi không. "

Na Na từ đâu xuất hiện, nhìn thấy đôi trẻ đang quấn quít nhau. Kẻ thì ngồi ở ghế, hai tay khóa eo của người đang đứng, mặt mũi xị ra như tiểu cẩu bị phạt. Còn kẻ kia thì 1 tay chống nạnh, tay còn lại nhẹ nhàng vén tóc của người ngồi phía dưới, giọng điệu lầm bầm trách mắng. Một màn cơm tró này, khiến Na Na nhíu mày nhẹ.

Riêng Trần Lệ Quân thái độ thay đổi nhanh như múa Biến diện (*). Giây trước còn cười khờ trưng ra bộ dạng lấy lòng, giây sau nghe thấy Na Na nói đến vụ án năm xưa dễ khiến Vân Tiêu giận dỗi liền không khách khí mở lời chặn miệng Na Na lại.

"Từ Na Na, chị nói cẩn thận cho em"

"Em hống với chị cái gì. Tiểu sinh của đoàn này, hôm nay còn muốn vượt quyền sao ?!! Tiêu bảo, em đừng có đứng cười không như vậy. Tiểu lão công là đang bắt nạt chị"

Na Na chọc trúng ổ chó, càng cảm thấy sảng khoái. Bị tên tiểu tử kia hung hăng trừng mắt, cũng không thấy buồn. Mặt dày diễn một vở kịch : Hoa đán bé nhỏ bị tiểu sinh bắt nạt, còn muốn lôi lôi kéo kéo Lý Vân Tiêu theo phe mình.

Lý Vân Tiêu cũng bị chọc cười, dùng ngón tay trỏ, co lại, rồi gõ nhẹ vào trán của Quân Quân giống như đã phạt cho Na tỷ xem :

"Ha ha, Đại lão bà nổi giận rồi kìa. Chị còn không mau dỗ."

"Xùy, vợ lớn vợ nhỏ hùa nhau ăn hiếp hả ? Không thèm để ý hai người nữa. Em đi tìm khăn bao đầu đây."

Trần Lệ Quân liếc thấy vẻ mặt Vân Tiêu chẳng mấy để ý lời vừa rồi của Na Na. Giả lả, qua loa 2 3 câu liền đánh bài chuồn rời đi trước.

Thấy bóng dáng tiểu tử họ Trần rời đi, Na Na mới trở lại đúng nguyên dạng, lo lắng nhìn Lý Vân Tiêu :

"Tiêu bảo, em ổn chứ !?"

"Em ổn mà. Sao vậy chị ?"

"Chị thấy quầng mắt em có chút sưng. Chị có thấy trên weibo.....bọn họ nói những lời không tốt, chị thật sự muốn ra mặt thay em. Nhưng..... Tiêu Văn nói, cần phải hỏi ý kiến em trước, không tự ý hành động."

"Được rồi mà, Từ lão sư. Chị không cần phải ra mặt vì chuyện này. Chúng ta cùng Việt Kịch lăn lộn hơn chục năm, lời nói khó nghe như nào cũng đã nghe qua cả rồi. Tạm thời chỉ là một vài người ác ý muốn gieo sự tiêu cực cho người khác. Chút chuyện nhỏ này sao có thể khiến em chùn bước được chứ."

Lý Vân Tiêu nhận thấy giọng của Na tỷ có chút giận dữ. Liền buông cây kẻ mắt trên tay, quay lại cười xòa dỗ ngọt người chị này. Hôm nay, ai cũng tới tức giận thay cho nàng, nhưng người được dỗ thì........ lại không phải nàng !

Vân Tiêu thầm cười khổ trong lòng, lại cảm thấy hạnh phúc. Cảm nhận nếu xã hội ngoài kia có ghét bỏ nàng như nào thì gia đình Tiểu bách hoa sẽ luôn ở đây để bảo vệ nàng vậy.

" Bây giờ chuyện cũ bị đào lại, em không cảm thấy buồn. Em chỉ là cảm thấy có lỗi với đoàn đội, chuyện cá nhân của em lại khiến mọi người bị ảnh hưởng...."

"Tiêu bảo ngốc, này không phải lỗi của em, mọi người không bị ảnh hưởng gì cả. Em đừng có tự trách."

"Na tỷ.... Thật tốt khi còn có chị cùng mọi người Tiểu Bách Hoa yêu thương em..."

Vân Tiêu vừa dứt câu, cảm xúc trong lòng không kiềm được liền rơi nước mắt. Na tỷ thấy vậy, vội ôm nàng vào lòng :

"Sau cơn mưa, luôn có cầu vồng. Chị không tin Tiêu Bảo nhà ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại không có người ưa thích. "

"Na tỷ......cảm ơn chị rất nhiều.."

"Đứa nhỏ ngốc, Tiêu bảo bối. Mọi người luôn yêu thương em".

Trần Lệ Quân vừa tìm được khăn bao đầu xong, liền quay lại chỗ trang điểm tìm Vân Tiêu, dự tính sẽ cùng em ấy đi đến phòng thay đồ diễn.

Chợt nghe thấy âm thanh cuộc nói chuyện của Na Na và Vân Tiêu vọng ra ngoài.

Thì ra nãy cô rời đi, sơ ý quên khép cửa không kỹ nên cửa hở ra một tí, nhưng như vậy cũng đủ để cô nghe rõ cuộc đối thoại bên trong.

Khi giọt nước mắt của Vân Tiêu rơi xuống, giọng khàn đi thì tay Trần Lệ Quân đang để hờ ở chốt nắm cửa đã buông lỏng. Tâm trạng rơi vô sự tiêu cực, miệng rấm rứt tự trách bản thân vô năng, không làm gì được cho người thương. Một hồi lâu, muốn xoay người rời đi thì phát hiện đằng sau là sư phụ cô - Mao lão sư.

Mao lão sư cũng không biểu hiện gì, nhẹ nhàng chỉ tay về hướng phòng tập, ý muốn gặp riêng. Trần Lệ Quân hiểu ý, gác lại chuyện của Vân Tiêu, ngoan ngoãn đi theo sư phụ.

Vừa vào trong, Mao lão sư không hỏi thăm hay dặn dò như mọi bữa, trực tiếp nói thẳng vấn đề với cô :

"Quân Quân, nếu cô nói cô muốn con cách xa Vân Tiêu hay tốt hơn buông tay con bé. Con nghĩ sao ?"

============

(*) Biến diện : hay còn gọi là chuyển mặt nạ là một kỹ năng đặc biệt được sử dụng trong nghệ thuật kinh kịch Tứ Xuyên để tạo hình nhân vật. Loại hình này ra đời dưới thời nhà Thanh. Điểm đặc sắc, chính là các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác trong chớp mắt trước toàn thể khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top