Chương 2

Trần Lệ Quân đang đi lang thang trên đường không rõ mục đích. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt chị làm cho chị sợ hãi. Người đàn ông đó với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt màu đỏ như máu, vô hồn, mặc một bộ áo bào màu trắng, tay trái cầm một cây phất trần trắng, tay phải cầm một quyển sách mỏng. Người đàn ông ngước mắt lên và hỏi Trần Lệ Quân với tông giọng rất trầm.

"Cô là Trần Lệ Quân đến từ Thặng Châu phải không?"

Trần Lệ Quân ngơ ngác gật đầu. Người đàn ông giơ tay ra và cau mày, chị bắt đầu cảm thấy bối rối và sợ hãi. Bỗng nhiên, một sợi dây màu đỏ xuất hiện trên cổ tay chị, trước đó sợi dây này nó không hề tồn tại. Sợi dây kéo dài vô tận về phía xa.

"Đi với tôi." Người đàn ông nhướng mày và nói với Trần Lệ Quân.

"Anh là ai, tại sao tôi lại phải đi với anh? Tôi có thể kí tên và chụp ảnh với anh, nhưng bắt cóc tôi là một điều không thể. Đây là trái với pháp luật." Trần Lệ Quân trả lời ngay người đàn ông.

Người đàn ông thở dài, xoay cổ tay trái, dùng đầu của cây phất trần gõ nhẹ vào trán Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân sửng sốt, nước mắt của chị không ngừng rơi xuống. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hòa vào trong không khí mà không để lại bất kì dấu vết nào xuống dưới mặt đất. Chị bàng hoàng nhìn vào đôi tay trong suốt của mình. Hóa ra là chị không còn ở thế giới này nữa.

Người đàn ông nhìn chị đang bối rối rồi trực tiếp cầm sợi dây màu đỏ ở trên cổ tay kéo chị đi vào màn sương mù dày đặc không thấy lối ra.

Trần Lệ Quân ngơ ngác đi theo người đàn ông. Khi đến một tòa nhà tối tăm, cửa sơn màu đỏ máu, trên cửa là tấm bảng được khắc chữ "Âm Giới" to tướng. Người đàn ông dẫn chị đi qua sân tới tiền sảnh. Chị bị buộc phải quỳ xuống.

"Ai đang quỳ ở trong đại sảnh này?" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía trên.

"Thưa ngài, đó là Trần Lệ Quân đến từ Thặng Châu ạ." Người đàn ông trả lời.

"Thân xác đã chết nhưng nỗi say đắm ám ảnh vẫn còn đó, mối tình kéo dài hơn mười năm, giờ đây phải kết thúc."

Trần Lệ Quân dường như chợt hiểu ra mọi chuyện, chị vội vã lên tiếng:

"Chờ một chút, chờ một chút! Tôi.... tôi chưa từng yêu ai sao có thể là gọi là say đắm không dứt bỏ được? Tôi không thể.... không thể đi đầu thai được."

Thực tế, chị đã đoán ra được rằng mọi người không một ai có thể nhìn thấy chị. Nhưng chị chỉ là không muốn tin vào điều đó.

Tay trái của người đàn ông đã thay đổi thành chiếc quạt giấy từ khi nào không hay, người đàn ông phẩy chiếc quạt và tiếp tục nói.

"Trên đời này có rất nhiều người không đủ tiêu chuẩn để có thể hiểu được từ say đắm. Họ không trân trọng những gì mình có được và họ không biết thỏa mãn với những gì mình đã nhận được. Và cô cũng là một người bị ám ảnh bởi từ say đắm đó, không phải là cô không có được nó mà là do cô chưa cảm nhận được điều đó từ bản thân. Và bây giờ, cô phải đưa ra lựa chọn là trở lại trần gian để cảm nhận điều mà cô hối tiếc nhưng cái giá phải trả lại là không được luân hồi. Nhưng nếu cô sẵn sàng buông bỏ điều này, cô có thể thoát khỏi quá khứ, trở thành người bất tử, đảm nhận chức vị ở trên Thiên Đình và không rơi vào luôn hồi."

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Trần Lệ Quân.

"Cô có muốn không?"

Trần Lệ Quân quỳ gối trong đại sảnh, đôi mắt ngày càng nhìn rõ những thứ trước mắt. Chị trả lời.

"Nếu tôi không muốn thì sao?"

"Cô phải suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra câu trả lời, nếu quên đi có thể lên Thiên Đình. Con người trong thế giới được đầu thai phải trải qua nhiều đau khổ mà có thể cô sẽ không thể chịu đựng được. Bên cạnh đó, trái tim của mỗi con người đều thay đổi, cô không quên được người đó, nhưng cô có chắn chắn rằng người đó cũng sẽ không bao giờ quên đi cô không. Bây giờ cô là người chết trong cõi âm và người đó là người sống trong cõi dương, hai người là những đường thẳng khác biệt nhau. Vì thế, cô nên suy nghĩ một cách cẩn thận."

Trần Lệ Quân dường như có chút khó hiểu, chị ngơ ngác nhìn người đàn ông.

"Thật tốt khi em ấy có thể quên đi tôi. Nhưng bản thân tôi lại không muốn quên đi em ấy. Em ấy chính là mặt trời chiếu sáng giúp tôi có động lực sống trên cuộc đời này. Tôi đã suy nghĩ kĩ về câu hỏi của anh, tôi không muốn quên đi em ấy để sống một cuộc đời bất tử."

Đột nhiên, có một âm thanh phát ra từ phía trên, người ngồi phía trên hỏi chị.

"Thật sao?"

"Đúng vậy." Trần Lệ Quân mạnh mẽ đáp lại mà không có một giây chần chừ.

"Tôi cho cô mười năm ở bên người đó, xem người đó có nhớ đến cô mãi hay không. Hãy nhớ rằng, có sự khác biệt giữ sự sống và cái chết và cô không được đến gần người sống. Nếu không, nó sẽ đem lại những tổn thương nặng nề cho thân xác và tâm hồn của người sống." Người đàn ông từ trên cao khi nhìn thấy sự cứng rắn của Trần Lệ Quân thì đã mềm lòng và cho chị hoàn thành những hối tiếc khi còn sống.

Ánh mắt Trần Lệ Quân sáng lên.

"Tôi có thể gặp lại em ấy phải không?" Nói xong chị vội vàng đứng dậy và chạy đi. Nhưng không lâu sau đó, chị lại quay trở lại.

"Làm thế nào để tôi có thể tìm được em ấy?"

"Sợi dây màu đỏ trên tay của cô sẽ giúp cô đến gần người mà cô muốn tìm."

Trần Lệ Quân gật đầu cảm ơn, sau đó xoay người chạy đi. Sợi dây màu đỏ trên cổ tay chị tung bay dài vô tận.

Một cơn gió thổi vào Âm Giới. Người đàn ông lắc đầu, thở dài.

"Con người ai cũng như thế, rồi khi sau này khi hối hận lại trở thành ác quỷ."

Trần Lệ Quân đi theo sợi dây màu đỏ một lúc lâu. Cuối cùng chị cùng nhìn thấy được phần cuối của sợi dây màu đỏ - đó chính là trước cửa của Nhà hát Hồ Điệp.

Trước cửa Nhà hát Hồ Điệp có rất nhiều bó hoa do những người hâm mộ đưa tới, cũng có những quả đào mà chị rất thích ăn. Khi nhìn thấy những người hâm mộ khóc, chị muốn nói với họ rằng đừng khóc nữa và muốn lau nước mắt cho mọi người. Bàn tay chị duỗi ra nhưng nó lại trong suốt và xuyên qua mọi người, chị rút tay lại một cách buồn bã và cô đơn. Sợi dây màu dỏ trên cổ tay chị rung lên dữ dội.

Lý Vân Tiêu đi ra khỏi cửa nhà hát vừa cười, vừa nói chuyện cùng với Vương Tiêu Long. Thấy thế, trong lòng Trần Lệ Quân có chút bất mãn, ừm, nếu chị còn có ở đó, nhất định chị sẽ đưa hai người này cách xa nhau.

Một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ phía trong những người hâm mộ, và một bó hoa bị ném vào khuôn mặt của Lý Vân Tiêu, trên mặt cô xuất hiện vết cắt nhỏ với những giọt máu chảy xuống.

"Lý Vân Tiêu, cô là một người không có lương tâm!" Một lời buộc tội từ phía người hâm mộ.

Trần Lệ Quân thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng hơn, đứng lên trước mặt Lý Vân Tiêu với đôi tay muốn cản lại và che chở cho cô, chị hét vào người hâm mộ đã ném bó hoa vào người cô.

"Đừng làm như vậy với em ấy! Tại sao ngươi lại đánh em ấy! Em ấy đều bị tương rồi!" Trong khi nói, chị muốn tới gần hơn để giúp Lý Vân Tiêu xem và lau vết thương như cách chị đã làm vô số lần trong quá khứ. Nhưng chị lại không dám tiến tới mà bước ra xa hơn cách Lý Vân Tiêu ba mét. Chợt chị nghe thấy Lý Vân Tiêu vừa thở dài, vừa cười nói với Vương Tiêu Long.

"Chị phải bắt Quân quỳ sầu riêng lần nữa sau khi chị ấy đi công tác trở về, Quân đã không trả lời tin nhắn của chị trong một thời gian dài rồi."

Vương Tiêu Long khi nghe Lý Vân Tiêu nói xong, miệng mím chặt lại vào nhau và nói ra vài chữ.

"Chị Vân Tiêu..... Chị Quân Quân, chị ấy....."

Lý Vân Tiêu ngắt lời Vương Tiêu Long.

"Chị đi về trước, trong kí túc xá của Quân không có ai nên chị phải đi cho Miên Hoa ăn. Gặp lại em vào ngày mai." Sau đó Lý Vân Tiêu bước nhanh như muốn trốn thoát khỏi lời nói chưa trọn vẹn của Vương Tiêu Long.

Trần Lệ Quân đứng đó, chị cảm thấy lo lắng cho Lý vân Tiêu, tâm hồn chị rất đau đớn nhưng chị lại không thể làm gì được. Dù muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi ra được. Chị đi theo sau phía sau cô, nhìn thấy cô nhìn lên bầu trời xám xịt vào mùa đông. Lý Vân tiêu đưa tay ra như thể muốn chạm vào những đám mây đen ở trên bầu trời xa kia. Cổ tay mảnh khảnh của cô xuất hiện một sợi dây màu đỏ được quấn quanh vài lần kết nối với sợi dây ở cổ tay của Trần Lệ Quân. Sợi dây bay lượn trên không trung sau đó cuộn tròn trở thành sợi dây gắn kết giữa hai người.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top