Cô đơn, cô đơn vẫn tốt
[Quân Tiêu] 君霄
08.05.2024
Cô độc?
Là loại cảm xúc tiêu cực nhất
Cũng là loại cảm xúc thuần khiết nhất
***
《Hay có lẽ chính là vì con người tôi
Chỉ vì rơi vài giọt nước mắt mà đã trở nên hao gầy 》
Bỗng nhiên bài nhạc quen thuộc phát ngẫu nhiên từ playlist trong điện thoại vang lên. Trần Lệ Quân khựng lại công việc đang dở dang, bồi hồi dựa lưng ra sau ghế, cặp mắt lơ đãng nhìn vào ảnh bìa ca khúc xoay vòng trên màn hình điện thoại. Cứ ngỡ chuyện khi xưa đã trôi vào dĩ vãng, cái câu thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ có lẽ đã bỏ quên mất một người tên Trần Lệ Quân.
《Nhìn vào gương tôi thầm hứa
Sớm hay muộn tôi sẽ thay đổi một gương mặt tràn đầy nụ cười 》
Cô vô thức nhìn lại bóng dáng phản chiếu qua lớp kính điện thoại. Đã bao năm rồi nhỉ? Bao năm kể từ khi người ấy rời xa cô? Cô thừa khả năng để kể chính xác từng ngày từng phút từng giây nhưng cô lại để nó trôi tuột trong tâm trí. Cô không muốn nhớ lại đoạn đường đã qua ấy. Hình bóng hao gầy hiện lên đủ để cô nở nụ cười yếu ớt, gương mặt tràn đầy nụ cười cô thầm hứa năm nào chỉ là những lời hát được hát ra trong vô vọng.
《Thôi không tính toán gì nữa
Yêu lầm thì chính là yêu lầm
Sớm nhận ra sai lầm thì càng sớm được giải thoát 》
Sai lầm? Cô chưa từng nghĩ yêu người ấy là sai lầm. Người ấy bước vào đời cô theo cái cách mà cô chưa từng nghĩ tới hay chưa từng nghĩ là nó sẽ tới.
Trần Lệ Quân là một người đồng tính. Ừ, cô chỉ yêu vẻ đẹp từ những cô gái mà thôi, bọn đàn ông với cô là cả cơn ác mộng khủng khiếp. Cô nhận ra bản thân si mê các cô gái từ khi còn rất nhỏ, năm cô học cấp 1 cô đã để ý cô bạn cùng lớp. Rồi năm cấp 2, cấp 3 cứ lần lượt cô cảm nắng hết người này tới người khác, những cô bạn cùng lớp vô cùng xinh đẹp lẫn giỏi giang. Trần Lệ Quân từng cố gắng học thâu đêm suốt sáng chỉ để có thể giảng bài cho cô bạn cấp 3 mà cô đơn phương suốt 2 năm trời. Nhưng rồi những tình cảm đơn phương ấy chưa từng được nói ra.
Cô sợ.
Sợ sẽ đánh mất những người bạn ấy, sợ sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại. Cô sợ cả việc bị họ đụng chạm vào người, vì như vậy cô sẽ lập tức bị giật điện, tim đập loạn xạ, hơi thở hỗn loạn. Nhưng tình đầu cũng như cơn mưa rào đầu hè, chợt đến chợt đi. Trần Lệ Quân không phủ nhận đó là yêu, nhưng nó chưa đủ để cô có thể bộc lộ con người mình. 18 năm qua không một ai biết cô thích con gái. Cô chôn giấu nó tận sâu trong đáy lòng, lần lượt nhìn những người mình thích bên người yêu mới.
***
Nàng đến bên đời cô vào những năm đại học. Người con gái cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, người con gái cô thổ lộ tất cả tâm tư tình cảm, người con gái đi vào những lời ca của cô. Họ quen nhau thế nào nhỉ? Trần Lệ Quân cười, khóe miệng cong lên nhớ lại ngày ấy, một ngày mùa đông lạnh giá của tháng 12. Cô đang là sinh viên năm đầu khoa âm nhạc Học viện Nghệ thuật Chiết Giang.
Để chi trả cho khoản học phí sắp đến hạn thanh toán, Trần Lệ Quân ngày ngày đàn hát trên con phố nhộn nhịp người qua. Không thể không nói Trần Lệ Quân là một người có ngoại hình nổi trội với chiều cao 1m7, thân hình cân đối, gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, đôi mắt biết nói đen láy hoàn toàn đủ hút hồn người nào lỡ chẳng may lạc vào nó. Thêm vào đó chất giọng truyền cảm đặc trưng cùng khả năng guitar điêu luyện được cô tận dụng triệt để. Cô đã duy trì việc biểu diễn đường phố thế này từ đầu năm học. 3 ngày trong tuần cô đi giúp việc cho một trung tâm giảng dạy guitar cho trẻ em, tối cuối tuần cô ra đây vừa luyện giọng vừa thả hồn với đam mê thỏa sức trình bày những ca khúc mình tự viết và vừa để kiếm một khoản trang trải cuộc sống sinh viên. Gia đình cô không khá giả gì, lại là một cô nhóc ngoại tỉnh lên thành phố sống một mình, nên cô phải nỗ lực rất nhiều.
Ngày hôm ấy cô biểu diễn xong, đang loay hoay xếp gọn lại những tờ tiền lẻ trong hộp đàn thì nàng xuất hiện. Nàng lại gần khi không còn ai quanh cô nữa, hôm nay cô hơi thất thu vì thời tiết khá lạnh, các ngón tay cô cũng tê cóng vì phải đàn quá lâu. Nàng bỏ vào hộp đàn một tờ 100 tệ khiến cô phải dừng việc đang làm mà ngẩng đầu lên. Và rồi cô lạc vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô từng diễn tả phản chiếu cả tâm hồn cô.
Nàng thổ lộ chưa từng bỏ sót bất cứ buổi diễn nào của cô, nhưng nàng chưa từng bỏ vào hộp đàn bất cứ một tờ bạc nào. Nàng không muốn đánh giá tài năng của cô chỉ bằng vài đồng bạc lẻ, vậy nên nàng đã để dành hẳn một số tiền lớn cho cô. Bộ đồng phục trên người nàng cho cô biết nàng vẫn còn học cấp 3, và đây là một số tiền lớn.
Mặc cho cô từ chối nàng một mực không nhận lại. Nàng nói rằng hãy xem đó là số tiền nàng đã bỏ ra để được thưởng thức tài năng của cô suốt thời gian qua. Họ trao đổi số điện thoại, rồi kết thân sau đó, rồi nhanh chóng phát sinh mối quan hệ thân thiết, đẩy nó đi xa hơn bằng những tin nhắn thâu đêm suốt sáng. Trần Lệ Quân cảm thấy được là chính mình.
Và rồi ...
Chị yêu em.
Cái tin nhắn bật ra cũng là lúc những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô khóc nấc nghẹn cho lời yêu đầu, lời yêu cô thậm chí không dám chính miệng nói ra, chỉ qua một tin nhắn. Mãi một lúc lâu sau nàng mới trả lời, câu trả lời lấp lửng không như những gì cô trông đợi. Nhưng này, nàng không nói câu từ chối, vậy là từ đó mối quan hệ không tên của họ bắt đầu.
Một mối quan hệ không phải tình yêu cũng không phải tình bạn. Nàng một mực khẳng định mình chỉ thích con trai, nhưng nàng không từ chối những ân cần quan tâm của cô. Mỗi đêm nàng sẽ đợi cô nói lời yêu nàng rồi mới đi ngủ, và Trần Lệ Quân cũng được nhận lại câu chúc tương tự.
Trần Lệ Quân chìm đắm vào nàng. Nàng là nàng thơ của cô, mọi bản nhạc cô sáng tác đều xoay quanh nàng. Nàng thậm chí tác động đến cô cho đến tận những năm về sau. Họ như một cặp tình nhân thật sự, cùng nhau tay trong tay dạo chơi khắp phố phường, cùng nhau nói lời yêu thương nhung nhớ, cùng nhau tâm sự những chuyện nhỏ nhặt nhất diễn ra trong ngày, cùng nhau trải qua những cung bậc yêu ghét giận hờn ghen tuông. Ngỡ như Trần Lệ Quân đã thành công trong việc cảm hóa nàng thì nàng luôn bật ra một câu tiếc nuối.
Giá mà chị là con trai. Em nhất định cùng chị cả đời này.
Nó như nhát dao đạp đổ mọi nỗ lực trong cô. Suốt quãng thời gian 2 năm 'yêu nhau' thì ra chỉ có một mình cô nỗ lực.
Em có yêu tôi không?
Em ... Em không biết ...
Không đúng, rõ ràng em yêu tôi. Em nói yêu tôi mỗi ngày kia mà.
Đừng ép em. Em thừa nhận em có tình cảm với chị, nhưng em không đủ tự tin khẳng định đó là tình yêu. Em thích cách chị quan tâm em, chiều chuộng em, thích cách chị ngọt ngào với em. Nhưng chị là con gái, và em cũng vậy. Chúng ta là không thể.
Vậy, chia tay đi. Đừng gặp nhau nữa.
Chị ... Chị ... Đừng mà ... Đừng rời xa em.
Và rồi những giọt nước mắt ngăn Trần Lệ Quân làm điều đó. Điểm yếu nhất của cô chính là quá yêu nàng. Họ lại tiếp tục dây dưa với nhau, trong cái thứ cảm xúc không thể gọi tên. Trần Lệ Quân và nàng chưa từng nắm tay hay chạm môi hay có bất cứ sự tương tác nào quá trớn. Nàng khoác tay cô, nàng ôm cô khi ngồi phía sau chiếc xe đạp cô chở nàng đi dạo, và đó luôn là nàng chủ động, Trần Lệ Quân chưa một lần dám tự ý manh động, cô sợ nàng rời xa cô.
《Tôi cô đơn, cô đơn thì cũng tốt thôi
Chỉ là lúc này đừng ai đến an ủi hay trao tôi cái ôm
Hãy để tôi một mình
Đau đớn đến không chịu nổi nữa
Nghĩ ngợi đến phát điên nhưng muốn chết cũng không được
Vậy lại tốt 》
Quân Quân, em có chuyện muốn nói.
Chuyện gì vậy, sao em còn chưa ngủ?
Tin nhắn đến vào lúc 2 giờ sáng. Cô bật dậy ngay khi nghe điện thoại reo. Nàng của cô ngủ rất sớm, không khi nào nàng lại nổi hứng nhắn tin cho cô giờ này.
Nàng nói cô phải không được giận nàng và cô ngây ngô đồng ý.
Em đang thích một người. Một cậu bạn cùng trường, Quân Quân à.
Trần Lệ Quân hóa đá, cảm xúc trong cô đông cứng lại rồi vỡ nát tan tành. Cái ngày mà cô không mong đợi cuối cùng cũng tới, nàng đã rung động nhưng không phải với cô, là một chàng trai, một chàng trai thật sự.
Cô gào khóc trong tuyệt vọng, trong vụn vỡ, trong màn đêm cô độc, trong những dòng tin nhắn xin lỗi của nàng. Cô van xin nàng ngàn vạn lần đừng rời bỏ cô, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả tự trọng trong mình nài nỉ nàng hãy cho cô được bên cạnh nàng như thuở xưa. Nàng có bạn trai, còn cô chỉ cần có nàng.
Trần Lệ Quân năm 4, nàng năm 3. Mối quan hệ vui vẻ hạnh phúc suốt 3 năm qua bỗng chốc chỉ còn là khúc độc tấu mỗi mình cô. Phím đàn nặng nề quá, cô bấm không nỗi nữa rồi. Nốt nhạc sao mà sầu bi quá, cô không thể vẽ nó cho tròn vẹn. Nàng của cô tay trong tay vui đùa cùng người mới, cô chỉ có thể nhốt mình trong bóng tối không ngừng lẩm bẩm nàng sắp về rồi, sắp nhắn tin cho cô rồi. Trần Lệ Quân mất toàn bộ động lực hoàn thành việc học.
《Tôi cô đơn, cô đơn thì cũng tốt thôi
Em thật sự không cần đến mang theo nụ cười trong hồi ức kia
Tôi không tin tôi ngu ngốc đến không quên được em
Cứ dựa vào rồi không thể buông ra
Con người vốn dĩ luôn cô đơn mà
Những gì mượn được đều nên trả lại 》
Cô viết ra bài hát thay đổi cả cuộc đời cô sau khi cô chia tay nàng, nói đúng hơn là nàng ép cô rời khỏi. Nàng không muốn anh bạn trai bị dung mạo cùng tài năng của cô cuốn hút, anh ta từng thừa nhận với cô rằng nếu anh ta gặp cô trước có lẽ anh ta đã thích cô. Cô đem chuyện này nói với nàng, khuyên nàng nên xem xét lại nhân cách anh chàng kia. Và những gì cô nhận được cho lòng thủy chung với nàng là câu chia tay ngọt như dao cắt.
《Tôi cuối cùng cũng sẽ từ bỏ em》
Cô viết trong cơn say rượu nửa tỉnh nửa mê. Lời ca cứ vậy mà tuôn ra xối xả không kìm lại được.
《Hay vốn dĩ là do con người em
Là tôi tự mình mơ mộng nghĩ rằng em đã muốn thay đổi điều gì đó
Có yêu nhiều thêm nữa cũng vô dụng
Mỗi người đều có nghiệp chướng nhân quả của riêng mình 》
Cô nghĩ về những cái khoác tay, những nụ cười nàng trao cô, những lần nàng nặng nhẹ ghen tuông khi cô đi bên bạn bè, những cái ôm siết chặt nàng bất ngờ mang tới từ phía sau. Cô đã tự huyễn hoặc bản thân, à nàng rõ ràng là có thích mình. Chỉ là ... Chỉ là nàng không đủ can đảm thừa nhận.
《Sẽ được gì và không được những gì
Hiểu sớm một chút mới có thể thấy được mãi về sau 》
Cô buông tay, buông tay nàng bằng cách tàn độc nhất. Cô mắng nhiếc nàng không tiếc lời, cô nguyền rủa tình cảm của bọn họ, cô mong sẽ gặp lại họ dưới những tầng địa ngục lạnh lẽo kia. Đó là nhân quả họ phải nhận khi gieo lên cô chướng nghiệp này. Rồi cô chặn hoàn toàn mọi phương thức liên lạc, đổi chổ ở mới, đảm bảo nàng không thể tìm ra cô.
《Tôi cô đơn, cô đơn thì cũng tốt thôi》
Vậy mà đã 5 năm trôi qua. Trần Lệ Quân chuẩn bị đón mừng tuổi 27 một mình như bao lần. Bài hát giúp cô thành danh trên con đường nghệ thuật. Tương lai tươi sáng chào đón cô với cương vị nhạc sĩ trẻ tài năng. Nỗi đau ngày ấy to như một vết dao đâm thì nay chỉ còn là một vết chích nhoi nhói dưới da, rồi sẽ sớm qua đi không một vết tích.
《Bởi vì niềm vui và nỗi buồn của em đã có nơi nương tựa
Tôi cũng có thể có
Nơi tinh khiết nhất của cô đơn
Nơi cô đơn nhất của cô đơn 》
Viết vội những dòng cảm xúc đang hỗn loạn chạy theo dòng chảy vô định, cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà cô hoàn thành ca khúc mới nhất của mình 'Vẫn phải hạnh phúc'.
Thở dài một tiếng, chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một tuổi mới. Trần Lệ Quân như được hồi sinh từ đống tro tàn, cô bỗng thật sự buông bỏ nàng trong lòng. Thật sự thành tâm chúc phúc, mong nàng hạnh phúc như bài hát cuối cùng mà cô viết có hình bóng nàng trong đó.
Ngày mai sẽ là một ngày mới.
Rồi cô làm cái việc vốn phải làm từ lâu. Bỏ chặn số điện thoại của nàng, bỏ chặn nàng trên mọi mạng xã hội. Cô có cười thoáng qua sự ngốc nghếch của mình, chắc gì nàng còn nhớ cô là ai nhưng cô cứ vô thức làm điều đó. Cô bấm kết bạn với nàng.
Không tới 10 phút sau, nàng của cô gửi đến dòng liên lạc đầu tiên sau 5 năm.
Quân Quân, em xin lỗi. Em xin lỗi nhiều lắm. Mọi chuyện là lỗi của em.
Nàng nhắn rất dài nhưng cô chỉ trả lời qua loa ngắn gọn rồi bấm xóa đi nhanh chóng. Cô không giữ lại tin nhắn xin lỗi ấy, vì cô không muốn mãi giữ hình ảnh nàng tội lỗi trong lòng cô nữa. Cô buông bỏ mọi chấp niệm. Nàng là nàng và cô là cô, hai người không còn liên quan đến nhau nữa. Có chăng là những kí ức rất đẹp trong cô mà thôi.
Ting ... Ting
Tin nhắn bật lên trên màn hình khóa. Cô mỉm cười thầm đoán ra được người gửi là ai. Một người quả thực rất phiền, nhưng mà cô lại thấy hơi nhớ cái phiền phức đó rồi. Nếu người ấy thật sự dám nói 3 chữ ấy như lời tuyên bố hùng hồn ngày hôm qua, cô sẽ cho bản thân một cơ hội, một cơ hội tìm lại chính mình. Và dòng tin nhắn chợt lướt qua, mang theo cả một trang mới cho cuộc đời cô.
Sinh nhật vui vẻ Quân Quân, tiểu thái dương của em 🌞 🎂
Trưa hôm qua ăn sủi cảo chưa no 🥺
Hôm nay còn muốn ăn bánh kem 🤤😋
Còn nữa, em yêu chị 😘
***
Trích bài hát:
Cô đơn, cô đơn vẫn tốt - Hebe Tien Điền Phức Chân
寂寞寂寞就好 - 田馥甄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top