Chương 4
Tác giả có lời: Ta xem đến hoa cả mắt.
"Không phải bảo đệ tới tri phủ tìm La đại nhân hỏi một chút sao?" Công Tôn Sách hỏi Triển Chiêu
"Này không phải La đại nhân sao?" Triển Chiêu tránh đường cho người phía sau
Công Tôn Sách đánh giá vị La đại nhân này. Vải thô áo dài, diện mạo ......
"Hạ quan La Húc tham kiến Vương Gia"
"La đại nhân nói vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, một hai phải thấy Công Tôn công tử huynh thì mới bằng lòng nói." Triển Chiêu ở một bên bất mãn nói.
"La đại nhân, ngươi ngồi xuống trước rồi nói." Bàng Thống không biết từ chỗ nào móc ra chủy thủ thưởng thức.
"Cái này, thỉnh Vương gia, Công Tôn công tử, Triển thiếu hiệp không ngại có thể tới nơi khác nói chuyện?"
"Không thể trực tiếp nói ở chỗ này sao?" Bàng Thống nói.
"Bởi vì vụ án lần này có lẽ đích xác có quan hệ đến trọng thần triều đình. Nơi đây nhiều người nhiều người nhiều miệng,tránh để lộ ra ngoài những tin tức quan trọng. Cho nên......"
"La đại nhân đã chọn nơi tốt?" Công Tôn Sách hỏi.
"Không bằng đến tri phủ của hạ quan các vị thấy thế nào?"
"Đi thôi." Bàng Thống ném xuống hai chữ, thu hồi chủy thủ rồi đứng dậy rời đi. Điệu bộ uy nghiêm thực sự đã làm La Húc một thân toát mồ hôi lạnh. Lòng thầm nghĩ Bàng Thống ngươi là kẻ bị tình nghi còn bày ra dáng vẻ hống hách, cao ngạo. Chờ Công Tôn công tử tra ra chân tướng, bản quan nhất định sẽ đem ngươi trừng trị theo pháp luật.
Dù nói vậy, La đại nhân quả nhiên là không thấy hết quyền thế Trung Châu Vương của Bàng Thống. Kể cả người là do hắn giết. Theo như chính lời hắn, cho dù là Triệu lão lục đối với hắn còn có phần kiêng sợ. Huống chi chỉ là một Công Tôn Sách. Lại nói lúc trước tại Lưu gia xuống tay với Linh nhi, là một nữ tử cùng hắn có một đoạn tình cảm, song hắn xuống tay vẫn không hề dao động.
Đoàn người vừa đến phủ nha thì thánh chỉ cũng liền đến. Thánh chỉ đích danh ban xuống Công Tôn Sách. Điều này làm cho Triển Chiêu thập phần kinh ngạc. Bọn họ chỉ vừa đến Dương Châu Thành không lâu, Hoàng Thượng làm sao mà biết được. Bàng Thống ngược lại trong lòng lại minh bạch, khẳng định Triệu lão lục phái người âm thầm đi theo Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu.
Hoàng Thượng phong Công Tôn Sách thành khâm sai triều đình, mệnh hắn tra rõ án mạng tại Thành Dương Châu. Điều này đương nhiên làm Công Tôn Sách không vui. Lúc trước không ai muốn hắn lo chuyện bao đồng. Đến khi hắn cởi bỏ ô sa, một lòng muốn sống ẩn dật, yên bình thì hoàng thượng lại hạ thánh chỉ nói hắn phải tra rõ án này. Thánh chỉ còn nói, chờ này án kết thúc. Công Tôn Sách lập tức sẽ khôi phục chức vụ Lễ Bộ thị lang, đến Nhạn Môn Quan cùng Liêu Quốc tiến hành hòa đàm. Đồng thời cũng thỉnh Trung Châu Vương Bàng Thống đồng hành. Nhìn không cũng thấy, Triệu Trinh đối Bàng Thống chính là khách khí, quân hạ chỉ xuống thần, bên trong vẫn dùng chữ ' thỉnh '. Có thể thấy được mặt mũi của Bàng Thống được Hoàng Thượng xem trọng hết mực.
"Cảm tạ Vương công công đã truyền thánh chỉ", Công Tôn Sách hỏi: "Xin hỏi công công, Hoàng Thượng có quy định thời gian là bao lâu?"
"Cái này đích thực là không có, bất quá hoà đàm hai tháng sau là bắt đầu. Muốn Công Tôn đại nhân ít nhất ba ngày nên đến Song Hỉ Trấn để chuẩn bị."
"Tạ công công, vậy thỉnh công công nghỉ ngơi trước."
Chờ Vương công công rời đi, Công Tôn Sách cười nhìn phía Bàng Thống: "Tướng quân, xin hỏi từ Dương Châu đến Song Hỉ Trấn cần bao lâu."
"Đối với bổn vương 10 ngày đã đủ rồi." Bàng Thống đáp.
"Công Tôn Sách chỉ là thư sinh, tốc độ sao có thể so bì với tướng quân. Tại hạ chắc phải cần đến 20 ngày"
"Công Tôn Sách, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Bàng Thống tiếp tục lấy ra chủy thủ thưởng thức. Trong lòng rõ ràng Công Tôn Sách đang muốn nói đến điều gì
"Ta là muốn nói, ta có thể ở Dương Châu nghỉ ngơi một tháng......"
"Ngươi không cần phải nói, Triệu lão lục cho ngươi bao nhiêu thời gian đó là chuyện của hắn, ta chỉ cho ngươi ba ngày. Ngươi nhớ kỹ. Chỉ có ba ngày, ba ngày lúc sau vẫn không tra ra chân tướng. Công Tôn Sách ngươi phải chết."
"Tướng quân không sợ ba ngày lúc sau, Công Tôn Sách tra ra hung phạm chính là tướng quân ngài sao?"
"Hừ......" Báng Thống cười lạnh rồi bước ra "Cái này cho ngươi giữ." Bàng Thống ném cho Công Tôn Sách một thứ: "Canh giữ thi thể cùng hiện trường án mạng ngoại trừ nha dịch của phủ Dương Châu còn có Phi Vân kỵ. Ngươi giữ nó. Bổn vương bảo đảm ai cũng không dám cản ngươi."
Công Tôn Sách nhận lấy liền thấy là lệnh bài của Phi Vân kỵ, trong lòng cả kinh. Thứ này cũng có thể tùy tiện cho người khác sao? Có đôi khi thật là không hiểu được Bàng Thống suy nghĩ cái gì. Một bên nói ba ngày không phá án chính mình hẳn phải chết, một bên lại đem lệch bài có thể điều động 72 Phi Vân kỵ cho hắn. Bàng Thống này tâm tư thật khó đoán.
Lúc phục hồi lại tinh thần, Bàng Thống đã đi xa. Công Tôn Sách chỉ có thể gọi với theo Bàng Thống mà hô lớn: "Tạ tướng quân."
Bàng Thống chỉ là phất phất tay, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Cầm lệnh bài Công Tôn Sách gọi lớn: "Triển Chiêu, Triển Chiêu."
"Tới ngay" Triển Chiêu trong miệng ngậm một cái bánh bao, trên tay còn cầm hai cái.
"Đệ còn chưa ăn cơm sao?" Công Tôn Sách hỏi.
"Người ta làm gì có phúc khí giống như Công Tôn công tử, đi có người rước, ăn có kẻ bưng. Còn có người cho bạc. Huynh vừa rời khách điếm, đệ liền đi giúp huynh tìm La đại nhân. Đến bây giờ đệ mới tìm hai cái bánh bao." Triển Chiêu cắn bánh bao, hàm hàm hồ hồ nói.
"Vậy đệ mau ăn nhanh đi, ăn xong cùn ta đi xem thi thể cùng hiện trường." Công Tôn Sách đối chuyện Triển Chiêu bị bỏ đói không có một chút áy náy.
"Vậy huynh chờ một chút, đệ ăn rất nhanh."
"Đệ cứ từ từ ăn, không phải vội, ta đi trước hỏi La đại nhân kia về vụ án" Công Tôn Sách nói liền tự mình đi trước
Triển Chiêu cũng cầm hai cái bánh bao đi theo Công Tôn Sách ra tới sảnh ngoài.
Hai người đi vào, vừa thấy Bàng Thống cũng đang ở đó, thản nhiên tự đắc uống trà. Bên cạnh còn có La đại nhân đang run rẩy bưng trà.
"Tướng quân còn chưa đi?" Công Tôn Sách hỏi.
"Không phải tới nghe La đại nhân nói về vụ án sao? La đại nhân còn chưa nói đâu, bổn vương lại muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ là Công Tôn công tử, à không, hiện tại hẳn phải là Công Tôn đại nhân không muốn nhìn thấy bổn vương đi."
"Tướng quân nghĩ nhiều. La đại nhân,ngài có thể bắt đầu rồi" Công Tôn Sách trong lòng lại nghĩ đúng vậy, ngươi có biết, bản công tử chính là thật sự không muốn nhìn thấy ngươi.
"Án mạng đầu tiên thực ra xảy ra từ nửa năm trước. Người chết là Binh Bộ thị lang Lưu đại nhân, chết ở tư phòng của chính mình, nguyên nhân không rõ. Vụ án thứ hai là tướng quân Tiếu Dũng của Dương Châu, bị người ta chặt đầu. Thi thể được phát hiện ở sau núi. Cái thứ ba là Giang Tô phủ doãn Hoàng đại nhân, Hoàng Tấn,cũng là bị chặt đầu ném xuống sông. Ngày hôm sau mới phát hiện thi thể cùng đầu. Thứ tư là là cấp dưới cũng là hiền đệ của hạ quan, cũng là chết ở tư phòng, nguyên nhân lần này lại không rõ." Nói xong lời cuối cùng này La đại nhân dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"La đại nhân hãy nén bi thương." Công Tôn Sách an ủi
"Bọn họ có đặc điểm gì tương đồng hay không?" Bàng Thống hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top