Chương 2
Tác giả có lời : Cũng tối muộn, ta mới thấy các tiểu tỷ tỷ, ca ca lái xe ngoài đường hóng gió ăn bữa khuya trở về, ngủ không được liền sửa sang lại chương.
Buổi tối, Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu lại đến trước cửa Li Âm Hiên. Ban ngày đi qua có chút quạnh quẽ, giờ toàn bộ đèn đường đặc biệt đỏ lên. Li Âm Hiên càng khách đến đầy nhà, ca vũ hồ nháo.
Nói ra cũng kì quái, Dương Châu có kĩ viện nổi danh ở ngay đối diện, hôm qua mới xảy ra án mạng. Hiện tại phản chiếu với Li Âm Hiện ngợp trong vàng son càng thêm quạnh quẽ quỷ dị.
Công Tôn Sách từ lần trước tại Phong Nguyệt Lâu nháo loạn mang lại kí ức xấu, giờ chỉ cần tới thanh lâu liền thấy e ngại. Căng thẳng mà đi vào, quả nhiên một đàn oanh oanh yến yến vây lại.
"Vị công tử này hảo tuấn tú"
"Công tử, ngài muốn bồi rượu hay nghe gảy hí"
"Công tử, để ta bồi ngươi"
Công Tôn Sách gắt gao nắm chặt trong tay chiết phiến, không biết phải làm thế nào. Ở phía sau, Triển Chiêu cười trộm một trận liền qua kéo Công Tôn Sách chạy đến bên tú bà nói "Chúng ta tới tìm Bàng Thống"
Vốn dĩ gương mặt tươi cười, mụ thoáng không vừa y"Tìm Vương gia a, đầu năm như thế nào mà dám đến tìm Vương gia. Cũng không nhìn xem bản thân là cái thân phận gì"
Công Tôn Sách bị nàng mỉa mai tức giận đến độ phong thái quân tử cũng không cần hô lớn "Ngươi có dẫn đường hay không? Triển Chiêu, đem cái Li Âm Hiên chỗ này dẹp cho ta"
Thật vất vả mới thấy bộ dạng ngày thường ôn văn nho nhã của Công Tôn công tử quăng đi hết. Triển Chiêu cười đến không thấy mặt trời. Trong miệng nói "Hảo"
Đang lúc Triển Chiêu làm bộ muốn ra tay, hai gã hắc y nhân lại ngăn cản Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu. Công Tôn Sách vừa thấy liền biết ngay là Phi Vân Kỵ. Phi Vân Kỵ ôm quyền nói "Công Tôn công tử, Vương gia cho mời." Làm bộ thỉnh, rồi xoay hướng lầu trên đi lên. Công Tôn Sách theo hai người Phi Vân Kỵ đi vào một biệt viênn tinh xảo Vừa đẩy cửa, bên trong oanh ca yến hót náo nhiệt. Chỉ thấy Bàng Thống diện bạch cẩm y, bạc quan cao thúc, lãng mi tinh mộc; tuấn dật tiêu sái mà nằm nghiêng trên giường. Bên cạnh hai mỹ nữ tay cầm rượu, ngọt giọng nói "Thỉnh Vương gia"
Trong góc phòng , qua tấm màn lụa mỏng, mơ hồ thấy được có một tiểu hoa đang ôm ấp đàn. Ngón tay ngọc gảy trên huyền cầm đổ vào không khí kiều diễm của thanh lâu một chút ưu nhã không tương xứng.
"Công Tôn công tử mời ngồi" Bàng Thống chậm rãi đứng dậy, hướng về bàn mà ngồi xuống. Thưởng thức chén rượu trong tay, mỉm cười nhìn Công Tôn Sách, dáng bộ rất ung dung.
"Bàng tướng quân quả nhiên có hảo nhã hứng" Công Tôn Sách vung lên chiết phiến, ưu nhã ngồi xuống. Hắn xưng với Bàng Thống tướng quân mà không phải Vương gia, cho thấy dụng ý khiêu khích quá rõ ràng.
"Công Tôn công tử cũng không phải giống nhau sao?" Bàng Thống ngửa đầu, chung rượu một hơi uống cạn.
"Không dám, Công Tôn Sách tự biết mình không được như tướng quân, phong lưu tiêu sái" Công Tôn Sách cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh.
"Công Tôn công tử là đệ nhất tài tử Đại Tống, phong lưu so với bổn vương tự nhiên chỉ có hơn chứ không thể nào kém."
"Nào đâu, nào đâu, tướng quân quá khiêm nhường. Năm đó kinh thành có Tứ Đức cô nương, mới đây có Họa Điệp Dương Châu cô nương. Không biết hiện tại là vị cô nương nào hầu hạ tướng quân?"
"Công tử không đến mức lấy người đã chết tới cùng bổn vương đấu khẩu đi"
Công Tôn Sách tự biết lấy Linh Nhi ra nói, chuyện này chạm đến nỗi đau của Bàng Thống, cũng cảm thấy có lỗi. Ho nhẹ hai tiếng, cũng chẳng biết mở lời tiếp thế nào.
Triển Chiêu ở bên cạnh nhìn hai người đấu võ mồm cảm thấy buồn cười. Càng không thích Bàng Thống "Bàng Thống, chúng ta tới tìm ngươi hôm nay là muốn hỏi sự việc phát sinh ở Giang Lăng Các. Ngươi có biết gì thì nói với chúng ta, còn có chúng ta cũng muốn đến xem hiện trường."
"Công Tôn công tử, ngươi đã sớm không phải Lễ Bộ thị lang, nơi này càng không phải Lô Châu, không biết một tri phủ Lô Châu như công tử lấy thân phận gì để tra án"
"Tướng quân, chúng ta hôm nay đến Giang Lăng Các bị nha dịch ngăn lại, không cho tiếp cận hiện trường tử án. Nói rằng án này cùng tướng quân có quan hệ, nên mới phải đến quấy rầy. Hy vọng tướng quân phối hợp tra án, nào biết tướng quân lại tìm mọi cách ngăn trở, chẳng lẽ án này là việc tốt tướng quân làm? Tướng quân sợ Công Tôn Sách tra ra chân tướng đòi lại công đạo cho hai vị cô nương?"
Ha ha ha, thú vị, thú vị. Xem ra bổn vương không thể không cho các ngươi tra án" Bàng Thống lại đổi sắc mặt "Công Tôn Sách, phép khích tướng của ngươi thật quá vụng về, bổn vương là thân phận thế nào, chết một thị nữ của một kĩ nữ liền có thể bắt bổn vương đền mạng?"
"Đúng vậy, ngươi là Phi tinh tướng quân Bàng Thống, nhớ kẻ nào khi ở Thái Miếu ép vua thoái vị hiện vẫn tiêu dao tự tại, Hoàng Thượng còn chưa quản được ngươi huống chi là hai nữ tử thanh lâu. Công Tôn Sách có tài đức gì, tự biết không có loại bản lĩnh khiến tội tướng quân. Quấy rầy rồi, Công Tôn Sách cáo từ" Triển Chiêu hừ mắt, Công Tôn Sách cứ thế xoay người bước đi
Bàng Thống nhìn Công Tôn trước mặt, bạch y nhẹ nhàng, dáng người đĩnh đạc mà có chút thon gầy, mặt mày thanh tú như họa, làn da trắng như trong suốt thật rất giống môt khối bạch ngọc tạc thành nhân hình. Lại cúi đầu xem chính mình cũng diện bạch y, không rõ sao tâm tình đột nhiên cao hứng.
"Công Tôn công tử chậm đã, bổn vương thật ra có thể cho ngươi một cơ hội"
Công Tôn Sách xoay người, đôi mắt xinh đẹp chằm chằm nhìn Bàng Thống "Tướng quân mời nói"
"Ngươi, lấy ba cái chén lớn tới đây"
Trong đó có một cô nương lui ra, chốc sau cầm tới ba chén lớn đựng cơm. Bàng Thống lại phân phó nữ tử khác đem ba chén lớn này đổ đầy Quế Hoa tửu, hướng Công Tôn Sách nói "Công Tôn công tử một khi uống hết, bổn vương liền đảm bảo cho công tử tra rõ án này, hơn nữa sẽ không có kẻ nào cản trở. "
Công Tôn Sách không ngốc, Quế Hoa tửu này có hương rất thuần, tuy là ủ từ hoa quế nhưng tác động cũng không nhỏ. Huống chi rượu này thi thoảng lướt qua chỉ là một, hai ly. Hôm nay Bàng Thống lại muốn hắn uống đến ba chén lớn chính là cố ý làm khó hắn.
Hắn vốn có thể trực tiếp không uống mà rời đi, án tử này đối với hắn dù sao cũng không can hệ. Chính là loại khẩu khí này, một Công Tôn Sách kiêu ngạo như thế, làm sao bảo hắn nuốt trôi.
"Bàng Thống ngươi không đừng khinh người quá đáng" Triển Chiêu hướng Cự Khuyết về phía Bàng Thống, tùy ý liền có thể tách vỏ bất cứ lúc nào.
"Triển Chiêu" Công Tôn Sách cản lại, ngược lại hung hăng liếc Bàng Thống. Bưng chén rượu, mộ hơi uống cạn, tiếp đến chén thứ hai, thứ ba. Hào sảng như thế, cho dù một Bàng Thống cũng có điểm kinh ngạc. Trước mắt là văn sĩ công tử, thế mà tuy uống cạn ba chén Quế Hoa tửu vẫn như cũ, dáng thẳng như trúc.
"Hay cho đệ nhất tài tử Đại Tống" Bàng Thống vỗ tay cười lớn " Công Tôn công tử có điều gì muốn hỏi cứ việc hỏi, từ nay trở đi bổn vương lệnh ngươi tra rõ án này."
"Tạ tướng quân" Công Tôn nuốt xong ba chén lớn, mặt không đổi sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top