Chương 8
Chương 8 :
Xúc cảm khoan khoái từ sáng tới giờ , cứ như vậy , bị một " thằng điên " tên gọi Minh Viễn một bước phá hỏng .
Hậm hực ngồi phịch xuống ghế , Thử Ly mặt nhăn mày nhó , lấy tập sách ra , âm thầm thề :
-" Mày chờ đó cho bà !"
Kế tiếp , 2 tiết học đầu tiên , êm đềm trôi qua , mà êm đềm hẳn sẽ là điềm báo của sự sóng gió .
_ Giờ ra chơi _
Thử Ly , chân trước chân sau nối đuôi nhau hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh .
Bất chợt , từ phía sau một chiếc khăn mùi soa đưa ra , chụp lấy mũi Thử Ly . Thử Ly cố gắng giãy dụa nhưng cũng đành bất lực , chiếc khăn hiện có tẩm thuốc ngủ . Xụi lơ cả người , Thử Ly trước khi ngất đi chỉ kịp nghĩ :
-" Papa , cứu tiểu Ly !!!"
Phía sau , đợi đến khi nhận thấy Thử Ly không còn tiếp tục giãy dụa hay phản kháng gì nữa , lúc này mới rụt tay lại , lùi về sau vài bước , dương mắt nhìn Thử Ly ngã sõng soài ra đất .
Như Nguyệt nãy giờ núp ở đằng xa , liếc thấy mọi việc đã xong xuôi , liền hớn hở bước tới , vỗ vai kẻ chụp khăn .
-" Tố Như, tay nghề của mày ngày càng lên rồi nha !"
Kẻ chụp khăn cũng là Tố Như lúc này nhếch môi , khinh thường hừ lạnh một tiếng , liếc mắt nhìn .
-" Còn mày , Như Nguyệt . Mày yếu đuối quá rồi đấy có nhiêu việc đó thôi mà cũng không dám làm !"
Như Nguyệt vuốt vuốt tóc " ha ha " hai tiếng cười gượng , ngượng ngùng cúi đầu .
-" Tao sợ lỡ xảy ra bất trắc gì , tao ... "
-" Câm miệng ! Tao cấm mày nói gỡ !"
Tố Như tức giận quát lên . Mẹ kiếp , chưa gì đã nói gỡ rồi . Con ngu này !
Nhận thấy mình lỡ lời , lại bị Tố Như quát , Như Nguyệt sợ hãi rụt mạnh vai , im lặng không dám ho he một tiếng nào .
Tố Như thấy vậy , thở hắt ra một hơi , cố gắng giảm bớt cơn tức giận không đáng có , lúc này , ả lấy điện thoại ra bấm một dãy số , âm trầm nói với bên kia .
-" Bên tao xong rồi , mày chuẩn bị xe đi , tao đưa nó đến liền ... "
Đầu dây bên kia không biết nói gì mà lại khiến cho Tố Như cười đến vui vẻ .
Hồi lâu sau ả cúp máy , ra lệnh cho Như Nguyệt .
-" Mày cùng tao khiên nó ra cửa sau , mau lên !"
Như Nguyệt đứng bên cạnh , cúi đầu , ừ một tiếng , nhận mệnh .
Xiêu xiêu vẹo vẹo một hồi , Như Nguyệt cùng Tố Như cuối cũng khiên được Thử Ly ra ngoài , đúng lúc bên đường có một chiếc cadillac tắp vào .
Cửa xe mở ra , tiếng nói thúc giục truyền tới .
-" Nhanh lên !"
Như Nguyệt và Tố Như nhanh chóng khiên Thử Ly quẳng vào xe , vào đến xe , hai người mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế , lắc lắc cái cổ nhức mỏi .
-" Mẹ kiếp , nặng quá !"
Nghỉ ngơi một hồi , cả hai mới đứng dậy , liếc mắt nhìn nhau , âm thầm trao đổi .
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top