Chương 4


_ Trường học _

Trống trường vừa dứt , La Vũ - cái bảng tin của lớp , liền từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào , người chưa đến mà tiếng đã đến trước :

-" Ế ... ế ... tụi bây biết tin gì chưa ?"

Tụi ngồi trong lớp , ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng có , chỉ thuận miệng trả lời cho có lệ :

-" Tin giề ?"

-" Thì lúc nãy ớ ... lúc tao đi vệ sinh á ... tao thấy ớ ... "

-" Đm nhà mày ! Nói vào trọng điểm cho bố !" mấy đứa trong lớp nghe cậu ta hết á rồi lại ớ , lùng bùng hết cả lỗ tai bèn đồng thanh quát lên .

Cậu ta giật mình , ngoan ngoãn cúi đầu , nói đúng một câu :

-" Con Thử Ly nó đi học lại rồi ! "

Như Nguyệt ngồi trong lớp , nghe cậu ta nói như vậy , liền bĩu môi khinh thường :

-" Ôi giời ơi ! Tưởng chuyện gì , hóa ra là chuyện này ! " nói rồi cô ta quang sang nhìn Lâm Tố Như nói :

-" Đó , đúng ý mày chưa ? Con Thử Ly nó mà đi học rồi thì mày sướng nhé !"

Lâm Tố Như sớm đã biết tỏng nhưng vẫn giả bộ ngây thơ :

-" Sướng gì mậy ?"

Như Nguyệt cười cười , lấy trong cặp ra cái gương với hộp phấn , vừa dặm vừa nói :

-" Sướng tay chứ sướng gì !"

Lâm Tố Như nghe vậy , liền bay sang , dụi dụi mặt vào vai Như Nguyệt :

-" Hí hí ... chỉ có mày là hiểu tao thôi ... "

Nhận thấy cái liếc mắt sắc lẽm của Như Nguyệt , Lâm Tố Như liền cười hì hì xin lỗi :

-" Ái àm só gỳ ... tao quên ..."

La Vũ sớm đã bị bỏ quên nãy giờ , lúc này mới mở miệng chen vào :

-" Ê ... con Thử Ly nó ... "

-" Em đứng đây làm gì sao không vào lớp đi ?"

Bất chợt , sau lưng vang lên giọng nói lạnh lẽo . La Vũ hơi sửng sờ đôi chút , rồi mới chầm chậm quay người lại , không nhìn thì thôi , một khi đã nhìn rồi thì mặt cậu ta liền thoáng chốc trở nên trắng bệch , sợ hãi cùng hoảng hốt , cậu ta xiêu xiêu vẹo vẹo phắn vào lớp ngay lập tức .

Như Nguyệt trông thấy người đến là ai , liền duyên dáng đứng dậy , hô to :

-" Cả lớp , đứng !"

Đám người bên trong ngay lập tức đứng lên , đợi đến khi nhận được chỉ thị của thầy Khương , lúc này mọi người mới ngoan ngoãn ngồi xuống , lấy tập vở ra đặt lên bàn , bắt đầu học bài mới .

Tiết học vừa mới bắt đầu chưa lâu , thì cửa phòng lại bị kéo ra , Thử Ly từ bên ngoài tiến vào dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp , thong dong chậm rãi đi đến chỗ ngồi , thậm chí ngay cả một lời chào đối với giáo viên , cô cũng lười làm .

Cả lớp trợn tròn mắt nhìn người bạn học xa lạ tự nhiên tự tại tiến vào lớp mình .

Lúc này , ai nấy cũng đều không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ :

-" What the hell ! Má nào đây ?"

Như Nguyệt thân là một lớp trưởng , lúc này , cô ta liền đứng lên , hắng giọng một cái rồi mới nói :

-" Bạn học ... có vẻ bạn đã vào nhầm lớp rồi !"

Sau khi ổn định chỗ ngồi , Thử Ly liền lấy tập vở ra , chăm chú vừa nhìn lên bảng vừa chép bài , thuận tiện mở miệng đáp :

-" Tôi không có vào nhầm lớp !"

-" Không vào nhầm ? Sao có thể được ! Rõ ràng tôi học ở lớp này lâu như vậy nhưng hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy bạn nha ?" - Lâm Tố Như khó chịu phản bác , cô bạn học này cũng thật vô duyên , dám làm hỏng khoảng thời gian ngắm giai đẹp của cô ả .

Thử Ly đối với 2 người này , cũng lười phải nói chuyện , thành ra , cô mặc kệ 2 người bọn họ , chỉ một mực chăm chú nhìn lên bảng chép bài , thỉnh thoảng liếc nhìn thầy Khương cười một cách tinh nghịch .

La Vũ , ngồi bên cạnh Như Nguyệt , giáp với Tố Như , lúc này mới dám khều khều tay cô ả , nhỏ giọng nói :

-" Như Nguyệt ... người đó là ... Thử Ly ."

-" Cái gì ?" hai mặt một lời , Như Nguyệt cùng Tố Như đồng thanh hét lên , nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của thầy Khương , 2 người bọn họ liền liếc nhìn nhau , thầm hiểu :" Lát nữa ra chơi rồi tính " .

Cứ thế , 2 tiết đầu tiên , âm thầm trôi qua dưới ánh nhìn khó hiểu của cả lớp .

《 reng reng 》

Vừa bắt được tiếng chuông cứu rỗi , cả lớp liền thở phào một cách nhẹ nhõm , ngay lập tức , ánh mắt của cả lớp liền từ trên bảng mà chuyển hướng sang thành bàn của Thử Ly .

Sau khi thầy Khương vừa rời lớp , Thử Ly liền cẩn thận sắp xếp sách vở bỏ vào cặp , thì * bộp * một tiếng , Như Nguyệt vỗ mạnh lên bàn cô , đanh giọng hỏi :

-" Cậu là Khương Thử Ly ?"

Thử Ly liếc mắt nhìn cô ả một cái , rồi lại tiếp tục bỏ vở vào cặp , hoàn toàn không có ý định trả lời .

Thấy Thử Ly xem lời mình nói như gió thoảng bên tai , cô ả tức giận , giơ tay chuẩn bị một màn bạt tai trong truyền thuyết thì tay lại bị Thử Ly giữ lấy .

-" Cô nghĩ tôi sẽ lại đứng im để mặc cho cô muốn đánh thì đánh , muốn mắng thì mắng ? Như Nguyệt ơi là Như Nguyệt , hổ cái mà không ra uy cô tưởng nó là hello kitty à ? "

Nói rồi , Thử Ly hất mạnh tay ả ra , khiến cho ả một trận choáng váng .

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: