Chương 2

Suốt 1 tuần nay , không thấy Thử  Ly đến lớp , điều đó đối với những kẻ ưa lấy việc bắt nạt cô để làm thú vui ... thì thực sự  là nó ... vô cùng khó chịu và nhàm chán ...

Đặc biệt là đối với nhóm người Lâm Tố Như ...

_Trong lớp_

Lâm Tố Như chán nản nằm ườn ra bàn , chu môi than thở :

-" Ui ui ~~ chán quá Nguyệt ơi ! Sao tự dưng ... dạo này con Thử Ly nó không đến trường để cho tao với mày bắt nạt nữa vậy ? Có khi nào ... nó sợ quá trốn luôn rồi không ?"

Như Nguyệt ngồi kế bên , vừa cầm gương soi tới soi lui vừa chăm chú dặm dặm phấn , nghe đến đó , liền khinh thường hừ mũi liếc xéo cô ả một cái :

-" Nói như mày , thì chắc ngay từ khi chúng ta bắt nạt nó , nó đã trốn biệt lun rồi chứ đâu dại gì mà chờ đến bây giờ mới trốn  ?"

-" À thì ... mày nói cũng có lý ...."

Ngay lập tức Như Nguyệt quay sang , chỉ tay và trán cô ả , tức giận quát :

-" Não tao đâu có bé như mày mà lý với không !"

Lâm Tố Như ôm trán , bỉu môi , lí nhí nói :

-" Bạn bè với nhau , màu có cần sỉ nhục tao như vậy không ? "

Như Nguyệt trừng mắt nhìn :

-" Còn trả trêu với tao à !"

Như Nguyệt vừa dứt lời , thì cửa phòng lập tức bị kéo ra , từ ngoài tiến vào , là Cô Lý chủ nhiệm lớp và một người đàn ông cao ráo , tuấn mỹ .

Vừa nhìn thấy anh , đám học sinh liền ầm ầm đập bàn đập ghế la hét mà đa phần là nữ và bêđê ...

Cô Lý liếc mắt nhìn quanh lớp , phòng học liền trong phút chốc , đã trở về vẻ yên tĩnh vốn có .

Lúc này , cô Lý mới ưỡn thẳng người , giơ tay chỉ vào người đàn ông bên cạnh , lớn tiếng giới thiệu :

-" Giới thiệu với cả lớp , kể từ hôm nay trở đi , người này sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm mới của các em." nói rồi cô quay sang người đàn ông bên cạnh nói :

-" Thầy Khương , đây là lớp mà thầy sẽ đảm nhiệm trong năm học này . Chúc thầy làm việc vui vẻ . Tôi xin phép đi trước ."

Thầy Khương gật đầu :

-" Cô Lý , đi thong thả . "

-" Vâng ... "

Ngay khi cô Lý vừa ra khỏi lớp , bọn học sinh đứa nào đứa ấy cũng đều nhao nhao hết cả lên ...

Thầy Khương lúc bấy giờ , mới mở miệng hỏi :

-" Các em cho thầy hỏi , trong lớp , bạn nào làm lớp trưởng vậy ?"

-" Dạ , thưa thầy là em ạ !"

Như Nguyệt nhanh nhảu đưa tay , không quên làm điệu bộ mình là một cô học trò xinh xắn , đáng yêu .

Thầy Khương gật đầu :

-" Chào em , lớp hôm nay có vắng bạn nào không ?"

-" Dạ thưa thầy là không ạ !"

Một cậu học trò bàn bên , nghe Như Nguyệt nói như vậy , liền nghi hoặc nói :

-" Ể .... Nguyệt , tao thấy hình như con Thử Ly nó vẫn ... chưa đi học mà ... "

Như Nguyệt lúc này mới quay qua nhìn cậu bạn bàn bên , chớp chớp mắt hỏi :

-" Ủa vậy hả ?"

Nói xong , không đợi cậu ta trả lời , cô nàng liền hô lên với thầy Khương , người đang ngồi yên vị trên bàn giáo viên :

-" a ... thầy ơi , hôm nay lớp vắng bạn Thử Ly ạ !"

Thầy Khương khẽ nhíu mày , gật đầu một cái rồi trầm giọng nói :

-" Vậy các em lấy sách vở ra , chúng ta học bài mới ."

Đám học trò dạ rang :

-" Vâng ạ ."

Tiết học cứ thế trôi qua một cách êm đềm .

***

Màn đêm buông xuống , hơi lạnh bốc lên , nhẹ nhàng thẩm thấu qua từng giác quan , cảm xúc .

Thử Ly lúc này là đang đứng trên ban công , trong tay cầm ly rượu vang , sóng sánh ánh đỏ , thi thoảng cô đưa tay khẽ nhấp vài ngụm ...

-" ... Thử Ly "

Bất chợt , trong không gian an tĩnh , truyền đến tiếng gọi trầm thấp của người đàn ông .

Thử Ly vẫn giữ nguyên tư thế cũ duy chỉ có quay đầu lại , mỉm cười với người trước mặt :

-" Papa ... "

Người đàn ông tiến tới , nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại , suôn mượt của cô :

-" Bé ngoan , muốn khóc thì cứ khóc , làm gì mà phải cố nén lại , hử ?"

Thử Ly chu môi , cố tỏ ra mạnh mẽ nói :

-" Con mới không khóc đâu !"

Người đàn ông gật gật đầu , theo lời cô ... nhẹ nhàng dỗ dành :

-" Ừ ừ ... không khóc ... Thử Ly của papa rất mạnh mẽ ... sẽ không khóc đâu ... "

Cô lúc này ... thực sự là không chịu nổi nữa rồi ... cô khóc thì sao ... cô yếu đuối thì sao ... có ai biết được không ... không hề ... không một ai biết cả ... ngoại trừ papa của cô ...

Cô đưa tay ôm chặt lấy anh , nức nở từng tiếng , xem anh như là nơi để trút giận , cứ thế đánh tụi bụi vào lồng ngực anh :

-" Vì sao ? Vì sao lại lừa dối tôi ? Vì sao ? Lại xem tôi như một con ngốc mà đối xử ? Vì sao ? Vì sao ? ... "

Bao nhiêu oan ức ... oán hận ... giờ phút này cô đều giải tỏa hết ... đúng như lời papa đã nói ... cần gì phải kìm nén ...

Đợi đến khi nước mắt khô cạn , cũng là lúc cơn bùn ngủ ập đến , Thử Ly cứ như thế không một chút phòng bị mà ... ngủ trong lòng anh ...

Anh lúc này , mới dám nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương chiều chuộng ... của 1 người đàn ông ... dành cho người phụ nữ mà mình yêu ...

Anh nhẹ nhàng hôn vào trán cô , thay cô trả lời những câu hỏi vừa nãy :

-" Là do bọn họ ngu ngốc ... mới dám lừa dối em ... em đừng lo ... kẻ nào dám xem em là đứa ngốc ... tôi nhất định ... sẽ khiến hắn ... sống không bằng chết ... "

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: