Chương 19
Bách Lý Đình cảm thán một hồi , cuối cùng quyết định mặc kệ cô ả tự sinh tự diệt , mở miệng liền phủi sạch quan hệ :
-" Chủ tịch , là cô ta tự ý lấy điện thoại của thuộc hạ ."
Ngụ ý : mọi chuyện là do cô ả mà nên , không phải do hắn .
Tần Hi nghe Bạch Lý Đình nói xong , lập tức tức đến nghiến rắng nghiến lợi .
Vô sỉ ! Tên đàn ông này quá vô sỉ !
Rõ ràng là do hắn nhắn ! Thế mà giờ lại há miệng một cái liền đổ hết lên đầu ả !
Ả từ khi sinh ra cho đến bây giờ còn chưa có gặp qua loại người vô sỉ như thế này bao giờ cả .
Tức thì tức đấy , nhưng cô ả vẫn phải nhịn , vì gia đình và cùng vì tương lai làm Khương phu nhân của ả , ả nhịn .
Điều chỉnh lại cảm xúc của mình , ả xoay người nhìn về phía Khương Duệ , ngại ngùng vén vành tóc mai , chớp chớp mắt một cái , quyến rũ nói :
-" Khương Duệ , em là Tần Hi , cũng là cô bé tiểu Hi khi bé ở cạnh nhà anh đấy , anh còn nhớ không ?"
Khương Duệ không trả lời cô ả , mà liếc mắt nhìn sang Bách Lý Đình :" Cậu còn không mau đêm cô ả vứt đi !"
Bách Lý Đình nhăn mặt , liếc lại :" Thuộc hạ cũng muốn lắm , nhưng là cô ả bám dai như đĩa , vứt thế nào cũng không được ."
Khương Duệ tức giận trừng mắt :" Chuyện do cậu bày ra , tự cậu đi mà xử lí lấy . Tôi còn phải về nhà với vợ của mình ."
Cho Bách Lý Đình một ánh mắt xong , Khương Duệ lập tức cầm áo khoác , xoay người xập cửa rời đi .
Bách Lý Đình nhìn theo bóng lưng của Khương Duệ , khóc không ra nước mắt .
Số cậu tại sao lại khổ như thế này ? Ở nhà thì bị tên khốn kia tùy thời tùy lúc áp bức . Lên đến công ty lại bị sếp thẳng thừng bóc lột .
Ôi cmn ! Cậu muốn từ chức !
_ _ _ _
Khương Duệ không lập tức trở về nhà vội mà đánh xe vòng sang cửa hàng hoa ở trên đường Z thuộc thành phố A .
Cả đi lẫn về mất gần 2 tiếng đồ hồ , đến khi về được đến nhà thì trời cũng đã xẫm tối .
Khương Duệ ẩn ẩn cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút là lạ .
Nhưng khi nghĩ đến , Thử Ly còn đang ngồi trong nhà chờ anh trở về , liền lập tức bỏ qua cảm giác bất an của bản thân , đi nhanh vào trong nhà .
Nhưng là , khi anh mở cửa , nhìn thấy trong nhà tối om , đèn một cái cũng không có mở , cảm giác bất an trong lòng ngay lập tức giống như thủy triều không ngừng dâng cao .
Khương Duệ nhắm mắt , cố gắng xua đi cảm xúc bất an trong lòng , vừa bật đèn trong nhà xong , liền lập tức không một hơi dư thừa nào đi nhanh về phía phòng ngủ .
Anh có cảm giác , sẽ có cái gì đó xảy ra khiến anh trở tay không kịp .
Khi cửa phòng mở ra , Khương Duệ hi vọng bản thân anh sẽ được nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô lười biếng vùi mình vào trong chăn , nhưng sự thật lại khiến anh vô cùng thất vọng .
Cô ... không có ở trong phòng .
Vậy ... rốt cuộc cô đã đi đâu ?
Vì sao lại không báo với anh một tiếng nào ?
Hay là ...
Nghĩ đến nguyên nhân cô có thể lại bị bắt cóc giống như trước đây , sắc mặt Khương Duệ liền lập tức trở nên âm trầm .
Nếu để cho anh biết được , kẻ nào lại cả gan dám bắt cóc cô , anh nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết .
Càng lo lắng thì lại càng dễ bấn loạn . Ý tứ đó Khương Duệ đương nhiên hiểu rõ .
Thế nên , anh ngay lập tức điều chỉnh lại tâm tình của mình , xong liền mở máy quen thuộc nhấn một dãy số .
-" Tần Túc Bạch , tôi cho cậu 1 giờ đồng hồ , lập tức cho người đi tìm tiểu Ly cho tôi , nhớ kỹ , tuyệt đối không được để cho cô ấy chịu bất cứ một chút tổn thương nào !"
Tần Túc Bạch nghe vậy , há miệng vừa định hỏi :" Cha con hai người lại xảy ra chuyện gì nữa rồi ?" nhưng đáp lại anh ta chỉ có ba cái tiếng " tút...tút...tút " quen thuộc .
Mặc dù nghi hoặc , nhưng Tần Túc Bạch cũng không chậm trễ một chút nào , nhanh chóng điều động người đi tìm Thử Ly .
_ _ _ _
Thử Ly một đường không có định hướng , chỉ biết mờ mịt bước đi .
Cô không rõ , nơi mình đang đứng là ở nơi nào , cô chỉ biết bản thân mình cần phải đi , còn đi về đâu , chính cô cũng không rõ .
Đang đi , Thử Ly đột nhiên vô tình va phải một đám người , cô không muốn gây chuyện , cũng không muốn kéo thêm phiền phức cho mình , liền chỉ đơn giản nói một tiếng :" Xin lỗi ." rồi lách người , tiếp tục đi .
Nhưng đám người kia , nào sẽ dễ dàng buông tha cho cô như vậy .
Bọn chúng ăn ý liếc nhìn nhau một cái , lập tức tản ra vây cô vào trong vòng , một kẻ trong đó sớm đã không nhịn được , vươn tay ý định sờ mặt của cô , nhưng tay của hắn còn chưa kịp chạm vào đã bị cô thẳng thừng hất ra .
Kẻ kia bị hành động của cô chọc cho tức giận không ít , lập tức không suy nghĩ nhiều liền vươn tay đánh về phía cô ...
" chát ..." một tiếng ...
_ còn tiếp _
Là ai đánh ai , còn chưa có phân rõ ràng à nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top