Chương 17

#con_gai_papa_yeu_con
#mio

Mã Thiên Vũ vừa bước chân đi vào hộp đêm , liền bởi vì thanh âm ồn ào , náo nhiệt ở bên trong , làm cho đầu óc ong ong hết cả lên .

Hắn ở một bên , khó chịu nhăn mày nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Tề Minh Viễn .

Một bên , đảo mắt nhìn quanh , khóe mắt liếc đến quầy bar cách đó không xa , liền bắt gặp thân ảnh Tề Minh Viễn , còn đang uể oải gục đầu .

Lập tức Mã Thiên Vũ nhấc chân , từ trong biển người , chen chúc đi đến bên cạnh Tề Minh Viễn .

Tề Minh Viễn , toàn thân quyện lên mùi rượu nồng nặc , hắn nhấc tay , nâng lên ly rượu , còn chưa kịp uống liền đã bị Mã Thiên Vũ cướp lấy .

Tề Minh Viễn xoay người , tức giận trừng mắt nhìn Mã Thiên Vũ :" Trả lại cho tao ." sau lại vươn tay ý định cướp lại ly rượu .

Nhưng Mã Thiên Vũ lại nhanh tay hơn , hắn ta dịch người , lùi về sau 2 bước , hướng ly rượu về phía Tề Minh Viễn , lắc lắc vài cái khiêu khích .

-" Nếu muốn lấy , thì lết lại đây !"

Tề Minh Viễn , đương nhiên không chịu yếu thế , hắn 1 tay chống lên quầy , 1 tay đẩy ghế , lảo đảo thân thể , đi đến bên cạnh Mã Thiên Vũ .

Đến nơi , Tề Minh Viễn đắc ý vươn tay , cướp lấy ly rượu , nhưng thứ hắn cướp lấy chỉ toàn là không khí chứ không phải là ly rượu .

Mã Thiên Vũ nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của Tề Minh Viễn , đang nhìn chằm chằm vào tay mình , liền không nhịn được hừ mũi khinh thường nói :

-" Muốn cướp rượu từ trong tay tao ? Đâu có dễ như vậy !"

Tề Minh Viễn nghe được nguyên nhân , liền gật gù " à " lên 1 tiếng , nhấc chân , đá vào đầu gối Mã Thiên Vũ .

Mã Thiên Vũ ăn đau , dĩ nhiên là nhanh chóng bỏ qua ly rượu , cúi người ôm chân , nhăn mặt hít hà từng cơn .

Đến khi đầu gối hết đau , Mã Thiên Vũ ngước mắt , nhìn đến cách đó không xa , Tề Minh Viễn đắc ý không ngừng , ừng ực uống rượu .

Mã Thiên Vũ tức đến nổ đom đóm mắt . Mẹ kiếp ! Hắn cư nhiên lại bị thằng ranh Tề Minh Viễn chơi khăm mới đau chứ .

Mã Thiên Vũ , một thân lửa giận phừng phừng đi đến quầy bar , còn chưa kịp dần cho Tề Minh Viễn một trận , liền đã bị Tề Minh đè xuống quầy bar ... cưỡng hôn ...

Hơi thở nóng ấm , ngập tràn men rượu , không ngừng chờn vờn quanh mũi Mã Thiên Vũ .

Lúc đầu , hắn còn cực lực giãy dụa chống cự nhưng càng về sau hắn lại hoàn toàn mặc kệ Tề Minh Viễn muốn làm gì thì làm .

Tề Minh Viễn vừa hôn vừa không ngừng nỉ non 2 tiếng
" Thử Ly ..." , " Thử Ly ..." rồi lại " Thử Ly... ".

Mã Thiên Vũ bên tai nghe đến 2 từ này , toàn thân lập tức cừng đờ .

Cậu tức giận , hung hăng đẩy ngã Tề Minh Viễn , nội tâm rất muốn một quyền đánh chết tên này , nhưng cho đến cuối cùng cậu vẫn là buông tay , ôm lấy Tề Minh Viễn , lảo đảo đi ra ngoài .

Về đến nhà , cậu mạnh bạo đem Tề Minh Viễn vứt đến trên giường , ánh mắt lướt qua hắn 1 lượt , sau cùng mới xoay người rời đi .

Còn chưa kịp đi được hai bước , tay áo của cậu liền đã bị Tề Minh Viễn nắm lấy .

Dù cho cậu cố gắng giật ra như thế nào , thì kết quả vẫn là như không .

Cậu cúi đầu , nhìn đến bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo của mình , hết cách , cậu buộc phải xoay người , cởi ra áo khoác vứt thẳng vào đầu Tề Minh Viễn .

-" Ăn dọng họng mày luôn đi ."

Dứt lời , cậu xoay người xập cửa đi ra ngoài .

Tề Minh Viễn ở trong phòng , ôm lấy áo khoác của Mã Thiên Vũ , trở người , ngủ ngon lành .

_ còn tiếp _








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: