Chương 12

#Con_gai_papa_yeu_con
#Mio

Chương 12 :

Khương Duệ nhìn Thử Ly , một mảnh rối rắm , hai tay ôm đầu , trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi :" Tôi tên gì ? " .

Hắn chăm chú nhìn Thử Ly , nhìn đến chua xót , nhìn đến cười thành tiếng .

Tiếng cười trầm thấp , xen lẫn trong đó nỗi bi thương , tuyệt vọng . Nghe mà chua xót cả cõi lòng .

Một tuần lễ , nói chính xác hơn là 7 ngày 1 đêm , hắn đã luôn đứng bên thành giường , nhìn cô , hôn mê bất tỉnh .

Đôi lúc , từ trong cơn mê man , toàn thân cô dâng lên từng trận co giật mãnh liệt .

Theo đó mà thân thể cùng với trái tim của hắn cũng có cảm giác như bị ai đó hung hăng bóp lấy , đau , đau đến vô tận .

Một bên hắn hô hào lớn tiếng gọi bác sĩ , một bên hắn nắm chặt lấy tay cô , cầu xin cô đừng rời bỏ hắn .

Hắn lúc đó cái gì cũng không biết , cái gì cũng không nghe . Hiện tại mà nói , thứ hắn biết , duy chỉ có , người mà hắn hằng yêu thương quý trọng có thể sẽ phải rời bỏ hắn ... bất cứ lúc nào .

Đan xen giữa nỗi tuyệt vọng , đau thương là sự dằn vặt khôn nguôi . Giả tỷ , nếu như lúc đó hắn đã không để cô ở nhà một mình mà đi công tác , thì có lẽ ... mọi chuyện đã chẳng ra nông nổi này .

Thế nhưng ... đớn đau thay , trên đời này , vĩnh viễn cũng đều không có hai chữ :" Nếu như ... " cùng " Giả tỷ ... ".

7 ngày , không ăn không uống , công thêm áp lực về mặt tinh thần , thân thể của Khương Duệ sớm cũng đã không thể chống đỡ nổi , gắng gượng lắm hắn mới có thể đợi đến lúc trông thấy Thử Ly an tĩnh chìm vào giấc ngủ , thì mới ngất xỉu .

Đến lúc tỉnh lại , trời cũng đã tối , hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa , sửa sang lại y phục rồi mới di chuyển sang phòng bệnh của Thư Ly .

Cửa phòng mở ra , Khương Duệ nhẹ nhàng lách chân đi vào . Đi được một đoạn , hắn dừng lại ghé người ngồi vào trên giường , hai tay nắm lấy tay cô , nhắm mắt khẩn cầu . Hồi lâu sau hắn mở mắt ra , nhìn cô , trong mắt là một mảnh kiên định .

Tiếp đến hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ...

___

Từ trong quá khứ , Khương Duệ giật mình thoát ra , tiếp đó hắn vòng tay ôm chặt lấy Thử Ly , khóe mắt lại càng thêm kiên định .

Im lặng hồi lâu , Khương Duệ bất chợt mở miệng nói với Thử Ly :

-" Tiểu Ly , em có lẽ đã quên đi hết thảy mọi chuyện và cũng đã quên đi cả anh . Dù vậy , anh vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ . Thử Ly , anh yêu em ."

_ còn tiếp _










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: