Chương 1 :
Thử Ly , ở trường là một cô gái yếu đuối , tính tình nhút nhát lại hay bị bạn bè trêu chọc , bắt nạt .
Chỉ cần trông thấy cô từ xa , ai ai cũng đều đua nhau mà khinh bỉ , xiên xỏ , xỉa xói :
-" Ai da ~~~ mùi đâu mà thúi dữ vậy tụi mày ?"
-" Ể ? Rõ ràng nãy giờ tụi mình ngồi đây , có ngửi thấy gì đâu ? Mà tự dưng , bây giờ lại có ... hay là ... ?"
Nói rồi bọn họ liếc mắt nhìn Thử Ly , bịt mũi khinh thường , nhầm người còn dùng nước hắt vào người cô ...
Thử Ly thấy thế , cũng chẳng có hành động nào để phản bác lại , vẫn như bình thường xoay người đi đến nhà vệ sinh ...
Học sinh mà , thấy đứa nào dễ bị bắt nạt , là chúng cứ thế đè đầu ra mà làm , chứ nào biết , nên dừng hay là không ?
Thành ra , lâu dần nó cũng thành thói quen , không bỏ được rồi !
...
Bước vào nhà vệ sinh , Thử Ly lấy xuống mắt kính , đưa tay vặn vòi nước , dùng sức hất lấy nước dưới vòi táp vào mặt mình , hồi lâu ngước lên , liền để lộ ra khuôn mặt trái xoan , da thịt nõn nà , môi mỏng mềm mại , nói thật là trông vô cùng đáng yêu .
Cô chống tay lên bồn rửa mặt , ngắm nhìn mình trong gương , khoảng chừng 1p sau bỗng nhiên đưa tay vỗ vài ba cái thật mạnh vào mặt mình , không ngừng tự dặn với lòng rằng :
-" Thử Ly , không được nóng giận ... phải nhịn ... hãy vì anh ấy mà nhịn ... ráng lên ... mày sẽ làm được mà ... "
Nói xong cô mới lấy kính đeo vào , tiếp tục trở về bộ dạng 1 con mọt sách , bẩn thỉu , dơ dáy .
***
Hôm nay , mới sáng sớm mà tiết trời đã trông khá là âm u . Thử Ly đạp xe đến trường thì vừa vặn đụng phải Minh Viễn từ nhà xe bước ra ...
Anh vận áo sơ mi trắng , quần jean bó , khuôn mặt điển trai pha lẫn chút gì đó kiêu ngạo , anh nhìn cô dịu dàng mỉm cười :
-" Chào em , Thử Ly ... "
-" a ... em chào học trưởng ạ ... "
Cô vội vàng hấp tấp cúi đầu chào anh .
Nhìn cô như vậy , Minh Viễn liền cười một cách đầy khinh thường , nhưng vì đang cúi đầu nên Thử Ly hoàn toàn không thấy được cử chỉ đáng khinh của cậu ta .
Không muốn tốn thêm chút thời gian quý giá nào của mình vào mấy chuyện nhảm nhí này , Minh Viễn liền ôn hòa nói :
-" Anh có chút chuyện nên vào trước ... có gì ... hẹn gặp em sau nhé ..."
-" a ... dạ ... học trưởng đi thong thả ạ ... "
Nói rồi cô còn nở nụ cười dịu dàng tỏa nắng , nhưng đối với khuôn mặt đen nhẻm kia thì ... nó thật làm Minh Viễn có chút buồn nôn .
Để tránh tình trạng phá hủy hình tượng nam thần của mình , Minh Viễn đã nhanh chóng rời đi .
Ngay khi vừa đi tới ngã rẽ , hắn liền gặp phải Thiên Vũ - bạn thân của hắn , đang đứng một góc rình xem , thấy hắn đến , cậu ta chạy lại , vỗ vai hắn một cái thật kiêu , trào phúng nói :
-" Viễn , như thế nào ? Mới sáng sớm ... được em " hotgirl " nhiệt tình chào hỏi ... có thấy ... sướng ... không ?" Chữ sướng còn được cậu ta cố ý ngân dài ra .
Minh Viễn khinh thường nhếch môi liếc lại :
-" Sướng khỉ gì ! Buồn nôn chết đi được ! Mày thử đi , rồi biết nó có "sướng" hay không ?"
-" Thôi thôi , mày ạ ! Cho tao xin , tởm bỏ mẹ ra !"
-" Biết vậy còn chọc tao làm gì ?"
-" À thì ... thôi thôi bỏ qua đi ... vào lớp tao cho mày coi em này ... xinh ghê luôn ... "
Minh Viễn nghe thế , hừ lạnh một tiếng , nhưng rồi cũng đi theo , 2 người vừa khuất dạng sau cầu thang , thì Thử Ly lúc bấy giờ cũng từ sau thân cây đi ra , nước mắt tuôn rơi ...
Ban nãy , lúc đi ngang qua cô , trong cặp của anh liền rơi xuống một cây bút bi , cô thấy thế nhặt lên rồi nhanh chóng đuổi theo thì vừa vặn nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại của bọn họ .
Thì ra , từ đó tới giờ , anh đối với cô tốt như vậy , dịu dàng như vậy , cũng chỉ là giả dối ...
Thì ra anh là ghê tởm cô , chê trách cô quá xấu xí ...
Thì ra , cô từ đó đến giờ , cũng chỉ là tự mình ảo tưởng , rằng rất tốt ...
Quả thật ... đúng như những gì papa đã nói , đàn ông trên đời đều chỉ là một lũ cặn bã , vô liêm sỉ...
Anh như vậy ... là bởi vì cô quá xấu xí ... được ... nếu đã như vậy rồi ... cô chắc hẳn sẽ khiến anh ta nhận lấy sự trả giá thích đáng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top