Chap 1: Năm tháng ấy
Cho dù nhớ anh cách mấy em cũng sẽ chỉ bên anh với tư cách như 1 người "chị em" như 1 người từng vui đùa vô tư trước kia khi chưa quen anh, khi chưa biết chữ "yêu" là gì...
Khi biết anh, Jun. Anh chỉ là cậu con trai đơn giản ở tuổi 16, 1 câu bé cơ bản không biết đến yêu đương là gì, chỉ đơn giản là tình bạn, là chị em kết nghĩa hay chỉ đơn giản là 1 người mình mà mình được biết đến bởi người khác...
Còn em.. May, cô gái 17 tuổi.. Ở cái tuổi mà ai cũng nói là đẹp nhất đời người, là rực rỡ nhất. Ừ thì nhìn ai cũng ngỡ đâu nó đẹp như 1 bộ phim, đẹp như những tấm ảnh đẹp đẽ cất sâu trong những cuốn album..
Nhưng mọi thứ..Không.. Không
Không anh à.. Jun.. Anh cứ nghĩ cuộc sống của em.. Mọi thứ đều tốt đẹp như thế.. Nhưng anh đâu biết.. Có những cảm xúc, những áp lực và những tổn thương đôi khi đó không phải là do cô ấy gây ra hay do cố tình tự tạo nên.. Nhưng.. Mọi thứ.. Nó vẫn như 1 quy luật..
Vẫn xảy ra như thường lệ và hơn hết là nếu có thể nói.. Có những tập phim có thể hay, tình tiết có thể đẹp hơn bao giờ hết.. Nhưng cũng có những lúc nó khiến người ta lặng người đi.. Có thể 1 phút, 2 phút hay thậm chí hàng ngàn giờ mà không ai có thể biết được...
Đau đớn, thất vọng, cảm thấy vô vọng, trống rỗng và thậm chí là mất mát 1 thứ gì đó rất quan trọng
Có những hồi ức.. Chỉ có thể để nó ngưng lại và kết thúc tại ngay thời điểm, khoảng khắc đó.. Nó sẽ rất đẹp. Nếu vượt hơn thế.. Chắc sẽ không đẹp như ta mong muốn
"1 con người.. Có thể hoài niệm về quá khứ
Nhưng không thể sống mãi trong quá khứ ấy"
Jun, là anh, cũng là cái tên mà em không bao giờ quên được.. Nó như tháng 6, thời tiết oi bức, mọi thứ xung quanh đều nóng ran và duy nhất chỉ có 1 chỗ đó chính là ánh mặt trời, sáng chói.. Chiếu sáng mọi thứ xung quanh và dường như có thể chiếu luôn cả trong tâm hồn và suy nghĩ mọi người.. Và anh.. Giống như thế.. Luôn sáng chói, và luôn là 1 người em không thể nào đuổi kịp.. Chỉ biết chạy theo phía sau
Và em.. May... Thoạt nhìn em tự hỏi... Sao mình lại có cái tên này.. Tên này có ý nghĩa như thế nào..
Cho đến 1 ngày, em đã biết, cái tên của em, mang ý nghĩa tuyệt vời. Là sự thoải mái, là cách ung dung, tự tại, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết lo nghĩ cho hôm nay.. Sống hết mình và cũng như kết thúc hay quyết định 1 việc gì đó..
Đã đến lúc quyết định mà bản thân còn chân chừ, do dự để rồi tiếc nuối, tự đem nỗi đau gắn ghép cho mình.. Tháng 5 trải qua 1 cách êm đềm... Nhưng cũng là lúc khép lại 1 điều gì đó, dù đau thương, nuối tiếc đến mấy.. Dù còn cả ngàn lời muốn nói, muốn sửa đổi nó..
Có 1 lúc nào đó.. Cái nhìn ấy.. Đôi môi ấy như khắc sâu vào tim em vậy.. Mọi thứ.. Từ cách đi đứng.. Cách nói chuyện, cười đùa... Mọi thứ, em đều nhìn thấy
Chỉ là... Liệu em.. Có còn can đảm.. Đối mặt với sự thật.. Có còn dũng cảm.. Thích anh.. Yêu anh nhiều đến thế.... Đến khi nào đây...!!!!
Gượng 1 ngày, rồi lại thêm 1 ngày, cứ thế mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc.. Nhưng chỉ mình em.. Tiếp tục nuôi hy vọng thích anh.. Và cũng chỉ mỗi "chị" yêu "em" nhiều như vậy...
Và liệu nếu em thử sức lòng mình để nói ra tất cả những tình cảm này.. Liệu.. Anh có thích em không??!! Liệu.. Anh sẽ chấp nhận.. Hay.. Đến cả cơ hội nhỏ để nói lời yêu thương ấy.. Chỉ là con số 0 chăng..??!!
Em nhớ anh.. Em yêu anh nhiều lắm.. Nếu có thể được 1 lần trở về quãng thời gian ấy.. Em hứa sẽ trân trọng nó.. Sẽ yêu anh 1 cách trọn vẹn.. Sẽ không cãi nhau.. Sẽ ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc đó. Sẽ cảm nhận và trân trọng những nụ hôn và vị ngọt nơi đầu lưỡi mà anh trao cho em..
Sẽ như thế..
Liệu khi có 1 ngày.. Khi em không còn bên anh để quan tâm tới những điều ấy nữa.. Và em không còn tiếp tục thích anh nữa.. Nếu có 1 ngày em biến mất khỏi cuộc sống của anh.. Liệu.. Anh có còn nhớ em??!! Anh có còn bên em như anh đã từng hứa không??!! Anh vẫn sẽ nói rằng:"Khi em cảm giác không 1 ai ở bên cạnh.. Hãy nghĩ là còn có anh ở bên" Liệu câu nói đó.. Em nên tiếp tục nuôi hy vọng vào nó nữa không??!!
Em sợ.. Sợ tới 1 ngày.. Mình phải đối diện với điều đó.. Sợ anh sẽ xa lánh em.. Sẽ thờ ơ.. Và thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng trở nên thờ ơ.. Em sợ.. Khi anh không còn nhớ em là ai hết, Jun ạ!
Và em.. Cũng không thể can đảm nhìn anh yêu người khác, hay thậm chí trong lòng thích 1 ai khác ngoài em... Mỗi ngày.. Chỉ biết rằng.. Có nên nói ra những lời em đã giấu trong lòng bấy lâu nay không??!! Liệu có nên tiếp tục bên anh ấy?? Cho đến lúc anh nhớ em là ai không??!! Dù chỉ là 1 phần ký ức trong đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top