Chương 2: Thi Thuật Đồng Môn.
8 giờ sáng, trong một chiếc sân nhỏ của một trang viên cổ kính, bao bọc xung quanh tranh viên là rừng tre xanh biếc. Trương Bất Hàm đầy chiếc cửa gỗ hình tròn tiến vào, thấy Thượng Quan Vân đang nằm đung đưa trên chiếc ghê lười bằng tre.
Anh tiến lại chiếc bàn đá ở bên cạnh, ngồi xuống rồi tự rót cho mình một ly, hỏi: "người đàn ông ngày hôm qua là do em giết sao?" Giọng điệu bình tĩnh, không hề mang theo ý trách móc nào.
Thấy cô không đáp lại, anh lại hỏi: "giá bao nhiêu?". Lần này thì cô đã mở mắt, nhìn về phía con chim đang đậu trên cành cây sung trong sân, chỉ một ánh sáng loé lên, con chim nhỏ đã bị cắt phăng cái đầu, ngã khỏi cành cây.
"10 triệu."
Bất Hàm húp lấy một ngụm trà, chậm rãi đặt ly xuống: "tội của hắn là gì?" Như thường lệ, anh sẽ hỏi những gì liên quan đến vụ án như đang tra khảo.
"Buôn bán ma túy, mại dâm và ngươi thuê là một bà cụ ở một con hẻm nhỏ, người bà ấy muốn giúp trả thù là cháu gái. Cô ta bị hành hạ tình dục cho đến chết bởi những "con lợn" chết tiệt kia." Lời nói của cô có phần gay gắt nhưng vẫn không bộc lộ ra chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.
"Haiz...em nói xem, tại sao vận rủi luôn tìm đến người nghèo?" Anh thở dài, có phần hơi bất lực và đồng cảm với hoàn cảnh của những người số khổ.
"Vậy anh đến đây là muốn bắt em?" Quan Vân hỏi một cách thơ ơ, như đây không phải là điều gì quá nghiêm trọng, dù sao cũng không làm gì được cô.
"Ha, ai lại dám bắt em cơ chứ." Bất Hàm cười khẩy, trào phúng một phen.
Được một lúc, anh đứng dậy rời đi, cũng không nói thêm tiếng nào. Sau khi anh rời đi được 3 tiếng, trước cửa trang viên vang lên những tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Sau khi nghe bên trong có tiếng đáp lại, cánh cửa mới được mở ra một cách thận trọng. Bước vào là một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, có vẻ là một thiên kim của gia tộc nào đó.
"Nghe danh Quan Đồng đại sư đã lâu, hôm nay Diệp Khinh Nghi tôi đến đây cũng là có chuyện muốn nhờ đại sư giúp đỡ." Cô cẩn trọng trong từng bước chân cho đến cử chi, như thể sợ làm Quan Vân không vui thì Quan Vân sẽ ăn thịt cô vậy.
"Có chuyện thì mau nói." Quan Vân thúc dục một phen, nhưng tâm trạng lại không có chút nào gấp gáp. Điều này khiến Khinh Nghi có một suy nghĩ quái lạ: "ồ! Mấy tên lừa đảo ngày nay cũng rất tinh vi, nghe có việc làm ăn mà lại không khẩn trương tí nào, quả thật là một nhân tài của ngành điện ảnh." Ban đầu cô còn tỏ ra sợ hãi, nhưng khi nhận thức lại được thì lại tự tin không kém
"Bẩm đại sư, mấy ngày này ông nội tôi đột nhiên đổ bệnh, dù đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến cũng chỉ cho ra một đáp án duy nhất, đó là ông nội hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng trên người ông nội lại càng ngày càng xuất hiện nhiều những đường vân màu tím đen, thì sao mà chúng tôi tin được chứ." Cô giải thích hết sự tình, giọng nói còn hơi lo lắng và sốt ruột.
Nghe lời kể lại của Khinh Nghi, đôi lông mày của cô có phần hơi nhíu lại, có vẻ như đang khó chịu gì đó.
"Được rồi, tôi đã hiểu tình hình, bây giờ đi thôi." Miệng nói là thế nhưng cơ thể Quan Vân lại không muốn lắm, không hề quan tâm đến mặt mũi, uể oải bò khỏi chiếc ghế lười, nằm dưới đất rồi lăn ra ngoài cửa, cuối cùng khiến Khinh Nghi phải ra sức kéo cô ngồi lên ghế sau của xe ô tô.
Trên chiếc xe Porsche màu trắng sang trọng, Khinh Nghi lái xe mà cứ liếc mắt vào chiếc gương chiếu hậu trong xe, chỉ thấy Quan Vân đã nằm luôn ở dưới sàn xe chứ không còn ở trên ghế nữa. Hình ảnh trước mắt khiến cô ta cũng phải nghi ngờ về quyết định của mình.
Khinh Nghi nghe qua lời đồn về Quan Vân, cảm thấy tên lừa đảo này có gì không đúng, hồi đầu cô cứ tưởng pháp danh Quan Đồng đại sư, tưởng Quan Vân là con trai, ai mà ngờ được khi gặp mặt lại là một cô bé chỉ chừng 14-15 tuổi cơ chứ. Nó lại giống như một chứng cứ để củng cố suy nghĩ cô là lừa đảo của cô.
Đến nơi, đây là một biệt thự khá lớn, nó nằm cạnh một cái hồ, đằng sau còn có một quả đồi xanh, căn biệt thự có một khuôn viên lớn đằng trước, đủ để đỗ hơn 50 xe tải 25 tấn. Có thể nói, biệt thự này có thể biến nó thành một công ty làm việc cũng đươc.
Diệp Gia, một trong tam đại gia tộc lớn nhất Khanh thành, là gia tộc có tích lũy lâu đời nên rất có uy tín trong giới.
Quan Vân bước xuống xe, mệt mỏi vươn vai một cái, sau đó đi theo sau Khinh Nghi vào trong.
Bên trong phòng ngủ của ông nội nhà Diệp Gia - Diệp Phá Thiên.
Con cháu đứng xung quanh chiếc giường lớn, nhìn ông lão tóc chỉ mới trắng nửa đầu, thân hình dù vẫn còn đôi phần cương tráng nhưng lại nằm im bất động. Bên trong phòng, ngoài con cháu của ông ta thì còn hai người khác. Lần lượt từ trái qua là Độc Vương và Vu vương.
Độc Vương - Nguyên Chân Ti
Vu Vương - Thái Vân Lam.
Khi cánh cửa phòng mở ra, hai người Chân Ti và Vân Lam bất ngờ, người bước vào không ai khác là Thượng Quan Vân.
Thật ra Quan Đồng đại sư là danh hiệu mọi người trong tà giới truyền nhau, còn danh hiệu thật sự lại là Thi Vương. Người điều khiển xác chết, kẻ cắn nuốt linh hồn.
"Em cũng đã đến rồi, vậy thì cũng thử xem qua đi." Chân Ti chỉ tay về phía ông lão đang nằm trên giường. Cô cũng tiến lại gần, nhìn sơ qua cũng biết đây là "thi thuật", là thuật điểu khiển xác chết, cũng chính là thuật của mạch cô theo học.
"Thi thuật à, quả nhiên..." Khi nghe qua lời kể của Khinh Nghi cô có phần hơi nghi ngờ, bây giờ thì có thể chắc chắn rồi. Nếu là thi thuật thì lại dễ giải quyết, hai người kia cũng có thể giải quyết được nhưng sợ đây là do chính tay cô hạ nên hai người không tùy tiện làm bừa.
Quan Vân quay sang nói với Khinh Nghi: "đây là thi thuật, bên trong người ông lão có một kí sinh trùng tên là khiển thi trùng, nó sẽ xâm chiếm toàn bộ cơ quan trong cơ thể, dần dần hút đi sinh cơ của người bị hạ trùng, cho đến khi nó xâm chiếm được não thì người đó sẽ chết và bị điều khiển bởi người hạ trùng." Cô nói một cách chi tiết, đồng thời cũng tiến lại gần Diệp Phá Thiên, chỉ vào từng vị trí bị nhiễm đen trên cơ thể ông.
"Vậy có cách nào để giải không?" Tiếng một người phụ nữ trung niên cất lên, nó uy nghiêm và đầy khí thế. Khinh Nghi vội chạy lại gần cô, giới thiệu: "đó là mẹ tôi, Lâm Nhiễm."
Theo lời nói của Khinh Nghi, cô cũng quay sang nhìn một cái, không để ý mà tiếp tục nói: "có, chỉ là cách này đi kèm với việc người hạ trùng bên kia cũng bị phản phệ trọng thương, cái này thì bắt buộc phải thêm tiền." Cô nói với vẻ tỉnh bơ, hai người kia cũng không ý kiến gì, dù sao về thi thuật hai người họ không học thì sao có thể đánh giá cô được chứ.
"Được, cái này lại càng tốt chứ sao, tôi thêm 50 triệu, khiến kẻ đó bị thương càng nặng càng tốt!" Lâm Nhiễm lên tiếng, mọi người xung quanh cũng nhìn về phía cô, không ai phản đối.
Thấy vậy, cô trực tiếp đặt tay phải lên ngực Diệp Phá Thiên, dặn dò: "chuẩn bị nước sát khuẩn và khăn lau máu đi." Ngay khi lời cô vừa ra, nhưng đường vân màu đen trên cơ thể Diệp Phá Thiên đang thu lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ. Quan Vân dần dần nhấc tay lên, ngực của ông cũng nhô lên theo, sau đó những đường vân đen chọc thủng lớp da, rồi bay vào gọn trong lòng bàn tay cô.
Ngực Diệp Phá Thiên bị lủng một lỗ, máu tuôn ra như thác, cơn đau ập đến cũng khiến ông ta tỉnh lại, kịch liệt giãy giụa, miệng liên tục phát ra những tiếng gào thảm thiết. Những bác sĩ được gọi đến đạp cửa xông vào, nhanh chóng cầm máu lại. Người nhà họ Diệp đứng đó ai cũng tái xanh cả mặt, thấy máu chảy ra không ngừng khiến họ có cảm giác buồn nôn và sợ hãi.
Quan Vân nhìn vào chất lỏng dạng hình cầu màu đen trên tay phải, sau đó đưa ngón cái tay trái lên, cắn cho nó chảy máu ra. Cúi xuống viết lên sàn những chữ nghệch ngoạc, có nội dung là:
"Tam Giới Lục Đạo - Thức Vô Biên Xứ Thiên - A Tu La Vương - Ác Khí Hữu Hình - Ác Niêm Vô Biên"
Cô hô lớn một tiếng "Sát", những dòng chữ máu như có linh trí, bay lên hiện ra một bóng hình mờ ảo, khuôn mặt dữ tợn, thân hình đồ sộ, sau lưng có 6 cái trống kết thành vòng tròn, bàn tay A tu la Vương to lớn vươn ra, cầm lấy quả cầu đen trên tay của Quan Vân chỉ bằng 2 móng, trong chốc lát, bên trong quả cầu rên lên những tiếng đau đớn của người đàn ông nào đó. Nó rất thê thảm, gào như thể muốn xé rách cả cổ họng, chói tai vô cùng.
"Xong rồi, đây là số liên hệ của tôi, nhớ chuyển tiền đầy đủ đấy, nếu không thì tiếng gào vừa rồi tôi sẽ chuyển nó đến bên trong nhà này." Quan Vân đặt tấm danh thiếp lên bàn, rồi bỏ đi.
Nghe lời nói của cô, cả nhà họ Diệp đều sợ hãi không thôi, hai người kia cũng mỉm cười đồng thanh nói: "vậy chuyện ở đây đã xong, bọn ta cũng xin phép" nói rồi cũng quay người rời đi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top