Chương 57


Ôn Uyển chưa bao giờ nghĩ tới Giản Dung là người thích chơi đùa như vậy, lúc Giản Dung làm bất cứ chuyện gì đều khiến cho người ta có một cảm giác, đó chính là nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc, cho dù là một trò chơi.

Nhìn Giản Dung phía trước, mặc kệ Ôn Uyển vượt qua như thế nào, cũng đều không vượt qua, sau cùng khi nhanh chóng đến lúc kết thúc, Ôn Uyển đột nhiên tăng thêm tốc độ xe, cô cho là mình thất bại, không ngờ lại thắng Giản Dung.

“Thật tốt quá, Giản Dung, em thắng!” Ôn Uyển cầm tay lái, vẻ mặt khoe khoang nhìn Giản Dung, một đám phía sau lưng cũng ồn ào.

Giản Dung cưng chiều nhìn Ôn Uyển, không nói gì thêm, thật ra nếu là người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Giản Dung vẫn giữ tốc độ ổn định đi về phía trước, chính là để cho Ôn Uyển đường lui, chỉ cần Giản Dung tăng tốc, Ôn Uyển nhất định sẽ thua.

Nhưng Giản Dung cũng không để Ôn Uyển thắng thoải mái như vậy, người xem trận so tài đều biết, nếu như không phải đối thủ có sức lực ngang nhau, hoặc không phải bạn tìm thắng trong nguy hiểm, đối với bạn mà nói, cuộc tranh tài này vốn không hề có niềm vui.

Cho dù thắng, cũng sẽ không đặc biệt vui vẻ, Giản Dung nuông chiều Ôn Uyển, từ trước tới nay đều hao phí tâm tư, đúng như bây giờ, là trò chơi rất đơn giản, nếu anh kiên quyết, bây giờ Ôn Uyển không vui mừng như thế.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục chơi đi, thật khó mới được một lần đấy.” Giản Dung kéo Ôn Uyển tiếp tục chơi các trò chơi khác, mỗi một trò, Giản Dung chơi đều thuận buồm xuôi gió, đến trò gắp búp bê.

Ôn Uyển nhìn búp bê bên trong thủy tinh trong suốt, mặt mong chờ nhìn Giản Dung: “Giản Dung, anh sẽ gắp búp bê sao? Em muốn con long miêu * này, thật đáng yêu đó.”

(*) long miêu: là một loại động vật nhỏ vô cùng có cá tính, một đôi mắt vừa to vừa sáng, hoạt bát hiếu động, thích nhảy tới nhảy lui làm người khác rất yêu mến. Chúng thường rất thân thiết với người chủ chăm sóc cho mình. Mỗi con long miêu đều có cá tính của riêng mình, lanh lợi, nghịch ngợm hay tùy hứng; nhưng điểm chung nhất là đều rất cần chủ nhân quan tâm nó, yêu thương nó.

Trời sinh phụ nữ đều không chống cự được với vật cưng, trước kia Giản Dung cũng thấy cô gái kéo người đàn ông của mình gắp cho, chỉ cảm thấy đồ chơi này đúng là lừa tiền, có tiền đi vào chơi, còn không bằng trực tiếp đi mua một con, nhưng nhìn Ôn Uyển như vậy lại không cách nào cự tuyệt.

“Được, anh gắp cho em.” Giản Dung cười đồng ý, đi tới bên cạnh cần gạt, đút tiền trò chơi vào, bắt đầu gắp long miêu cho Ôn Uyển, nhưng vô cùng không hiểu, đây rõ ràng là con chuột lớn, sao lại gọi nó là long miêu?

Nếu mèo biết, nhất định sẽ uất ức chúng, chuột làm dâu phụ cho mèo, lời này hóa ra có căn cứ, Ôn Uyển không biết ý tưởng của Giản Dung, chỉ có điều cực kỳ mong đợi xem.

Đồ gắp búp bê này vô cùng lừa bịp, mỗi lần đều thiếu chút nữa, làm dấy lên hy vọng cho bạn đồng thời tan biến trong nháy mắt, nhưng không chiếm được mãi mãi là tốt nhất, bạn cũng sẽ nhớ mãi nó không quên.

Giản Dung tiếp tục bấm trái phải, thử mấy lần, cái kẹp đều buông ra, vừa mới kẹp lấy, mang lên đến một chỗ lại rơi xuống.

Ôn Uyển nhìn mấy lần thất bại, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống: “Thôi, thôi, không được, chúng ta đi thôi.”

Dù gì mình cũng không còn là đứa bé, chuyện gì cũng nên hiểu được lấy hay bỏ mới phải, Giản Dung liếc mắt nhìn Ôn Uyển, không nói gì, tiếp tục quăng vào mấy đồng tiền trò chơi.

“Chỉ cần em mở miệng, cho dù khó hơn nữa anh cũng sẽ thỏa mãn em.” Giản Dung không nói lời ngon tiếng ngọt, đều nói lời nói thật phát ra từ nội tâm, so với việc bắt được long miêu, trong lòng Ôn Uyển còn ấm hơn nhiều.

Cứ cắn môi như vậy, nhìn gò má Giản Dung, cuối cùng không ngờ có một ngày, mình như cô gái bé nhỏ hẹn hò với Giản Dung.

Gắp mấy lần, giống như Giản Dung đã nắm được quy luật, cũng thuận lợi tóm được búp bê, lúc búp bê rơi xuống ô trống, Ôn Uyển nhảy thật cao, giống như nữ sinh trung học, cảm giác này như là bạn đang thưởng thức mối tình đầu.

Thật ra cả đời anh đều ở trong doanh trại, nói cho cùng mối tình đầu cũng chính là Ôn Uyển rồi, từ nhỏ đã cảm thấy cô gái này là chúng tinh phủng nguyệt *, nhưng không nghĩ nữ thần này lại có thể coi trọng anh một tên lính nghèo.

(*) chúng tinh phủng nguyệt: 众星捧月 thành ngữ, nghĩa đen: một đám sao tôn ánh trăng lên hoặc một đám sao vây quanh ánh trăng, nghĩa bóng: được mọi người vây quanh hay người quan trọng.

Khom lưng lấy búp bê ra, đưa cho Ôn Uyển, Giản Dung nói một câu rất không thực tế: “Tốn nửa tiền trò chơi, cô vợ bại gia!” Nói xong còn đưa tiền trò chơi cho Ôn Uyển nhìn một chút, Ôn Uyển ôm long miêu, liếc mắt nhìn Giản Dung.

Người đàn ông này thật thô tục, có vài thứ ngay cả tiền cũng không mua được, huống chi cơ hội như vậy vốn không nhiều, bọn họ ở doanh trại cả ngày, cũng không tiêu bao nhiêu tiền.

Khi Ôn Uyển buồn bực tới cực điểm, chỉ nghe thấy Giản Dung nói thêm một câu không nặng không nhẹ: “Nhưng mà cho dù là cô vợ phá gia, anh vẫn vui vẻ nuôi.”

Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng nuôi cô vợ nhỏ cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì anh không tiêu tiền là được.

Ôn Uyển có phần không thể tin nhìn Giản Dung, chỉ thấy Giản Dung bưng thùng tiền trò chơi sải bước rời đi, lúc này Ôn Uyển mới lấy lại tinh thần, vài bước đuổi theo.

“Anh đang nói lời bùi tai với em sao?” Ôn Uyển ôm cánh tay Giản Dung, một tay ôm long miêu.

Giản Dung quay đầu lại, liếc nhìn Ôn Uyển, vẻ mặt nghiêm trang trả lời: “Đừng càn quấy, để cho người khác nghe thấy không tốt lắm.”

Cô nhóc này, trong lòng biết là tốt rồi, sao cứ nhất định phải nói ra, khiến cho người ta lúng túng?

Ôn Uyển liếc mắt nhìn Giản Dung: “Nói đã nói rồi? Anh nói lời dễ nghe với em, là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh, anh em thường bắt Từ Dao gọi thủ trưởng, có thể nói mạnh hơn anh cọc gỗ này nhiều.”

Bởi vì do ở khu trò chơi, nhiều tạp âm, giọng Ôn Uyển không nhỏ, một câu nói chẹn họng Giản Dung, không nói lời nào, chỉ có thể lúng túng cười cười, em ở nhà anh cũng là thủ trưởng, quý báu như ông cụ.

Đã nói, Ôn Uyển cũng không để trong lòng, cô không cần Giản Dung thay đổi ít nhiều, mỗi người có tính khí riêng, đây là chuyện không có cách nào, kéo Giản Dung, hai người bắt đầu chơi trò khác.

Chờ thùng tiền trò chơi trong tay Giản Dung thua sạch, trời đã tối hoàn toàn, giờ này lại đi nhà cha mẹ ăn cơm, Ôn Uyển cảm thấy rất thất lễ, tiện tay gọi điện thoại cho trong nhà nói ngày mai qua, ba Ôn mẹ Ôn cũng tỏ vẻ đã hiểu, người trẻ tuổi mải chơi.

Vốn đang cho rằng hai đứa nhỏ này ở chung một chỗ không thú vị, không ngờ còn có thể đi ra ngoài hẹn hò, chẳng phải khiến người trong nhà đều vui mừng theo sao.

Ôn Uyển ôm Giản Dung, ra khỏi khu trò chơi, lên xe, Giản Dung lái xe chở Ôn Uyển đi ăn vặt, những thứ đó, lúc hẹn hò, ăn có cảm giác chính là món ngon trên đời.

Nhìn thấy bán hoa, Giản Dung cũng làm bộ mua hoa cho Ôn Uyển, Ôn Uyển ôm hoa trong tay, bắt đầu trêu chọc Giản Dung: “Không ngờ, anh còn giấu tài, biết dỗ con gái, còn có thể mua hoa, nghiêm trang trước kia đều là giả bộ hả?”

Không ngờ người đàn ông này còn có nhiều tiềm lực để khai phá, cô cũng biết mình nhất định sẽ không nhìn nhầm người, không có người phụ nữ nào không thích được dỗ dành, giống như Ôn Uyển vậy, vô cùng cưng chiều một người chính là như thế.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top