VIII.


Hai người trở về bar Peach, vì nơi này vốn đã rất quen thuộc. Các nhân viên lần đầu tiên thấy ông chủ đi cùng với người đàn ông khác ngoài cậu Hướng Không, lại còn mang theo dáng vẻ rất hạnh phúc, trong lòng bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc.

Thật ra thì trong suốt buổi nhậu, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến đụng đến một giọt rượu nào. Vì hắn sợ anh mới khỏi bệnh chưa lâu, bụng rất yếu, uống thêm vào chỉ sợ tình trạng càng thêm tồi tệ hơn.

Thế là chỉ có mỗi Vương Nhất Bác uống, Tiêu Chiến phải ngồi một bên vừa ăn đậu phộng vừa bĩu môi nhìn hắn thưởng thức từng hớp rượu.

Nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại say. Bình thường hắn không hay đụng đến bia rượu, đều là vì tính chất công việc. Tuy nhiên, tửu lượng của hắn cũng không quá yếu, chỉ là tối nay đúng thật có hơi quá chén.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đang lảo đảo, trở về phòng riêng của anh.

Hắn ngã phịch xuống giường, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong tâm trí là gương mặt sát gần Tiêu Chiến.

---

Lần thứ hai tỉnh lại là vào giữa đêm, Vương Nhất Bác bị cảm giác thỏa mãn từ dưới hạ thân truyền lên đại não làm cả kinh.

Đèn phòng đã bị tắt, đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên đôi vai gầy nhỏ của Tiêu Chiến. Anh vừa mềm mại vừa bất lực, ngồi trên người hắn, ô ô thở dốc, nức nở dùng tiểu huyệt cố gắng nuốt nhả vật lớn dưới thân.

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, tay chạm nhẹ vào làn da phủ một tầng hồng nhạt cũng mang lại cảm giác nóng bỏng. Hắn dùng lực kéo Tiêu Chiến vào lòng, phát hiện thần trí người kia sớm đã mơ mơ hồ hồ. Trên người anh chỉ mặc độc chiếc khăn tắm mỏng, bị hắn cởi ra, giờ đã sớm nằm trơ trọi ở một góc phòng.

Tiêu Chiến không biết vì lý do gì đã sớm động tình, vừa hôn lên sườn mặt hắn vừa dùng chất giọng ngọt nị, nỉ non.

- Nhất Bác, Nhất Bác hôn anh đi.

Vương Nhất Bác rũ mắt, nhéo lấy một bên nhũ hoa, đổi lại là tiếng rên rỉ nặng nề của Tiêu Chiến.

Hắn nâng cằm anh, phủ lên đôi môi bỏ bừng, chặn đi tiếng rên rỉ câu nhân phát ra. Bàn tay rảnh rỗi bắt đầu làm loạn trên người Tiêu Chiến. Hắn vuốt ve cái eo nhỏ, lại xoa nắn nhẹ bờ mông đào mọng nước, hai nhũ hoa mẫn cảm cũng không thoát, đang được bàn tay hắn đùa bỡn.

Tiêu Chiến được hầu hạ đến là sung sướng, bàn tay nhỏ rầm rì, không yên phận mà bắt đầu tháo mở mấy lớp cúc áo sơ mi của hắn. Hành động ngay lập tức bị Vương Nhất Bác ngăn lại, hắn rời khỏi đôi môi ngọt ngào, bắt thấy bàn tay không nghe lời kia.

- Ngoan nào.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục run rẩy, vô lực cố gắng cởi cúc áo của hắn, khóe mắt hiện lên vẻ ủy khuất.

- Anh cởi, Nhất Bác cũng phải cởi.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo tầng thịt mỏng ở cổ tay trắng nõn của Tiêu Chiến, lại không nhịn được mà hôn lên.

- Được, chiều theo ý anh.

Áo sơ mi đen bị hắn thô bạo xé tan, rơi lả tả xuống sàn nhà. Tiêu Chiến tựa hồ thỏa mãn mà hừ hừ, vươn tay vuốt ve cơ bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác. Đoạn, hắn đem Tiêu Chiến bày ra tư thế úp sấp, nâng cao khóe môi, ghé vào tai anh khẽ hỏi.

- Thoải mái không ?

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang đưa một ngón tay vào thân thể của anh, nhưng vẫn không đủ.

- Anh. . .thoải mái. . .thật thích, rất thích Nhất Bác.

Vành tai Tiêu Chiến chậm rãi đỏ lên khi anh nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau.

- Nhất Bác. . .Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướng mày, đem bàn tay rút khỏi, dâm thủy cũng từ nơi ấy chảy ồ ạt ra. Tiêu Chiến nức nở, quay đầu nhìn hắn, va phải ánh mắt tràn ngập sự hứng thú của Vương Nhất Bác.

- Vào được rồi. . . Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác lập tức phủ lên người anh, tiến quân thần tốc. Cơ thể ban nãy còn trống rỗng, thời khắc này được lấp đầy chẳng khác gì trên thiên đàng. Vương Nhất Bác mạnh mẽ vận động, ra vào không ngừng, tiểu huyệt cũng bị hắn ma sát đến đỏ bừng.

Chân Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nâng lên, nhưng cứ được một chốc là lại tuột xuống. Hắn đỏ mắt, nhất quyết đem anh lật lại, để tấm lưng và cánh mông trắng nõn đối diện với hắn. Eo nhỏ của anh bị bàn tay hắn giữ chặt, không thể bỏ trốn. Cự vật nhờ tư thế mà ra vào càng dễ dàng hơn, chỗ giao hợp vang lên âm thanh "bạch bạch" nghe thôi đã thấy đỏ mặt.

Vương Nhất Bác hôn lên tấm lưng ẩm ướt mồ hôi, lại cắn nhẹ vào xương cánh bướm hơi nhô lên, tạo thành một dấu răng nho nhỏ. Tiêu Chiến tựa hồ nơi nào cũng mẫn cảm, bị hắn hôn liền không nhịn được mà run rẩy cao trào. Vương Nhất Bác nhìn thấy dịch thể màu trắng bắn xuống ga giường, không nhịn được mà nâng cao khóe môi.

- Không sờ mà cũng có thể bắn ra, Tiêu tiên sinh thật giỏi.

Tiêu Chiến vì mệt mỏi mà gục xuống, vùi gương mặt nhỏ vào gối mềm. Duy chỉ có mông thịt vẫn vểnh cao, khe mông đều là nước, vô cùng dâm mĩ. Nhưng anh nghỉ ngơi chưa được bao lâu, đã bị Vương Nhất Bác ôm dậy kéo vào phòng tắm.



Tường kính bị hơi nước làm cho mờ đi, nhưng vẫn có thể thấy được hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau ở bên trong.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ở cửa kính, mặt kính lạnh lẽo dán vào lưng anh, còn bên trong hậu huyệt lại đang chứa đựng cự vật nóng bỏng của hắn. Tốc độ ra vào của Vương Nhất Bác rất nhanh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy anh có khi sẽ chết trên người hắn. Anh áp tay lên má hắn, hai người lại trao cho nhau thêm một nụ hôn.

Vương Nhất Bác chuyển xuống dùng lưỡi chơi đùa hai đầu nhũ mẫn cảm. Tiêu Chiến bị làm sướng đến ô ô rên rỉ, tràng đạo cũng siết chặt hơn, suýt nữa ép hắn bắn ra.

- Nhất Bác. . .chậm thôi, a. . .anh không chịu nổi. . .a. . .

Nghĩ gì Vương Nhất Bác sẽ dừng lại, hắn càng thao nhanh hơn, Tiêu Chiến chỉ còn đường thở dốc, tay bấu chặt vai hắn, còn cào ra mấy vết móng tay đỏ đỏ.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn thất thủ, dịch trắng bắn lên tường kính, bị nước dội vào đang từ từ chạy xuống sàn. Vương Nhất Bác bỗng nhiên trầm giọng, vừa cắn lên tai anh vừa nói.

- Bảo bảo, nhớ phải ngậm hết đấy.

Hắn không tiếp tục nhiều lời, tinh dịch ấm nóng lập tức bắn vào tràng đạo. Tiêu Chiến run rẩy tiếp nhận "con cháu" của hắn. Anh bị làm hơn một tiếng, chân đã sớm không khép lại nổi, tinh dịch vừa bắn xong, không có thứ gì chặn lấy, từ từ chảy ra bắp đùi. Anh đỏ mặt, vội vã quay lại nhìn sắc mặt của hắn, sợ hắn tức giận.

- Nhất Bác, hay là. . .em. . .em dùng tay chặn hộ anh nha, anh không ngậm được. . .rất nhiều mà Nhất Bác.

Nói xong, còn không biết xấu hổ mà cắn môi, cầm tay hắn nhét vào tiểu huyệt.

Vương Nhất Bác mở một nụ cười lưu manh, đỡ lấy cơ thể đã sớm mềm như cọng bún của anh, khẽ rút tay ra khỏi huyệt mật ướt át.

- Không được, chảy ra thì phải làm tiếp chứ.

Tiêu Chiến vừa nghe đã thấy không ổn, Vương Nhất Bác ôm anh khỏi nhà tắm, để anh ngồi lên bàn gương, còn bắt anh tự tách chân ra cầu thao.

- Gọi chồng.

Vương Nhất Bác khàn giọng nói, Tiêu Chiến cũng vì thế mà quẫn bách, nhưng không thể không làm nha...

Tiêu Chiến bị hắn đưa vào thế bị động. Anh cắn môi, chậm rãi đem hai chân từ từ tách ra, bàn tay bấu lấy mặt bàn gỗ đến trắng bệch, vừa xấu hổ vừa dâm đãng khép hờ ánh mắt, nghiêng đầu nỉ non.

- Chồng. . .chồng ơi, thao anh.

Vương Nhất Bác thề, hắn gặp cảnh này mà không thao thì hắn không làm đàn ông nữa.

- Tới đây bảo bảo.

Một phát nhập động, cả hai đều thở ra một hơi thỏa mãn. Tiểu huyệt của Tiêu Chiến đã sớm quen thuộc, làm nhiều đến đỏ thẫm, vô cùng mẫn cảm. Vương Nhất Bác nghiêm túc thao anh, nói càng ít, lực càng mạnh.

Khuôn ngực trống rộng trong không khí nãy giờ, hiện tại đã được chăm sóc bằng đầu lưỡi của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không ngờ thân thể của mình lại dâm đãng như vậy, bị thao một hồi, bây giờ chỉ đụng vào thôi, mật huyệt cũng có thể tùy ý chảy đầy nước.

Vương Nhất Bác đem nhũ hoa trong miệng nhả ra, nhìn nó sưng đỏ, lấp lánh ánh nước. Bàn tay mang theo vết chai lại không nhịn được phủ lên một bên nụ hoa. Vết chai sạn sạn ma sát với đầu ngực mẫn cảm, cộng thêm da thịt đang kề sát, khiến khóe mắt Tiêu Chiến càng thêm động tình.

- Ưm. . .đừng mà. . .

Tiêu Chiến bật ra tiếng rên khi Vương Nhất Bác đâm đến tuyết tiền liệt, nhũ hoa trong tay hắn cũng trở nên cương cứng. Vương Nhất Bác thấy bản thân thật là thiên phú dị bẩm, càng ra sức thao anh hơn. Điểm nhạy cảm bị điên cuồng va chạm, Tiêu Chiến a a thở dốc, nước mắt sinh lý cũng chảy dài hai bên má.

- A. . .a chồng ơi. . .thao nhẹ thôi, chồng. . .a. . .tha cho anh đi.

Nước từ tiểu huyệt chảy ra càng nhiều, thân thể Tiêu Chiến run rẩy theo từng nhịp, Vương Nhất Bác xốc anh lên, càng khiến cho cự vật đi vào sâu hơn. Tiêu Chiến nước mắt rơi lã chã, vừa bấu lấy vai hắn vừa rên rỉ bảo hắn nhẹ nhàng thôi.





Không biết đã là mấy giờ. Tiêu Chiến đổ gục trên giường, mí mắt nặng trĩu mà thiếp đi. Tính khí rũ xuống đã chẳng thể bắn ra thứ gì, hai chân không khép lại nổi, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy ở trong huyệt nhỏ vẫn còn chảy ra hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch.

Vương Nhất Bác áy náy mang anh đi cọ rửa sạch sẽ, còn đem thuốc mỡ ra bôi lên miệng huyệt sưng tấy. Tiêu Chiến đang ngủ, bị làm phiền chợt nhíu mày, run rẩy theo bản năng mà đẩy bàn tay hắn ra.

Xong xuôi, hắn ôm anh vào trong ổ chăn ấm áp, để đèn ngủ ở độ sáng vừa phải rồi lặng lẽ ngắm gương mặt nhu hòa khi ngủ của anh.

---

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa vệ sinh cá nhân xong, nghe thấy tiếng khóc nức nở ở bên ngoài lập tức chạy ra. Hắn luống cuống phát hiện Tiêu Chiến từ khi nào đã tỉnh dậy, anh tự cuốn chăn thành một cái kén, nằm bên trong khóc huhu.

- Tiêu Chiến ?

Vương Nhất Bác vén một góc chăn lên nhìn, lại đụng phải đôi mắt trong còn vương ánh nước của Tiêu Chiến, hắn một mạch kéo anh khỏi đống chăn, lau đi vệt nước trên khóe mắt anh.

- Tại sao lại khóc như vậy, bị sưng mặt bây giờ.

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, lại giờ như không để ý đến hắn. Vương Nhất Bác không truy cứu nữa, bàn tay lại mò xuống khe mông của anh xem xét, nhưng liền bị Tiêu Chiến giữ lại.

- Em làm cái gì ?!

Vương Nhất Bác lực tay khỏe hơn, đem hai tay anh giữ chặt rồi cúi xuống nhìn tiểu huyệt đêm qua bị sử dụng quá độ. Ngón tay hắn khẽ chạm nhẹ vào miệng huyệt, Tiêu Chiến lập tức phản ứng mà kêu "a" lên. Anh cau mày, nhìn Vương Nhất Bác đem ngón tay rút ra.

- Bên ngoài bị sưng, không sao đâu. Đêm qua em thoa thuốc cho anh, bây giờ thoa thêm một lần nữa.

Hắn với tay cầm lấy tuýt thuốc còn đặt trên bàn, thành thạo nặn một ít ra đầu ngón tay. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn.

- Em đổi nghề làm bác sĩ đấy à ?

Vương Nhất Bác đem thuốc mỡ thoa đều lên miệng huyệt, có hơi xót, nhưng rất nhanh đã cảm thấy thoải mái, thuốc tan ra rồi còn rất mát. Tiêu Chiến hừ hừ trong lòng hắn, tinh thần cũng thư giãn hơn.

- Từng học một khóa, ai mà ngờ được bây giờ kinh nghiệm bác sĩ lại được dùng để dưỡng thương cho cái miệng nhỏ này.

Tiêu Chiến cả vành tai đều nóng lên, giữa ban ngày ban mặt mà hắn có thể nói mấy lời này, không biết kẻ nào mới vô sỉ đây.

Việc thoa thuốc sẽ thật bình thường, cho đến khi ngón tay Vương Nhất Bác bắt đầu tiến sâu hơn vào tiểu huyệt, không nặng không nhẹ mà gãi gãi vách tràng. Tiêu Chiến ngại hắn sẽ lại đòi lăn giường, giả vờ kêu lên.

- Đừng...đau.

Vương Nhất Bác mơn trớn vòng eo nhỏ, ngón tay bên trong càng trở nên quá quắt.

- Nói dối.

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, đương nhiên lại tiếp tục ngượng ngùng mặc hắn chiếm tiện nghi.




Cho đến khi dâm thủy và tinh dịch đã dính đầy tay Vương Nhất Bác, hắn mới hài lòng hôn lên môi Tiêu Chiến để anh tựa vào người hắn ổn định lại hơi thở.

Nguyên ngày hôm ấy, Tiêu Chiến chẳng thể bước xuống giường được, còn Vương Nhất Bác thì túc trực bên cạnh anh 24/24, cũng đều đặn thoa thuốc cho tiểu huyệt đáng thương.

---

Vài ngày sau, Tiêu Chiến mới có thể đi đứng như bình thường, anh lập tức cho nghỉ quán bar, sắp xếp hành lý, đặt lịch rồi lên máy bay.

Anh chặn tất cả các nguồn liên lạc với Vương Nhất Bác, một phần là vì muốn suy nghĩ lại chuyện tình cảm của bản thân, và lý do mấu chốt là anh không dám nhìn mặt Vương Nhất Bác sau đêm hôm ấy. Trước khi đi, anh chỉ để lại đúng một tin nhắn báo sẽ đi du lịch cho Quý Hướng Không.

Hiện tại Tiêu Chiến đang ngồi trên máy bay, cũng sắp hạ cánh rồi.

Điểm đến của anh là Pháp, đất nước lãng mạn và đầy mộng mơ. Tiêu Chiến đã muốn đến đây lâu lắm rồi, tại vì nơi này khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Hoàng hôn Paris lúc nào cũng rất đẹp đẽ. Bầu trời tựa như một bức họa khổng lồ, có ánh nắng vàng, có áng mây hồng, trên chiếc nền xanh, cảm giác rất mát mẻ, trong lành.

Tiêu Chiến mới đặt chân xuống sân bay đã một mạch bắt xe bus đến cầu ⁶Alexandre III - nơi đã chứng kiến qua bao nhiêu năm lịch sử nước Pháp.

Anh phóng tầm mắt, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là một cây cầu cổ kính, kiến trúc đậm chất phương Tây. Cả con đường trên cầu cũng toát lên một vẻ cao quý khó tả.

Xa xa, có những đàn chim bồ câu sà xuống mặt đất, như chực chờ được các ông bà lão ngồi chơi gần đấy cho ăn; người con gái Pháp với đôi mắt xanh huyền bí, chiếc khăn quàng bằng lụa thêu họa tiết của các nàng bay phấp phới.

Tiêu Chiến tự nhủ cũng đã muộn rồi, anh định bụng sẽ trở về khách sạn và ăn bữa tối đặc biệt dành cho khách VIP.

Bỗng nhiên, một làn gió lớn thổi đến khiến cho chiếc khăn lụa của một cô nàng bỗng nhiên bay mất. Tiêu Chiến định với tay bắt lấy, nhưng chưa để anh toại nguyện, thì đã có một bàn tay khác giúp anh làm việc đó.

Tiêu Chiến chưa kịp hó hé nửa lời, môi đã bị chặn lấy. Thấy anh không phản ứng, Vương Nhất Bác càng lấn tới. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng ngọt ngào của anh, tay hắn giữ chặt gáy anh, không cho anh thoát khỏi vòng tay của hắn. Hôn đủ, Vương Nhất Bác mới đồng ý rời khỏi môi anh, giữa hai người kéo theo một "sợi chỉ bạc" sắc tình. Tiêu Chiến bị hôn ở giữa nơi công cộng, vô cùng xấu hổ, nhưng không thể nói rằng cũng rất thích.

- Nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn đấy.

Vương Nhất Bác dùng chất giọng lưu manh để nói, hắn trả lại cho cô nàng vừa nãy chiếc khăn lụa, hai người họ nói với nhau mấy câu tiếng Pháp, sau đó hắn trở lại chỗ Tiêu Chiến, cười.

- Cô ấy đã chúc phúc cho chúng ta.

Tiêu Chiến giật giật môi, khó đỡ nghĩ, người Pháp từ khi nào lại thoải mái với đồng tính vậy sao.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, kéo anh đi theo hắn.

- Đi ăn thôi, sau đó em sẽ tính sổ với anh.

Nhưng Tiêu Chiến kịp ngăn hắn lại.

- Anh. . .

- ?

Vương Nhất Bác quay đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Tiêu Chiến cúi đầu, rầu rĩ đáp.

- Anh vẫn không thấy được sự chân thực, Nhất Bác. Anh vẫn luôn lo lắng, cả hoài nghi nữa. Rõ ràng em và A Tình sẽ có một kết cục tốt đẹp. . .

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác bỗng nhiên giật tay anh ra bỏ đi mất. Anh thất thần nhìn bờ vai rộng của hắn mấy giây, chạy đuổi theo.

Gió ngừng thổi.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đang ôm lấy mình từ phía sau. Nhịp tim của anh, thình thịch, thình thịch. Anh là một cá thể đang sống, anh có một trái tim đang đập, trong nhịp đập của tim anh, mỗi một giây khắc đều muốn nhắc rằng anh yêu em ngần nào.

Anh mặc kệ cuộc sống xô bồ ngoài kia, anh muốn em là người anh nhìn thấy vào mỗi sáng mai thức dậy, anh muốn em là người cuối cùng chúc anh ngủ ngon sau ngày dài mệt mỏi. Anh muốn đôi ta nắm tay băng qua thăng trầm, chậm rãi bên nhau đến khi già đi.

Và anh không thể mãi mãi chỉ là một kẻ hèn nhát, anh muốn hạnh phúc, anh sẽ đạt được điều đó.

- Nhưng anh sẽ không để lỡ mất em đâu.

Tiêu Chiến nói khi anh vùi đầu vào vai áo còn vương mùi nắng ấm của Vương Nhất Bác. Hắn và anh, tựa như ngầm đồng ý cùng nhau, để cho khoảnh khắc này kéo dài hơn, để cho em lắng nghe được nhịp tim của anh, và để cho anh tiếp nhận được tình cảm rạo rực trong em.

Tất cả của chúng ta, đều là vì nhau mà đến.

---








⁶cầu Alexandre III

siêu đẹp và mộng mơ, mọi người nhỉ ?













tobe-còn-tình-iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top