VII.
Làm việc cả một đêm thật sự rất mệt mỏi. Đến tận tờ mờ sáng, mặt trời đã sớm đem ánh nắng chiếu vào cửa sổ đêm qua Vương Nhất Bác mải mê công việc mà quên đóng lại. Lúc ấy, hắn mới đứng dậy vươn vai, co dãn gân cốt.
Cả đêm hắn đã nghiêm túc xem xét đơn kiện của cựu giám đốc Nhâm Thị. Lý do ông ta đâm đơn lại rất nhảm nhí, Vương Nhất Bác nghĩ. Thời điểm trên phiên tòa năm năm trước, chính hắn đã làm luật sư của ông ta phải ngậm miệng. Hiện tại ông ta đã ra tù, lại kiện hắn vu khống, làm giả chứng cứ, Vương Nhất Bác thật sự phải nói là tâm phục khẩu phục độ ngang ngược của lão già đó.
Kế hoạch của hắn, đầu tiên là sẽ tìm đến nhà Kiều Dương, tìm kiếm những người hàng xóm lân cận, nhỡ đâu lại có thêm được manh mối gì mới.
Khi Vương Nhất Bác đang pha cho mình một cốc cà phê, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chóng để tờ tài liệu đang đọc xuống ngăn bàn, xỏ chép bông đi trong nhà ra mở cửa.
- Xin chào, trai đẹp.
Giọng nói này đúng là không lẫn vào đâu được. Tiêu Chiến đứng dựa ở cửa, nghiêng đầu cười ngây ngô chào hắn.
Hắn giật giật môi nhìn Tiêu Chiến ngang nhiên đi vào trong nhà. Anh rất tự nhiên đem tủ lạnh mở ra, lại nhìn bên trong ngoài cà phê và bia cùng mấy túi thực phẩm hết xanh lại trắng, thì chẳng còn thứ gì có vị ngọt.
Tiêu Chiến bĩu môi đóng cửa tủ, lẩm bẩm mắng Vương Nhất Bác là cái đồ nhạt nhẽo.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến y như một đứa trẻ hiếu kì. Anh có vẻ rất quan tâm đến phòng bếp của hắn, ngắm nghía hết cái này đến cái kia. Hắn ra vẻ tập trung vào công việc, nhưng thực chất lực chú ý lại đổ dồn hết vào tất thảy hành động của Tiêu Chiến.
Nghịch ngợm đủ rồi, Tiêu Chiến mới ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách, vừa đung đưa chân vừa nói với Vương Nhất Bác.
- Này, hay chúng ta trở thành cộng sự đi ?
Ngón tay Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím laptop không ngừng.
- Anh biết chuyện Nhất Bác bị kiện rồi.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng chợt nhớ Tiêu Chiến có quan hệ với cô gái quần lễ tân, cũng hiểu được phần nào lý do. Anh nhổm người ngó vào màn hình laptop của hắn, nhưng anh thật ra cũng không hiểu mấy.
- Anh chỉ muốn giúp Nhất Bác thôi mà.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của Vương Nhất Bác. Anh bỗng ước gì hắn có thể nhìn thấy hết được chân thành trong anh. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đúng là có hơi rung động, nhưng hắn vẫn phải cân nhắc. Sau một lần bị lừa dối, trái tim hắn cũng khó mà tiếp nhận thêm tình cảm.
Nhưng Tiêu Chiến có vẻ không phải kiểu người dễ chùn bước. Anh nhẹ nhàng xích lại gần hắn, chạm vào bàn tay lành lạnh đang đặt trên bàn phím. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang khẽ rùng mình, hắn trầm giọng nhắc nhở anh.
- Ngồi yên.
Tuy nói là như vậy, nhưng hắn cũng không có vẻ gì là muốn ngăn cản Tiêu Chiến. Lợi dụng lúc tâm lý Vương Nhất Bác hơi xao động, Tiêu Chiến bắt đầu giở trò, đặt tay lên đùi hắn, không nặng không nhẹ mà vuốt ve.
Trong đại não Vương Nhất Bác đang réo một hồi chuông cảnh cáo. Hắn dứt khoát gập laptop, nhanh chóng đem bàn tay hư hỏng của người kia khóa lại.
Tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt, hắn thật sự dùng lực, làm cổ tay anh bắt đầu xuất hiện hai vệt đỏ đỏ. Bọn họ đang rất gần nhau, Tiêu Chiến tỏ ra vô tội mà nhìn vào ánh mắt thâm sâu của hắn.
- Anh muốn làm gì ?
- Giúp Nhất Bác.
- Vì sao ?
- Yêu em.
- Tại sao yêu ?
Bị Vương Nhất Bác hỏi một loạt, nhưng đến câu này, lại khiến Tiêu Chiến nghẹn họng. Ai mà biết tại sao lại chứ, yêu là yêu thôi. Anh hơi lắp bắt đáp lời.
- Anh...tại anh không thích Nhất Bác với cô gái kia ở với nhau.
Câu trả lời quá mức ngây thơ so với tính cách của Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác có hơi buồn cười.
- Tôi chưa nói rằng tôi với A Tình là người yêu.
Hắn ngừng một chút, giảm bớt lực tay.
- Mà hiện tại muốn tôi nói yêu cô ta cũng khó.
Tiêu Chiến nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời.
- Vậy là Nhất Bác sẽ cho anh một cơ hội chứ ?
Hắn từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới thân, nhướng mày.
- Phải xét thái độ đã.
---
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định dẫn theo Tiêu Chiến đến nhà Kiều Dương.
Việc này có vẻ khó khăn nếu Vương Nhất Bác đi một mình, đó là sự thật. Vì hắn giỏi biện hộ và đưa ra những lời tư vấn pháp luật, chứ không phải là xã giao. Nhưng có Tiêu Chiến thì thật dễ dàng, anh rất giảo hoạt, nhanh mồm nhanh miệng, có một nụ cười đậm chất thương mại, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy giả dối.
Các gia đình từng là hàng xóm của Kiều Dương, đa số đều tỏ ra thương cảm đối với sự ra đi của cô gái nhỏ. Vương Nhất Bác có thể nhận ra sự thành thật của đám người đó, qua những cử chỉ, lời nói hoặc nét mặt. Còn Tiêu Chiến có nhiệm vụ dẫn dắt bọn họ trả lời câu hỏi anh đưa ra một cách chân thực nhất.
Vương Nhất Bác đứng tựa lưng ở cửa xe, nhìn Tiêu Chiến vẫy tay chào đứa bé đang được bế trong lòng người mẹ.
Khi Tiêu Chiến trở vào trong xe, trời cũng đã nắng hơn. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chai nước khoáng, anh nhận lấy, uống mấy ngụm giải khát rồi trả lại hắn, anh thở ra một hơi đầy sự sảng khoái, nói.
- Người mẹ trẻ kia...
- Cô ấy hỏi anh là người yêu của Nhất Bác phải không.
Vương Nhất Bác nhăn mặt, cạn lời. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, cũng bị làm cho bật cười. Anh ghé sát vào bên tai hắn.
- Anh thấy cũng đúng mà, dù gì anh chả thuộc về Nhất Bác.
Lại còn nhẹ nhàng thổi khí. Vành tai Vương Nhất Bác bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, bị Tiêu Chiến thu hết vào tầm mắt, anh lại cười rộ lên, cảm thấy hắn rất dễ thương.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến ngôi nhà cuối cùng, ngay đối diện nhà Kiều Dương.
Lúc bước xuống xe, Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, một thân thẳng tắp nheo mắt đứng nhìn chiếc camera bên ngoài cửa nhà.
Khi Tiêu Chiến định tiến lên bấm chuông cửa, camera bỗng kêu lên "tít tít", cửa nhà lập tức mở ra.
Người kia mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào nhà. Tiêu Chiến vẫn như trước, đầu tiên là làm quen, rồi lặng lẽ hỏi cậu ta mấy câu về Kiều Dương. Dáng vẻ như đang chột dạ của cậu ta, càng làm anh nghi ngờ.
Vương Nhất Bác một bên uống trà, một bên nghe hai bọn họ nói chuyện, cũng không có ý định xen vào hay phát biểu gì thêm.
- Vậy thì...có thể cho chúng tôi xem camera nhà cậu một chút được không ?
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt của người hàng xóm, nói ra ý định của bản thân. Cậu ta nghe vậy có hơi thất thố, nhưng rất nhanh chóng đã thu liếm lại. Khóe môi Tiêu Chiến câu lên một nụ cười quỷ dị, làm cậu ta hơi sợ hãi.
- Người trước đã đưa cậu bao nhiêu tiền ?
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, dáng vẻ bình tĩnh hỏi người hàng xóm. Tiêu Chiến cảm thấy không ổn rồi, câu hỏi của hắn quá mức thẳng thừng. Ngoài ý muốn của anh, mặt của người hàng xóm dần dần xuống sắc. Nhưng chắc cậu ta ỷ lại bản thân có được đầu mối quan trọng, lập tức tự cao tự đại, lên giọng nói.
- 1 triệu Nhân dân tệ.
Vương Nhất Bác nghe vậy, âm thầm nhếch môi khinh thường. Bên trong va li của hắn đã sớm chuẩn bị tiền, hắn liền đem thứ đó đẩy đến trước mặt người hàng xóm. Cậu ta âm thầm quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng hắn chẳng tỏ ra một thái độ gì. Suy nghĩ một hồi, cậu ta mới đem va li mở ra. Bên trong, những xấp tiền mặt được xếp ngay ngắn với nhau, từng tập từng tập gọn gàng, giá trị thì khỏi phải nói, không chừng còn có thể sống hết nửa đời.
- Sáng nay đi vội, tôi chưa chuẩn bị chi phiếu, nhưng chắc cái va li này cũng đủ đi.
Vương Nhất Bác chống cằm, xem đồng hồ. Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc va li kia, cũng không khỏi ngạc nhiên, Vương Nhất Bác...đúng là rất giàu có.
Người hàng xóm cầm mấy xấp tiền đếm đếm, phát hiện số lượng còn nhiều hơn những gì cậu ta suy nghĩ. Hai con mắt của cậu ta sáng rực, liền bảo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi theo vào trong phòng.
Bên trong chiếc máy tính của cậu ta, là một đoạn video được cắt ra từ camera rất quan trọng.
Hình ảnh chiếu lên, một cô gái xuất hiện, đi vào trong nhà của Kiều Dương. Đoạn, căn nhà đang yên đang lành bỗng nhiên bùng cháy, lửa đỏ rực một góc. Sau đó, cô gái kia lại bình tĩnh bước ra từ đám cháy, như có như không mà biến mất khỏi camera.
Mà cô gái đó, chính là A Tình.
Người hàng xóm nói sau đó A Tình cũng đến và đưa cậu bọc tiền để xóa bỏ đoạn video. Cậu ta rõ ràng là một người tham lam, đòi cô phải đưa một số tiền lớn hơn nữa. Trong khi A Tình đang chuẩn bị, thì hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đến trước rồi.
Vương Nhất Bác đem video đó sao chép vào USB hắn đã mang sẵn. Xong, hắn cấp cẩn thận vào ngực áo rồi cùng Tiêu Chiến rời khỏi căn nhà nọ. Tiêu Chiến trước khi rời khỏi, còn quay đầu nhắc nhở với người hàng xóm.
- Nhóc con, hãy xem chuyện hôm nay như chưa có gì xảy ra đi. Nhớ là một lời cũng không được hé ra đâu, để bảo toàn cho cái mạng của cậu đấy.
Tiêu Chiến nở một nụ cười giảo hoạt, nhìn ra phía Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe chờ anh.
- Cậu không biết được người kia khủng bố đến mức nào đâu.
Sau đó anh còn vỗ nhẹ vai người hàng xóm, khiến cậu ta không khỏi run rẩy. Anh trở vào trong xe, vẫy vẫy tay chào cậu ta rồi mới đem kính xe kéo lên, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi.
---
Phiên tòa được diễn ra vào cuối tuần. Và Vương Nhất Bác đây là lần đầu tiên, vừa làm bị cáo, lại vừa làm luật sư biện hộ. Nhưng Tiêu Chiến suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy từ "bị cáo" chẳng thể nào phù hợp với một kẻ như hắn.
Tuy đã có bằng chứng, nhưng vẫn chưa được thuyết phục cho lắm. Chất lượng video không được tốt, Tiêu Chiến cũng xem, sau đó lập tức nhận nhiệm vụ chỉnh độ nét lại cho video.
Anh làm rất nhanh, một chút là xong. Đây lại không phải chuyên ngành của Vương Nhất Bác, nên hắn đâm ra cảm thấy Tiêu Chiến thật giỏi.
Chính là, một cộng sự rất tốt.
Bây giờ Tiêu Chiến đang cười hì hì khoe thành quả với Vương Nhất Bác, hắn cũng bất tri bất giác mà nâng cao khóe môi.
Tiêu Chiến hiếm khi được thấy Vương Nhất Bác vui vẻ, đương nhiên phải đem sự đẹp đẽ ấy khắc họa vào trong tim rồi.
---
Trời hôm ấy vẫn lộng gió, càng làm Vương Nhất Bác nhớ đến năm năm trước.
Tâm lý của hắn vẫn không thể bị lay động, một mực kiên cường chống chọi với mọi kẻ thù có ý định xâm phạm. Hắn như một con sư tử, hùng mạnh, uy nghiêm.
Trên phiên tòa, tuy Vương Nhất Bác gần như là người bị cáo, nhưng cục diện lại bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Lão già giám đốc có vẻ rất tự tin rằng bản thân sẽ thắng kiện, A Tình cũng một thân đồ đen ngồi bên cạnh lão ta, càng khiến hắn cảm thấy vừa ghê tởm vừa đau xót. Hắn cũng không muốn để ý bọn họ nữa, lặng lẽ nghe tên luật sư vẫn đang huyên thuyên, lại đánh mắt nhìn một lượt đám người ngồi bên dưới.
Bỗng nhiên, một cái đỉnh đầu cao cao khiến hắn để ý, đó là Tiêu Chiến. Anh ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm hắn, bị bắt gặp lập tức nở nụ cười tươi. Vương Nhất Bác thấy anh, trong lòng bỗng nhiên cũng bình yên đến lạ. Cảm thấy Tiêu Chiến rất vô tư, trong thời điểm nào cũng có thể cười với hắn.
Ừm, là cười với hắn.
Vương Nhất Bác không phải không phát hiện ra. Chỉ là hắn trước kia quá để ý đến A Tình.
Trầm mê như vậy, nên hắn mới bỏ quên một tấm lòng son vẫn luôn gần kề.
Luật sư kia đã ngưng lại, chờ bên phía Vương Nhất Bác phát biểu. Hắn hơi hắng giọng, bắt đầu từ tốn nêu lên bằng chứng của bản thân, và vạch trần những kẽ hở trong đơn kiện của cựu giám đốc Nhâm thị. Tuy hồ sơ gần như đều đã bị lấy đi hết, nhưng Vương Nhất Bác cũng không vì thế mà nản lòng. Những lời này hắn đã từng nói, bây giờ thuật lại thôi cũng không phải không thuộc.
Bên kia chỉ muốn chứng minh rằng bản thân bị oan, nên thật sự vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy nhàm chán, hắn đem laptop xoay lại, bên trên là đang hiển thị video trên camera lần trước.
Cả căn phòng đều chú mục vào chiếc màn hình nhỏ cho đến khi video kết thúc. Sau đó, hắn đưa ra một tấm ảnh, chính là hình của A Tình.
- Nếu tôi không nhầm, thì đây là cánh tay đắc lực của ông đấy nhỉ ? Hả cựu giám đốc Nhâm thị ?
Vương Nhất Bác nhướng mày, nói bằng giọng châm chọc, còn khẽ liếc đến sắc mặt dần dần tái đi của A Tình. Thẩm phán đang cùng hội đồng xét xử kiểm tra lại bằng chứng. Xong, ông gõ búa để lập lại trật tự trong căn phòng, kết luận đây đúng là video thật, không có dấu hiệu của sự cắt ghép.
Luật sư kia bắt đầu túa mồ hôi, hắn ta nếu không hoàn thành vụ kiện lần này, số tiền bồi thường hợp đồng cũng không dám xem đến. Vương Nhất Bác mà biết tên đó nghĩ gì, chắc cũng sẽ khinh bỉ. Với hắn, loại người chỉ biết đến tiền, thì không thể có tố chất và điều kiện để hành nghề luật pháp.
Phiên tòa bắt đầu lên đến cao trào. Vương Nhất Bác sử dụng tất cả những bằng chứng thiết thực nhất, đem tình thế đảo ngược, biến bản thân thành người tố cáo, chính thức đem tội ác của bọn họ phơi bày.
Đến nỗi, luật sư bên kia còn phải khẳng định rằng bản thân không còn gì để biện hộ cho thân chủ.
Thẩm phán đưa ra lời kết luận cuối cùng để kết thúc phiên tòa. Cựu giám đốc Nhâm thị, khởi kiện vì thù riêng, gián tiếp ra tay giết người với động cơ đê hèn, kết án thêm 20 năm từ giam và phải bồi thường tiền mặt cho Vương Nhất Bác. Đối với A Tình, tội cố ý giết người, phòng hỏa đốt nhà, kết án tù chung thân.
Âm thanh búa vang lên, tựa như một hồi chuông cảnh cáo cho bọn ác nhân khi đã lâm vào cảnh tù tội. Hai người kia dần được cảnh sát dẫn đi, A Tình còn chẳng thèm nhìn Vương Nhất Bác một cái. Có lẽ trong lòng cô ta, cũng đã ngầm thừa nhận sai lầm của bản thân. Nhưng bây giờ thì đã muộn, tù chung thân, mức án chỉ đứng sau tử hình.
Vương Nhất Bác cũng đứng lên, nhìn theo bóng lưng của người bản thân mình từng thương yêu hết mực, trong lòng vẫn thủy chung mà đau đớn.
---
Vương Nhất Bác không tìm thấy Tiêu Chiến đâu, nhưng vẫn dửng dưng đi ra gara lấy xe.
Trùng hợp thay, Tiêu Chiến đã ở đó chờ hắn trước lúc phiên tòa kết thúc. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, trên màn hình có lẽ là thứ gì đó hài hước, khiến anh cứ cười trộm suốt. Vương Nhất Bác lại gần, cũng nhìn vào, hóa ra mà ảnh của hắn, thời gian chụp lại còn là ở trên phiên tòa lúc nãy.
- Tiêu Chiến anh cũng gan lắm.
Hắn trầm giọng nhắc nhở, Tiêu Chiến ngẩng đầu, va ngay phải ánh mắt của hắn, anh cười hì hì, in một nụ hôn thật kêu lên môi hắn rồi toan chạy trốn vào trong xe.
Nhưng lần này Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không để anh chạy thoát đâu. Hắn ghì tay anh lại, đem anh đè lên cửa xe mà hôn môi. Tiêu Chiến đương nhiên bất ngờ vì hành động của hắn, nhưng chẳng hề cự tuyệt, lại còn rất hưởng ứng theo nữa.
Mắt thấy anh bắt đầu động tình, Vương Nhất Bác đương nhiên không cho phép. Hắn cắn lấy môi dưới của anh tựa như đang cảnh cáo, trong khoang miệng của cả hai đều đậm vị máu, hắn mới buông ra. Tiêu Chiến thở hồng hộc, vươn tay lau đi vết máu trên môi, oán giận hình hắn.
- Nhất Bác cậu còn cưỡng hôn tôi !
Hắn nghe vậy, càng cảm thấy thú vị, đè sát anh vào cửa xe, hắn nói.
- Vậy vừa nãy ai hôn tôi trước ?
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, lần trước anh hôn má hắn, hắn còn chưa tính hết đâu. Tiêu Chiến cảm thấy không thể nói lý với hắn, hậm hực nuốt một cục tức. Nhưng Vương Nhất Bác là ai, hắn lại còn không hiểu. Bởi vì hiện tại trên xe, Tiêu Chiến đã mải mê tìm kiếm một quán ăn ngon rồi.
Bọn họ quyết định sẽ nhậu một hồi, ăn mừng thắng kiện và mừng cả ngày Vương Nhất Bác không còn vương vấn với tình cũ nữa.
tobe-còn-tình-iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top