V.


Tiêu Chiến quấn chăn, đem bản thân bọc lại thành một cái kén, tựa như muốn nói rằng "tôi không muốn cùng Vương Nhất Bác nói chuyện".

Nhưng lần này Vương Nhất Bác lại chịu hạ mình mở miệng trước.

- Tôi đã dặn anh là đừng uống nhiều.

Trong phòng, chỉ nghe được tiếng hô hấp cả hai người, và chiếc đồng hố tích tắc.

Phút giây dần trôi, thời gian chẳng đợi một ai.

Tiêu Chiến thở dài, lưng hơi mỏi rồi, anh xoay người, nằm thẳng, nhìn lên trần nhà trắng xóa.

- Cậu với A Tình thế nào rồi ?

Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ chọn chủ đề này để nói, nhưng hắn vẫn đáp.

- Đêm giao thừa cô ấy đã không đến, nói là có việc bận.

Tiêu Chiến muốn nhổm người dậy xem lịch, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đè xuống lại giường.

- Hôm nay là mùng năm Tết rồi.

Anh thở dài, lời muốn nói bỗng nhiên bị cô y tá ngang nhiên đẩy cửa bước vào mà cắt ngang. Cô gái cũng chẳng nói gì nhiều, cô cầm bệnh án, nghiêm túc kiểm tra máy đo nhịp tim.

Xong xuôi, cô viết viết những ghi chú gì đó vào hồ sơ bệnh án rồi ngẩng đầu liếc nhìn hai người đàn ông.

- Cơ thể có dấu hiệu bị suy nhược, nhưng chỉ ở mức nhẹ, cần bồi bổ thêm. Khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện.

Cô hơi ngưng lại, đẩy gọng kính vàng đầy tinh anh.

- Ai là người nộp viện phí ?

Vương Nhất Bác phủi phủi chút bụi không khí trên quần, đứng lên.

- Tôi.

Cô y tá gật đầu, bảo hắn xuống ban tiếp tân đóng phí rồi cũng rời sang phòng của bệnh nhân khác.

Vương Nhất Bác đã định đi, nhưng lại bị Tiêu Chiến kéo tay.

- Cậu...không cần phải làm như vậy, chút nữa tôi bảo Không Không đóng là được rồi.

Ánh mắt Tiêu Chiến mang theo bảy phần áy náy, chớp chớp đối diện với poker face của Vương Nhất Bác.

- Trông cậy vào Không Không của anh, vậy thì chờ đến khi anh bị đuổi khỏi bệnh viện.

Tiêu Chiến hừ hừ bất mãn, bĩu môi nhìn bóng dáng cao gầy của hắn khuất sau cánh cửa.

---

Y tá có kê một đơn thuốc an thần nhỏ, khiến Tiêu Chiến dễ ngủ hơn.

Nhưng anh lại bị đánh thức bởi một loạt âm thanh điện tử đinh tai nhức óc. Chưa mở mắt đã biết người đó là ai, Tiêu Chiến liền vơ đại chiếc gối bên cạnh mình, ném đến chỗ người ngồi ở ghế sopha.

Quý Hướng Không vẫn chú ý vào màn hình với trận game đang diễn ra, nhưng tay y đã kịp thời bắt được chiếc gối, tiện dùng nó làm gối kê luôn.

Vương Nhất Bác sau đó cũng xuất hiện, tiện tay rút dây cắm của ổ wifi nằm ở góc phòng.

Điện thoại Quý Hướng Không ngay lập tức đứng hình, trên màn hình hiển thị lỗi kết nối mạng rồi bị out game. Y ném cho Vương Nhất Bác ánh mắt hình viên đạn, nhưng điện thoại đột nhiên có cuộc gọi lại khiến y phải ôm một bụng tức rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn Vương Nhất Bác, định bụng trùm chăn ngủ tiếp nhưng lại hắn kéo dậy.

- Đừng ngủ nữa, đến giờ ăn rồi.

Ban đầu, Tiêu Chiến cứ lằng nhằng mãi, anh còn chẳng muốn ăn. Nhưng gương mặt băng sương ngàn năm không đổi của Vương Nhất Bác nhìn thôi cũng thấy nản. Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn phải chịu đựng tảng băng bên cạnh, ăn bát cháo trắng không hề có chút vị gì.

Dù đang ăn, Tiêu Chiến vẫn cứ lầm bầm trong miệng, bị Vương Nhất Bác ngồi cạnh nghe thấy hết.

Tiêu Chiến phụng phịu.

- Tại sao lại ăn cái này, chẳng có vị gì cả.

Vương Nhất Bác giải thích.

- Anh bị loét dạ dày, còn thêm suy nhược cơ thể, trước tiên ăn thứ này, ngày mai sẽ ăn những món giàu protein.

Tiêu Chiến bỏ một thìa cháo vào miệng, khó khăn nuốt trôi.

- Khó nuốt muốn chết.

- Anh muốn ăn gì ?

- Lẩu Tứ Xuyên, thịt bò nướng, còn có chân gà cay, nhiều nhiều nhiều thứ nữa.

Vương Nhất Bác nghe người mang tiếng là bụng yếu liệt kê những món ăn yêu thích, thật sự khiến hắn nghĩ bản thân đã đầu thai nhầm thế giới.

- Nếu ăn đồ cay và thực phẩm chứa nhiều axit như vậy, tình trạng của anh sẽ còn tệ hơn.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác răn đe một hồi, ủ rũ cầm thìa gỗ chọc vào bát cháo trắng, coi miếng cháo mềm mềm là mặt hắn mà chọc nát.

Vương Nhất Bác vươn tay ngăn lại hành động trút giận vô cớ của anh.

- Đều là muốn tốt cho anh cả thôi.

Tiêu Chiến nghe vậy bỗng dưng càng thêm ủy khuất, ăn thêm một miếng cháo thật lớn.

- Cậu rảnh rỗi như vậy, còn không mau đi quan tâm A Tình của cậu ấy, ở đây làm gì.

Vương Nhất Bác sau đó tựa hồ chẳng còn gì đêt đáp lại. Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn hắn nữa, tiếp tục ăn nốt bát cháo.

---

Ở bệnh viện mấy ngày, bệnh tình của Tiêu Chiến cũng khá hơn.

Buổi tối đều là Quý Hướng Không ngồi ở sopha trông anh ngủ. Bình thường y hay thức khuya cày game, ban ngày thì ngủ ở nhà li bì, đồng hồ sinh lý thiếu lành mạnh nhưng được mỗi cái là siêng năng tập thể thao. Tiêu Chiến nhiều lần vừa cười vừa kêu y giống một con ma, ban ngày ẩn trú ban đêm bay nhảy.

Còn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, tuy rằng quen nhau cũng đã lâu, nhưng chung quy vẫn chưa thể khẳng định bọn họ là rốt cuộc quan hệ gì. Vương Nhất Bác gần đây cũng có vẻ hơi bận rộn, không thường xuyên ghé qua phòng bệnh như ngày trước nữa.

Đúng rồi, người ta còn có công ăn việc làm ổn định, có bên mình một cô gái xinh đẹp.

Tội gì mà cứ phải đâm đầu vào một người như anh.

---

Một lần, Quý Hướng Không đang ngồi gọt táo thì bỗng nhiên trầm ngâm, sau đó bắt đầu nghiêm túc thuật lại nội dung sự việc, từ lúc y bước vào bar Peach, nghe được những lời bộc bạch của Tiêu Chiến khi anh đang say mèm, cùng với cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác vào đêm giao thừa.

Xong, y còn khẳng định vững chắc một câu, y tuyệt nhiên không hé nửa lời về tâm tư của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng an tâm, đem chuyện quân sư tình yêu của anh kể hết cho Quý Hướng Không nghe. Nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện, y bỗng dưng khuyên Tiêu Chiến từ bỏ.

Đương nhiên là Tiêu Chiến cự tuyệt, anh xua xua tay, nói "cậu không cần phải lo, anh đây tự có cách giải quyết".

Quý Hướng Không thì thừa biết tính cách của Tiêu Chiến. Bên ngoài thì tỏ ra im ỉm vậy thôi, chứ trong lòng, có khi đã nảy sinh cả ngàn tâm tư.

Y cũng chỉ biết khuyên anh vậy thôi, chứ còn suy nghĩ của Tiêu Chiến, chắc chỉ có mỗi mình anh là minh bạch.

---

Cuối tuần, cũng là thời điểm Tiêu Chiến được xuất viện.

Quý Hướng Không mang cho anh một bộ quần áo mới, Tiêu Chiến mặc vào, với phát hiện bản thân trong gương chẳng khác gì cái xác khô, trở về phải bồi bổ thêm mới được.

Trước khi xuất viện, Tiêu Chiến còn mua mấy túi quà nho nhỏ, tặng cho bệnh nhân ở phòng cách vách. Mọi người đều rất bất ngờ, rối rít cùng nhau cảm ơn anh. Các bác sĩ đang trong ca trực cũng ngạc nhiên vì hành động đầy thiện chí của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn nhớ, lúc anh đi khỏi bệnh viện, có người mẹ hai con vừa trải qua ca phẫu thuật không lâu, cũng được người chồng đỡ ra hành lang đứng tạm biệt anh. Khóe mắt anh đỏ hoe, quay đầu vẫy tay chào họ, hô lớn "Chúc mọi người đều mạnh khỏe, sớm ngày xuất viện".

Trên đường đi về bar Peach, Tiêu Chiến bắt Quý Hướng Không rẽ ngang qua một tiệm bánh. Anh muốn mua bánh su kem, còn có cả bánh gato chocolate hình thỏ con lâu lắm rồi chưa đụng tới.

Mua xong, Tiêu Chiến quay lại xe. Tâm tình vui vẻ hẳn lên, anh vừa ôm hộp bánh được bọc giấy tinh xảo, vừa ngân nga một lời bài hát tình ca mới nghe gần đây.

Tiêu Chiến còn định sẽ mời Vương Nhất Bác đến bar Peach, cùng hắn mở một bữa tiệc mừng ngày anh xuất viện.

Bởi vì ngoài Quý Hướng Không, Vương Nhất Bác cũng là người thứ hai mà anh tin tưởng để cùng trò chuyện. Thứ nhất là vì anh yêu hắn, thứ hai...cũng là vì hắn là người anh yêu.

Thật là một kẻ si tình đáng thương.

---

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác sau khi từ công ty trở về, hắn ban đầu cũng dự định sẽ qua bar Peach xem Tiêu Chiến như thế nào. Nhưng chuyến đi lại bị cắt ngang do cuộc điện thoại đến từ A Tình.

Cô nói, đường chỗ nhà cô vừa xảy ra tai nạn, bây giờ đã bị phong tỏa, không thể đi về được. Giọng A Tình trời sinh mang một sự dịu dàng, khi cảm thấy áy náy lại càng trở nên nhu mì yếu ớt, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi hiện tại có thể ghé qua nhà hắn trú tạm một chút được không.

Radio trên ô tô cũng hắn vừa đúng lúc cũng đang phát thông tin về một vụ tai nạn ô tô, trùng hợp là trên tuyến đường về nhà của A Tình.

Vương Nhất Bác ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Hắn cúp máy, bẻ lái, trở về khu chung cư cao cấp của bản thân.

Ô tô được bảo vệ đem đi cất, Vương Nhất Bác xách túi thực phẩm khi nãy hắn mua từ siêu thị, đi lên trên nhà.

A Tình không biết từ khi nào đã đứng ở hành lang chờ hắn, ánh đèn màu vàng chiếu xuống bóng lưng của cô gái, càng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã sai khi trở về hơi muộn.

- A Tình.

Giọng nói hắn, hiếm khi ôn nhu như vậy. A Tình phát giác ra có người gọi liền quay đầu, cô mặc bộ đồ công sở, đích thực là từ công ty trở về.

- Anh Nhất Bác về rồi đấy à.

- Em đợi lâu chưa ?

Vương Nhất Bác vừa nhấn mã cửa vừa hỏi.

- Không ạ, em cũng mới đến.

Hai người vào nhà, Vương Nhất Bác đóng cửa rồi đặt đồ ăn lên bàn bếp luôn, hắn vẫn thường tự mình nấu ăn, cuộc sống độc thân chính là như vậy.

A Tình ngồi ở sopha xem TV, ban đầu cô định phụ hắn một tay, nhưng Vương Nhất Bác lại lấy lý do nhà bếp quen một mình sử dụng để đẩy cô ra phòng khách chờ đợi.

May thay Vương Nhất Bác nấu ăn rất nhanh. Hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Vương Nhất Bác một bên nghe thông tin thời sự, một bên kêu A Tình ăn nhiều một chút, chính bản thân hắn bỗng nhiên lại không có khẩu vị.

Tuy rằng quen đã lâu, nhưng giữa nam nữ vẫn còn nhiều điều khó nói nên không khí lúc ăn hơi ngượng ngùng. Bọn họ vẫn như bình thường, kể với nhau về cuộc sống của bản thân. Và chung quy, cũng chỉ có mỗi chủ đề ấy.

Ăn cơm không tốn nhiều thời gian, Vương Nhất Bác đem bát đũa bỏ vào máy rửa bát. A Tình hỏi mượn xem mấy cuốn sách ở thư phòng liền được hắn đồng ý. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất sau hành lang, hắn không suy nghĩ nhiều, đi tắm.

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà vệ sinh, cũng là lúc A Tình từ trên cầu thang đi xuống.

Hắn đứng bàn ăn rót một cốc nước uống, bỗng nhiên có một lực đạo ở đằng sau ôm chặt lấy lưng hắn.

- Anh Nhất Bác, em rất thích anh.

Là A Tình.

---

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, chính bản thân hắn cũng cảm thấy không hiểu nổi. Trong tâm lại đến là khó chịu.

Hắn nghĩ vậy, khi đang cùng A Tình hôn môi.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn là người buông tay trước.

- Anh xin lỗi.

A Tình lảo đảo lùi lại vài bước, nghe hắn vậy càng xấu hổ. Cô vội vã cầm túi xách, mấp máy nói "không...không sao" rồi lập tức rời khỏi nhà hắn.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, trái tim hắn trống rỗng. Đáng lẽ ra, chỉ còn một bước cuối cùng thôi, hai người đã có thể đường đường chính chính, yêu nhau. Nhưng Vương Nhất Bác đã bước hụt nước đi ấy, và có lẽ, cũng chẳng thể làm lại được nữa.

Hắn đang dần dần nghi ngờ về bản thân, nghi ngờ cả trái tim của chính mình.

Mấy cô nàng trong công ty hắn vẫn luôn rỉ tay nhau rằng đừng nghe lời yêu của bọn đàn ông, đều chỉ là mật ngọt chết ruồi thôi.

Tệ thật.

---

Quý Hướng Không ngủ gà ngủ gật trên ghế sopha. Y mơ lơ tỉnh lại, vụng về lau lau vệt nước dãi nho nhỏ bên mép, phát hiện Tiêu Chiến thế mà vẫn ngồi bên chiếc bánh gato thỏ con.

Mặt bánh rõ ràng là hình bé thỏ đang cười đến lộ ra chiếc răng nhỏ cực kì đáng yêu. Nến được cắm trên bánh cũng chỉ còn một đoạn nhỏ. Nhưng Tiêu Chiến vẫn thủy chung chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa, dù chẳng có một động tĩnh gì để anh mong chờ.

- Không Không, cậu nghĩ Vương Nhất Bác có đến không ?

Quý Hướng Không ngáp một cái, định bụng an ủi Tiêu Chiến vài câu, nhưng phát hiện đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, y mới giật mình nhìn Tiêu Chiến.

- Ôi đào ngốc của tôi, anh đã đợi hắn được 6 tiếng rồi đấy, vẫn còn muốn đợi nữa ?

Tiêu Chiến ngẩn người, lại nhìn xuống bánh kem thỏ con.

- Ừm.

Anh thở dài.

- Thôi muộn rồi, cậu về nhà ngủ đi.

Quý Hướng Không tặc lưỡi mặc áo khoác vào, tiện tay xắt một miếng bánh nhỏ, bỏ vào miệng.

- Bánh ngon nè.

Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, chỉ biết thở dài.

- Vậy tại sao Vương Nhất Bác lại không đến ăn...

Quý Hướng Không nghe mấy lời tâm tình sướt mướt của Tiêu Chiến thì chỉ biết bó tay chịu thua, y chỉ là một con cẩu F.A cái gì cũng không biết. Đoạn, y nhắc nhở Tiêu Chiến ngủ sớm rồi cũng trở về nhà.

Quý Hướng Không đi rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng biết làm gì nữa. Khóe môi anh khô khốc, bên cạnh là chiếc điện thoại, hiển thị 13 cuộc gọi nhỡ, đều là gọi cho một người.

Tiêu Chiến đem bật lửa thắp lên thêm một ánh nến nhỏ nữa. Anh cầm lấy thìa bạc, ăn một miếng bánh ngọt phủ chocolate cực kì ngon mắt.

- Nhất Bác, tại sao bánh kem lại đắng như vậy...

Đúng lúc ấy, điện thoại Tiêu Chiến có thông báo một tin nhắn mới, nội dung là "Tối nay A Tình đến nên tôi không thể qua xem anh được, xin lỗi".

Tiêu Chiến đọc xong, trong đại não như muốn nổ tung. Anh không thể khống chế cảm xúc, chiếc thìa bạc vô tình bị vứt xuống bàn, âm thanh leng keng thanh thúy vang lên. Tiêu Chiến ôm mặt, sau đó lại thở hổn hển nhặt thìa nhỏ lên, nước mắt cũng tựa như không kiểm soát nổi mà trút xuống. Bờ vai trong phút chốc bỗng nhiên chẳng còn sức lực, gục xuống bàn.

Trong căn phòng lớn, có bánh gato, có đồ trang trí, có ánh nến, có chiếc đèn neon chậm chờn mà Tiêu Chiến chưa vội thay mới, có giọt nước mắt lăn dài trên gò má chưa kịp gạt đi.

Và cũng,

có một trái tim nhỏ, đang vỡ tan.


---


tobe-còn-tình-iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top