IX.


Chuyến xe bus hai tầng buổi chiều ở Paris đưa hai người đến ⁷Plaza Athénée mà Tiêu Chiến đã đặt phòng trước.

Người phục vụ bao gồm một cô gái và hai nam thanh niên gốc Pháp. Họ đều nhanh nhẹn và thân thiện, vẻ bề ngoài cũng rất được. Tiếng Pháp Tiêu Chiến chỉ bặp bẹ được vài câu, ngữ pháp chuyên sâu thì anh chưa học. Nhưng không sao, Vương Nhất Bác tựa như là một mẫu bạn trai vạn năng, cái gì cũng biết. Hắn đang cùng nhân viên trao đổi mấy câu, vài phút là có thể đổi từ phòng đơn sang phòng đôi.

Hiện tại, trên bàn ăn, Vương Nhất Bác đang rũ mắt, tay cầm nĩa từ tốn ăn salad rau củ. Bỗng nhiên, không biết trong đầu hắn nghĩ gì mà hỏi.

- Được em thao đã rồi liền bỏ của chạy lấy người, Tiêu tiên sinh đối xử với tình nhân đều như vậy ?

Tiêu Chiến giả vờ ho khụ khụ, cầm cốc nước uống một ngụm.

- Có thể đừng mang chủ đề này lên bàn ăn được không ? Anh. . .anh khi đó cũng chỉ là bị khách hàng hạ thuốc.

Vừa nói xong, lại tựa hồ bị thất thồ mà bụm miệng. Vương Nhất Bác nghe thấy hết, đen mặt đem chiếc nĩa đặt xuống bàn ăn.

- Vậy nếu em không ở đấy ? Anh sẽ như thế nào ? Cũng tách chân mời người khác tới thao sao ?

Có vẻ cả hai đều không ngờ, chỉ cần một  lời nói cũng có thể khiến diễn biến câu chuyện trở nên lúng túng.

Tiêu Chiến cảm thấy, bữa ăn thịnh soạn còn dang dở trên bàn, đã không thể tiếp tục thưởng thức nữa rồi.

Khi đó, anh đang bị Vương Nhất Bác đè ở cạnh bàn mà hôn.

---

Tiêu Chiến thề, anh cảm thấy việc cãi nhau luôn có thể giải quyết bằng một phương pháp, rất đơn giản thôi.

Làm tình.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm cho thức giấc. Anh uể oải ngồi dậy, định chống cái eo mỏi nhừ, đứng dậy đóng rèm thì bất chợt một cánh tay đã quàng qua, ngăn cản anh xuống giường.

- Nằm thêm một chút nữa.

Vương Nhất Bác mang theo âm điệu ngái ngủ, tay hắn vẫn vòng quanh eo anh, thật sự không muốn anh rời khỏi. Tiêu Chiến cũng không biết phải thế nào, đành quay trở về với vòng tay của hắn hắn, quyến luyến bờ ngực cường tráng còn tỏa ra mùi hormone nam tính. Vương Nhất Bác đang vùi sâu vào hõm cổ anh, hắn lại thiếp đi. Nắng bên ngoài cũng có chút chói chang, còn lồng ngực của Vương Nhất Bác lại thật ấm áp.

Hai người ôm nhau ngủ gần nửa tiếng thì bị âm thanh chuông cửa bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Tiêu Chiến lần này không lười biếng nữa, anh rời giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nhặt tạm chiếc sơ mi của Vương Nhất Bác lên mặc, ra mở cửa phòng.

Người đứng bên ngoài có vẻ bất ngờ vì bên trong có người ở, lập tức hỏi.

- Đây có phải là phòng 1069 không thưa anh ?

Tiêu Chiến đứng tựa ở cửa, thầm đánh giá đây là một thanh niên ngoại quốc đẹp trai. Anh ngẩng đầu, vừa cười vừa chỉnh lại bảng số phòng bị lệch đi số 9.

- Không đâu, đây là phòng 1099, cậu đi nhầm sao ?

Nam thanh niên có vẻ không mấy ngượng ngùng khi thấy Tiêu Chiến mặc như vậy, ngược lại còn mang theo ý tán tỉnh. Cậu ta tên Andrew, da trắng, tóc vàng, là một soái tây điển hình.

Tiêu Chiến gọi điện xuống cho cô gái ở quầy tiếp tân để họ sắp xếp nhân viên lên đưa Andrew về đúng phòng. Trước đó cậu ta còn ngỏ ý muốn cùng Tiêu Chiến chia sẻ phương thức liên lạc, nhưng bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt đào hoa từ chối, anh lắc lắc đầu, chỉ vào trong phòng.

- Không được đâu, bạn trai tôi sẽ ghen.

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác cũng từ nhà vệ sinh bước ra, hắn trùng hợp mặc chiếc quần kaki, còn áo của hắn đương nhiên là Tiêu Chiến đang mặc.

Hắn bệ vệ bước ra, tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhướng mày nhìn cậu soái tây trẻ. Andrew biết bản thân không nên đi quá giới hạn, cậu ta mỉm cười từ biệt, bóng lưng cao lớn dần khuất sau dãy hành lang.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, lầm bầm kêu lên "phiền phức". Tiêu Chiến khẽ cười, bước ra ban công đóng rèm cửa, ánh nắng cũng bớt chói chang. Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm lấy anh, hôn lên vùng cổ thon dài.

- Vừa không để mắt đến, anh liền cùng thằng cha ngoại quốc nào kia tán tỉnh.

Tiêu Chiến cười trừ, khẽ vỗ về đôi bàn tay của hắn.

- Chẳng qua chỉ là đi nhầm phòng thôi mà, em đừng ghen vô lý như vậy.

- Trong từ điển của em, tất cả đều hợp lý.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế, hắn tham lam hưởng thụ mùi hương thơm ngát từ cơ thể anh.

- Tất cả đều hợp lý, bao gồm cả việc anh là của em.

Tiêu Chiến quay đầu, nét cười chưa vội phai trên môi anh nhanh chóng bị Vương Nhất Bác trộm mất. Cả hai đều quyến luyến, họ trao cho nhau hơi thở, sự nồng nàn, tình yêu.

Giữa lòng thành phố Paris lãng mạn, một nụ hôn chào buổi sáng cùng hai trái tim đang dần hòa chung nhịp đập.

---

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, hai người song song đi trên ⁸đại lộ Montaigne. Con đường này vô cùng rộng rãi, nhiều người đi lại, những chuỗi cửa hàng thời trang trải dài hai bên vỉa hè, vô cùng thu hút du khách đến vui chơi và mua sắm.

Đi ngang qua một store của Nike, Tiêu Chiến vừa chú ý đến đôi giày để trên kệ, đang được trưng bày trong tủ kính, là mẫu Nike Air màu mới nhất. Ban đầu anh chỉ định ngắm chút thôi, nhưng Vương Nhất Bác đã dẫn anh vào.

Nữ nhân viên đã để ý hai người từ lâu, lập tức tiến đến chào hỏi rồi giới thiệu những mẫu giày mới cho họ. Vương Nhất Bác cũng tùy ý liếc liếc mấy cái, phẩy tay.

- Lấy cho tôi xem những mẫu có size 41.

Nhân viên đem tất cả những kiểu giày Vương Nhất Bác chọn ra, đôi nào đôi nấy đều được xếp gọn gàng trước mặt Tiêu Chiến. Mấy nữ nhân viên đứng gần còn rỉ tai nhau, khen bọn họ thật đẹp trai này nọ.

Tiêu Chiến chọn vài đôi trông phù hợp, anh đang lưỡng lự giữa màu đỏ và màu xanh, Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến đằng sau anh, ra lệnh cho nhân viên.

- Tất cả mấy đôi giày anh ấy chạm tay qua, chúng tôi lấy hết, phiền cô gói lại.

Nữ nhân viên được chỉ điểm mắt sáng như sao, lập tức bỏ giày vào hộp, cất gọn trong túi rồi đưa để đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn rút black card từ trong ví ra, đưa cho nhân viên quầy thanh toán, mọi người ở đó còn choáng ngợp hơn nữa. Chứ sao, gặp được khách hàng giàu có, doanh thu của cửa hàng tháng này là không phải nghĩ.

Quá trình thanh toán diễn ra rất nhanh, Tiêu Chiến đến khi ngồi trong xe ô tô rồi vẫn chưa thể hoàn hồn, chốc chốc lại quay xuống nhìn đống túi đồ ở ghế sau.

- Lần đầu tiên anh trải nghiệm mua sắm kiểu này đấy.

Vương Nhất Bác gật đầu, mắt hắn vẫn tập trung nhìn đường mà lái xe, nhưng bàn tay lại giơ tấm black card đến trước mặt anh.

- Từ giờ, anh dùng cái này đi.

Tiêu Chiến tuy không cần lắm, nhưng vẫn nhận lấy, tránh để hắn đang lái xe lại bị phân tâm.

- Nhưng mà anh. . .

Vương Nhất Bác "ừm hửm", chờ đợi anh nói tiếp.

- Từ ngày em đến, anh chẳng cần gì nữa. . .

- Chỉ cần nhất là có em bên mình.

Những lời cuối Tiêu Chiến thốt lên trước khi cánh môi anh bị Vương Nhất Bác bắt lấy.

- Tiểu yêu tinh, học ở đâu mấy câu này ?

Vương Nhất Bác nói, hắn khẽ cắn môi dưới của anh, tạo nên một dấu đỏ nho nhỏ.

- Anh nói thật mà.

- Đêm nay cẩn thận cái eo của anh.

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, quay đầu tập trung lái xe, nhưng trong lòng đã sớm dâng lên một sự ngọt ngào khó nói. Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ lựng cả mặt, phải rúc đầu vào cổ áo để che dấu áng mây hồng trên gò má.

Hạnh phúc, điều ấy em đã cảm nhận được, thật dễ dàng, thật chân thực. Anh là áng mây dịu dàng, bao trọn mặt trời rực rỡ; anh là ánh trăng u hòa, chiếu sáng mặt nước âm u.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ, lại không nhìn được mà nhìn sang người ngồi bên cạnh, anh mỉm cười thật đẹp, nốt ruồi dưới môi cũng rất quyến rũ.

---

Plaza Athénée đêm hôm ấy tổ chức một buổi tiệc dành cho du khách.

Dưới mái ô màu đỏ, điểm nhấn của Plaza Athénée. Đa số là các cô gái và chàng trai, ai cũng trưng diện thật đẹp đẽ. Họ cùng nhau thưởng rượu, khiêu vũ. Buổi tiệc rất sang chảnh, âm nhạc du dương, ánh đèn chiếu sáng. Tất thảy đều đạt tiêu chuẩn của một bữa tiệc hoàng gia, xa xỉ, quyền quý.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tham gia, nhưng hiện tại, hai người đã rời khỏi dòng người đông đúc, trốn ra ban công cùng nhau uống rượu.

Trời đêm nay rất mát. Sơ mi của Tiêu Chiến cũng bị gió thổi làm bay bay vạt áo. Vương Nhất Bác mặc một bộ âu phục, trông ra dáng người đàn ông trưởng thành, rất có quy củ, lại cấm dục.

Nhưng quý ngài lịch thiệp ấy, lại đang ở góc tối của ban công mà hôn người đàn ông của hắn ta.

Tiêu Chiến làm nghề bar, đương nhiên tửu lượng cũng không tệ. Nhưng sau lần đi bệnh viện năm trước, Vương Nhất Bác từ đó rất ít cho anh đụng đến đồ uống có cồn.

Trước đây, anh từng được một lần uống thử rượu vang trắng Montrachet, hương vị rất tinh khiết, vừa thanh lịch, lại vừa mê hoặc người ta phải thưởng thức thêm một ngụm.

Đôi môi hai người quyện lấy nhau. Khi rượu tràn vào khoang miệng anh, Tiêu Chiến mới hiểu được sự tuyệt hảo của Domaine. Giọt rượu ngọt ngào, xen thêm chút vị chua, lại rất thanh tao. Vương Nhất Bác hôn không vội, nhẹ nhàng từ tốn, để hương vị rượu dần dần hòa tan vào anh, khiến áng mây hồng một lần nữa ửng lên gò má anh.

Bàn tay Vương Nhất Bác tùy tiện tựa lên thành ban công, ly rượu chao đảo, lập tức vì lực hút của trái đất mà rơi xuống sàn. Tiếng nhạc lớn át đi âm thanh thủy tinh vỡ toang, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu thả Tiêu Chiến ra.

Đến khi hắn để anh vùi vào hõm cổ mình làm đà điểu, Tiêu Chiến mới lầm bầm nói.

- ⁹Domaine de la Romanee-Conti, trị giá
£ 15.702, là thứ em vừa đánh đổ.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, kéo anh ôm vào lòng.

- Mặc kệ, dù sao cũng miễn phí.

Tiêu Chiến là một dân sành rượu chính hiệu, nghe Vương Nhất Bác thản nhiên như vậy, chẳng khác gì cứa vào tâm hồn anh nghìn lần. Anh tiếc nuối nhìn mảnh vỡ thủy tinh cùng vũng rượu màu đỏ rực, khẽ liếm môi, thật là vô cùng nhung nhớ hương vị của nó.

Vương Nhất Bác nhướng mày, kéo anh vào thang máy, ý muốn về phòng nghỉ ngơi.

- Nếu anh muốn, sẽ mua cho anh một chai.

Tiêu Chiến làm biểu tình bất ngờ, ánh mắt long lanh nhìn hắn.

- Thật chứ ?

Thang máy đinh đinh lên mấy tiếng, hai người bước ra khỏi.

Vương Nhất Bác giọng vốn trầm, giờ lại càng trở nên khàn khàn, lời nói vừa nhàn nhạt lại vừa quyến rũ. Tựa như mê hoặc mà thì thầm vào bên tai anh.

- Thứ gì cũng phải có giá của nó.

Cánh cửa phòng đóng lại, tách biệt với âm thanh náo nhiệt bên ngoài, hai người trở về với không gian riêng của họ.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là một người giấu tâm tư rất giỏi. Suy nghĩ của anh, vừa trưởng thành lại vừa đầy ẩn ý, càng khiến cho hắn muốn lún sâu vào, tò mò tìm hiểu.

Từng nụ hôn vụn vặt, chiếc áo sơ mi và mấy món phụ kiện nằm rải rác dưới sàn, ga giường bắt đầu trở nên nhăn nhúm.

Tiêu Chiến níu nhẹ lấy vai áo vest của Vương Nhất Bác, trước khi hắn cởi nó xuống. Ánh mắt anh thâm sâu, tựa như muốn hút đi linh hồn người đàn ông trẻ si tình.

- Thật ra anh còn muốn nhiều thứ nữa.

Các khớp ngón tay thon dài co lại, ra dấu hiệu im lặng, anh khẽ thì thâm bên tai hắn.

- Nhưng đó là bí mật.

Chiếc áo vest sang trọng bị Vương Nhất Bác lạnh lùng thả xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Đêm nay phải kể hết cho em.

Vương Nhất Bác nói trước khi kéo anh vào nụ hôn sâu, để mở đầu cho một đêm xuân nồng cháy.

Bầu không khí ái muội, tràn ngập dục vọng. Tiếng rên rỉ, hay âm thanh thở dốc nặng nề. Đều gói gọn trong khoảng không tình ái, mà bọn họ đắm chìm.

---

Vài tháng sau, Quý Hướng Không mới có dịp trở lại bar Peach của Tiêu Chiến. Mới đi vào, y đã bắt gặp ngay một chiếc tủ kính, bên trong trưng bày chai rượu với cái tên kì quái mà y khó phát âm nổi.

- Đó là Domaine de la Romanee-Conti, một trong những chai rượu đắt đỏ nhất thế giới.

Vương Nhất Bác đi từ trên lầu xuống, hắn vừa cười vừa nói với y. Bàn tay hắn nhấn nút, lớp kính từ từ được mở ra. Tay hắn thành thục sử dụng dụng cụ mở nắp chai rượu, chuyên nghiệp mà đem rượu đổ vào ly ở quầy bar mini.

- Thử đi.

Quý Hướng Không nhận lấy cái ly với chất lỏng màu đỏ sóng sánh từ tay Vương Nhất Bác. Y uống thử một ngụm, lập tức nhăn mặt kêu dở. Điều này càng khiến Vương Nhất Bác muốn cười hơn.

- Vì chai rượu này, mà người bạn của cậu đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được đấy.

Quý Hướng Không vẫn mơ hồ, không hiểu Vương Nhất Bác nói gì.

Nhưng mặc kệ đi, mấy kẻ yêu nhau thật là không bình thường.

---

⁷Plaza Athénée một khách sạn nổi tiếng và đặc biệt sang trọng ở Paris. Nằm trên đại lộ Montaigne, một trung tâm thời trang cao cấp của Paris, được xem như một trong những khách sạn xa xỉ nhất Paris, từng là nơi đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng.


⁸Đại lộ Montaigne

⁹Domaine de la Romanee-Conti

tobe-còn-tình-iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top