IV.


Sau đó là chuỗi ngày theo đuổi A Tình của Vương Nhất Bác.

Hắn không thay đổi, vẫn là Vương Nhất Bác. Trên công ty bảo trì vai trò một luật sư nổi tiếng, một mực cấm dục chỉ biết lo công việc. Bao nhiêu vụ án khét tiếng, được hắn đàm phán, dẫn dắt cũng trở nên êm xuôi.

Ở phương diện tình cảm, những cuộc hẹn hò với A Tình trở nên nhiều hơn, các món quà trao đến cô cũng càng có nhiều món giá trị hơn. Vương Nhất Bác không thiếu tiền, thấy cái gì đẹp là mua. Hắn còn cảm giác bản thân nên chuẩn bị trước một bộ váy cưới thật lộng lẫy cho cô nàng.

Trong trái tim hắn, một là A Tình, hai là không ai cả.

Không một ai...

Tiêu Chiến và hắn cũng thường xuyên trao đổi qua điện thoại. Anh dạy cho hắn rất nhiều cách, tất cả áp dụng lên đều thành công. Đi cùng với đó là số tiền chuyển vào tài khoản của Tiêu Chiến cũng càng ngày càng nhiều.

Quán bar của Tiêu Chiến rất hút khách. Người chủ quán với gương mặt đẹp, các loại thức uống ngon và cách bày trí đẹp mắt. Chẳng khách hàng nào có thể chối từ một nơi vui chơi hoàn hảo như vậy. Anh tuyển thêm nhân viên, tăng lương cho tất cả, bọn họ xem chừng vui vẻ lắm, tác phong làm việc cũng tốt hơn.

Tiêu Chiến lâu lâu sẽ nghiêm túc kiểm tra doanh thu hằng tháng của quán, nếu mệt mỏi lại ngồi trong bồn tắm nước nóng hàng giờ để nghịch bong bóng xà phòng, đôi khi hứng lên sẽ khui ra một chai rượu mới trong hầm, chuốc bản thân đến say mèm.

Một mình hưởng thụ, một mình trên chiếc giường lớn, một mình nặng nề thiếp đi, rồi sau đó bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang.

Ngay từ đầu Tiêu Chiến vẫn luôn một mình, ôm thấy bản thân.

Nhưng nếu anh không phạm phải sai lầm ấy, thì cuộc sống cửa anh vẫn sẽ luôn luôn bình ổn.

Tiêu Chiến cuộn người trên sopha, lặng lẽ lướt xem lại tất cả những tin nhắn của anh cùng hắn.

Ừm, là Vương Nhất Bác.

Chẳng biết từ khi nào, hắn đã là một điều gì đó vướng bận trong lòng anh. Đến lúc ngộ nhân ra sự thay đổi ấy một cách muộn màng, thì cũng đã sớm đem hình bóng đối phương khắc họa tỉ mỉ vào trong tim.

Tiêu Chiến vừa nghĩ, vừa nở một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình.

Đối với những lần bày ra kế sách cho hắn theo đuổi người kia, anh đã luôn lo lắng. Muốn Vương Nhất Bác hạnh phúc, nhưng nghĩ lại, vẫn là không nỡ.

Tiêu Chiến không phải chàng trai lần đầu đối mặt với tình yêu như Vương Nhất Bác. Anh tự nhận bản thân dày dặn kinh nghiệm tình trường.

Nhưng trái tim ai kia đã chứa đựng một người khác, mọi phương pháp cám dỗ đều chỉ là vô ích.

Anh thất thần nhìn trên trần nhà, ngoài ý muốn lại hiện lên gương mặt Vương Nhất Bác lúc cười. Dù hắn chẳng cười với mình, Tiêu Chiến vẫn sẽ ngây ngốc đem khoảnh khắc ấy dấu vào trong tim.

Anh đã từng ép bản thân nghĩ rằng mình chỉ yêu tiền của hắn, coi hắn như là một kim chủ thật sự.

Nhưng đã là tình yêu, thì khó mà cưỡng cầu.

Con tim hay lý trí, ngay từ đầu đã là một lựa chọn khó khăn.

---

Chuông điện thoại kéo Tiêu Chiến khỏi trận mê man, đống vỏ chai bia ⁴Budweiser đắt đỏ vẫn còn lăn lóc dưới sàn nhà.

Anh lắc đầu để tỉnh táo hơn, trái lại lại khiến đại não ong ong một trận. Người bên kia nghe giọng điệu có chút nôn nóng.

- Tiêu tiên sinh ? Tiêu Chiến ?

Anh khẽ thở dài, đáp lại.

- Tôi đây.

Cổ họng của Tiêu Chiến đã sớm bị anh ngược đãi mà trở nên khàn khàn, còn có chút khó nghe. Vương Nhất Bác sớm nhận ra điều gì đó không đúng.

- Anh lại uống bia đấy à ?

Một chiếc vỏ chai bia trống rỗng bị Tiêu Chiến vô tình đá đến góc phòng. Anh thả mình xuống sopha, đáp.

- Vào chủ đề chính đi.

Vương Nhất Bác cũng không dài dòng.

- Sắp tới là giao thừa, anh nghĩ tôi đã nên tỏ tình chưa ?

Tiêu Chiến ngửa cổ uống chai bia vừa mới mở.

- Hẹn cô ta đi ngắm pháo hoa.

Anh lại thở ra một hơi chứa đầy sự mỏi mệt.

- Sau đó, thời điểm bông pháo xinh đẹp nhất được bắn lên trời, đem tình cảm của bản thân bày tỏ hết ra.

Vương Nhất Bác bên kia gật gật đầu.

- Còn gì nữa không ?

Tiêu Chiến dốc dốc chai bia rỗng, bất mãn vì bên trong chẳng còn một giọt, liền thẳng tay đem nó vứt qua một bên.

- Không.

Bị Tiêu Chiến thẳng thừng đáp lại, Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ. Hắn gần như đã quen với việc nghe Tiêu Chiến nói mấy lời "không đứng đắn".

- Đừng uống nhiều quá đấy.

Tiêu Chiến để điện thoại một bên, nghe hắn nói xong, lại nhìn đống chai bia rỗng bị vứt bừa bãi khắp sàn nhà, đột nhiên trong lòng lại càng thêm chưa xót.

Sau đó hai người chẳng nói gì nữa, Vương Nhất Bác đã tắt máy trước.

Tiêu Chiến biết, hắn thật là tài giỏi.

Giỏi khiến anh đau đớn.

Vô tình đâm một nhát chí mạng vào sâu thẳm trong tim anh, và bắt anh sống sót.

Cậu giỏi lắm, Vương Nhất Bác.

---

Nhân viên gần một tháng đã không thấy ông chủ của bọn họ rồi.

Tiểu Trạch, cậu quản lý lâu năm của bar Peach đôi khi được mấy khách hàng quen thuộc nhờ vả đi gọi Tiêu Chiến ra tiếp chuyện với bọn họ.

Nhưng mọi lần ấy đều không thành công.

Ngày mai cũng chính thức là giao thừa rồi, nhân viên ở quán Tiêu Chiến luôn được đặc cách nghỉ vào ngày ấy để ra ngoài vui chơi.

Lúc này rảnh rỗi, đám nhân viên bàn tán với nhau, còn sợ ông chủ có khi lại nghĩ quẩn tự vẫn ở trong phòng. Đang mải buôn dưa, bọn họ mỗi người đều bị Tiểu Trạch đánh vào đầu mấy cái, thế là lại tản ra, tiếp tục làm việc của mình.

Tiểu Trạch sau đó lại như mọi ngày, đi đến hành lang quen thuộc ấy, gõ gõ cửa gọi ông chủ đại nhân giỏi giấu tâm tư của cậu ta.

- Mr. Peach ?

Cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, ngay lúc này lại từ từ mở ra. Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện, chống tay ở cửa, dùng đôi mắt vô hồn nhìn cậu, Tiểu Trạch bị anh làm cho sợ hãi.

- Anh...không sao đấy chứ ?

Tiểu Trạch dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh, nhưng Tiêu Chiến không để cậu toại nguyện, anh đẩy cậu ra, lảo đảo rời khỏi căn phòng bản thân đã dính chặt lấy gần một tháng. Trên tay còn cầm chai ⁵Moët & Chandon nổi tiếng, thứ mà Tiêu Chiến trân quý nhất nhì trong hầm rượu.

Anh nghiêng ngả, ngồi phịch xuống ghế lô, quán vẫn chưa đến giờ mở, không có khách. Các nhân viên định tiến tới hỏi thăm, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Tiểu Trạch làm cho im miệng, không dám hó hé nửa lời.

Đúng lúc đấy, Quý Hướng Không bước vào. Ngay lúc đầu y đã mang một tâm trạng vui vẻ, định rủ Tiêu Chiến đi chơi xả stress nhân dịp giao thừa.

Mà cảnh tượng đầu tiên y nhìn thấy, chính là anh bạn nối khố đang nằm ủ rũ trên ghế sopha. Y lại gần, đem thân thể người kia xống lên, phát hiện Tiêu Chiến tựa như gầy đi cả chục cân, trên người chẳng còn tí thịt nào, hai má mềm mềm cũng biết mất.

Quý Hướng Không giật lấy chai rượu từ tay Tiêu Chiến, đặt ngay ngắn lên trên bàn. Anh thế mà lại ngoan ngoãn tựa vào người y, mặt mày ủ rũ.

Còn y đang chờ nghe anh giải thích.

Nhưng đổi lại, Tiêu Chiến chẳng nói gì, vừa ôm y vừa khóc long trời lở đất.

- Tại sao yêu lại khó vậy Không Không ?

Tiêu Chiến nức nở, khóe mắt đều đỏ bừng, nước mắt nước mũi đều cọ hết vào áo thun của y. Nội tâm Quý Hướng Không hơi dậy sóng, khó quá rồi y chỉ là một game thủ.

Nhưng cũng không phải y chưa từng dỗ dành ai, chỉ là lời nói của y đúng thật là có chút thiếu đánh.

- Vì cậu không độc thân chứ sao.

Đại loại như vậy, nhưng Tiêu Chiến có để ý đâu, tiếp túc vùi đầu vào ngực y vừa khóc vừa than thở, lại còn nhẹ giọng gọi cái người gì tên là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm gì đó, Quý Hướng Không còn chẳng nghe rõ, đến khi y phát hiện ra thì anh đã ngất mất rồi.

---

Quý Hướng Không một thân đồng phục của game thủ, trên áo còn vết nước mắt của Tiêu Chiến, mồ hôi của y vã ra trên trán, lặng lẽ nghe bác sĩ nói về tình hình hiện tại của anh.

Lạm dụng đồ uống có cồn thường xuyên, gây huyết áp cao và loét dạ dày. Nếu không đưa đến bệnh viện sớm, có khi đã mắc bệnh về tim hay rối loạn thần kinh cũng nên.

Y hướng đến vị bác sĩ trẻ vội vã cúi đầu cảm ơn, bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, bảo y trông chừng Tiêu Chiến cẩn thận rồi cầm bệnh án rời khỏi.

Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Quý Hướng Không ngồi ở sopha lặng lẽ nhìn con người tiều tụy đang nằm trên giường, bên cạnh là một đống dây dợ máy móc lằng nhằng. Y tưởng tượng mấy tháng trước anh còn bao nhiêu hào quang rực rỡ, hiện tại, lại như một cái xác khô bị trút cạn sức lực, kiệt quệ đến cùng cực.

Cuối cùng Tiêu tiên sinh nổi tiếng đào hoa vì cái gì mà lại tự ngược bản thân đến mức này ?

Quý Hướng Không ngồi được một lát, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên. Y không muốn làm ồn nên mang điện thoại ra ngoài rồi mới bắt máy, trên màn hình hiển thị 3 chữ "Vương kim chủ" làm y hơi giật giật môi.

- Anh là ai ?

Đầu dây bên kia hơi im lặng một lát rồi mới trả lời.

- Tôi là Vương Nhất Bác, người quen của Tiêu Chiến.

Quý Hướng Không chống tay lên bệ cửa sổ, định lôi một điếu thuốc ra hút, lại chợt nhớ đây là bệnh viện.

- Cái người mà Tiêu Chiến vừa khóc vừa kêu tên ấy hả ?

Vương Nhất Bác hơi ngây người, cái gì mà vừa khóc vừa kêu tên cơ ? Chưa kịp hỏi, Quý Hướng Không đã ngắt lời hắn.

- Thôi bỏ đi, hiện tại Tiêu Chiến đang trong bệnh viện rồi, không thể giúp gì cho anh đâu.

Y lạnh nhạt buông lời rồi cúp máy, mặc kệ Vương Nhất Bác ở bên kia hai hàng lông mày đã sớm nhíu chặt.

Người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Quý Hướng Không chẳng còn cách nào, đành ngồi trông nom anh cẩn thận.

Đêm giao thừa, ai ai cũng vui vẻ, chỉ có một người ôm một nỗi đau, lặng sâu.

---

Tiêu Chiến muốn tỉnh dậy, nhưng cơ thể mệt mỏi của anh lại chẳng còn sức lực nào. Chơi vơi tựa như một con cá mắc cạn, đâu đâu cũng là đại dương mênh mông chỉ chực chờ hút lấy thân thể nhỏ bé của anh.

Mệt quá, Tiêu Chiến nghĩ.

Dẫu vậy, anh làm sao yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay được.

Ít ra trước khi chết phải được bóc tem đã chứ. Hơn nữa, rất nhiều nguyện vọng còn đang chờ anh thực hiện chúng. Nào là tìm được một mối tình vắt vai cho Quý Hướng Không, khui hết các loại rượu quý trong hầm, ăn món lẩu uyên ương cùng với người mình yêu.

Còn nữa, còn nữa...

Muốn được danh chính ngôn thuận, trước mặt Vương Nhất Bác thẳng thắn nói rằng anh yêu hắn rất nhiều.

Trái tim của anh vẫn còn đang vì hắn mà đập đây nè.

---

Trên chiếc giường bệnh, mọi cử động dù là nhỏ của Tiêu Chiến thôi cũng lọt hết vào mắt của người ngồi bên cạnh. Nhưng người nọ lại chẳng dám làm gì, chỉ biết nhìn chăm chăm vào gương mặt hốc hác của anh, chờ đợi kì tích.

Thế mà anh vẫn mở mắt ra được.

Đấy, mệnh lão tử còn tốt chán, Tiêu Chiến thầm đắc ý.

Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là một người không thể quen thuộc hơn.

Quý Hướng Không.

Suy nghĩ thoáng qua của Tiêu Chiến bị chính anh dập tắt. Anh chậm rãi tỉnh táo, chớp chớp mắt nhìn Quý Hướng Không. Y cứ nhìn chằm chằm anh mãi, khiến anh cũng ngại, liền nghiêng người nằm quay sang bên kia.

Ồ, bên cạnh là Vương Nhất Bác nè.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là nằm quay về phía Quý Hướng Không, nhưng tâm tình chắc lại đang đậu bên người Vương Nhất Bác cũng nên.

Anh định nói gì đó để phá tan bầu không khí im lặng, nhưng cổ học khô rát khiến anh chẳng thể làm gì được, đành dùng ánh mắt bất lực cầu cứu Quý Hướng Không.

Y xem như cũng hiểu anh, rót một cốc nước nóng rồi kề bên môi để anh uống dễ hơn. Xong, y cất cốc nước về chỗ cũ, kéo chiếc ba lô khoác lên vai.

- Tiêu Chiến cũng tỉnh rồi, hai người từ từ mà nói chuyện.

Nói xong liền bỏ đi luôn.

---


⁴Bia Budweiser (Kings of beer) là thương hiệu bia đắt giá số 1 thế giới, được sản xuất bằng loại mạch nha và hoa bia thượng hạng của Hoa Kỳ và Châu Âu.

⁵Champagne Moët & Chandon là một trong những nhà sản xuất rượu Champagne lớn nhất thế giới và cũng là nhà sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới.

(đương nhiên, lạm dụng đồ uống có cồn như Tiêu-nặng tình-tiên sinh vẫn là không tốt đâu nha).

tobe-còn-tình-iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top