I.


Vương Nhất Bác được cô gái ở quầy lễ tân trong công ty giới thiệu cho một quân sư tình yêu, nghe nói cũng có vẻ nổi tiếng.

Thật ra khốn đốn lắm hắn mới lâm vào tình cảnh này. Trước giờ với hắn đều là tình một đêm, qua ngày liền đường ai nấy đi. Nhưng vài tháng trở lại đây, hắn bỗng nhiên lại vướng vào lưới tình với một cô nhóc sinh viên đại học.

Bọn họ gặp nhau rất là "duyên phận", Vương Nhất Bác nghĩ. Vì ngày hôm ấy, hắn đã cứu cô khỏi đám người lừa đảo và đưa hết chúng vào tù bằng pháp luật. Đương nhiên, một đồng hắn cũng không lấy của cô. Cô nhóc đương nhiên mừng lắm, cô cười lên rất đẹp, rối rít cảm ơn hắn, còn nhiều lần đem quà tặng cho hắn.

Vương Nhất Bác tự tin bản thân có đầy đủ những thứ có thể đánh gục được trái tim thiếu nữ: tiền tài, nhan sắc, ưu quyền, tính cách.

Nhưng thật tiếc.

Hắn không biết cách theo đuổi người khác.

Nhưng cô nhóc đó lại rất hợp ý hắn. Dáng người thanh tú, thân thiện và quan trọng là không ham mê tiền tài của hắn.

---

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác lái xe trên đường, địa điểm là một quán bar nằm ở gần trung tâm thành phố.

Hắn bước ra từ trong xe, ánh đèn neon màu hồng khá chói khiến hắn khẽ nheo mắt. Vươn tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, chỉ một hành động ấy thôi cũng đủ làm mấy cô gái đứng tụ tập bên đường bắt đầu có ý tiếp cận hắn, nhưng Vương Nhất Bác không để tâm, bóng lưng màu đen lập tức biến mất sau cánh cửa ra vào.

Bên trong quán bar, bầu không khí ở đây không đến mức ngột ngạt, vẫn là những chiếc đèn neon sắc màu, nhưng tổng thể thì trông thật hài hòa. Không có những gã đàn ông bụng phệ vung tiền mua vui, cũng chẳng thấy đám đàn bà ăn mặc hở hang, đây có vẻ là một cái bar trong sạch nhất hắn từng đến.

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng đôi chút. Trước lúc vào hắn có ngẩng đầu nhìn chiếc bảng hiệu tên quán.

Bar Peach ? Hắn thật sự chưa nghe bao giờ.

Ngồi bên quầy, hắn ngoắc ngoắc tay với phục vụ, hắn gọi một ly ¹Blackberry Vanilla Mocktail. Phục vụ nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng bàn tay vẫn vừa thoăn thoắt pha chế, vừa nói với hắn.

- Tôi rất ít khi thấy đàn ông vào bar mà uống Mocktail đấy.

Vương Nhất Bác đang mải trầm ngâm suy nghĩ, hắn không nhìn tên phục vụ, đáp.

- Sử dụng đồ uống có cồn sẽ không thể lái xe.

Phục vụ tựa như đã nhận ra, trong lòng thầm tán dương hắn biết chấp hành luật pháp, lại nghe hắn nói thêm.

- Tôi là luật sư.

Vương Nhất Bác đánh mắt đến dàn nhạc ở trước mặt. Không có DJ, là nhạc tự động được kết nối với bộ loa. Hiện tại đang phát một bản nhạc ²Lofi-HipHop nhẹ nhàng, giai điệu êm tai, không quá ồn ào.

- Blackberry Vanilla Mocktail của ngài đây.

Phục vụ đẩy ly nước màu tím đến trước mặt hắn, cười vui vẻ, còn chúc hắn uống ngon miệng. Vương Nhất Bác gật đầu, nâng lên nhấp một ngụm.

Quán bắt đầu trở nên đông khách hơn. Nhưng quanh chỗ Vương Nhất Bác ngồi không có nhiều người lắm, vì mặt tiền của bar này trông cũng khá rộng. Hắn yên lặng nhâm nhi thức uống vài phút, sau đó mới lôi ra một tấm danh thiếp màu vàng nhạt trong túi áo. Giơ nó ra trước mặt tên phục vụ khi nãy, hắn hỏi.

- Tiêu tiên sinh, là chủ quán bar của các cậu ?

Phục vụ nhìn thấy tấm danh thiếp, hơi ngây người rồi lập tức xếp chiếc cốc đang được lau chùi trên tay xuống. Cậu cẩn trọng liếc nhìn xung quanh rồi mới bảo Vương Nhất Bác cất tấm danh thiếp đi, theo cậu vào trong.

Hắn gật đầu, đem danh thiếp cất cẩn thận lại vào trong túi. Thầm nghĩ, Tiêu tiên sinh này chắc chắn lại là một tên già máu mặt nào đó rồi. Nhếch môi, nở ra một nụ cười khinh thường, hắn tiêu sái cùng tên phục vụ đi vào đằng sau quầy rượu.

Một hành lang bí mật, nằm trong góc khuất. Vương Nhất Bác nếu không đi theo tên phục vụ, chắc cũng không biết được nơi đấy còn một lối đi khác. Căn bản bên trong lối nhỏ ấy cũng hơi tối, chỉ nhìn được duy nhất một cánh cửa gỗ nằm cuối hành lang.

Vương Nhất Bác giật giật môi, thần thần bí bí như vậy, chắc lại làm trò gì phi pháp đây mà. Hắn hừ lạnh, để xem người này làm quân sư tình yêu có ra gì không, nếu không đạt được kết quả tốt, hắn sẽ trực tiếp ra tay đem ông ta cùng với quán bar kì quái này ra tòa.

Phục vụ quay trở lại quầy rượu, để Vương Nhất Bác tự đi vào trong. Hắn đặt tay lên cánh cửa, gõ vài tiếng nhè nhẹ cho có lệ. Kì lạ thay từ khi vào trong hành lang này, mọi âm thanh đều được giảm xuống triệt để, tiếng nhạc bên ngoài cũng chẳng nghe thấy nữa, chắc là cách âm ở đây rất tốt.

Hắn đứng chờ một lúc, mới thấy cánh cửa hơi he hé. Một giọng nói từ bên trong vọng ra.

- Vào đi.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa tự động mở ra, càng ngày càng cảm thấy vi diệu. Chờ hắn bước vào, cánh cửa lập tức đóng lại như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn bao quát cả căn phòng, lập tức bị hoàn cảnh trước mặt làm cho toàn thân cứng đờ.

Phòng tắm thay vì là tường gạch thì chỉ đơn giản là một tấm kính mỏng bao quanh, căn bản bên trong làm gì bên ngoài đều nhìn thấy hết. Đáng kinh ngạc hơn là còn có người bên trong, đang ngồi trong bồn tắm trắng phau, vừa tắm vừa nghịch nghịch bọt xà phòng đầy ắp.

Vương Nhất Bác có chút túng quẫn, quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

- Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.

Người kia lập tức đáp lại.

- Vào đây nhìn người ta tắm rồi, còn kêu đi nhầm, không biết liêm sỉ.

Nói xong còn chậc chậc môi. Nhiệt độ trong cơ thể Vương Nhất Bác đang giảm xuống cực mạnh, bước chân vào căn phòng này thật là quyết định ngu ngốc nhất của hắn.

Chần chờ một lúc lâu, người kia mới có vẻ là đã tắm xong, mặc vào khăn tắm lỏng lẻo rồi thảnh thơi ngồi xuống sopha.

- Ngồi xuống đi, trai đẹp.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở lại ghế sopha, nhưng hắn vẫn không muốn đối mặt với người kia.

- Gặp được Tiêu tiên sinh rồi, cậu định không nói gì ư ?

Hắn ngẩng đẩu, lập tức bị gương mặt phóng đại của người kia trong gang tấc làm cho giật mình. Người nọ chống hai tay lên bàn, vươn người chồm sang ghế của hắn, lại cảm thấy khó khăn, liền trực tiếp bò qua bên sopha của hắn, ngồi xuống rồi mới hài lòng.

- Anh thật sự là Tiêu tiên sinh ?

Hắn hơi ngờ vực, hỏi. Người kia khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rất tự nhiên, gật đầu.

- Đúng vậy, Tôi là Tiêu Chiến, chủ quán bar Peach, hân hạnh làm quen nhé, trai đẹp.

Sau đó còn cười, tặng kèm cho hắn một cái nháy mắt. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt cong cong của anh, rồi đến khóe môi mềm mại kia nữa. Hắn lấy ra danh thiếp của mình, đưa cho Tiêu Chiến xem, anh cầm lấy, lướt qua mấy hàng chữ rồi vứt luôn tấm danh thiếp xuống bàn.

- Vương Nhất Bác, quê quán Lạc Dương, sinh năm 1997, cao 1m80, từng du học ở Hàn Quốc, hiện đang làm luật sư cho công ty YH, vẫn còn độc thân, tôi nói đúng chưa ?

Vương Nhất Bác cả kinh, anh ta vì sao lại có đầy đủ thông tin cá nhân của hắn thế kia. Tiêu Chiến bật cười, tiếp tục giải thích.

- Trịnh tiểu thư giới thiệu cậu với tôi rồi. Trên mạng cậu nổi tiếng lắm, không khó để tìm kiếm đâu.

Trịnh tiểu thư là cô nhân viên ở quầy lễ tân trong công ty hắn, thì ra hai người họ đã quen biết nhau từ sớm.

Mái tóc của Tiêu Chiến vẫn còn ướt nước, thế là anh quyết định đi sấy tóc. Mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn ngồi bơ vơ chỗ sopha. Lúc trở lại, Tiêu Chiến mang theo hai ly nước. Anh câu nệ đặt cái khay xuống bàn, cùng Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào công việc chính.

- Được rồi, cậu nói đi, cậu muốn Tiêu tiên sinh chỉ giáo cái gì đây ?

Vương Nhất Bác hơi khẩn trương, không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Thì là tôi muốn lĩnh giáo từ anh cách theo đuổi một cô gái.

Tiêu Chiến lật lật quyển tạp chí trên tay, vừa xem mấy bộ sưu tập thời trang vừa nói với hắn.

- Tán gái ấy hả, đơn giản thôi, số tiền trong tài khoản ngân hàng của cậu là bao nhiêu ?

Vương Nhất Bác nghĩ đến chiếc thẻ đen mà bản thân ít đụng tới kia.

- Vô hạn.

Cốc nước vừa được Tiêu Chiến cầm lên định uống suýt nữa bị sự chấn động của anh mà rơi xuống.

- Cậu có blackcard ? Nghề luật sư từ lúc nào lại giàu có như vậy ?!

- Bố tôi là tài phiệt, còn mẹ tôi là giám đốc công ty SB.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hơi thất thố, hắn vẫn chưa tìm thấy điểm nào khác lạ trong lời nói của bản thân.

Tập đoàn SB là một trong những công ty lớn nhất cả nước. Tùy tiện đi trên đường cũng có thể thấy rất nhiều chi nhánh của SB. Thức ăn siêu thị SB, đồ gia dụng hãng SB, đồ điện tử SB. Vương Nhất Bác này, gia thế cũng quá khủng bố rồi.

Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống bàn, cũng chẳng thèm uống nữa.

- Vậy hoa khôi nào may mắn đã lọt vào mắt xanh của kim chủ Vương rồi ?

Vương Nhất Bác lấy từ trong ví ra một tấm ảnh, là ảnh chụp chung của hắn và cô trong một buổi đi chơi rất lâu rồi. Hắn đưa cho Tiêu Chiến xem, lại tiếp tục xem xét biểu cảm của anh.

- Ha, thẩm mĩ của cậu lẽ nào lại kém như vậy, tôi còn tưởng là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng nào, hóa ra cũng chỉ là một cô gái bình thường.

Vương Nhất Bác nhíu mày, người này đang đánh giá thấp hắn quá rồi.

- Này, nhìn xem, tôi so với cô gái này ai đẹp hơn ?

Tiêu Chiến đối chiếu gương mặt của anh với cô gái trong tấm hình. Khiến Vương Nhất Bác lại phải suy xét một hồi. Tiêu Chiến người này mũi cao môi mỏng, khóe mắt ửng hồng diễm tình, muốn đẹp thì đương nhiên là đẹp. Anh bĩu môi vì không thấy được biểu hiện nào khác trên gương mặt của hắn, chậm rãi kết luận.

- Khó chọn nhỉ, giữa một người cậu yêu và một người đẹp.

Vương Nhất Bác lấy lại tấm hình, vuốt nhè nhẹ lên nếp ảnh rồi cất vào trong ví. Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ một chút, sau đó bắt Vương Nhất Bác kể tất cả những gì hắn biết về cô gái mà hắn đang thầm thương trộm nhớ.

- A Tình là một người tốt. Tuy không thuộc kiểu xinh đẹp diễm lệ, nhưng rất dịu dàng, coi trọng nghĩa tình, xem nhẹ việc tiền bạc. Còn có, tôi cứu cô ấy khỏi bọn lừa đảo, chính là nghĩa vụ của tôi. Nhưng cô ấy rất cảm kích, tặng cho tôi rất nhiều quà, cà vạt, đồng hồ, nước hoa, tôi đều giữ gìn cẩn thận.

Hắn vừa thao thao bất tuyệt về người tên A Tình, đáy mắt cũng tràn ngập yêu thương.

- Ngưng !

Tiêu Chiến giơ ngón trỏ kề sát môi hắn, ý muốn hắn ngậm miệng lại.

- Bây giờ gửi một tin nhắn cho A Tình gì đó của cậu, bảo là tìm được một quán ăn ngon, muốn rủ cô ta đi, nhanh lên.

Vương Nhất Bác gật gù làm theo, nhưng ngón tay lại hơi ngập ngừng trên bàn phím, không biết phải viết gì. Tiêu Chiến hừ hừ bất mãn, giật điện thoại từ tay hắn, gõ gõ vài cái rồi ném trả cho hắn.

Không tới một phút sau, lập tức tin nhắn được rep lại. Cô nhóc kia thế mà lại đồng ý cùng hắn đi ăn, nhưng cô phải về sớm. Vương Nhất Bác được chấp thuận, khóe miệng câu lên ý cười rồi nhắn lại rằng, lúc nào đi được thì gọi hắn, sau đó còn gửi thêm mấy cái icon mặt cười. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong tim hồng, bĩu môi khinh thường.

Nhìn là biết tên này mới yêu, Tiêu Chiến nghĩ. Cô gái kia, mong rằng không phải thể loại em gái giả vờ ngây thơ trong sáng như những người anh đã từng gặp.

---

¹Blackberry Vanilla Mocktail

² Lofi-HipHop là một thể loại nhạc trong đó có chứa các yếu tố không hoàn hảo trong quá trình ghi âm và trình diễn, tùy vào thẩm mỹ mỗi người. Nhạc Lofi thường có giai điệu khá chậm, thường là sự kết hợp của soul và jazz.

Nghe Lofi sẽ khiến cho mọi người dễ tập trung vào những việc đang làm hơn. Dưới đây tôi sẽ đề cử cho mọi người những bản Lofi mà tôi hay nghe.

tobe còn-tình-iu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top