CHƯƠNG 4
Hiệu trưởng tinh anh tuy tư tưởng tiến bộ nhưng cũng không kém cổ kính. Trong khuôn viên trường có một phòng đọc sách được xây rất đặc biệt với kiến trúc xoắn ốc và hệ thống giá sách cực kỳ xa hoa. Bình sinh Hiệu trưởng rất thích đến đây, hít sâu hít bọ, sờ chỗ này một tí chọt chỗ kia một chút, trải rộng tâm hồn hòa nhập với thiên nhiên. Cây xanh gió mát, tiếng chim hót văng vẳng đâu đây, phong cảnh hữu tình đẹp đến mức chỉ có thể trợn mắt lên cảm nhận, dang tay đón tinh túy dạt dào trùng trùng bủa vây. Xa xa có thể thấy cảnh cánh đồng bồ công anh nhạt nhòa mà thuần khiết, gần gần có thể nghe âm thanh róc rách của suối nguồn, gần thêm chút nữa liền cảm nhận rất rõ tiếng xì mũi to lớn. . .
Hiệu trưởng thoáng cái chưng hửng, bao nhiêu cảm xúc đang tới cao trào bỗng giật đứt không phanh, trôi tụt về miền xa xăm nào đó. . .
Sinh vật kỳ dị cả người đen tuyền như cục than, bám dính lấy cây bã đậu mà ngẩng mặt lên trời thuỗng mặt đần thối. Nó hít hít mũi, vươn cái tay be bé ôm lấy thân cây, coi bã đậu như tri kỷ, nói lảm nhảm không ngừng.
Người khác yêu nhau là vì tình cảm.
Thiên Vũ Văn nó học đòi bởi tại hai chữ 'quân sư'.
Từ sau scandal bị ba ba đánh, suốt một tuần này Vũ Văn càng phiền não, ăn không ngon ngủ không yên, ba hồn chín vía lơ lửng trên mây, cả người lờ đờ dật dờ như thây ma ngày tận thế. Bình thường cậu nhóc hoạt sinh hoạt hổ chạy nhảy tung tăng nhũng nhiễu dân lành, thậm chí có vài lần chọc Hiệu trưởng phát điên vì lấy việc đùa nghịch phòng thí nghiệm làm thú vui tao nhã. Bạn học đa phần đều rất thích Vũ Văn, một phần là do xung quanh Vũ Văn dường như luôn tồn tại một loại virus hài hước, có khả năng chống chọi với căng thẳng học tập, phần còn lại nằm ở khoản cá tính khá thoải mái của nhóc con này. Vũ Văn là một nhân vật tiêu biểu cho thành phần bùng nổ bất chấp sương gió, sẵn sàng vùng dậy khởi nghĩa đạp bẹp áp lực bài tập, cũng là phần tử lạc quan trình độ cao nhất, khiến mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Vũ Văn không phải kiểu người hướng ngoại, nói thằng bé sống nội tâm lại càng sai. Cậu nhóc luôn có cách đặt mình ở trạng thái tốt nhất, năng lượng nhất, rực rỡ nhất.
Cho nên khi Hiệu trưởng với bốn con mắt X-ray nhìn thấy Vũ Văn lập ấp chiến lược trong khuôn viên trường, thiếu chút nữa cằm cũng rớt ra luôn.
"Em ở đây làm gì thế?" Hiệu trưởng nghi ngại hỏi "Lại tới tháng hả?"
Vũ Văn im lặng ngắm mặt đất.
Gió lạnh thổi qua một cái, cây lá rung động.
Hiệu trưởng khiếp đảm lùi ra xa ba thước, cơ chế phòng thủ tự khởi động. Tay nắm vững vàng, thân người chắc chắn, tấm khiên vô hình lập tức hình thành.
[Ù ù ù. . .]
Đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, Hiệu trưởng tưởng mình đã hóa đá. Không phải bình thường ông nói một câu thì nó liền quật lại mười câu sao? Hệ thống đốp chát có vấn đề ha?
Hiệu trưởng kính mến đứng sờ cằm nhìn Vũ Văn, vừa sờ vừa nhìn, nửa ngày cũng không phát hiện ra cuối cùng là hỏng hóc chỗ nào. Chẳng lẽ tới tháng thật?
Xong rồi! Đây không phải là Vũ Văn! Đây là thằng nhóc có cùng gương mặt với Vũ Văn!
"Thầy bớt trẻ con đi, rõ ràng trưởng thành rồi mà cứ như nhi đồng ba tuổi ấy. . ." Vũ Văn não nề nói, chống má rầu rĩ ôm gốc cây giả chết.
". . .Rốt cuộc là em bị gì thế? Có phải lại không có tiền mua album mới của TFBOYS?"
"Nào có! Hôm qua em vừa tậu về đấy, bản full siêu đỉnh luôn, ha ha ha." Vũ Văn nhảy dựng lên phấn khích, sau đó tiếp tục chống má phiền não, rồi đột nhiên đập đầu vào gốc cây.
"Yêu đương là cái gì chứ!?!"
Hiệu trưởng còn định vỗ vai an ủi, nghe xong câu này liền đen mặt bất lực, khóe môi co quắp nhìn Vũ Văn. Thằng bé này lại bày trò náo loạn thiên hạ gì nữa đây? Sợ quần chúng nhân dân chưa đủ bát quái nhiều chuyện chắc?
"Thầy, trường mình có ai từng là quân sư tình cảm không?" Nhóc con bỗng dưng quay ngoắt, tỉnh bơ hỏi.
"Thầy thể dục, thầy quản sinh và cả thím Trương canteen. . . Em hỏi vấn đề này làm gì!!?"
"Thế thầy trả lời chi đó?"
". . ."
Vũ Văn cắn cắn ngón tay, nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ nên tìm họ xin truyền thụ bí kíp. . ."
Sau đó co giò chạy mất.
Hiệu trưởng nấc cụt, trông theo bóng lưng Vũ Văn khuất dần sau khuôn viên rồi ngước mắt nhìn chân trời xanh thẳm, phong phanh cảm giác được bão táp phong sa trên đà ập tới. . .
Vài ngày sau đó, Vũ Văn xin nghỉ học, không rõ tung tích.
"Cái gì gọi là không rõ tung tích?"
Thiên Trí Hách đứng trước cửa lớp 8, khó hiểu gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi Cao Tuấn Kiệt: "Anh Vũ Văn bắt đầu nghỉ từ khi nào ạ?"
"Cuối thứ bảy tuần trước tới giờ, chẳng biết thế quái nào lại muốn nghỉ." Bí thư Cao đau đầu vò tóc "Trường mình không hạn chế ngày nghỉ của học sinh nên cậu ta cứ coi như ân xá mà xài. . ."
"Thế anh ấy có nói bao giờ đi học lại không?"
"Cậu ta nói thì nhóc tin sao?" Cao Tuấn Kiệt vẻ mặt 'đừng bảo là thật nha' "Ai chứ cậu ta là điêu nhân số một đấy! Với cả Vũ Văn đi mây về gió ghê lắm, đã lẩn là lẩn như chạy giặc, xới hết đất Đại Lục cũng tìm không ra. Yên tâm đi, tuổi dậy thì ấy mà, bao giờ hết chu kỳ thì lại đi học bình thường thôi."
". . ." Thế ạ. . . Tiểu Thiên Thiên ngây thơ vẫn canh cánh nỗi lo nước nhà, sờ sờ đầu mình, cảm giác ẩn ý tiềm tàng.
Cao Tuấn Kiệt đến tận bây giờ mới có dịp nhìn kỹ cậu nam sinh lớp dưới nổi tiếng khắp trường. Nhóc con Thiên gia này, miễn bàn về năng lực học tập của cậu nhóc khủng bố thế nào đi, chỉ riêng cái mặt thôi đã đủ đào tạo thành mầm mống ăn hại chuyên lừa tình chúng sinh. Thế mà thứ làm cậu ta trở thành một nhân vật hiện tượng của trường là do bản tính hết sức thật thà và khả năng tiêu hóa vấn đề cực chậm. Bất quá ở thời kỳ hoàng kim của một ngôi sao, chỉ là một lời đồn nhỏ làm sao có thể phá sập bức tường tin tưởng kiên cố. Cao Tuấn Kiệt híp mắt nguy hiểm, suy tính a suy tính, nếu Thiên Trí Hách có thể phát huy triệt để phong cách nam thần của Karry học trưởng, thể nào trường này cũng đứng đầu top trung học có nhiều minh tinh tương lai cho xem.
Chỉ là, một thằng bé sáng lạn thế này lại chơi với Vũ Văn. Xem ra cái ngày người kế nghiệp Vũ Văn, làm một 'bựa nhân khuấy đảo sóng gió học đường' phiên bản nâng cấp, không còn xa nữa rồi.
"Mà nói ra cũng thật lạ." Cao Tuấn Kiệt đột nhiên nhíu mày: "Cậu lại đến tìm Vũ Văn chi thế?"
"Chính là. . Hôm nay em không có thấy anh ấy xuống canteen." Thiên Trí Hách ngập ngừng hồi lâu mới chậm rãi hỏi: "Nhưng sao là 'lại' ạ? Từ sáng đến giờ em chỉ đến đây có một lần."
"Không phải chỉ có mình cậu."
"Hả?"
"Karry học trưởng, Lưu Nhất Lân, La Đình Tín nữa. Cả Mã Tư Viễn mà không học lớp này chắc cũng thuê người cày Vũ Văn lên." Cao Tuấn Kiệt chớp chớp mắt "Nhị Văn đắc tội một lúc bốn người sao?"
". . ."
"Cậu ta làm gì thế? Nói tôi biết được không?"
". . .Em. . cũng không rõ."
Thiên Trí Hách tan học, một mình rảo bước trên con đường đông đúc náo nhiệt của thành phố. Từ dạo vụ cọ WC oanh tạc Hiệu trưởng đến nay, ngày nào cậu cũng đến tìm Thiên Vũ Văn, nghe anh ấy lẩm bẩm than thở đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Vũ Văn tuy rằng tính tình khá lập dị, đầu óc bất thường, nói chuyện không đuôi không đầu lại hay lên cơn biến động, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ rất cao, tinh thần sảng khoái linh hoạt vô cùng. Đối với một người khiếm khuyết khả năng phản ứng nhanh như Thiên Trí Hách, Vũ Văn tự nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng học tập và bồi dưỡng.
Mỗi ngày đều đi học về chung trên một con đường, nhưng Thiên Trí Hách không biết được nhà Vũ Văn ở đâu.
Cậu dừng chân tại ngã ba đường vắng vẻ, có chút hoang mang quan sát xung quanh. Nơi này là ngoại ô thành phố, nhà cửa thưa thớt, xe cộ cũng ít hẳn đi. Nếu chỉ dựa vào quán tính mà rẽ tới rẽ lui trong đám đường hẻm chằng chịt trước mặt, không cần đoán cũng biết phần kết của bộ phim thê thảm cỡ nào. Thiên Trí Hách khác với Vũ Văn bon chen nói liền làm liền, cậu thuộc dạng nắm vững cục diện trong tay rồi mới hành động, cho nên khi bước chân đầu tiên của bạn nhỏ Thiên bắt đầu giẫm lên đất ngoại ô thì trời cũng đã sụp tối.
"Cái kia, chú hai, chú có biết nhà của Thiên Vũ Văn không ạ?"
'Chú hai' liếc mắt bất thiện nhìn Thiên Trí Hách một vòng, chua lè nói: "Ở cuối hẻm. Nhưng bây giờ cậu mà vào đó chắc chắn sẽ bị đuổi ra."
"Hả?"
"Hai ba con xích mích nhau, A Lạc nói sẽ giáo huấn lại Vũ Văn, mấy bà cô trong nhà bảo thằng nhỏ yêu sớm gì đó, cái đứa kia tên là, tên là. . ." 'Chú hai' sờ cằm, ngắc ngứ nửa ngày mới vỗ đùi cát đét, hùng hồn nói:
"Tên là Thiên Trí Hách!!!"
;4x8&3V0-e\l(^ЛFVef>}c>4F>7"W9DntP#<'Dpb%@8[a'LM$'QA.Xb2DC7mrWR=M{3If3{~]+0Po1Yf B+OT֠7Bخ?_!xl$.ZϜkݾ"-wr%5/M>Xv3?#x̌K*a8?i!$F&N0F$Hn"@*\myWZLFQIDCWʐbpˀU.K8b3^'?Yh:| :p/!(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top