CHƯƠNG 2

"Cậu tránh xa tôi ra!!"

"Tiểu Tín!"

"Buông tay! Cậu là tên chết tiệt nhất trên đời!! Biến!"

"Tiểu Tín, để tớ giải thích cho cậu nghe!!"

"Dẹp đi!!"

"Gì vậy. . .mới sáng ra. . .Auu!!"

Vũ Văn xoa xoa một bên vai nhức nhối, khó hiểu nhìn La Đình Tín hầm hầm sượt qua mặt mình, trước khi cong mông biến mất còn không quên đạp mình một cái văng bẹp vào bờ tường vững chãi, thốn tận trời xanh.

Lưu Nhất Lân rượt theo sau, liên tục tìm cách biện minh: "Tiểu Tín, Tiểu Tín!!"

"Này này A Lân, kéo tớ lên cái!" Vũ Văn lọt thỏm giữa hố trồng cây cạnh tường, chới với vươn tay cầu cứu hộ. Chẳng dè anh em tốt thế nhưng ngay cả liếc mắt nhìn cậu cũng không thèm, trực tiếp vượt qua mặt cậu, chừa lại cho đám bụi đất mịt mù. Y chang phong cách của Karry lão đại.

Vũ Văn: ". . ."

Thật là muốn dựng ngón giữa chửi bậy cho bõ tức. . .

"Rõ ràng là thanh mai trúc mã, mà cứ làm như vợ chồng son mới cưới." Vũ Văn bĩu môi khinh bỉ, lóp ngóp bò ra khỏi hố cát. Nó đưa mắt nhìn theo bóng hai người cách đó không xa đang giằng co dữ dội, thè lưỡi chê trách "Ngay cả nốt ruồi ở mông, nhìn cũng nhìn qua rồi, còn bày đặt làm giá!"

[Bẹp]

Thiên Vũ Văn lặng lẽ nấc cụt, vuốt vuốt bên trán bị chiếc Converse của La Đình Tín đập cho sưng vù, nước mắt lưng tròng ngậm ngùi cảm thán. Con người thời nay bạo lực quá trời, vừa chêm một câu đã bị táng cho trời quay đất lở, suýt chút nữa tiêu mất cái mặt tiền đẹp trai rồi. Quả nhiên vai bóng đèn không phải muốn là nhập được, sơ sẩy một chút, đừng nói là đạn lạc, ngay cả miểng cũng văng cho ngập đầu.

Cuộc đời này khó sống quá mà. . .

Bạn nhỏ Văn trên đường đi gặp đôi trẻ đang thời kỳ khủng hoảng tuổi dậy thì, bế tắc với nhân sinh đau khổ nên ôm ngực bi thương nửa ngày, rốt cuộc muộn học.

"Người khác muộn học thì thầy đã bắt đi cọ WC, chỉ có em hôm nay lại được tha bổng." Thầy Hiệu trưởng năm nay đã hơn bốn mươi, đầu hói bóng loáng, hai mắt hẹp dài híp lại thành một đường. Ông đứng trước bàn làm việc, tay cầm cây bút gõ độp độp lên mặt bàn, giương mắt bất lực nhìn cậu học sinh trước mặt "Sao em còn không mau trở về lớp?"

"Thầy thừa biết là thầy có phạt thì em cũng chả chấp hành."

". . . = = Thế nên thầy mới thắc mắc sao em lại ở đây?"

"Bắt wifi chùa a."

Vũ Văn giơ chiếc Vibook trên tay lên, tỉnh bơ nói: "Không xài để hoài của."

Cũng không phải em trả tiền, không cần xoắn.

Hiệu trưởng bóp trán, xoa xoa hai bên thái dương giật liên hồi. Trường trung học của người ta, một là có côn đồ, hai là có lười học, ba là có cá biệt, bốn là có phá hoại. Bây giờ mỗi trường đều sở hữu một nhân vật tầm cỡ luôn làm đầu tàu gây chuyện, dẫn đầu phong trào náo loạn trường học đã là việc quá sức bình thường. Đối với mấy cục của nợ luôn nằm trong bảng xếp hạng mười phiền não súc tích của thế giới, Hiệu trưởng đương nhiên không có gì để đau óc. Chỉ là mật độ phân bố của mấy cục đó rải rác khắp nơi, trong khi ở trường này thì lại tập họp đầy đủ. Hiệu trưởng tâm can bức bối, liếc nhìn Thiên Vũ Văn nằm phè trên máy massge phòng mình, xốn xang con mắt. Thằng nhỏ đó tụ hội đủ tinh hoa văn hóa của cả bốn thứ trên, muốn cá biệt có cá biệt, muốn lười biếng có lười biếng, lại còn đeo mang toàn thói hư tật xấu, vừa nhìn thấy đã muốn đập cho vài phát. . .

"Thầy lại nghĩ xấu gì em đấy?"

". . .Im lặng."

"Chẹp, thầy sao lại tắt wifi đi rồi? Thật là ki bo."

". . ."

"Bởi vậy mới nói, người già lắm lúc thật kỳ lạ, rõ ràng hào phóng mới chính là nền tảng của một xã hội công bằng vững chắc, vậy mà cứ một mực khăng khăng ngoan cố thủ tiền."

"(_ _|||)"

"Thầy mắc chứng rối loạn tâm lý ám ảnh cưỡng chế hả? Hay là khiếm khuyết ý thức nhân đạo?"

". . ."

"Ài. . .Thầy bo bo giữ tiền để mua ghế massage chứ gì? Thất đức quá mà!!"

Vũ Văn hăng say nói, vừa nới vừa biểu cảm như đúng rồi, hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, thao thao bất tuyệt, nào có để ý tới gương mặt vốn đã đen như đáy nồi của Hiệu trưởng giờ rạn nứt không giới hạn.

...

..

.

"ĐI CỌ WC CHO TÔI!!!"

...

..

.

Tiếng quạ quang quác được mấy hồi, sau đó nín bặt.

"Cọ nhà vệ sinh, chính là một việc làm hành hiệp trượng nghĩa. Sống ở đời, có đúng có sai, nhịn tức nhịn bực, nhưng không nhịn được đi WC. . ."

Thiên Trí Hách á khẩu ngồi trên thùng nước úp ngược, khóe môi co giật nhìn Vũ Văn – đứng tại nắp bồn cầu – ngẩng cao đầu ca cải lương bài bất hủ nghìn thu. Giọng của Vũ Văn tuy rằng rất ấm rất ấm, bài hát có giai điệu cũng rất hay rất hay, nhưng lyrics nghe cứ như lời thoại hài kịch, kiểu gì cũng rất thiếu đòn. Lâu lâu bạn nhỏ Văn còn nổi điên lên giọng, é é y hệt phím đàn bị đè lên quá lâu.

"Cuộc đời đã cho ta những niềm tin hy vọng, ta phải sống, sống như một thân cây cao vời vợi, mãi mãi không cần vào nhà vệ sinh. . ."

". . ."

"Cọ WC là một hành động thiêng liêng cao cả chứa đựng những ý nghĩa khổng lồ, nhưng làm thế nào cũng thấy thật khổ lòng. . ."

Vũ Văn than thân nửa ngày mới cúi đầu xúc động, mặc niệm tự vấn trong lòng với hàng loạt tình cảm tiếc thương. Sống trên đời, chưa đếm được bao nhiêu ngày thì đã đếm được số ngày phải cọ WC, thử hỏi cõi lòng nào mà không tan nát, chân tình nào mà còn nguyên xi? Nhắm mắt thì thôi, vừa mở ra đã thấy bồn cầu dang tay chào đón. . .Vũ Văn nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, đừng nói là nhà thơ, ngay cả bà thím bán bánh tiêu đầu hẻm cũng thấy nao nao cả lòng. . .

Giai cấp vô sản tội nghiệp quá mà. . .

Thiên Trí Hách rốt cuộc cũng không chịu được, há miệng chặn lại dòng xúc cảm ồ ạt của Vũ Văn.

"Anh Vũ Văn, nén bi thương. . ."

"Cậu thì biết cái gì chứ. . ." Vũ Văn nắm góc áo, vừa vò vừa nắn "Cậu không cần xen vào. . ."

"Em chỉ là muốn an ủi anh một chút." Nhìn anh vật vã mà em lạnh hết cả người.. .

Thiên Trí Hách đương nhiên không có điên mà nói câu này, nếu không mấy cái bàn chải chà cọ ở bên kia xác định là bay thẳng vào mặt cậu.

Thiên Vũ Văn lấm lét nhìn Thiên Trí Hách một chút, sau đó phụng phịu: "Nhưng mà tôi phải cọ bồn cầu, cậu có an ủi cũng vô dụng. . ."

"Vũ Văn. . ." Thiên Trí Hách nhìn Vũ Văn đang dần suy sụp tinh thần, cuối cùng cắn răng nói: "Để em cọ cho."

"Ừ."

Bạn Vũ Văn thoắt cái quẹt ngang mắt, tỉnh bơ bình thản như thế chuyện vừa xảy ra chỉ là một mẩu đối thoại thường tình. Chỉ khổ Thiên Trí Hách trong một phút yếu lòng đã bị hung phạm lừa vào tròng, chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Vậy mà khi nãy còn tỏ ra đáng thương lắm. . .

"Cậu nhìn tôi như thế làm gì?"

". .Không, không có gì. ." 

"Cậu yên tâm, tôi không để cho cậu solo một mình đâu."

". . ."

"Mà cậu sao ở đây thế?"

"Đi, đi trễ. ."

Vũ Văn gật gật gù gù, kéo Thiên Trí Hách lại thần thần bí bí: "Cậu nghe tôi nói cái này, đảm bảo sau hôm nay chúng ta không cần cọ WC nữa."

Thiên Trí Hách trẻ người non dạ, vốn không biết sự đời lắm thứ oái oăm, lập tức cắm đầu nghe theo Vũ Văn, một lời cũng không phản bác.

Song Thiên song kiếm hợp bích, mấy ngày sau đã trở thành một hiện tượng của trường.

Hội đồng giáo viên nhất quyết phản đối việc để cho hai thằng bé nào đó tham gia vào công tác vệ sinh WC, lý do đều chung có một:

"Mời thầy đi WC ạ~"

". . ."

"Thầy cứ đi đi ạ~"

". . .Mấy đứa cứ nhìn – chằm – chằm thế làm sao mà 'được'!!!"

Phía giáo viên hỗn loạn một, Hiệu trưởng nhức nhối gấp mười.

"Thôi xong, theo Vũ Văn, Thiên Trí Hách hư là cái chắc!"

O


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top