Chap 34

Anh lại nói: "Có nhớ The Cardigans không?"

Thư Dực gật đầu. "Anh đã nói Bạch Hạc tiểu thư kia thích The Cardigans."

"Hôm trước, ở trong quán mở Love ­Fool của The Cardigans, đó là bài hát cô gái trong lòng anh yêu thích nhất, nhưng Phương Ngải lại hỏi anh, bài này là ai hát..." Anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, tiếp tục nói: "Anh nghĩ... Chu Phương Ngải có lẽ không phải là Bạch Hạc."

Sắc mặt cô đột biến, anh phát hiện?!

Anh bình tĩnh nhìn cô. "Việc này quá hoang đường, nếu Phương Ngải không phải là Bạch Hạc, vì sao phải giả mạo cô ấy? Ước định của anh với Bạch Hạc không có người khác biết. Trừ phi tất cả chuyện này đều là chủ ý của Bạch Hạc, hoặc là cô ấy từ đầu tới cuối đều muốn lường gạt anh." Thần sắc anh nghiêm túc. "Anh không hiểu tâm tư của phụ nữ, em nghĩ... phụ nữ sẽ cố ý lường gạt người đàn ông mình thích sao?"

Thư Dực đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cứng ngắc, giống như đang đối mặt với quả bom sắp nổ mà không biết làm cách nào gỡ bỏ.

"Đều là phụ nữ, anh muốn nghe một chút ý kiến của em." Ánh mắt của anh sáng rực.

Cô cúi đầu, im miệng không nói, không biết phải nói từ đâu.

"Tại sao không nói chuyện?"

"Phụ nữ..." Cổ họng Thư Dực chua xót. "Có lẽ cũng sẽ... bởi vì quá yêu một người đàn ông... mà trở nên ngu xuẩn, sự tình có lẽ không phải như anh nghĩ, không có một người nào, không có một phụ nữ nào lại ác ý thương tổn người trong lòng mình."

"Vậy sao?" Khẩu khí anh trở nên lạnh lẽo. "Anh chán ghét cảm giác bị đùa giỡn."

"Anh thích cô Chu tới mức nào?" Thư Dực cười khổ nói: "Em là nói... anh cảm thấy thế nào về cô ấy? Em thấy hai người ở chung rất vui vẻ." Cô thử hỏi, muốn nghe ý kiến của anh, cân nhắc xem có nên nói ra chân tướng hay không. Nếu như bọn họ có hảo cảm với nhau, cô có nên vạch trần Phương Ngải không? Nếu như anh không thích Phương Ngải, như vậy, có lẽ cô có thể nói thật, dù sao anh cũng đã hoài nghi.

"Em nói không sai -" anh trả lời: "Bọn anh ở chung rất tốt, anh đã cầu hôn cô ấy rồi, hai tháng sau sẽ cử hành hôn lễ ở quán rượu, đến lúc đó sẽ ngừng kinh doanh một ngày." Anh nói đơn giản mà rõ ràng, giống như đang thuật lại một tin tức, nhưng thanh âm lạnh lẽo chua chát, có cảm giác không kiên nhẫn.

"Hai người muốn kết hôn! Anh không phải hoài nghi thân phận của cô ấy sao?" Cô nhịn không được thốt ra.

Anh biểu lộ hờ hững nói: "Thật sự anh không thể khẳng định thân phận của cô ấy."

"Vậy anh vẫn cầu hôn sao?" Kết hôn đó! "Anh thật sự yêu Bạch Hạc sao? Hay là nhìn thấy Phương Ngải xinh đẹp liền choáng váng rồi? Anh -" Thư Dực ngơ ngẩn, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Chết tiệt! Cô đang nói cái gì vậy? Cô làm sao có thể nói như vậy?

Cô không phải đã tiếp nhận thực tế rồi sao? Nhưng nghe thấy bọn họ muốn kết hôn, chuyện này vẫn đả kích cô nặng nề. Cô phản ứng quá độ rồi, cô có quyền gì mà phẫn nộ chứ?

Thư Dực mím môi, mạnh mẽ nuốt xuống những lời nói cảm tính, nhưng chuyện này thật là khó khăn, trời ạ, cô đau đớn tới mức dạ dày như bị thiêu đốt.

Bọn họ nhìn nhau, thật lâu cũng không ai mở miệng.

Cuối cùng, anh dùng một loại ngữ khí lạnh lẽo nhưng kiên định nói: "Anh một mực chờ đợi Bạch Hạc, nhưng cuối cùng tới gặp anh lại là Chu Phương Ngải. Nếu như cô ấy không phải Bạch Hạc, vậy Bạch Hạc chân chính ở đâu? Vì sao không đúng hẹn? Em nói đúng, Phương Ngải xinh đẹp, cô ấy là bạn lữ trong mơ của đàn ông, anh không có lý do gì cự tuyệt để tiếp tục chờ một cô gái sẽ không xuất hiện. Cho dù Chu Phương Ngải không phải là Bạch Hạc cũng không sao cả, chuyện này chỉ càng chứng minh Bạch Hạc không quan tâm anh, không quan tâm tình cảm của hai người, anh đây cũng có thể không quan tâm."

Hốc mắt Thư Dực nóng lên, ngực như bị phỏng. "Đúng, anh nói đúng." Cô dùng một loại thanh âm ủ rũ nói: "Thật có lỗi, em vừa rồi quá kích động." Tất cả đều là cô tự làm tự chịu, đi vào ngõ cụt, đem chính mình vây khốn trong sự cô đơn. Bốn phía đều là tường, cô đã không còn đường ra rồi. Tình cảm này phải dứt bỏ thôi, cô còn ở nơi này làm cái gì?

Cô không thể khóc, cô có lý do gì để khóc? Cô muốn làm bộ như không có việc gì, nhưng cô phát hiện mình không có tài năng diễn xuất, không xong rồi! Cô cảm giác mắt càng ngày càng ướt, làm sao bây giờ? Cô cúi đầu, lại cúi đầu, có chút tránh né, sợ sẽ tiết lộ tâm sự.

Hàn Chấn Thanh xoay người đưa lưng về phía cô.

Mưa phùn bay lất phất, nhẹ lướt qua bên mặt, anh đưa tay chạm đến bông ổi bị mưa xối, trầm giọng nói: "Phương Ngải ở Đài Loan không có thân nhân, đến lúc chuẩn bị hôn lễ, hi vọng em giúp đỡ cô ấy một chút."

"Được." Dường như cô chẳng thể đau đớn hơn nữa.

Hàn Chấn Thanh phủi phủi lá xanh, nhàn nhạt nói: "Có em hỗ trợ, anh yên tâm rồi, nên chuẩn bị bữa tối thôi." Anh xoay người, đi qua bên người cô, đi về hướng phòng bếp.

Không được! Thư Dực dùng sức hít vào, nhưng nước mắt càng nhanh tràn ra, cô xoay người lại, buông xuống một câu: "Không cần đâu, em phải đi." Ôm túi da, cô chạy về phía cửa ra vào. "Bye!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: